Ngoại Truyện( ngược về quá khứ 3)
Một ngày một đêm cô cũng được thả ,nô tỳ đem cô về thẩm cung ,trên người cô đầy vết thương nhưng cũng rất nhanh hồi phục ,chỉ có vết thương lòng vẫn chưa hồi phục mà càng ngày càng thêm sâu nặng.
Hôm nay hắn ghé vào thẩm cung của cô ,cô rất vui chạy vì hắn còn nhớ đến cô ,sao hắn lại say sỉn đến thế lại còn gọi tên cô ấy ,tim cô đau như cắt ,người đàn ông này đã từng thề non hẹn biển với cô sao những kí ức trước lại ùa về.
-''Ta sẽ mãi mãi bên nàng ,suốt đời suốt kiếp''
-''Bông cẩm ly này rất đẹp ,nhưng đẹp thua nàng''
Cô nhắm mắt lại hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi . Cứ thế hắn và cô trãi qua một đêm dài nhưng hắn lại luôn miệng gọi cô ấy.
Sáng hôm sau ,*Chát* hắn lại đánh cô.
-''Là cô dụ dỗ tôi ,đồ dơ bẩn''
Cô chỉ cười chua xót ,có giải thích chưa chắc hắn đã tin lời cô nói ,đột nhiên cô ta từ cửa bước vào nhìn họ sao đó khóc lóc chạy đi còn hắn thì thấy cô ta chạy đi thì liền đuổi theo ,trước lúc hắn đi còn liếc nhìn cô bằng cặp mắt đầy chán ghét.
Bóng dáng hắn khuất đi nước mắt cũng không kìm chế được nữa mà rơi xuống. Hắn không còn thương cô nữa rồi nhưng cô thì rất thương hắn cô không thể quên được .Đã 1 tuần trôi qua cô chưa hề bước ra thẩm cung cũng chẳng gặp mặt hắn ,ngày nào nàng ta cũng đến kiếm chuyện với cô nhưng cô đã quen rồi nên cũng chẳng quan tâm gì mấy...
Hôm nay nàng ta lại đến nhưng khác với mọi khi ,cạnh nàng ta lại có một tên đạo sĩ ,nàng ta cười thầm...
-''Ta coi ngươi sẽ ra sao ,cản đường thực hiện kế hoạch thì phải chết''
Cô đang chăm sóc những bông hoa chúng đang từ từ nở rộ ,cô nở nụ cười chua xót nhìn chúng .Thì đằng sau có một người lao đến .
-''Yêu quái mau hiện nguyên hình''
Lão ta hất máu chó lên người cô ,cô rất kị với máu chó hất nó lên thì cô sẽ lộ nguyên hình ,cô ngã xuống những cái đuôi từ từ lò ra ,ông ta và cô ta cười gian cất tiếng.
-''Kết cuộc ngươi cũng đã lộ nguyên hình ,ta sẽ thay trời hành đạo giết con yêu nữ như ngươi''
Ông ta rút lấy kiếm và một lá bùa tiến thẳng đến cô ,cô né được lão ta ,do máu chó làm cho phép thuật cô bị phong ấn ,canh lúc cô sơ hở lão ta đâm thanh kiếm thẳng vào bụng cô ,máu từ trong người cô chảy ra thành vũng cô ngồi bệt xuống nắm lấy thanh kiếm.
Mắt cô chỉ còn lại bóng dáng một nam nhân mập mờ ,đó là hắn ,đã lâu hắn không đến thẩm cung hôm nay hắn định ghé thăm cô thì đã bắt gặp được cảnh tượng này. Hắn đứng như chết lặng nhìn cô ,ả ta chạy đến ngã vào lòng hắn mà khóc.
-''Cô ta là yêu quái ,cô ta định ăn thịt thiếp và con chúng ta ,may mắn thay có vị đạo sĩ này đến ,không thui thiếp sẽ bị cô ta giết mất...thiếp sợ quá''
Sao trong lòng hắn lại có chút nhói khi nhìn thấy cô như vậy ,không nhưng cô là yêu quái ,cô tiếp cận hắn là có ý đồ. Hắn nhìn cô bằng cặp mắt chán ghét và đầy kinh sợ ,hắn ôm lấy cô ta cất giọng lạnh lùng nói
-''Người đâu đem cô ta nhốt vào nhà lao..''
_________________________
________________
*Chát chát* những nhát roi đánh vào người cô khiến máu thấm đỏ cả bộ y phục ,hắn ngồi đó như một ác ma ,hắn sai người lấy nước tạt vào cô ,cô liêm nhiêm mở mắt.
-''Tỉnh rồi à ,yêu tinh''
Cô đưa đôi mắt lên nhìn hắn ,hắn giống như ác ma vậy ,cô nhìn xung quanh tay chân cô đều bị xiền xích ,có những tên lính nhìn rất hung tợn .
-''Nói ngươi tiếp cận ta có mục đích gì''
Cô vẫn nhìn hắn không nói lời nào ,đáy mắt đầy bi thương đột nhiên tim hắn lại nhói.
-''Không nói đúng không...được...người đâu đánh tiếp cho ta''
*Chát chát chát chát* thân hình nhỏ bé bê bết vết máu khuôn mặt tuyệt mỹ cũng vài vết thẹo...hắn tiến gần lại cô nắm lấy đầu cô thật chặt khiến cô đau ê ẩm cả đầu.
-''Cũng cứng đầu lắm...để ta coi ngươi cứng đầu được bao lâu''
Hắn sai người đem đến lộ thuốc ,sao đó cầm lấy chúng từ từ mở nấp và đổ vào những vết thương của cô.
-''Aaaa...''
Rất đau ,đau đến môi trắng bệt mặt lại không còn miếng máu ,hắn cười nụ cười khinh bỉ sao đó cất tiếng.
-''Ranh ma như hồ ly...dối gian như hồ ly...''
-''Đa tình như hồ ly mà sao mãi thương người như chàng '' cô cất tiếng chen ngang lời hắn.
Nghe những lời cô nói hắn đứng chết lặng ,sao đó nhanh hồi phục ý trí ,hắn cũng chẳng nói câu nào mà bước đi.
Cô mệt mỏi muốn nhắm mắt lại quên đi tất cả. Quên đi hắn ,có lẻ hắn chưa từng biết một con tiểu hồ ly đã vì hắn mà không muốn tu luyện thành tiên chỉ để bên hắn ,sao hắn lại vứt bỏ chà đạp cái tình yêu đó chứ ,cô yêu hắn nếu có kiếp sau cô vẫn yêu hắn.
Hắn sáng nay đã đi sang nước Lam Triều để có một số chuyện gắp ,em hắn là hoàng hậu nước đấy chắc cũng phải mất mấy ngày mới về ,nhân cô hội hắn đi là lúc ả thực hiện mọi kế hoạch...Hôm nay hắn cho người dẫn cô đến pháp trường.
Cô được nhốt vào một chiếc lồng ,dãi đi khắp khinh thành ,ai cũng nhìn cô bằng cặp mắt sợ hãi cũng có phần khinh bỉ.
Hắn đang trên đường đến Lam Triều thì nghe tin cô bị bắt đến pháp trường thì nhanh chóng chạy về ,hắn trong lòng dâng lên nổi lo ,hắn sợ mất thứ gì đó ,rất sợ.
Cô đã được đưa tới pháp trường ,tên đạo sĩ cũng bắt đầu bàn làm phép ,cô nhìn ngóng bóng hình người cô yêu ,hắn liệu có đến ,nhưng suy nghĩ đó lại nhanh chóng bị chèn ép ,làm sao hắn đến được hắn đang trên đường đi Lam Triều mà với lại cô chết hắn sẽ vui và hạnh phúc ,cô ngước lên nhìn bầu trời đang dần âm u ,rồi cười chua.xót cất tiếng.
-''Tạm biệt chàng...nếu có kiếp sau ta vẫn nguyện yêu chàng ,phải thật hạnh phúc khi ta ra đi nhá ,ta yêu chàng...''
Tên đạo sĩ đang cầm lấy 9 đuôi của cô ,thanh kiếm sắc bén dơ lên chuẩn bị...
-''dừng lại ''
Là tiếng của hắn ,hắn đang phóng ngựa đến ,cô mờ mắt ra nhìn hắn nở nụ cười .
-''Rốt cuộc chàng đã đến ,nhưng ta không bên cạnh chàng được nữa rồi''
Lão ta thấy hắn đang chạy đến liền cầm lấy thanh kiếm chặt đứt đuôi của cô...máu chảy đỏ hết cả pháp trường ,trời bắt đầu đổ mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro