Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2

Theo đuổi vợ cũ:

Chap2:

Một năm trôi qua, lại một năm, chớp mắt một cái mới đó mà đã năm năm, anh cũng chuẩn bị bước vào độ tuổi tam tuần, vẻ phong độ ngày xưa ấy vẫn còn nguyên vẹn, không thay đổi nhưng đáng tiếc đã từ rất lâu trên môi anh đã tắt hẵn nụ cười của hạnh phúc. Mà thay vào đó là những nụ cười gượng gạo xã giao cho phải phép
.................................................................................
Bệnh viện Phong Vũ Vân (Cloudy):

Phòng viện trưởng Đặng:

-Alo tiểu Luân hả con? Cuối cùng Tử Tử nhà ta cũng chịu trở về nhà rồi, con mau qua đây gặp nó đi, kẻo lại không kịp sẽ hối hận đó. Ba mẹ sẽ ráng cố gắng bằng mọi cách giữ chân nó lại, lẹ lên con rể

-Dạ vâng mẹ, mẹ cố gắng giữ chân cô ấy lại giùm con nhé, con về liền

Vừa cúp máy, Luân liền dọn dẹp đồ đạc vào túi rồi phóng như bay đến bãi giữ xe   vọt nhanh đến nhà Tử trong vẻ mặt hạnh phúc mà năm năm rồi chưa từng có, khiến ai ai cũng ngạc nhiên và vui mừng

Chạy xe một hồi cuối cùng anh cũng đến nhà cô nhưng đáng tiếc khi đến nơi anh lại bị nhận sự tuyệt vọng bởi giọt nước mắt và lời xin lỗi từ mẹ cô:

-Mẹ xin lỗi tiểu Luân, mẹ không thể giữ được Tử Tử cho đến khi con đến. Là mẹ vô dụng chưa nghĩ được cách đã khiến nó rời đi, uổng công con phải đến đây một chuyến. Mẹ thành thật xin lỗi con, con rể

Vừa nghe dứt lời mẹ của Tử, Luân như bị ngàn dao cắt vào tim cứ thể mà rỉ máu không ngừng nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh như không có gì. Nắm chặt tay mẹ Tử rồi thốt lời:

-Mẹ ... mẹ đừng trách mình, lỗi đó cũng một phần do con mà ra, do con đến trễ nên không gặp được cô ấy, chứ không phải lỗi của mẹ. Mẹ đã dùng hết cách rồi mà cô ấy vẫn rời đi, chắc có lẽ tụi con không có duyên thôi mẹ ạ. Mẹ đừng buồn nữa nếu có duyên ắt tụi con sẽ gặp lại. À mà ngoài đây sương đêm khá lạnh dễ cảm nên mẹ vào trong đi, kẻo ba lo ạ

-Ừ con, mẹ biết rồi, mấy năm nay Tử nó rời đi, may là con nên ba mẹ cũng có người hữu hỉ bên cạnh. Gặp người khác là tụi nó bỏ mất xác bố mẹ vợ rồi, may là con Tử nó cưới được thằng chồng tốt như con đây, mẹ cũng không lo, mà con nhỏ này không biết trân trọng chạy một mạch sang hải ngoại mới đó mà đã năm năm

-Mẹ đừng nói vậy, mẹ càng nói tốt cho con. Con càng thấy xấu hổ. Lỗi tất cả cũng do con mà ra nếu hồi đó con chịu ở nhà và quan tâm ấy hơn thì không đến nổi cô ấy phải rồi khỏi nơi đây, rời khỏi bố mẹ. Vì vậy người đáng trách nhất vẫn là con, bố mẹ là bố mẹ cô ấy cũng chính là bố mẹ của con. Lo cho hai người là bổn phận con nên làm

-Thôi, cái thằng bé này dù gì cũng khuya rồi, giờ con về nhà cũng không tiện đâu hay ở lại nhà mẹ đi. Để mẹ đỡ lo. Mẹ mất một đứa con gái rồi, không muốn bị mất thêm thằng rể quý nữa đâu, từ lâu bố mẹ đã coi con như một đứa con ruột rồi nên con đừng ngại mà hãy vào nhà nghỉ ngơi đi con

-Dạ con cảm ơn tình yêu thương của bố mẹ dành cho con nhưng giờ bệnh viện còn chút việc nên con còn phải giải quyết nốt con mới yên tâm nên xin phép bố mẹ con về ạ

-Ừ tạm biệt con, lâu lâu ghé nhà mẹ dùng cơm nha để tình cảm trong gia đình không bị nhạt nhòa

-Vâng ạ, thưa mẹ thưa bố con đi

Ban nãy anh cứ ôm hy vọng vui vẻ đến đây để được gặp cô nhưng nào ngờ số trời trớ trêu, lúc anh đến thì cô lại đi khiến anh phải ôm thất vọng về nhà, nụ cười lại tắt đi lúc nào không hay. Có trách thì trách anh và cô có duyên không nợ nhưng nếu có duyên ắt họ sẽ có thể gặp lại nhau nên anh đành tiếp tục ôm đau khổ mà chờ đợi cũng chỉ mong sao có ngày tương phùng, đôi lứa lại bên nhau như ngày xưa ấy

Nói thì nói vậy thôi chứ trời cũng không đến nổi tuyệt đường người đâu.

Ngay sáng hôm sau, bệnh viện anh lại xuất hiện một nữ bác sỹ nữ mới có dung mạo y như cô chuyển tới công tác tại khoa ngoại thần kinh
............................................................
Liệu người có tình có gặp lại nhau không ta? Nếu muốn biết mời mấy bạn xem chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jockytạ