Bỏ cuộc ?
JM: Em làm cơm hộp cho anh này, anh ăn thử đi... -cô đưa hộp cơm cho anh ta-
₩: -Cầm lấy hộp cơm rồi ném vào thùng rác gần đấy- Này cô ko hiểu tiếng người à !? Tôi đã nói rồi Làm Ơn Đừng Đưa Mấy Thứ Dơ Bẩn Này Cho Tôi Nữa ! Dù cho cô có làm hàng trăm ngàn lần đi nữa thì tôi cũng ko ăn mấy thứ như này đâu....vì vậy Tránh Xa Tôi Ra ! Đừng Có Làm Phiền Tôi Nữa Hiểu Chưa !!
Nụ cười trên môi khi được anh nhận hộp cơm chưa được bao lâu thì vụt tắt khi bị anh sổ một tràng vào cô
JM: E...em xin lỗi...e ko biết là e đang làm phiền anh....e thật sự xin lỗi... -Giọng cô nhỏ dần, cúi gằm mặt xuống đất để anh k biết rằng cô đang...."khóc"-
₩: Giờ cô mới biết là mình phiền à !? Ha đúng là nực cười, cô xem lại bản thân mình đi ! Người như cô mà cũng đòi theo đuổi tôi à !? Đúng là điên mà !
Cô giật mình vì câu nói của anh...anh nói đúng thật...người như cô thì có tư cách gì mà đòi quen anh chứ !? Aiss nước mắt cô rơi ngày càng nhiều...2 bên tai như thể ù ù, cô chẳng thể nghe thấy gì nữa chỉ biết rằng xung quanh cô bây giờ là nhưng lời xì xào bàn tán,chỉ trỏ về phía cô....mắt ngày càng nhòe đi...ko được rồi cô phải chạy ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt...
JM: E...em xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh - nói rồi cô chạy thật nhanh ra cửa-
-------------------------------------------
Cô chạy mãi rồi dừng lại, hé mở mắt ra thì trước mắt cô bây giờ là cây hoa anh đào rất to ở sau trường
Nặng nề bước tới chỗ băng ghế dưới gốc cây cô ngồi phịch xuống rồi gục mặt xuống đùi khóc tiếp..
JM: "Hazzz... tình huống này là sao đây ? Thất tình sao !?.... Mình đúng là vô dụng mà.... chắc cx đã đến lúc phải bỏ cuộc rồi..."
__Sột soạt__
Cảm thấy như có ai lại gần, cô ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn đối phương....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro