Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con rể

Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, đứng đơ tại chỗ.

"Muốn tôi bế vào hả."

"Em...em tự đi được." Cô lắp bắp.

Lúc này Phó Giai Kỳ ngồi trên giường, còn hắn ngồi ở chiếc ghế bên cạnh.

"Hôm qua tôi nói có thể sang phòng đối diện ngủ cơ mà. Sao lại tự ý đi về?"

"Anh đuổi em như vậy, không lẽ em còn phải xin phép anh trước khi về..." Cô cúi gằm mặt, đáp lại lời hắn.

"Nếu tự ái thì ít ra cũng phải mở mồm gọi cho quản gia đến đón chứ? Nhà cô thiếu người đưa đón sao?"

"Tại cũng muộn rồi, em không muốn làm phiền người khác..." Càng nói giọng cô càng nhỏ đi.

Hắn nghe vậy thì càng bực, gằn giọng:

"Thân mình lo chưa xong còn sợ phiền người khác?"

"Cô chí ít cũng phải biết rằng, thân con gái mềm mỏng yếu đuối như cô, đã vậy còn đi một mình, có biết sẽ nguy hiểm không?"

"Anh là đến thăm em hay chất vấn em vậy." Phó Giai Kỳ bất mãn hỏi lại.

"Tôi nói sai?"

"Phó Giai Kỳ, cô lớn rồi, đủ nhận thức được sự việc rồi. Sao cô lại tự khiến bản thân mình gặp nguy hiểm như vậy? Cô có biết vì cô mà tôi phải bỏ dở cuộc họp quan trọng để chạy đến đây không?"

Cô ngước mắt lên nhìn Mặc Thiếu Hàn. Hắn nói hắn bỏ dở cuộc họp vì cô ư? Có phải cô nghe nhầm không?

Hắn chưa bao giờ lo lắng cho cô như vậy, có khi nào hắn đã rung động rồi không?

Trong đầu Phó Giai Kỳ tràn ngập những câu hỏi, tự tưởng tượng ra hắn và cô của tương lai: Một mái nhà ấm êm, vợ chồng hoà thuận, con cái đầy đủ, cả gia đình quây quần bên nhau trong bầu không khí ấm áp tình thương.

"Hai đứa xuống ăn cơm thôi." Doãn Ảnh Nguyệt gọi vọng lên.

"Phó Giai Kỳ."

"Phó Giai Kỳ!!"

Giọng nói của Mặc Thiếu Hàn đã đánh thức cô bừng tỉnh từ mộng cảnh.

"H..hả."

"Cô ngồi nghĩ khùng điên gì mà cười như bị bệnh vậy?"

"Mẹ cô gọi chúng ta xuống ăn cơm, cô không nghe thấy hả?"

Từ "chúng ta" được phát ra từ miệng Mặc Thiếu Hàn càng khiến cô thêm vọng tưởng.

"À, vậy chúng ta xuống thôi." Cô khẽ mỉm cười.

"Không muốn ở một mình nữa? Tôi tưởng cô buồn lắm?"

"Tốt nhất đừng lấy việc này ra để kiếm sự thương hại từ tôi."

Nghe lời cảnh cáo của Mặc Thiếu Hàn, nụ cười trên môi cô dập tắt.

"Em biết rồi."

Trông thấy Phó Giai Kỳ từ trên lầu xuống cùng Mặc Thiếu Hàn, hai nhà nào đó mừng thầm trong lòng, nghĩ rằng bọn trẻ cuối cùng cũng nảy sinh tình cảm.

Phó Giai Kỳ rút ghế ra ngồi xuống. Doãn Ảnh Nguyệt xoa đầu cô:

"Con tuyệt đối đừng nghĩ quẩn. Còn có mọi người ở bên con, sẽ không ai để cho con bị thiệt thòi."

"Vâng."

Thấy Mặc Thiếu Hàn chuẩn bị rời đi, Du Uyên mới hỏi:

"Thiếu Hàn, con không ở lại ăn cơm sao? Đã trưa rồi mà."

"Xin lỗi mọi người, con còn có việc ở công ty."

"Việc nhiều đến nỗi không thể ở lại ăn một bữa cơm sao?"

"Quên mất, bây giờ người ta là chủ tịch, công việc lúc nào cũng bận rộn, đâu có thời gian để ngồi ăn với người già như tôi." Mặc Hàn Lâm thở dài thườn thượt, bày ra bộ mặt đáng thương, buồn rầu.

"Ba à..." Hắn bất lực nói.

"Ông già rồi còn hơn thua với con cái gì? Công việc nhiều cũng đâu thể trách thằng bé. Ai như ông, nhàn rỗi rồi thì quay sang chỉ trích người khác lắm công nhiều việc."

Không ai không hiểu ý trong lời nói của Du Uyên. Mặc Hàn Lâm đã cho con thừa kế chức chủ tịch, đâm ra nhàn rỗi, thấy người khác bận rộn liền khó chịu.

Phó Kình Giang bật cười:

"Nếu con bận thì cứ đi, không ăn cùng hôm nay thì chúng ta sẽ ngồi với nhau hôm khác. Một bữa cơm cũng không phải chuyện to tát."

Doãn Ảnh Nguyệt bổ sung:

"Đúng vậy. Hôm nay con đến an ủi Giai Kỳ là ta đã vui rồi, giúp được con bé vực dậy tinh thần là chuyện tốt."

"Đừng làm việc quá sức, chú ý đến bữa ăn, đừng để bị đói nhé con rể."

Nghe mẹ mình nói, Phó Giai Kỳ ngượng ngùng vỗ nhẹ vào tay bà.

"Mẹ, mẹ nói gì vậy."

"Còn không phải sao? Hai đứa trước sau gì cũng thành vợ chồng thôi mà."

Mọi người đều cười lớn. So với không khí u buồn lúc nãy, hiện tại đã vui vẻ hơn rất nhiều.

Mặc Thiếu Hàn chỉ đành cười trừ, chào tạm biệt mọi người ở đó rồi lái xe về công ty.

Hai từ "con rể" này hắn không nhận. Bởi với hắn, danh nghĩa này vốn thuộc về nhà nào đó rồi.

* Lời của tác giả: Nhà nào thì ai cũng biết rồi ha=)) *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro