Chương 14: Diễn trò
Mạc Y Phi giương mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Chỉ thấy một cô gái trong bộ xiêm y nói thô tục cũng không thô tục, nói đoan trang cũng không đoan trang. Tuy nhiên lại làm người ta cảm thấy mỹ lệ lạ thường.
- Woa... Tạ đại mỹ nhân ra mặt rồi. Là bênh vực kẻ yếu đó.
- Oa!! Tạ đại mỹ nhân thật động lòng người.
- ...
Tiếng xì xào hai bên vang lên. Mạc Y Phi nheo mày nhìn về phía Tạ Hồng Liên. Không biết làm sao nhưng cô không có hảo cảm với cô gái này? Cô luôn cảm thấy cô ta không tốt như vậy.
Quả nhiên, Tạ Hồng Liên một bước đi thẳng đến bên cạnh Phó Tu Văn. Một câu nói, trực tiếp đổ hết tội lỗi lên đầu cô.
Mạc Y Phi cũng không tỏ ra bất ngờ hay một biểu cảm khoa trương nào, chỉ bình tĩnh nhìn hai người một kẻ tung một người hứng.
Công phu đổi trắng thay đen này cũng... dùng thật tốt!!
Nhìn Mạc Y Phi một chút lúng túng cũng không có, Tạ Hồng Liên lại có chút chột dạ.
- Chẹp. Tiểu thư, tôi không biết con mắt nào của cô nhìn thấy tôi đẩy người. Tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến sự việc. Còn nếu cô muốn có tính xác thực hơn, tôi nghĩ chúng ta nên tra lại camera? Còn nữa, cô khẳng định là tôi nhục mạ người khác sao? Tôi đã nói ra từ gì mang ý nghĩa xấu như vậy rồi? Mong cô chỉ giáo!!!
Sắc mặt Tạ Hồng Liên nhất thời tái nhợt. Cô vốn dĩ không định ra mặt rước nhục như vậy. Nhưng Phó Tu Văn vẫn còn giá trị lợi dụng, lúc này cô không thể làm ngơ được. Nhỡ đâu cô ta nói ra gì đó không đúng, không phải cô sẽ đi tong sao?
Nhưng rõ ràng, cô chọn sai cách rồi. Không ngờ con nhỏ này mồm mép lại sắc bén như vậy.
Phó Tu Văn nhìn sắc mặt Tạ Hồng Liên trở nên khó coi, liền tức giận bước đến giáng cho cô một cái tát.
"Chát..."
Âm thanh thanh thúy. Trên má truyền đến cảm giác bỏng rát, Mạc Y Phi trầm mặt, ánh mắt dâng lên từng đợt lạnh lẽo.
- Tiện nhân!! Mày có biết trước mặt mày là ai không mà dám phách lối như vậy? Tao nói cho mày biết, loại tiện nhân chuyên câu dẫn đàn ông như mày, làm ra chuyện gì còn sợ người ta biết sao? Chị Liên có lòng tốt muốn đến khuyên nhủ đôi câu lại không biết điều như vậy!!
Mạc Y Phi toàn thân toát ra từng đợt lạnh lẽo, bắn ánh mắt chết chóc về phía Phó Tu Văn.
- Khẩu khí của mày, cũng lớn lắm?!
Phó Tu Văn run lên một chút, còn chưa kịp phản ứng đã nhận một cái tát như tóe lửa trên mặt.
"Chát... "
- Đây là trả lại cho mày.
Cái tát thứ hai lại mạnh mẽ đáp lên mặt Phó Tu Văn.
"Chát..."
- Đây là dạy dỗ cho mày biết, trước khi nói nên suy nghĩ kỹ lại.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô giơ lên, chuẩn bị hạ xuống cái tát thứ ba. Tạ Hồng Liên không biết sao bất ngờ kéo tay Phó Tu Văn lôi cô ta ra sau lưng, chính mình đứng lên trước nhận cái tát này.
Bàn tay cô đi được nửa đường liền dừng lại trên không trung. Tạ Hồng Liên đột nhiên hét lên một tiếng sau đó ngã xuống sàn.
Mạc Y Phi nhíu nhíu mày. Đây là muốn giở trò gì?
Ánh mắt mọi người xung quanh chợt đờ đẫn kinh ngạc. Từ góc nhìn của họ, rõ ràng nhìn thấy Mạc Y Phi hung hăng tát lên mặt Tạ đại mỹ nhân một cái. Nhất thời bốn phía trở nên xôn xao.
- Tiểu... Tiểu thư. Tu Văn nó còn nhỏ, lời nói ra cũng có chút lỗ mãng, mong cô đừng để bụng. Tuy nhiên cô động tay động chân như vậy cũng không được. Nó chẳng qua chỉ đánh cô một cái, cô đánh lại một cái không phải được rồi sao, hà tất càng đánh càng hăng?
Tạ Hồng Liên ôm chặt một bên má, đôi mắt đẹp cùng khuôn mặt mỹ nhân khiển trách nhìn cô.
- Xảy ra chuyện gì đây?
Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên, cắt đứt tiếng bàn luận xôn xao xung quanh, cũng ngăn chặn không khí căng thẳng bên này.
Nghe giọng nói quen thuộc truyền vào tai, toàn thân Mạc Y Phi run lên, bàn tay trên không trung vội vã giấu ra sau lưng.
Lăng Diệp Thần cùng Quyền Chí Long một bên đi đến, liếc mắt nhìn một màn này, sắc mặt cũng không có vẻ tốt.
Ánh mắt anh rơi vào khuôn mặt bị tát sưng đỏ của Mạc Y Phi cùng bộ y phục bị rượu thấm ướt, lại liếc nhìn bộ dạng chật vật ngã dưới đất của Tạ Hồng Liên.
- Giải thích!!
Cô biết, câu này là nói cô!!
Tim Mạc Y Phi có chút nhói. Anh là muốn đòi lại công bằng cho ả sao? Anh... Nghĩ cô là người gây chuyện sao?
- Tôi...
- Diệp Thần, không phải lỗi do cô ấy đâu. Cô ấy không cố ý đẩy Tu Văn, cũng không có... đánh em. Là em bị trượt chân, tự ngã...
- Gì chứ? Rõ ràng là cô ta đánh. Tại sao Tạ đại mỹ nhân lại nói giúp cho cô ta?
- Đúng vậy! Rõ ràng là cô ta gây chuyện.
- Đúng đúng. Tạ đại mỹ nhân thật lương thiện.
- ...
Sắc mặt Mạc Y Phi nhất thời trở nên trắng bệch. Lời cô ta nói, rõ ràng là vu oan cho cô. Hai nắm tay nắm chặt vào nhau, Mạc Y Phi cắn răng. Bị người ta ức hiếp như vậy còn không làm gì, đây không phải cô!!
Tầm mắt Lăng Diệp Thần lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn uất nghẹn của cô, bắn ra tia nghiêm khắc.
Nhìn vào mắt anh, Mạc Y Phi rốt cuộc cũng thả lõng. Đúng vậy! Không thể ở trước mặt anh lại trưng ra bộ dáng chật vật không chịu nổi như vậy!!
- Giải thích!!
Lăng Diệp Thần trực tiếp bỏ qua Tạ Hồng Liên còn đang liên tục "nói giúp" cho cô, nhìn vào Mạc Y Phi lặp lại một lần nữa.
- Hả??
Mạc Y Phi có chút ngoài ý muốn. Anh... Anh là muốn nghe cô nói sao? Anh tin cô sao?
Trên môi cô tràn lên nụ cười tươi.
Không hổ là người đàn ông của cô!! Khụ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro