Phần 18
Khi nó tỉnh lại thì thấy mình nằm trong căn phòng màu xanh dương xen lẫn màu trắng , nó biết đây không phải là bệnh viện vì nó không ngửi thấy được mùi thuốc khử trùng . Nó mở mắt nhìn một lượt thì thấy TT và TK đang nói chuyện gì đó , nó thấy vậy thì hỏi :
- đây là đâu ạ ...
Ghe nó hỏi thì TT và TK xoay lại nhìn nó , rồi TK chạy đến bên giường nhìn nó lo lắng hỏi :
- em không sao chứ ! Còn đau nữa không , em làm tụi anh lo lắm đó
- dạ ! Em không sao , lúc đó đầu em rất đau , lại hiện lên nhưng hình ảnh rời rạc . Không rõ , giống như đã có người nói những lời đó với em giống như VN nói vậy đó . Nhưng khi em cố nhớ lại thì đầu rất là đau , em không biết mình bị sao nữa ... nó giả thích
TT và TK ghe nó nói xong thì giật mình nhìn nhau , rồi nhìn qua nó với vẻ mặt không hiểu gì đang mở to mắt nhìn mình đồng thanh nói :
- em nhớ lại rồi sao ...
- nhớ gì ạ ! Em không biết nữa , mà những hình ảnh hiện lên trong đầu em là sao nha . Hay là phần trí nhớ của em bị mất ... nó lo lắng mở to mắt hỏi
- anh ghỉ là vậy đó ... TT gật đầu nhìn nó trả lời
- vậy em có thể nhớ lại sao ?
TK xoa đầu nó cười nói :
- đúng ! Em có thể nhớ lại được đó , nhưng anh không biết khi em nhớ lại thì đối với em là vui hay là đau khổ thôi ...
Nó hiếu kỳ nhìn TK hỏi :
- là sao nha ! Em không hiểu gì hết á ...
- tới đó rồi em sẽ hiểu thôi .. TK
Nói chuyện với TK và TT xong thì nó nhìn khắp phòng một lượt rồi hỏi :
- đây là phòng anh sao TK , còn VN đâu . Không tới thăm em luôn sao , dù sao em cũng đang ở chỗ tụi anh mà ...
TT và TK ghe xong thì khó xử nhìn nó , TT an ủi nói :
- cậu ấy đi quay về mệt , nên về phòng ghỉ rồi . Không phải có tụi anh đây rồi sao
Nó ghe xong thì buồn bã , cúi đầu cười buồn nói :
- em biết , em hiểu mà . Nên hai anh không cần an ủi em đâu , em để áo Anh ấy trên sofa đó . Hai anh nói với anh ấy giúp em , thôi em về nha ..:
Thấy nó đang định đứng dậy , TK chạy lại đỡ nó nói :
- để anh đưa em về ...
- dạ ! Cũng được ạ , cảm ơn anh nha . Cũng cảm ơn anh nha TT ...
TT nhìn nó với TK ra khỏi nhà thì đi tới phòng VN gõ cửa hỏi :
- nhị nguyên có trong đó không , tớ vào được chứ ...
TT vừa hỏi xong thì cánh cửa cũng vừa mở , TT vô trong rồi nhìn VN đang ngồi trên giường hỏi :
- hôm nay cậu bị sao vậy , sao lại đối xử với em ấy như vậy chứ ...
VN ghe xong không trả lời TT mà chỉ xoay lại nhìn TT hỏi :
- em ấy sao rồi !
- nếu cậu lo cho em ấy như vậy sao lại không qua nhìn em ấy chứ , tại sao lại nói như vậy vậy . Giờ ở đây tự trách mình chứ , nhị nguyên ! Cậu bị làm sao vậy ...
VN cười buồn nhìn TT trả lời :
- chứ cậu muốn mình đối xử với em ấy ra sao , em ấy là người TK thích . Cũng thích TK , nhưng em ấy
chỉ tạm thời quên tình yêu của em ấy mà thôi . Giờ em ấy theo đuổi tớ , tớ không đối xử với em ấy như vậy chẳng lẽ tớ phải dịu dàng với em ấy thì sẽ càng làm cho em ấy hiểu lầm cậu biết không ...
TT ghe xong thì nhìn VN thở dài vỗ vai nói :
- em ấy không sao , được TK đưa về rồi . Nhưng nhìn em ấy đau lòng lắm , không biết khi em ấy nhớ lại thì sẽ ra sao nữa ...
Ghe TT nói xong VN cũng không biết nói gì , chỉ nhìn TT lắc đầu cười buồn rồi nói :
- rồi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi , giờ em ấy đau lòng nhưng có TK ở bên sẽ không sao đau . Biết đâu em ấy sẽ yêu TK lại một lần nữa thì sao ...
- cậu buông tay thật sao ? À mà em ấy nói để áo cậu trên sofa đó , hôm đó câu nói đi có việc là đi với em ấy đúng không . Tớ hiểu mà nhị nguyên , cậu cũng thích em ấy . Nhưng mà cậu lại không thể thích em ấy . Nếu cậu buồn cần người tâm sự thì nói với mình nha ... TT vỗ vai an ủi VN nói
- cậu đừng cho Đai ca biết nha ...
- tớ ghỉ đại ca cũng biết một phần nào rồi đó , ngay cả tớ còn biết mà ...
- nếu vậy thì tới đâu hay tới đó vậy ...
Nói xong TT và VN nhìn nhau thở dài ..:
Còn TK khi đưa nó về tới nhà thì nó bước xuống xe chào TK nói :
- cảm ơn anh đã đưa em về nha , em không sao đâu . Nên anh yên tâm đi ha ...
- Em thật không sao chứ ! .. TK lo lắng nhìn nó hỏi
Nó cười nhìn TK trả lời :
- em không sao mà , em không dễ dàng ngục ngã như vậy đâu . Thôi anh về đi nha , trễ rồi đó ...
Nói xong nó vẫy tay chào TK rồi đi vô nhà , TK thấy đi vô nhà rồi thì bước vào trong xe . Đập tay vào vô lăng bất lực than thầm :
- ngọc ân ! Chẳng lẽ em quên tình yêu của chúng ta thật sao , cho dù em có nhớ lại chắc cũng không còn yêu anh như xưa đâu . Tại sao anh thấy em càng ngày càng xa anh vậy chứ , chẳng lẽ em yêu nhị nguyên thật rồi sao ... ngọc ân ! Ngọc ân
Anh phải làm sao với em đây ...
Còn nó vừa mở cửa vào nhà thì chị sela nhìn nó hỏi :
- sao rồi ! Có gặp được VN không ?
Ghe chị sela nhắc tới VN thì nó không kiềm lòng được mà nước mắt tuôn rơi , thấy nó khóc thương tâm như vậy thì chị sela chạy tới lo lắng hỏi :
- ngọc ân ! Em sao vậy , có chuyện gì hả . Nói chị ghe coi
Nó ghe xong ôm chầm chị sela vừa khóc vừa nói :
- chị ! VN anh ấy không thích em , tất cả chỉ do em lầm tưởng mà thôi chị à . Anh ấy kêu em đừng làm phiền anh ấy nữa , kêu em tránh xa anh ấy ra . Anh ấy giờ khác lắm , không giống như lúc hai tụi em đi chơi . Lúc đó nhìn anh ấy cũng hạnh phúc lắm , nên em tưởng anh ấy có chút tình cảm nào đó với em . Nhưng mà em sai rồi chị à , em đau , đau lắm . Tại sao mọi chuyện lại không như ý muốn chứ ....
- chị ghỉ VN cũng có nỗi khổ thôi , nên mới như vậy . Sau này khi em nhớ ra tất cả thì sẽ không trách VN đau , em ấy làm tất cả chỉ để tốt cho em mà thôi . ... chị sela ôm nó an ủi
Nó ghe xong thì không trả lời lại , chỉ biết ôm chị sela khóc mà thôi ....
TK sau khi đưa nó về nhà , không về ký túc mà chạy thẳng tới quán bar ĐÊM . là quán ba nổi tiếng nhất hiện nay , đến để giải sầu . Vì vô bar rồi cho dù có khóc có gì đi nữa thì cũng không ai biết , chỉ có tiếng nhạc sập xình và những vũ điệu nóng bỏng .
TK ngà ngà say định vào sàn nhảy thì ghe điện thoại reo
- Đại ca ! Anh ở đâu vậy , ngọc ân có ở chỗ anh không ... TT hỏi
- không ! Anh đưa em ấy về rồi mà , nhìn em ấy vô nhà anh mới đi mà . Có chuyện gì vậy ... TK ngà ngà say nói
- chị sela gọi tới nói , em ấy không có ở nhà , đi đâu cũng không nói chị ấy . Nên mọi người đang chia nhau tìm nè anh , không thấy anh tưởng anh đi với em ấy nên em mới gọi hỏi thử anh nè ...
Ghe xong TK cũng tỉnh rượu luôn , lo lắng nói :
- vậy chờ anh ! Anh về liền ...
Nói xong thì TK cũng cúp máy , rồi đi nhanh ra ngoài cửa . Đang đi xuống tần hầm lấy xe thì ghe có người kêu cứu ..
- cứu ! Cứu tôi với , tránh xa tôi ra . Đừng mà ...
Ghe thấy tiếng kêu cứu cùng tiếng nức nở của một cô gái , lại rất giống tiếng của nó thì chạy tới lôi người đang định sàm sỡ cô gái đó ra rồi bất ngờ la lớn :
- ngọc ân ! Em có sao không ?
- sao ! Bộ mày là người yêu em xinh tươi này sao , cho dù mày là người yêu đi nữa thì cũng tránh ra cho tao làm việc . Mày không biết dành thức ăn của người khác là không ngon sao ... người đàn ông định sàm sỡ nó nói
- TK che chở nó ở sau lưng nhìn thẳng người đàn ông đó trả lời :
- mày nói cái gì đó , sao tao ghe không hiểu . Chó mà cũng nói tiếng người sao , mày có quyền gì mà nói em ấy như vậy
- sao không được , em ấy có ngủ với mày đi nữa thì ngủ với tao một đêm có là gì . Nên mày tránh ra một bên đi , đừng trách tao ... nó xong người đàn ông đó nhào vô đánh TK
Thấy vậy TK cũng nhào qua đánh lại , người đàn ông đó thấy mình không đánh lại TK thì bỏ chạy rồi nhìn TK nói :
- mày chờ đó ...
TK thấy người đàn ông kia bỏ đi thì nhếch miệng cười , phủi tay nói :
- mèo mà đồi làm lão hổ sao ...
Nói xong nhìn qua nó , thì thấy nó quần áo sọc sệch . Lại láy hai tay ôm đầu không ngừng lẩm bẩm
- tránh ra ! Tránh xa tôi ra ...
- tôi không phải lấy thể xát để đổi lấy sự nổi tiếng , nên anh đừng nhục mạ tôi như vậy .
- anh trách xa tôi ra đi , tôi hận anh ...
- tôi đã nhìn lầm anh rồi , không ngờ anh lại là người như vậy ...
TK ghe nó nói xong thì bất ngờ , nâng mặt nó lên vỗ vỗ hỏi :
- ngọc ân ! Em tỉnh lại đi , anh TK đây . Em nhớ lại rồi sao ...
Nó mơ màng nhìn TK rồi chưa kịp nó gì thì ngất liệm đi ...
TK thấy nó ngất đi thì bế nó đi tới chỗ xe , rồi gọi về chị sela báo tin đã tìm được nó ...
TK bế nó về ký túc của mình mà không phải về nhà nó , vì chị sela cũng đang ở ký túc nên bế nó về đây luôn . Vừa thấy TK đang bế nó thì chị sela chị tới lo lắng hỏi :
- em ấy sao vậy , sao lại ngất đi vậy . Quần áo sao lại sóc sếch vậy chứ ..:
TK không trả lời chị sela mà bế nó thẳng hướng phòng mình đi tới , mọi người thấy vậy cũng đi theo vào . Đặt nó nằm ổn định xong thì nhìn mọi người giải thích một lượt
Ghe TK giải thích xong thì chị sela vừa khóc vừa nhìn TK cảm ơn nói :
- TK ! Cảm ơn em nhiều , nếu không gặp được em chắc không biết con bé sẽ xảy ra chuyện gì nữa . Khi về con bé khóc nhiều lắm , chị tưởng con bé khóc xong sẽ về phòng ghỉ . Nhưng khi chị bưng sữa lên phòng cho em ấy thì lại không thấy em ấy đâu , ai ngờ em ấy lại đi bar , chỗ phức tạp như vậy chứ , nếu em ấy không buồn và đau khổ nhiều như vậy thì em ấy sẽ không đến nhưng nơi đó . Em ấy mạnh mẽ lắm sẽ không đánh mất chính mình như vậy đâu ...
Ghe chị sela nói xong thì VN tự trách nói :
- tất cả là do em , nếu em không nói nặng lời với em ấy như vậy thì em ấy sẽ không như hiện giờ
Nhìn thấy VN tự trách thì chị sela nhìn VN an ủi nói :
- không phải lỗi tại em đâu , em làm như vậy cũng vì tốt cho con bé mà . Nên em đừng trách mình nữa ...
- chị sela cũng nói vậy rồi , nên cậu đừng buồn và tự trách mình nữa ... TT vỗ vai an ủi
- em ấy hình như có trí nhớ lại rồi hay sao đó , do trước khi em ấy ngất đi em ấy nói những lời giống như em đã lm tổn thương em ấy trước khi em ấy về hàn quốc đó .... TK nhìn nó nói
Mọi người ghe xong thì đều trố mắt nhìn nó đang nằm yên trên giường rồi nhìn qua TK và VN vì mọi người đều biết , lúc nó có trí nhớ lại thì nó , TK và VN Sẽ như thế nào ...
TK nhìn qua VN cười nói :
- em ấy dù có trí nhớ lại chưa chắc đã yêu anh , nên quyết định ra sao là ở em ấy . Nên em cũng đừng tự làm khổ mình như vậy , đừng để như anh khi trước không biết trận trọng . Nên giờ mất đi hối hận cũng đã muộn ...
VN ghe xong ngước mắt nhìn TK bất ngờ , không thể tin được vào tại mình hỏi lại :
- đại ca ! Anh ghỉ vậy thật sao ? Nếu em ấy chọn ai trong hai người chúng ta . Thì người còn lại phải chúc phúc người kia nha , em không muốn tình cảm anh em mình tan rã đâu...
TK không trả lời VN mà chỉ nhìn VN cười gật đầu , coi như là đồng ý .
( tình yêu của 3 người sẽ đi về đâu và như thế nào , mong mọi người ủng hộ và chờ phần mới nha ... thak mọi người nhiều )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro