Chap10
Nó ra tới bên ngoài khách sạn thì không nhịn được nữa mà khóc lớn , mọi người đi đường ai cũng ngước mắt nhìn nó đầy vẻ khó hiểu . Nhưng giờ đây nó không sợ ai sẽ nhận ra nó nữa , và cũng mặt kệ nó là thần tượng hay gì nữa . Chỉ biết là bây giờ nó rất đau , đau nhiều lắm . Và tổn thương rất là nhiều , vì tình yêu nó dành cho TK cũng nhiều như cảm giác đau đớn của nó bây giờ vậy .. không thể nào diễn tả thành lời được , nó chỉ biết là nó đau , đau rất nhiều mà thôi ....
Khóc đã nó gọi cho chị sela và khóc nói :
- chị ! Tới khách sạn THỜI ĐẠI đón em đi chị , em đau lắm chị à ...
Chị sela thấy nó gọi vừa bắt máy lên thì ghe nó nói rằng mình đau thì cũng giật mình , vội mặc áo khoát rồi đi đón nó . Trong lòng tràn đầy lo lắng ...
Vừa tới khách sạn thấy nó ngồi trong góc , khuôn mặt thẩn thờ . Còn vươn lại những giọt nước mắt chưa khô , tóc tai thì rối bời . Quần áo thì lôi thôi không gọn gàng , nhìn nó bây giờ không phải là một cô người mẫu đầy kêu ngạo như ngày nào nữa . Mà giờ đây chỉ có một từ hình dung ra nó là " thảm " ...
Chị sela thấy nó thảm hại như vậy thì vội vàng chạy tới dìu nó lên rồi lo lắng hỏi :
- ngọc ân ! Em bị sao vậy , tại sao áo em lại bứt nút hết vậy chứ . Bộ có ai làm gì em à , em nói chị ghe chị đi báo công an ...
Nó nhìn chị sela rối lên thì ôm chị sela lại vừa khóc vừa nói :
- chị ! Em đau lắm , mình về lại hàn quốc nha chị . Không bao giờ quay lại đây nữa vì bây giờ nơi này không còn quan trọng với em nữa chị à ...
- được ! Chúng ta về trước rồi nói tiếp ha , nhìn em giờ mệt lắm rồi đó . Đi về ghỉ rồi em muốn gì chị tính cho em , đi thôi .. không sao , mọi chuyện qua hết rồi ... chị sela ôm nó vỗ vai an ủi
Còn về TK khi thấy nó rời đi , lại đối xử nó như vậy thì cũng hối hận và tự trách vì trong lòng không muốn nói nặng lời với nó như vậy , nhưng mà không kiểm soát được hành động của bản thân . Nên khi thấy nó khóc và rời đi thì TK cũng chìm vào trong cơn đau của bản thân mà uống rượu như nước lả , chỉ biết uống và uống ... uống để quên đi hết tất cả mọi chuyện , nhưng đâu biết rằng khi đau càng uống càng tỉnh mà thôi ...
Nó và chị sela sau khi về tới khách sạn của mình thì nó kể hết cho chị sela ghe , chị sela khi ghe nó nói xong thì rất tức giận vì hành động của TK đối với nó . Nên không ngừng mắng TK , nó thấy vậy thì nhìn chị sela nói :
- chị ! Bỏ đi , không sao đâu mà . Mà mình cũng hết việc bên này rồi , chụp hình quay phim cũng xong hết rồi đúng không chị ...
Nghe nó hỏi thì chị sela nhìn nó cười trả lời :
- ừ ! Xong hết rồi em , em muốn về lại hàn quốc sao ..
- dạ ! Em muốn về càng nhanh càng tốt chị ạ , hay ngày mai em với chị đi luôn ha . Được không chị ...
- nếu em đã muốn như vậy thì được thôi , chị gọi đặt vé. Trưa mai mình bay luôn , chứ ở đây em càng đau khổ hơn mà thôi . Em coi thu xếp đồ rồi ngủ tí đi , mai mình bay sớm . Em cũng mệt rồi đó ...
- dạ ! Chị cũng coi nghỉ ngơi sớm đi , em không sao nên chị yên tâm nha ...
Ghe nó nói xong chị sela cũng an tâm mà đi ngủ , và chuẩn bị đồ ngày mai về lại hàn quốc ...
Sáng nó dậy sớm , nhìn thấy hai cái vali thật to dựng trong góc thì nó thở dài vì một lần nữa nó lại rời xa nơi này , nên nó ghỉ trước khi đi thì cũng phải gọi báo chi chị yunna và TF một tiếng vì nó không muốn như trước kia . Không từ mà biệt ...
Tại ký túc xá TF
Chị yunna đang ngồi nói chuyện với VN và TT , lo lắng không biết vì sao mà TK đi từ tối qua chưa về . Nên mới hỏi TT và VN :
- nè ! 2 đứa có biết TK đi đâu không , sao từ hôm qua tới giờ còn chưa về vậy chứ . Không biết em ấy lại bị kích thích gì nữa đây a ...
VN ghe xong nhún vai trả lời :
- chắc đại ca muốn đổi gió nên không về mà ngủ ở đâu đó cũng nên , mà anh ấy cũng lớn rồi biết nên làm gì mà . Chị yên tâm đi ha ...
- đúng á ! Nhị nguyên nó đúng đó chị , sẽ không có gì đâu mà . Đại ca Lạc trôi đâu đó rồi cũng về thôi , chị yên tâm đi ... TT tiếp lời VN
- chị biết là vậy ...
Chị yunna chưa kịp nói xong thì điện thoại reo , chị yunna bắt máy lên nói :
- ngọc ân ! Em gọi chị có việc gì không ?
Nó ở đầu dây bên kia ghe chị yunna hỏi thì thở dài nói :
- dạ ! Em về lại hàn quốc nên định chào chị và TF thôi ạ , chứ không có gì đâu chị
Ghe xong chị yunna bất ngờ lo to :
- cái gì ! Em về lại hàn quốc sao , tại sao vậy chứ ...
VN và TT đang ngồi ghe chị yunna la lên thì cũng xoay qua nhìn nhau , rồi châm chú ghe chị yunna nói chuyện
- thì giờ hết việc rồi nên em về lại thôi chị à , dù sao em cũng hoạt động bên đó nhiều hơn bên này mà ...
- mà mấy giờ em lên máy bay ...
- dạ ! 1h em bay chị , chị và TF ở lại mạnh khoẻ nha . Vậy em cúp máy đây , em còn chuẩn bị đồ nữa . Tạm biệt chị ạ ..
- ừ ! Tạm biệt em , em cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ nha ...
Nói chuyện với nó xong , thì chị yunna nhìn lên đồng hồ đang treo trên tường la lớn :
- trời ! 12h rồi sao , sao nhanh vậy chứ ...
VN ghe xong hiếu kỳ nhìn chị yunna hỏi :
- sao vậy chị , thì 12h có gì lạ đâu ...
- ngọc ân ! 1h là em ấy bay về hàn quốc rồi , vậy mà TK lại chưa về . Không biết có kịp tiễn em ấy không nữa .... chị yunna lo lắng nói
TT và VN ghe xong thì bất ngờ đồng thanh hỏi lại chị yunna :
- thật hả chị ...
Nhìn thấy cái gật đầu thay câu trả lời thì TT nhìn qua VN gắp gáp nói :
- nhị nguyên ! Cậu gọi đại ca xem sao , biết đâu anh ấy ghe máy thì sao ...
VN lấy điện thoại gọi cho TK mà không ai ghe máy , nên mọi người rất lo lắng . Còn về TK đang nằm ngủ trên giường không biết gì , vì hôm qua uống rất nhiều nên giờ còn chưa tỉnh lại ...
Còn tại ký túc xá TF , VN và TT thây phiên gọi cho TK mà không ai bắt máy . Ai cũng lo lắng vì giờ đã 12h30 rồi , mà TK vẫn không ghe máy ...
- chị ! Giờ sao , đại ca vẫn không ghe máy chị à ... VN lo lắng nhìn chị yunna nói
- vậy em gọi tiếp đi , đến khi nào em ấy bắt máy thì thôi ..
VN chưa kịp gọi thì ghe TT nói lớn :
- đại ca ! Anh đang ở đâu đó , ngọc ân em ấy 1h là bay về hàn quốc rồi đó ...
TK đang ngủ bị tiếng điện thoại reo làm cho thức giấc , nên khó chụi định chửi TT nhưng khi ghe TT nói nó bay về hàn quốc thì tỉnh luôn , nhìn lên đồng hồ treo tường ở đối diện thì thấy gần 12h35 lo lắng trách TT hỏi lại :
- em ... em nói thật sao , em ấy về hàn quốc lại sao . Sao em không gọi cho anh chứ
- em và nhị nguyên thây phiên nhau gọi cho anh mà có được đâu , anh không ghe máy mà .. anh ở đâu em và chị yunna qua đón anh ra sân bay luôn ..
- vậy em kêu chị yunna tới khách sạn THỜI ĐẠI đi , anh chờ ...
Còn nó và chị sela đang ngồi chờ , đúng giờ lên máy bay thì chị sela nhìn nó hỏi :
- em về thật sao , em quyết định như vậy hả ...
Nó nhún vai cười nhìn chị sela trả lời :
- em quyết định rồi chị à , em cũng chào tạm biệt TF và chị yunna . Như vầy là được rồi , em không có không từ mà biệt như trước nữa ...
- haizz ... em thật là , như vậy cũng tốt biết đâu em sẽ có một tình yêu mới thì sao ...
Nó và chị sela đang nói chuyện thì ghe thấy mọi người ở sân bay bỏ chạy và la lớn , thấy vậy nó và chị sela hiếu kỳ đi tới côi thử thì thấy đám côn đồ , cầm dao cầm gậy đuổi theo 2 người đàn ông . Mọi người thấy một màng như vậy ai cũng sợ mà la lớn , chen lấn xô đẩy nhau chạy khỏi để tránh không bị thương ...
Chị sela thấy vậy thì cũng định kéo nó chạy nhưng chưa kịp kéo tay nó đi , thì một người đàn ông chạy ngang qua nó . Nhưng không ngờ rằng , một người trong đám côn đồ lấy gậy quăng vào người đàn ông kia . Nhưng không may cây gậy thật to kia lại đáp trúng vào đầu nó , nên nó côi như đỡ thây một gậy cho người đàn ông kia . mọi người ở sân bay và chị sela đều bất ngờ trở tay không kịp vì mọi chuyện xảy đến quá nhanh ...
Chị sela thấy nó đang nằm trên đất , máu chảy không ngừng . Thì Đỡ nó lên vừa khóc vừa lo lắng la lớn :
- ngọc ân ! Em sao rồi ngọc ân , tỉnh lại đi đừng làm chị sợ mà ..., ai .. ai làm ơn gọi giùm xe cứu thương , cứu em tôi với ... làm ơn ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro