Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Chỉ cần là anh, em không hối hận.

Ánh sáng bên ngoài mờ ảo, ánh đèn cam ấm áp chiếu lên khuôn mặt sắc sảo và thâm thúy của Zee. Dáng người anh rất cao, Nunew phải hơi ngửa mặt mới có thể nhìn được anh.

Lông mi em khẽ run rẩy, bên tai vẫn còn quanh quẩn lời nói của anh.

"Giữa người yêu còn có loại chuyện thân mật hơn."

Cổ áo của anh bị gỡ ra một nút, cả người bên trong giống như bị lửa thiêu đốt. Nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt trái càng làm câu dẫn lòng người.

Có lẽ là do tác dụng của rượu, đại não Nunew ngơ ngẩn không nghĩ được gì. Giống như đang ở trong ảo giác, vô thức đưa tay chạm lên mặt anh.

Lòng bàn tay em chạm vào nốt ruồi phía trên, khẽ vuốt ve: "Có ai từng nói với anh là mắt anh rất đẹp chưa ?"

Mặc dù thường ngày anh rất lạnh lùng, ánh mắt lại lạnh lẽo sắc bén, nhưng lúc này có thêm nốt ruổi tô điểm càng làm tăng thêm vẻ lưu luyến, tình cảm.

Đồng tử bên trong màu nâu đồng, dường như có một loại sức hút cường đại nào đó khiến người ta chỉ cần nhìn lâu một chút là dễ dàng bị thu hút.

Nunew đưa hai tay nâng khuôn mặt anh, nhón chân hướng đến đôi môi mỏng muốn hôn.

Zee nhận ra ý đồ của bạn nhỏ, đồng tử anh co lại, cũng không ngăn cản mà chỉ kiên định nhìn Nunew chằm chằm.

Gương mặt tinh xảo xinh đẹp vì say rượu đã đỏ ửng lên tự lúc nào, khóe mắt hiện lên vẻ đẹp trong sáng chưa từng có.

Tửu lượng kém vậy mà cũng dám cầm rượu chạy đến trước mặt anh. Thật sự nghĩ rằng anh là kiểu người mỹ nhân ngồi trong lòng tâm cũng không loạn sao ?

Zee nhìn con mồi chủ động dâng đến trước mặt, yết hầu khẽ nhúc nhích, ánh mắt càng lúc càng âm trầm.

Một làn gió từ phía sau thổi đến, mang theo từng cơn lạnh buốt lướt qua gò má Zee khiến anh bất giác thanh tỉnh lại. Ngay khi đôi môi đỏ hồng chuẩn bị chạm đến môi anh, liền bị ngón trỏ của anh đè lên trán, ngăn cản bạn nhỏ tiến lại một bước.

Khuôn mặt trắng nõn của Nunew thuận theo lực đẩy của anh mà ngẩng lên, ngước ánh mắt ngây thơ trong trẻo nhìn anh, thậm chí vẻ mặt còn có hơi bất mãn vì bị quấy rầy chuyện tốt.

"Say rồi làm loạn ?" Giọng nói của anh nhàn nhạt vang lên, nét mặt dò xét.

Nunew khẽ run người, chợt nghĩ đến gì đó rồi đưa tay lên sờ mặt mình.

Rất nóng !

Mặc dù mỗi khi Nunew uống rượu thường hiện rõ lên khuôn mặt, nhưng chỉ uống một ly cũng không đến mức mất ý thức. Bạn nhỏ nhíu mày cười một tiếng, đẩy ngón tay trên trán ra, không trả lời mà hỏi ngược lại anh "Anh đoán xem ?"

Giọng nói mềm mại dễ nghe, vừa ngọt ngào lại hơi giống như đang làm nũng. Dưới ánh đèn ấm áp, khóe môi bạn nhỏ khẽ cong cong, đáy mắt hơi giảo hoạt.

Zee nhìn em một lúc, bất ngờ tiến lên đẩy Nunew về phía trong phòng.

Cả người Nunew dựa vào bệ cửa, lúc nãy gió thổi khiến mái tóc mềm của bạn nhỉ hơi xù lên. Lông mày em khẽ nhấc lên, đối diện với ánh mắt thâm trầm của Zee.

Anh vươn tay đóng cửa lại, ngăn cản mưa gió gào thét ở ngoài.

Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, hai người bốn mắt nhìn nhau. Không khí xung quanh mập mờ hơi rượu.

"Không say, nghĩa là em thật sự muốn ?"

Giọng nói của Zee mang theo từ tính xuyên qua lỗ tai em, hòa lẫn một chút mê hoặc, khắp người Nunew không hiểu vì sao lại sôi sục kì lạ. Bạn nhỏ rũ mắt, ngón tay run rẩy không biết đã bao nhiêu lần.

Nunew khẽ mấp máy môi, còn chưa kịp trả lời đã bị nụ hôn của anh chặn lại.

Cánh môi mềm mại hòa lẫn với hương rượu vang đỏ thuần túy.

So với ban ngày, nụ hôn của anh lúc này thật sự kích thích hơn. Nó giống như tán tỉnh, nhưng cũng kèm theo vẻ cưỡng chế bá đạo.

Nunew bị anh hôn đến mức khó thở, đại não không kịp chạy nữa. Bạn nhỏ khẽ phát ra âm thanh nhè nhẹ "ưm..", hai tay vòng qua cổ anh, nhắm mắt đáp lại nụ hôn.

Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa đang dần ầm ĩ hơn, gió không ngừng tạt vào cửa kính.

Cửa kính rất nhanh đã ngưng tụ vô vàn giọt nước óng ánh. Ngoài trời tối tăm mờ mịt, giống như bị sương mù che khuất, tầm mắt không thể nhìn rõ.

Không biết qua bao lâu, Zee mới buông bạn nhỏ ra, ánh mắt như muốn thiêu đốt đôi môi hồng căng mọng trước mắt nhưng giọng nói lại tỉnh táo lạ thường "Bây giờ em hối hận vẫn còn kịp."

Nunew không đáp lời anh, khẽ nhướn người hôn nhẹ lên yết hầu Zee.

Chỉ trong chớp mắt, Nunew bị anh bế ngang người, xoay bước về hướng giường lớn.

Giường rất mềm mại. Lúc Nunew nằm xuống còn ngửi được mùi hương mát lạnh, giống hệt mùi hương trên người anh.

Zee bắt đầu bày ra bộ dạng tùy ý ngồi ở mép giường, lẳng lặng nhìn em, bàn tay chậm rãi tự cởi cúc áo.

Ngón chân Nunew bất giác co lại, bàn tay nắm chặt góc chăn mềm mại.

Zee dường như nhớ đến cái gì đó, đứng dậy nhìn bạn nhỏ mềm giọng "Chờ tôi một chút."

Sau đó anh nhanh chóng rời khỏi phòng.

Anh đột ngột ra ngoài khiến bạn nhỏ sững sờ, không kịp phản ứng lại.

Trong phòng bây giờ chỉ có một mình Nunew. Em liếc nhìn chằm chằm trần nhà, bắt đầu xoắn xuýt. Đêm nay em trở thành người của anh liệu có hơi sớm không ?

Nunew cắn chặt môi dưới, trong đầu có hai kẻ tí hon đang điên cuồng đánh nhau.

Một lúc sau, cửa phòng bật mở, Nunew theo bản năng ngồi thẳng dậy.

Zee đóng cửa lại bước vào, thấy Nunew vẫn còn ở đó, mím môi cười "Không chạy sao ?"

Hai kẻ tí hon trong đầu Nunew vừa nghe thấy câu hỏi của anh liền phân được thắng bại, em ngồi thẳng dậy nhìn anh cao giọng " Tại sao em lại phải chạy ?"

Ánh mắt Nunew còn cố tình nhìn anh một lúc, cười cười "Anh mới là người vừa mới bỏ chạy ra khỏi phòng đấy."

Zee nhíu mày, một lần nữa ngồi xuống mép giường. Một tay anh chống lên đệm, nghiêng người về phía Nunew "Nhìn tôi giống sẽ bỏ chạy sao ?"

Hơi thở ấm áp nhào đến khiến hô hấp Nunew ngưng đọng lại, khẽ lắp bắp "Vậy... anh vừa rồi chạy đi làm gì ?"

Anh đưa bàn tay còn lại ra phía trước, lòng bàn tay mở ra.

Là một tuýp thuốc màu trắng.

Nunew nhìn chằm chằm thứ trong tay anh. Thật sự không thể không cảm động, dưới tình huống vừa rồi mà anh vẫn còn nhớ đến thứ này.

Khóe miệng bạn nhỏ kẽ cong lên, vươn tay nắm lấy bàn tay đang xòe ra của anh "Thương em vậy á."

Zee bật cười, vuốt nhẹ mũi bạn nhỏ "Hỏi thừa.", sau đó đưa tay khẽ nâng cằm em lên, đôi môi kề sát vành tai, thở ra những thanh âm trầm ấm mê hoặc "Bắt đầu nhé ?"

Cơ thể của anh đè lên phía trên, Nunew một lần nữa bị ép nằm xuống. Đôi môi của em bị anh cắn mút, sau đó dần trượt xuống xương quai xanh.

Lần đầu tiên Nunew thân mật như vậy với chính thần tượng của mình, tim em không ngừng đập mạnh.

Bạn nhỏ chỉ có thể tìm đại một chủ đề khác để che lại sự bối rối của mình "Cái đó...anh...sao trong nhà có sẵn vậy ?"

"Biết trước sẽ có lúc dùng tới nên tôi chuẩn bị." Zee cầm quần áo trong tay ném xuống đất, âm thanh truyền đến tiếng xột xoạt.

Đường cong cơ thể của anh săn sắc đẹp đẽ, làn da trắng lạnh, dáng người to lớn che hơn phân nửa ánh đèn. Bóng của anh khẽ bao bọc gương mặt Nunew.

Lúc này Nunew mới nhớ ra gì đó, em vươn tay kéo hộc tủ trên đầu giường, chỉ vào chiếc "áo mưa" ngây thơ nhìn anh "Vậy... anh lấy cái này không ?"

"Hửm ?" Lông mày Zee khẽ giương lên, anh cười như không cười nhìn bạn nhỏ "Em nói xem tại sao lại biết được trong hộc tủ có thứ này ?"

Lúc này Nunew mới phản ứng được mình đang hỏi cái gì, em bất giác ngậm chặt miệng lại.

Mắt cá chân mảnh khảnh trơn bóng bị anh nắm lấy, lòng bàn tay ấm áp khẽ nhẹ nhàng vuốt ve.

Nunew cảm thấy hơi nhột, muốn rút ra nhưng lại bị anh dùng sức kéo vào lòng. Cả thân thể Zee áp trên người em. Khuôn mặt anh tuấn của anh chỉ còn cách một gang tấc, con người nâu trở nên mờ mịt, sâu không thấy đáy.

"Nunew." Ánh mắt Zee sáng rực nhìn em, tràn đầy ham muốn chiếm hữu. "Tôi đã cho em thời gian, em không chịu chạy, bây giờ tiếp tục sẽ không còn cơ hội chạy nữa."

Nunew khẽ giật mình, cuối cùng cũng nhận ra được vì sao anh lại bất ngờ chạy đi, lại còn lâu như vậy.

Vật kia chỉ là lựa chọn phụ, anh thật ra đang chờ bạn nhỏ đưa ra quyết định cuối cùng.

Không nghĩ tới anh bình thường tạo lớp vỏ bọc vô tâm như thế, nhưng đến thời điểm quan trọng lại rất quan tâm đến em.

Vừa rồi Nunew quả thật vẫn còn hơi do dự, nhưng bây giờ đột nhiên lại không do dự nữa "Chỉ cần là anh, em tuyệt đối không hối hận."

"Kể từ giây phút này, anh chính là của em, Nunew." Zee mang theo hơi thở ấp áp thả vào tai em, bờ môi mỏng nóng bỏng rất nhanh buông xuống khóe miẹng Nunew.

Lòng bàn tay của anh giống như mang theo lửa, chậm rãi thiêu đốt da thịt non mịn, trắng muốt của em. Ứmm...Nunew hơi ưỡn người, nhẹ giọng phát ra một âm thanh trong veo, hai mắt nhắm lại.

Liếm hôn ái muội biến thành tiến thêm một bước tiếp xúc, Zee nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của bạn nhỏ. Cả cơ thể bị người khác đùa bỡn, ngoài phản xạ có điều kiện khẩn trương, còn có hỗn loạn và khoái cảm.

Anh vươn lưỡi liếm nhẹ lỗ tai Nunew, dần dà tuột xuống gần cổ trắng nõn. Bạn nhỏ cắn môi không để phát ra tiếng, đáy lòng dâng lên một trận tê dại.

Zee thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, đầu lưỡi linh hoạt dao động trên làn da lõa lồ, dừng lại ở hai nụ hoa xinh xắn, liên tục để lại dấu vết dính nhớp.

"Ưmm.....Anhh~......" Nunew nghiêng đầu, trong mắt em đã có ánh nước tồn tại, khóe mắt bởi vì hành vi vừa rồi mà biến hồng, sóng mắt lưu chuyển như là muốn rớt nước mắt xuống.

Zee yêu thương tìm đến đôi môi hồng của bạn nhỏ ra sức dỗ dành, đầu lưỡi cùng nhau triền miên, hơi thở ấm áp càng thêm trầm trọng.

"Bảo bối nhỏ, thích không ?" Zee hôn nhẹ lên má bạn nhỏ, một tay xoa đầu, tay nhàn rỗi còn lại đã sớm tìm được quần trong của Nunew, nhẹ nhàng kéo xuống.

Nunew không trả lời, nhìn anh mỉm cười, dùng hai tay ôm cổ anh, rướn người đặt môi mình lên môi anh.










-------
Nhiêu đây thôi nhé chương sau sẽ có xôi thịt =))))) viết mới có nhiêu đây mà tôi muốn trầm cảm rồi trời ạ :))))

-----
Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro