Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Mèo nhỏ khó chịu quá, lại bị sói xám hôn nữa rồi !

Quay về xe, Zee đột nhiên tặng cho Nunew một chiếc nhẫn hình cánh bướm, bạn nhỏ mỉm cười nhận lấy trực tiếp đeo vào ngón giữa, sau đó mới nhận ra chiếc còn lại cũng đang được Zee đeo lên ngón tay của anh.

Cánh bướm khẽ run nhè nhẹ, cả người Nunew như tăng thêm một phần linh khí.

Tâm tình Nunew khá tốt, bạn nhỏ vừa thắt dây an toàn vừa nhẹ giọng hỏi anh "Bây giờ chúng ta về nhà luôn hả anh ?"

Bốn chữ "chúng ta về nhà" đánh thẳng vào đại não của Zee, anh mỉm cười chỉnh ghế nghiêng về sau, khoanh tay dựa xuống, sau đó mới nhắm mắt lại mềm giọng "Tôi hơi mệt, chợp mắt một lúc đã nhé."

Dù sao cũng chơi liên tục từ lúc trưa đến tận bây giờ, thể lực của cả hai quả thật cũng tiêu hao rất nhiều. Nunew không nghi ngờ gì, ngây thơ gật đầu " Dạ được, vậy anh ngủ một lúc đi, cũng không vội mà."

Nunew buồn chán, cầm điện thoại lên bắt đầu kiểm tra tin nhắn.

Daw gửi cho em một tin nhắn thoại trên Line, Nunew lại không mang theo tai nghe, sợ quấy rầy đến anh nên quyết định mở nhỏ âm lượng rồi đưa lên tai.

Có điều không gian khá yên ắng nên âm thanh vẫn không hề nhỏ tẹo nào "Nunew, em đang ở đâu ? Sao mấy hôm nay anh không thấy em ở nhà ? Sắp đến kỳ nghỉ lễ, cô chú gọi cho anh bảo sắp về nước thăm em, lúc nãy chú gọi em nhưng không được !! Hai ngày nữa cô chú về, em mau nhanh chóng tranh thủ về ngay đi !"

Zee ở bên cạnh khẽ mở mắt, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào di động của bạn nhỏ. Chân mày anh nheo lại, sắc mặt lạnh băng.

Nunew còn tưởng là do âm thanh điện thoại ồn ào ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, bạn nhỏ quay lại nhìn anh, vươn tay vuốt nhẹ cánh tay anh, giọng sữa non nớt lập tức phát huy tác dụng "Anh ngủ tiếp đi, để em mở nhỏ loa điện thoại lại."

Zee không nói gì, nhàn nhạt thu hồi ánh nhìn, một lần nữa nhắm mắt lại ngủ.

Nunew tiếp tục nhìn điện thoại, suy nghĩ một chút rồi nhắn lại cho Daw một tin [ Cảm ơn Pi Daw, còn hai ngày nữa em sẽ sớm về thôi ná~ ]

[ Dạo này em ở lại công ty à ? Không thấy em về nhà ? ]

Nunew chột dạ, hai ngày nay toàn ở cùng với anh mà. Bạn nhỏ bất giác nhìn sang người đàn ông bên cạnh rồi trả lời [ Em sắp nhận phim mới nên hai ngày nay ở lại công ty ạ ]

Sau khi gửi xong tin nhắn, Nunew không nhịn được mà ngáp một cái.

Bây giờ anh đang ngủ, cũng không biết bao giờ cả hai mới quay về nhà, nghĩ đến đây Nunew quyết định cũng sẽ ngủ một giấc !

Bạn nhỏ cất điện thoại lại vào túi, điều chỉnh ghế ngã về sau một khoảng, rồi nằm xuống nhắm mắt lại.

Đi chơi cùng anh thật là tốt. Nếu không dù có tự mình mua được vé thì bây giờ chắc vẫn đang đứng phơi nắng cũng mọi người để chờ đến lượt.

Lông mày Nunew khẽ giãn ra, phấn khởi chuẩn bị đi ngủ.

Chẳng biết qua bao lâu, thấy bạn nhỏ bên cạnh không có động tĩnh nào, Zee mới chậm rãi mở mắt.

Anh đột nhiên cảm thấy một ngày trôi qua thật nhanh.

Nunew nằm ngửa trên ghế ngồi, khóe môi hồng khẽ cong lên. Hô hấp cũng đều đặn, hiển nhiên đã thiếp đi rồi.

Đúng là khó có được thời điểm bạn nhỏ yên tĩnh như vậy.

Miệng em bỗng nhiên động đậy, khẽ phát ra âm thanh nho nhỏ.

Đuôi lông mày của Zee khẽ nhếch lên, thích thú ngắm nhìn em.

Bên ngoài cửa số có vài ánh đèn chiếu vào, làm cho bạn nhỏ trở nên rực rỡ hơn.

Zee nhìn chằm chằm vào hai chiếc má bánh bao của bạn nhỏ, chậm rãi đưa tay nhéo nhẹ một cái, Nunew khẽ liếm môi, hơi xoay người rồi tiếp tục ngủ.

Trong lúc Zee ngắm bạn nhỏ ngủ đến thất thần, thì điện thoại bên cạnh anh đột nhiên vang lên.

Anh ngồi thẳng đậy, tìm kiếm điện thoại rồi mở lên, Max vừa gửi cho anh một tin nhắn Line [ Cậu thật sự có người yêu rồi ? ]

Mí mắt Zee giật một cái, vô thức nhìn sang bạn nhỏ đang ngủ say bên cạnh.

Anh cảnh giác quan sát xung quanh, thậm chí còn hướng ra cửa sổ nhìn thử.

Trong bãi đỗ xe lớn ngay sát bên DreamWorld, anh không hề tìm được bóng dáng của Max Kornthas !

Zee chậm rãi gửi đi hai dòng tin nhắn.

[ ? ]

[ Hỏi vậy là sao ? Cậu có ý gì ? ]

[ Trực giác. Ý trên mặt chữ đấy thôi. ]

Zee bật cười, cái này là loại trực giác kì quái gì vậy ? Chẳng lẽ đàn ông cũng có giác quan thứ sáu à ?

Zee nghĩ thế nào cũng thấy vô lí, quyết định gõ liền một hơi trả lời lại [ Người anh em, trực giác của cậu khiến tôi sợ đấy. Không phải cậu có ý với tôi chứ ? Tôi biết là tôi đẹp trai ngời ngời, nhưng tôi không có hứng thú với đàn ông đâu. Cậu kiềm chế bản thân một tí, đừng làm tôi sợ nha ! ]

[ ... ]

[ Bạn nhỏ bên cạnh cậu là cái gì ?? ]

[ Không phải à ? Vậy sao tự dưng lại hỏi tôi như thế ? ]

[ Lươn lẹo ! Lúc sáng tôi đi sự kiện cùng với Net ]

[ Đúng là Net cho tôi một cái vé DreamWorld, nên tôi đưa Nunew đến đó chơi. Nhưng mà cái này với người yêu thì có quan hệ gì ? ]

[ Đó là vé tình nhân ! ]

[ ... ]

[ Một cái vé tình nhân thì có thể nói được cái gì chứ ? Tôi cầm vé tình nhân đưa bạn nhỏ đi chơi, có vấn đề gì à ? ]

[ Vé không có vấn đề. Cậu mới có vấn đề ! ]

[ Tôi vừa giải quyết rắc rối cho các cậu, chơi vui vẻ, trở về nhớ mời tôi ăn một bữa.]

Zee nhìn chằm chằm hai chữ "các cậu", mỉm cười.

[ Mời cậu ăn cẩu lương ấy ! ]

Nghĩ đến suy đoán của Max vừa rồi, Zee lại liếc mắt nhìn sang bạn nhỏ đang ngủ bên cạnh.

Người yêu ?

—–

Nunew ngủ một giấc sâu, đến khi tỉnh lại trên người đã có thêm một cái áo khoác, em chớp chớp mắt nhìn, phát hiện người bên cạnh không biết đã tỉnh từ lúc nào. Anh đang ngồi ở chỗ của mình lướt điện thoại.

Sắc trời bên ngoài đã dần về khuya, trong xe vẫn không bật đèn. Ánh sáng điện thoại chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của Zee, bạn nhỏ khẽ vươn người một cái, sau đó mới nhìn anh nhẹ giọng "Ứmm...em ngủ lâu lắm rồi đúng không ? Trời tối mất rồi."

Nunew gỡ áo khoác trên người định trả lại cho anh, nhưng Zee nhanh hơn một chút, đưa tay chặn lại, trầm giọng "Tỉnh đúng lúc lắm."

Nói rồi anh hất cằm, ra hiệu cho bạn nhỏ nhìn về phía trước "Sắp bắt đầu rồi."

"Dạ ? Cái gì cơ ?" Nunew tròn mắt, khó hiểu nhìn theo anh.

Chỗ anh đậu xe tương đối thoáng, vừa vặn nhìn được kiến trúc tinh xảo và ánh đèn lấp lánh của DreamWorld.

Từng lâu đài cao cao xếp cạnh nhau, trong màn đêm càng trở nên huyền bí.

"Anh, đẹp quá. Hóa ra chỗ này buổi tối lại đẹp vậy." Nunew phấn khích nhìn anh, sau đó lấy điện thoại trong túi ra, cả người khẽ lách ra khỏi cửa sổ định chụp lại cảnh này.

Bạn nhỏ vừa định nhấn nút chụp thì ánh đèn xung quanh bỗng vụt tắt, đen kịt một màu. Ngay sau đó, một ánh lửa từ dưới đất lao lên bung tỏa rực rỡ trên bầu trời.

Pháo hoa tỏa ra bốn phía, lộng lẫy và rực rỡ tựa như một dải ngân hà.

Nunew hưng phấn đến tột độ, quay phắt sang nhìn anh "Thích quá, tối ở đây còn bắn phảo hoa nữa à anh ?"

Zee chột dạ mỉm cười "Không phải tối nào cũng có, hôm này vừa đúng dịp."

Pháo hoa trên bầu trời không ngừng nở rộ, ánh sáng đỏ rực phảng phất trên nụ cười tươi như nắng của bạn nhỏ.

Nunew đột nhiên nghĩ ra gì đó, nghi ngờ vươn người gần lại, dùng tay chỉ chỉ vào ngực anh, vừa nói vừa lắc lắc đầu "Vậy là không phải anh buồn ngủ mà cố tình kéo dài thời gian để chờ xem pháo hoa đúng không, hửm, hửm ?"

"Thích không ?" Zee nhìn đôi mắt trong suốt của bạn nhỏ, vươn tay xoa đầu em, mềm giọng "Hôm nay chơi vui như vậy, tặng em món quà này liệu em có nhớ lâu một chút không?"

Nunew nghe lời anh nói mỉm cười thật tươi, một tay đặt lên vai, một tay sờ nhẹ lên má anh, sau đó vươn người tới sát bên tai anh nhỏ giọng "Anh hi vọng em sẽ nhớ pháo hoa hay là nhớ anh ?"

"Em nói xem ?" Hơi thở của bạn nhỏ phả vào tai làm Zee có chút ngứa ngáy, anh vươn tay ôm lấy gáy, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn.

Zee cảm giác mình bị trúng độc rồi.

Không hề biết rõ mối quan hệ này mỏng manh dễ vỡ hay chắc chắn lâu dài, nhưng vẫn vô thức chìm đắm.

Bên tai anh lại vang lên câu nói của bạn nhỏ lúc chiều.

"Anh không phải là ảnh đế thì những tấm ảnh này vẫn có ý nghĩa với em, vì em thích anh."

Nếu đã như vậy, bây giờ không nói chuyện tương lai nữa, chỉ cần sống tốt cho hiện tại là được.

Lòng bàn tay anh khẽ tuột xuống sờ nhẹ lên eo bạn nhỏ, nhân lúc bạn nhỏ không để ý, Zee cắn nhẹ lên môi em, hai cánh môi hồng vừa hé ra, đầu lưỡi mạnh mẽ lập tức xâm nhập vào trong, tùy ý làm loạn, càng hôn càng sâu.

Không biết qua bao lâu, pháo hoa đã sớm kết thúc, nhưng nụ hôn kia vẫn còn dây dưa chưa dứt.

Nụ hôn mãnh liệt qua đi, bờ môi Nunew hơi sưng lên, tê dại đến mức em không còn cảm giác gì nữa.

Anh dùng nụ hôn này, trận pháo hoa này, để kết thúc mối quan hệ của hai người ngày hôm nay và có thể sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới.

Trên đường quay về không khí trong xe cực kì yên tĩnh.

Cảm giác mập mờ ban đầu đã nhanh chóng bị thay thế bằng một loại cảm giác ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc.

Sự thay đổi vi diệu này có phải đang nhắc nhở cả hai người, hành trình DreamWorld đã kết thúc, giữa hai người đang dần bước vào một hành trình tình cảm mới ?

Nunew mỉm cười mấp máy môi, em muốn mau chóng cùng anh về nhà.

Hôm nay thật sự là đã chơi thỏa thích, Nunew vừa về đến nhà liền mặc kệ mọi thứ, chạy thật nhanh lên phòng anh, em muốn tắm nước nóng để giảm bớt cảm giác mệt mỏi trên người, sau đó thay chiếc áo thun rộng màu trắng của Zee, che phủ một chiếc quần đùi cùng màu bên trong, khoe đôi chân trắng nõn ra bên ngoài.

Sấy tóc khô được hơn một nửa, bạn nhỏ mới rời khỏi phòng xuống dưới tìm anh.

Mà Zee từ lúc quay về vẫn chưa có lên phòng, không biết có phải đang bận gì nữa hay không.

Trước đây Nunew vẫn thường xuyên một mình ra ngoài đi chơi, nhưng hiếm khi nào vui vẻ như hôm nay.

Không thể không thừa nhận, nguyên nhân chính là được đi cùng anh.

Nunew vẫn nhớ rõ thời điểm em đòi chơi tàu lượn, trên mặt anh hoàn toàn viết rõ hai chữ "không muốn", nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười chơi cùng em.

Còn tặng em cả nhẫn đôi nữa.

Nunew chợt nhận ra anh không lạnh lùng như vẻ bề ngoài.

Điều làm Nunew cao hứng nhất là anh còn đồng ý chụp ảnh kỉ niệm cùng nhau, tình cảm bạn nhỏ dành cho anh lại tăng thêm một bậc.

Buổi chiều anh ăn không được bao nhiêu, vừa về lại đi đâu mất, không biết có đói bụng không, nghĩ đến đây, ánh mắt Nunew khẽ nhúc nhích, quyết định mua cho anh ít đồ ăn.

Nunew ấn mở điện thoại để đặt thức ăn.

Nhìn thấy ảnh đồ ăn, Nunew lại bắt đầu cảm thấy hơi đói, cuối cùng gọi hai phần bò nướng sốt kiểu Thái.

Nghĩ tới buổi tối lãng mạn không thể không có rượu được, thế là tiện tay đặt thêm một chai rượu vang.

Bữa ăn này xem như là gia tăng chút cảm tình, cũng như dỗ ngọt để anh cho bạn nhỏ chụp ảnh cùng.

Nunew xuống sân, sau khi nhận được thức ăn giao đến thì đem vào trong, rồi cao hứng đem mọi thứ bày ra bàn, sau đó mới lên phòng dành cho khách tìm anh.

Cửa phòng rất nhanh được mở ra.

Để không phải khổ sở kìm chế, Zee quyết định nhường luôn phòng cho bạn nhỏ sang phòng bên cạnh tắm rửa, nên khi Nunew lên đến nơi, anh cũng vừa tắm xong, ở trên người mặc một bộ đồ ở nhà màu đen, tóc vẫn còn ướt. Cả người anh toát ra cảm giác mát lạnh, không biết là mùi hương của dầu gội hay sữa tắm.

Ánh đèn rực rỡ chiếu xuống làn da trắng sứ của Zee, ngũ quan sắc bén tuấn tú, Nunew cảm giác bản thân bị cuốn vào vẻ đẹp trước mặt không cách nào thoát ra được.

Nhìn thấy Nunew đứng ở cửa, lại còn mặc chiếc áo thun của anh, cổ áo khá rộng nên xương quai xanh xinh đẹp hiện ra ngay trong tầm mắt, Zee vô thức nuốt khẽ nước bọt, hơi chột dạ.

Nunew vẫn cứ ngây thở mỉm cười "Anh lúc ở ngoài vẫn chưa kịp ăn gì nhiều, nên em gọi thêm thức ăn ngoài cho anh, xuống ăn với em nhé ?"

Zee thực chất đã đánh răng rồi, anh chuẩn bị xem lại lịch trình ngay mai, rồi đi ngủ. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của bạn nhỏ, cuối cùng lại gật đầu.

Nunew cao hứng nắm tay anh kéo đi "Vậy đi thôi, anh muốn chúng ta ăn ở đâu đây ? Hay là lên sân thượng nhé ?"

Lại nghĩ đến cái gì đó, Nunew ngừng một chút rồi nói tiếp "Có điều em bày đồ ăn lên bàn hết rồi, mà lúc nãy em lên đó, bên ngoài gió to lắm, rất lạnh, không biết có mưa hay không nữa."

Zee nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy vỏn vẹn hai ngón tay của anh, mỉm cười nhẹ giọng "Nếu em thích ăn bên ngoài thì phòng tôi có ban công."

Nunew quả quyết bắt anh bưng đồ ăn lên phòng !

Mặc dù chiếm tiện nghi phòng của anh khá lâu rồi, nhưng bây giờ Nunew mới để ý phòng của anh có ban công lớn và rộng rãi rất nhiều.

Thậm chí còn có bàn ăn ở ngoài ban công nữa.

"Sao đến bây giờ em mới biết phòng anh có ban công đẹp như vậy nhỉ ? Thích thật đấy."

Zee cầm đồ ăn bưng ra ngoài ban công, đặt lên bàn sau đó mới đến chỗ Nunew đang đứng, vuốt nhẹ lên mũi bạn nhỏ, mỉm cười "Thích thì ở lại đây lâu một chút được không ? "

Nunew không tiếp tục ngắm nghía xung quanh nữa, vươn tay ôm lấy eo anh, kéo anh sát vào người mình.

Zee hơi bất ngờ với hành động của bạn nhỏ, nhưng lại không có ý định đẩy bạn nhỏ ra, ngược lại anh vòng tay ôm chặt Nunew hơn, im lặng một lúc anh mới xoa nhẹ đầu bạn nhỏ mềm giọng "Làm sao vậy ?"

"Không phải không muốn ở cùng anh." Zee phát hiện bạn nhỏ rất thích anh xoa đầu, bằng chứng là anh càng xoa thì Nunew lại càng dụi đầu vào hõm vai anh giống như một chú mèo nhỏ. "Hai ngày nữa bố mẹ em về nước nên em phải ở nhà, bố mà biết em thích anh, thể nào cũng mắng anh cho xem nên là đợi bố đi rồi em lại sang với anh nhé."

Zee im lặng bế bạn nhỏ đặt vào bàn ăn, sau đó cúi người nhìn thẳng vào em, ánh mắt mang theo một tia ấm áp, khẽ mỉm cười "Được, tôi đợi em."

Nunew đột nhiên ngượng ngùng, đẩy nhẹ anh ra xa, vươn tay kéo đĩa bò nướng lại gần "Vậy...vậy chúng ta ăn thôi, em..đói rồi. Nhà hàng này làm bó nướng ngon lắm, anh..anh ăn đi."

Nói xong, bạn nhỏ rót rượu vào hai chiếc ly.

Zee nhìn chất lỏng màu đỏ bên trong, trầm giọng "Em còn muốn uống rượu ?"

"Em chỉ uống một ít để gia tăng không khí thôi mà." Nunew giơ ly lên trước "Cảm ơn anh vì hôm nay đã cùng em đi chơi, lâu lắm rồi em mới thấy vui vẻ như thế, cạn nhé."

Zee im lặng nâng rượu, khẽ chạm vào ly của bạn nhỏ, ban công yên tĩnh vang lên một tiếng động thanh thúy nhẹ nhàng.

Anh vừa nhấp một ngụm đã thấy Nunew uống hết cả ly, liền nghiêm giọng "Uống ít thôi, ăn đi."

Nunew chỉ vào ly rượu đã trống không, xụ mặt nhìn anh "Em chỉ muốn uống với anh một ly để cảm ơn anh đồng ý chụp ảnh với em thôi mà, lại mắng em rồi, xấu xa."

Zee nhìn rượu trên tay, bỗng cười.

Bảo sao lại muốn chuẩn bị đồ ăn cho anh, hóa ra là nhớ đến chuyện chụp ảnh.

Zee vươn tay nhéo nhéo chiếc má đang phồng ra vì làm nũng của Nunew "Không mắng em nữa, lát nữa chụp ảnh cùng em, được chưa bạn nhỏ ?"

Anh mỉm cười lắc ly rượu trong tay, ngửa đầu uống hết.

Sau khi đặt ly rượu xuống, anh cúi đầu lấy một miếng bò nướng cho vào miệng.

Nunew cười tít mắt, vươn tay xoa xoa hai má của Zee "Đáng yêu quá đi mất ! Còn đặc biệt đẹp trai nữa, anh không cho chụp thì Nunew vẫn yêu anh mãi luôn."

Dừng một chút, Nunew nhớ ra gì đó, lại ngẩng đầu lên, tay tùy tiện nghịch má anh, cao giọng "Đúng rồi, em hỏi anh, ừm...căn phòng này ngoài em ra có người khác nữa đúng không ? Anh hôn giỏi như thế làm sao ở một mình được !"

Zee bật cười cốc nhẹ vào đầu bạn nhỏ "Vẫn còn thắc mắc à ? Nếu tôi nói em là người duy nhất được ngủ trên gường tôi, em tin không ?"

Nunew nhăn nhó vì đau, hậm hực buông tay, xiên một miếng thịt bò cho vào miệng, sau đó phồng má trả lời anh "Có ngốc mới tin anh, hứm !"

"Có điều rất kì lạ." Nunew uống thêm một hớp rượu nữa, ý cười trong mắt rõ dần lên "Hình như em ngốc thật rồi hihi~"

Hàng lông mi cong dài khẽ hiện lên một tầng ẩm ướt, nhanh chóng tụ lại thành thành nước mắt lóng lánh, giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống đã bị Zee vội vã lau đi.

"Nunew, em thật sự rất biết cách xoa dịu trái tim anh." Zee cố gắng kìm nén cảm xúc, giọng nói có chút gì đó nghẹn ngào.

Zee đứng dậy, bước đến chỗ ban công, thở nhẹ ra một hơi, trời bắt đầu phảng phất mưa phùn, lả tả rơi dưới những ánh đèn đường, gió lạnh thổi đến khiến chiếc áo của Nunew đung đưa, cánh tay cảm giác được sự lạnh lẽo.

Nunew hít sâu một hơi, bước đến ôm anh từ phía sau, áp má vào lưng anh, im lặng nghe tiếng nhịp tim đang đập vô cùng mạnh mẽ trong lồng ngực anh.

Trước kia, khi Zee suýt mất đi sự nghiệp vì vô duyên vô cớ dính phải một scandal khá lớn, anh bị cả thế giới quay lưng, bị người hâm mộ chỉ trích, không một ai tin tưởng anh, hết giờ ở công ty, một mình anh trở về nhà, cảm thấy cô đơn, đến mức không nhịn được mà bật khóc.

Chính những điều đó đã tạo nên một Zee Pruk trầm tính, ít cười, ít nói như ngày hôm nay. Anh còn tưởng bản thân sẽ không bao giờ thay đổi, không nghĩ đến có một ngày chính bạn nhỏ này lại thay đổi anh.

Zee khẽ mỉm cười xoay lưng lại, một chiếc áo khoác màu đen được đặt lên bả vai Nunew.

Bạn nhỏ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt vạn phần ấm áp, Nunew ngẩng người nhìn anh, vươn tay ôm lấy cổ anh, mềm giọng "Quá khứ em không thể cùng anh vượt qua, nhưng hiện tại và tương lai thì em có thể.", ngưng lại một chút, bạn nhỏ nhón chân ôm chặt lấy anh nói nhỏ "Anh ơi, Nunew ở đây."

Zee dựa người vào thành ban công, vòng tay siết chặt lấy em, nửa thật nửa trêu đùa "Em là đang tỏ tình với tôi à?"

Ngưng một chút, anh hôn nhẹ lên tai bạn nhỏ, trầm giọng "Nhưng mà, tôi lại không cảm động làm thế nào bây giờ ?"

Nunew buông tay ra, xụ mặt, tầm mắt thuận tiện lướt qua ngực và bụng. Zee chỉ mặc quần áo ở nhà, nên bạn nhỏ phát hiện thân hình anh không tệ chút nào.

Không hiểu tại sao, Nunew lại bất giác đưa tay chạm nhẹ trên cơ bụng của anh.

Zee giật mình tóm lấy ngón tay không an phận của bạn nhỏ, anh hơi dùng sức khiến Nunew nhíu mày vì đau. Bạn nhỏ ấm ức định vùng tay ra, quay lưng trở về ghế ngồi, nào ngờ bị anh nắm tay kéo lại, mất đà tiến lên một bước, cả người bổ nhào vào ngực anh.

Một bên má Nunew đập trúng bờ ngực của anh. Bạn nhỏ bắt đầu sợ hãi, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn, đối diện là đôi mắt sâu thẳm thâm thúy của Zee, ngay lúc này trong mắt anh dường như chỉ có hình bóng của một mình Nunew.

"Xin lỗi." Zee giữ chặt ngón tay trỏ mảnh khảnh của bạn nhỏ, đè lại âm thanh khàn khàn hấp dẫn "Tôi chỉ sợ bản thân không kìm chế được."

Nunew chột dạ, cúi đầu tránh đi ánh mắt của anh "Dù sao...cũng là của anh mà."

"Hửm?"

Tai bạn nhỏ thoáng chốc nóng bừng như lửa đốt, giọng nói càng lúc càng lí nhí "Em chiếm tiện nghi bạn trai em tí thì có sao đâu..."

Có lẽ bị chính lý lẽ này của bản thân thuyết phục, Nunew đột nhiên ngẩng đầu hùng hồn. "Chẳng lẽ em không thể chiếm tiện nghi của người yêu em hả ?"

Zee mỉm cười, bàn tay giữ chặt eo Nunew. Đầu anh khẽ cúi sát xuống gương mặt em, hơi thở còn vươn mùi rượu nhàn nhạt "Nếu em đã nói tôi là người yêu, tất nhiên có thể."

"Có điều, giữa người yêu còn có thể làm chuyện thân mật hơn nữa đấy."

Ánh mắt anh dần âm trầm, con người màu nâu sáng rực nhìn Nunew chăm chú.

Trong giây lát, yết hầu Zee khẽ đung đưa, chậm rãi đưa tay cởi một chiếc cúc áo. Giọng nói của anh khàn khàn đầy quyến rũ, giống như một tên lưu manh nhã nhặn " Em có muốn trải nghiệm một chút không?"











----------
Nghỉ, nghỉ hơn 4k từ rồi :))) Chap này hơi dài nên toi ngâm hơi lâu xin lỗi nhaaa =))) dự kiến ban đầu fic này chỉ có 1 chương H thôi nhưng mà toi đang nghĩ có nên thêm một chương H nữa không nhỉ =)))) chứ tới đây mà bạn nhỏ lắc đầu thì hơi kì đúng không =)))))

-----
Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro