Chương 1.
Trên khoang tàu, hai con người bám víu lấy nhau để cố chờ cứu viện. Đội ám sát của đối phương vẫn đang truy lùng hai người. Cứu viện tới, người đàn ông bế cô gái lên, rồi thả xuống thuyền cứu viện. Lúc thả cô xuống, anh khẽ cười.
- Thanh Vân, chờ anh. Anh sẽ về sớm thôi.
- Quay lại.... Không......
Rồi Thanh Vân ngã xuống sàn thuyền, bị chút va chạm nhẹ và cả sự sợ hãi bao chùm. Cô ngất đi rồi chẳng biết thêm chuyện gì....
- Cuộc cứu viện kết thúc. Chỉ còn một người sống sót.
Ngày 23 tháng 8 năm XXXX
Cuộc sống hiện đại bây giờ, thật sự rất thực dụng và chẳng có gì là mãi mãi. Giống như Song Joong Ki và Song Hye Kyo, mãi mãi là chưa đến 2 năm, Ahn Jae Huyn và Goo Hye Sun cũng được 3 năm , đấy couple ngôn tình đấy, đấy cổ tích đấy, họ cũng ly hôn rồi. Và đối với Trần Thanh Vân, mãi mãi nó chỉ là 1 năm 3 tháng.
Bước chân ra khỏi cửa nhà mình, Thanh Vân thong thả phóng xe máy về nhà mẹ đẻ. Hôm qua cô đã chính thức ly hôn với tên chồng lăng nhăng của cô. Chính thức bước vào một cuộc sống tự do như bao cô gái.
- Cái gì mà mãi mãi, cái gì mà trọn đời trọn kiếp, quả thật xã hội thật nhiều cái quá buồn cười.
Thanh Vân lẩm bẩm vài câu, vừa suy nghĩ về quá khứ. Chồng cũ của cô, Hoàng Quốc Khánh từng hứa với cô rất nhiều lời hứa nhưng mãi mãi yêu cô, trọn đời che chở cho cô. Cưới nhau hơn ba tháng anh ta đã lòi cái bộ mặt chó của mình.
Cái việc mà anh ta lúc nào cũng kêu ca là mệt mỏi là lên giường cùng bạn thân khác giới của anh ta. Và bạn thân khác giới của anh ta là một cô gái thực dụng, sexy, nóng bỏng. Còn cô, đáng buồn chỉ là một bà cô quê mùa không biết ăn diện.
Cố gắng giữ chồng, cố gắng níu lại gia đình. Cơ bản anh ta hết tình thì thôi cô cũng hết theo. Đau khổ vài tháng, giờ cô cũng không còn quan trọng về anh ta nữa.
Thôi bỏ qua đi, cô bây giờ tự do tự tại cũng vui. Đi chơi đâu đó không bị cấm cản, không bị dò xét từ mọi người xung quanh. Và đi lia trai đẹp cũng thoải mái hơn. Và kìa ngay trước mắt cô là một đám nam thanh niên, đẹp trai cao ráo.
- Cẩn thận chị hai....
Đang suy nghĩ đẩu đâu thì một tiếng hét vang lên, Thanh Vân sực tỉnh nhìn về phía trước. Đuôi xe ô tô đã ở trước mắt, cô có hãm phanh cũng không kịp.
" Rầm... "
Bánh xe quay tròn trên không gian, Thanh Vân ngã sấp mặt xuống đất. Cũng may cô còn đi chậm, nếu không cũng nát xác. Đang định hình hiện trạng thì kìa có trai đẹp đến gần.
- Bà chị không sao chứ ?
Một đám thanh niên gồm bốn thằng lại gần đỡ Thanh Vân dậy và giúp cô nâng con xe cup đi chợ bán thịt của mẹ cô lên. Thằng tóc vàng đập tay vào trán, ca thán.
- Bà chị này đi thật không có mắt. Tông luôn vào đuôi xe nhà người ta. Rụng luôn chắn đỡ bên dưới.
- Chị có sao không ? Đi đường mắt mũi cứ tớn lên nhìn giai, cứ thấy giai là mù nhận thức cơ.
Đây là thằng em cô, Trần Việt Hùng sinh viên năm ba của đại học Bách Khoa. Một chàng trai khá cao, khá xinh, khá trắng nên khá thụ. Nó giúp cô xuẩy bụi rồi quay đầu nói với mấy đứa bạn.
- Giới thiệu với các cậu, đây là bà chị tôi, hai mươi sáu tuổi và ế chồng. Trình lia trai thượng thừa nên các bạn cẩn thận.
- Chúng em chào chị.
Mấy thằng nhìn nhau rồi cười trừ mà chào cô. Đúng là lạ, hai mươi sáu rồi mà vẫn còn tia trai, chắc là tính tình cọc cằn mới ế. Khoảng 1 phút sau, liền có tiếng nói lạnh lùng vang lên.
- Ai đã làm hư đuôi xe tôi.
Tất cả nhìn về một hướng, một chàng trai cao một mét tám mươi ba, tuổi chắc khoảng hai bốn hai năm. Thanh Vân híp mắt nhìn người vừa nói kia, vừa đánh giá. Con mắt lia trai của cô ít khi sai lắm.
- Chào anh Thành Long.
- Ừ, chào cậu.
Thằng tóc vàng cơ nãy liền lại gần khoác vai anh ta. Chắc là có quan hệ nào đó thân thiết. Việt Hùng nhìn thấy anh ta liền né tránh như tránh tà, hai thằng còn lại cũng vậy. Còn Thanh Vân vẫn đang mở to đôi mắt lia trai.
- Người làm hỏng xe anh là bà chị kia kìa.
- Đúng, đúng là tôi.
Thanh Vân liền sực tỉnh nhìn lại tình hình, cô liền lấy lại vẻ mặt bình thường của mình. Bà đây cũng có tiền, cái chắn đỡ này chắc cũng là rẻ. Thôi thì tiền cứ đập ra, bo thêm 200 ngàn sàm sỡ trai vậy là ổn. Cô tiến lại gần chỗ anh.
- Coi như 500 ngàn này tôi trả tiền hư hỏng xe, thêm cái tôi muốn....
- Ai da bà chị vợ, tiền long gì ở đây, tiền này để Việt Hùng học tập, tiền sửa xe em trả. Người nhà cả với nhau.
Cậu ta rút tờ 500 ngàn của Thanh Vân đưa cho em trai cô, quay lại cười tươi với Thành Long. Anh ta liền gật đầu không nói gì thêm về chuyện xe cộ mà quay người rời đi ngay. Thằng tóc vàng ném cho anh ta một chùm chìa khóa xe.
- Anh lấy xe của em đi đi này.
Thanh Vân tiếc nuối nhìn trai đẹp rời đi trong tầm mắt trong khi không nhận ra có điều gì đó sai sai. Thành Long nhận chìa khóa, trước khi đi quay đi có để lại một cái nhìn và khẽ nói.
- Chị cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro