chap 1.
Một chiếc xe phóng nhanh với tốc độ cao qua đường nhưng không một cảnh sát nào đuổi theo.
Cs: trời ạ nữa rồi nhứt đầu quá
Cs2: thôi kệ đi kiện được gì đâu
Dinh thự Chankimha.
"Tính tinh" tiếng chuông cửa reo lên có một người hầu chạy ra mở cửa, "Chào Đại Tiểu Thư" người hầu cúi đầu cung kính.
Freen: Um, cha ta có trong không. Dạ thưa cô có ạ ông đang ở bên trong nói xong liền bước qua một bên cho cô vào, vào trong là một người đàn ông đang ngồi tại bàn trà, ông ấy liền ngước lên nhìn
Ông Chankimha: ủa con gái của ta nay có chuyện gì mà sang đây vậy. Cô không nói mà liền ngồi xuống. Có chuyện gì con mới được qua đây sao? cô lên tiếng, ý ta không phải vậy , thường con tới đây chỉ có công việc, chứ đã tới thăm ta bao giờ, cô nhìn cha mình
Freen: cha nói cứ như con là một người bất hiếu vậy.
Ông chankimha:Haha.. Nào có chuyện gì nói ta nghe ông rất hiểu cô mà hiểu bao nhiêu thì không biết ông thấy cô qua là biết có chuyện chứ rảnh lắm thì qua thăm chú cún của cô mà thôi:)
Freen: hazz công ty con có chút rắc rối con qua đây nhờ cha giúp con tí ấy mà. Cô vừa nói vừa uống trà, ông nghe thế cười phá lên cô hoang mang ?? Cha cười cái gì vậy? Ấy ta nói mà chỉ công việc mới qua đây thôi chứ hơi đâu con qua phải không cô nhìn cha mình ông vẫn cười, cô lườm ông một cái ông im re mới ghê=) nếu không nghĩ chắc nhà ông thành nơi ném bom hạt nhân quá
Freen: giờ cha giúp con không thế nếu không con về,cô thật là không một chút kiên nhẫn nào cả
Ông chankimha:có nhưng mà phải ở lại ăn cơm với ta thì ta giúp con , ông ra ý kiến. Này quá dễ dàng cô làm được tưởng chuyện gì chứ
Freen: được ăn cơm thôi mà.
Ông chankimha:Nhưng con là người nấu, cô mở tròn mắt nhìn ông hả cha nói cái gì con nấu nghĩ sao vậy cô đồng ý nhưng đâu đồng nghĩa là gì cũng được cha à con không nấu đâu cha ép con là con về ạ
Ông chankimha:con nấu không, không ta sẽ không giúp con với lại chặn tất cả công ty nào muốn giúp suy nghĩ lại đi con gái. Nói xong ông cười như đin=) trời ạ chỉ không chịu nấu bữa cơm mà chặn hết công ty muốn giúp cô cạn lời. Được rồi con nấu được chưa cô đành bất lực đi xuống bếp
cha ăn gì để con nấu dở cha đừng có mà chê, cô nấu không phải dở tệ gì đâu nhưng cô chỉ biết mấy món quản gia chỉ từ nhỏ như là chiên,kho, vv, thế thôi chứ mấy cái khác cô không hề biết nhưng đỡ hơn là không biết nấu "um món nào cũng được con gái ta nấu là ngon rrồi không cần biết là món gì " ông nói rồi cười tươi như gái đôi mươi=))) cô cạn con mợ nó lời
Freen: được rồi để con nấu. Hình bóng nhỏ nhắn đi vào bếp nấu ăn làm ông không kiềm được nước mắt lâu rồi mới kêu được nó ở lại ăn cơm chuyện tưởng bình thường nhưng không nó còn khó hơn lên trời.
Feky: nếu có gì sai sót thì góp ý cho mình nha đọc truyện vv nè thank you naka_________🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro