Chương 5
Sáng hôm sau
Ánh mặt trời chiếu vào căn phòng ,trên chiếc giường kingsize,một thân hình trắng như bông tuyết điểm trên là những dấu hôn đỏ trở nên thật đẹp.Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt kiều diễm của cô khiến cô nheo mắt ,mở mắt ra đập vào mắt cô là một căn phòng xa lạ ,cơ thể đau nhức ,cô không thể nhớ được chuyện gì xảy ra tối qua
Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm cô cảm thấy hoang mang , nhìn xuống ga giường có vết máu loang lổ cô bỗng chốc hiểu ra:
-mình đã thất thân với người lạ sao
Cô nghe tiếng nước dừng ,vội hốt hoảng mặc đồ cầm điện thoại rồi nhanh chóng rời khỏi phòng .Lê thân thể đau nhức xuống sảnh bắt 1 chiếc taxi rồi rời đi.
Tuấn Thiên sau khi tắm xong bước ra không thấy cô ,anh cười nhẹ:
-THỏ nhỏ em chạy nhanh đấy
Rồi anh nhanh chóng thay đồ ,nhìn thấy trên ga giường có vệt đỏ thẫm anh rơi vào trầm tư rời cũng nhanh chóng mặc đồ trở về trường.
Bên này cô rời khỏi khách sạn cũng mệt mỏi đi về nhà, cô vào nhà đã lao vào nhà tắm ,xả nước chà xát khắp cơ thể đến khi làn da trắng trở nên đỏ ửng. Cô nghĩ bản thân đã trao thân cho một người đàn ông xa lạ .Cô thất thần suy nghĩ thì có tiếng chuông cửa,ra mở cửa thì tiểu Hân bước vào nói :
-Cậu đi về khi nào mà mình gọi mãi câu không bắt máy vậy ?
-xin lỗi ,mình thấy mệt nên về trước .
Nghe cô nói tiểu Hân cũng yên tâm , cô bỗng nhìn lên thân thể cô thấy những vết đỏ trói trên người cô tiểu Hân hoảng hốt hỏi vô:
-Cậu sao cả người đỏ hết lên thế, cậu có sao không?
Cô hoảng hốt lấy áo kéo lên che đi dấu hôn trên người tủi thân khóc lớn .Tiểu Hân thấy cô khóc thì hốt hoảng .
-Cậu sao vậy tiểu Băng...?
Cô khóc lóc kể lại cho tiểu Hân nghe mọi chuyện xảy ra với mình đêm qua ,tiểu Hân nhẹ nhàng an ủi cô
-không sao đâu có mình ở đây rồi.
Sau khi cô trút hết tủi nhục của mình với tiểu Hân ,cô đã lấy được nụ cười nhưng trong lòng vẫn không thể vui lên được .Tiểu Hân thấy cô cười nhưng cô biết tính cách của bạn thân mình nên đã chuyển chủ đề .Tiểu Hân nói :
-Vui lên đi ,mình có chuyện nói với cậu vui nè?
-chuyện gì vậy ,nói mau đi.
Cô nghe tiểu Han nói thì thay đổi thái độ đang vui trở nên nghi hoặc
- Mình giúp cậu đăng kí vào làm thư kí của hội sinh viên rồi.
- Để làm gì chứ mình đâu có tâm trạng.
-Cậu ngốc hả ,mình đang giúp cậu được tiếp xúc với học trưởng còn gì.
Cô bỗng hào hứng khi nghe tiểu Hân nói
-phải ha.... nhưng mình phải làm gì?
-đương nhiên là tạo cơ hội cho cậu gặp học trưởng nhiều lên.
-ờ ...rồi sao nữa.
Tiểu Hân nhìn cô chán nản, không biết phải làm sao với cô bạn ngốc nghếch này nữa.
-Thôi không nói nhiều với cậu nữa ,đi mua sắm với mình .
Cả hai đi đến trung tâm thương mại sắm một ít đồ rồi về trường.chiều nay cả hai có tiết ở trường.cả hai đến trường vừa đi đến bảng tin thì nhận được thông báo của hội học sinh , cô được nhận vào hội học sinh .Cô vui vẻ nói
-Tiểu Hân mình được nhận rồi kìa.
Cả hai đều không giấu được niềm vui ,vừa đi vừa nói cười vui vẻ mà không biết ở nơi nào đó có ánh mắt của anh đang dõi theo.Anh nhìn theo bóng cô nở nụ cười ;
-Thỏ nhỏ chúng ta gặp nhau sớm thôi......
Rồi anh tiêu sái rời khỏi sân trường đi đến phòng họp nhắn tin vào nhóm chat yêu cầu mọi người đến họp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro