Chương 50: Ai muốn làm anh em tốt với cậu?
Lưu Ba khó hiểu nhìn theo Dụ Hàn bước nhanh ra khỏi cửa, hắn vừa khó hiểu vừa vội nói với nhân viên cửa hàng đóng gói giúp hắn. Nhân viên cửa hàng vừa đặt chiếc dây chuyền vào hộp, vừa không nhịn được mà nói ra điều cô suy nghĩ trong lòng:
- Xin lỗi nếu tôi có chút hơi nhiều chuyện, cậu ấy hình như rất thích chiếc vòng này.
Lưu Ba đang mải nhìn theo hình bóng của Dụ Hàn, nghe được câu này liền quay lại:
- Gì cơ? Đây là vòng tay của nữ mà.
Cô nhân viên ngừng nhập dữ liệu trên máy thu ngân, vừa nói tiếp:
- Lúc nãy tôi thấy ánh mắt của cậu ấy sáng lên khi nhìn thấy chiếc vòng, liền cảm thấy cậu ấy rất thích. Cũng không biết có chính xác hay không, cũng chỉ là suy đoán thôi ạ.
Lưu Ba không cần suy nghĩ, liền nói:
- Vậy phiền cô tìm giúp cho tôi một chiếc tương tự nhưng dành cho nam đi. Tôi sẽ lấy cả hai.
Cô nhân viên vô cùng ngạc nhiên, không ngờ mình chỉ vừa nói một vài câu không có ý bán hàng mà vị khách trước mặt này lại hào phóng chi tiền để mua thêm một chiếc vòng nữa. Cô liền đi sang quầy hàng khác, lấy một chiếc vòng tinh xảo tương tự, nhưng thiết kế có phần tối giản hơn. Lưu Ba không cần nhìn nhiều lập tức trong đầu hiện lên cổ tay bé nhỏ của Dụ Hàn, thầm tưởng tượng chiếc vòng kia đeo vào sẽ như thế nào, sau đó lại tự hỏi, cổ tay của một người con trai sao có thể bé như tay con gái.
Dụ Hàn sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, trong lòng vừa bực bội lại vừa buồn phiền, cậu đi được một đoạn thì bắt đầu ngồi xuống một chiếc bệ ven đường. Ngồi được một lúc, khi hơi thở đã ổn định, cậu suy nghĩ lại, thấy bản thân mình vừa rồi hành xử như một đứa trẻ con, giận dỗi khi bị lấy lại món đồ chơi mà cậu đang rất yêu thích. Nhưng cảm giác khi được Lưu Ba nâng cổ tay lên, đeo chiếc vòng tinh xảo đó vào rất rung động, cậu mỗi lần nghĩ tới lại thấy tim đập thình thịch, giống như nó thực sự là món quà Lưu Ba tặng cho cậu. Rất tiếc, đó lại là món đồ mà hắn ta chọn dành riêng cho bạn gái, cả chiếc vòng đó và Lưu Ba đều không phải là của cậu.
Dụ Hàn ngồi thẫn thờ được một lúc thì điện thoại trong túi chợt reo lên, là Lưu Ba gọi. Cậu do dự tầm vài giây sau đó bắt máy, cố trấn tĩnh lại bản thân tỏ ra bình thường để trả lời. Lưu Ba hỏi cậu đang ở đâu, Dụ Hàn nói vừa rồi chợt nhớ ra một việc quan trọng nên cần về, xin lỗi qua loa vài câu rồi cúp máy. Dụ Hàn buông điện thoại xuống, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại trước mặt, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì, một lúc sau cậu mới đứng dậy thở dài, bước về phía trước, hòa mình vào đám đông nhộn nhịp.
Vài ngày sau, cuối cùng sinh nhật của Bạch Ngọc cũng đã tới. Chẳng biết học được ở đâu, hôm ấy Lưu Ba tới trường cùng một bó hoa rất đẹp, vừa sáng sớm đã khiến dân tình xung quanh láo loạn. Hắn bước thẳng vào lớp của Bạch Ngọc, trước mặt rất nhiều người mà tặng hoa và quà, chúc Bạch Ngọc sinh nhật vui vẻ. Tất cả mọi người xung quanh đó đều reo hò, ánh mắt ngưỡng mộ xem lẫn chút ghen tị nhìn cặp đôi. Đây quả là một tiết mục đáng xem, phá vỡ bầu không khí nhàm chán đầy căng thẳng của những ngày tháng cuối cấp.
Hôm đó Dụ Hàn cũng đứng ở hành lang phía bên kia, thất thần mà nhìn khung cảnh náo loạn phía dưới, người người reo hò "hôn đi hôn đi", cậu nghe mà chói tai. Chẳng nhìn rõ được cặp đôi phía bên kia biểu cảm như nào, nhưng cậu biết chắc chắn Lưu Ba đang rất cao hứng và Bạch Ngọc đang rất hạnh phúc. Cậu lờ mờ thấy được sau khung chắn cửa sổ, hai nhân vật chính đứng giữa vòng vây đang tiến sát lại gần nhau. Cậu nhắm mắt lại không muốn nhìn nữa.
Và khi đám đông òa lên một tiếng reo hò lớn, dù không nhìn thấy nhưng cậu biết họ đã hôn nhau. Khoảng khắc ấy, tim cậu như hẫng đi, bàn tay đang nắm chặt không ngừng run rẩy, nước mắt chực chờ trào ra, nhưng cậu vẫn cố nén lại. Không còn nghe thấy tiếng gì nữa, lâu sau cậu mới mở mắt hít một hơi lấy lại bình tĩnh, định quay trở vào lớp thì chợt nhìn thấy Lưu Ba vừa lúc đi tới.
Dụ Hàn đứng hình mất vài giây, ánh mắt đỏ hoe của cậu bất ngờ nhìn hắn, buồn bã trong mắt trong thoáng chốc cuồn cuộn chực trào ra, nhưng lại kìm nén lại. Trông cậu lúc này đáng thương như một chú cún nhỏ tội nghiệp, khiến Dụ Hàn bỗng chốc không biết phải làm sao. Hắn ngập ngừng hỏi:
- Cậu bị làm sao thế?
Dụ Hàn biết mình vừa để lộ biểu cảm không nên thấy của bản thân trước mặt Lưu Ba, liền vội vàng xua tay, nở nụ cười gượng gạo nói:
- Tôi, tôi không sao.
Nói xong Dụ Hàn vô thức lùi về sau hai ba bước, định quay đầu về phía nhà vệ sinh để rửa lại mặt. Lưu Ba lại khó hiểu tiến lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe đang cụp xuống, định đưa tay nâng mặt Dụ Hàn để nhìn cậu rõ hơn, thì nhận lại được là một cái gạt tay thẳng thừng từ chối. Khi Lưu Ba tiến lại gần, trên cơ thể hắn ta vẫn còn thoang thoảng mùi hương của bó hoa hắn vừa ôm tới tặng Bạch Ngọc, Dụ Hàn không thể không tưởng tượng lại cảnh vừa rồi Lưu Ba tiến tới hôn lên môi Bạch Ngọc. Trái tim cậu lại nhói lên, nỗi đau truyền như chạy dọc đến từng ngóc ngách trên cơ thể cậu.
Dụ Hàn không chịu nổi việc đứng trước mặt người cậu yêu thầm nhưng vừa mới thân mật với người con gái khác, cậu xoay người bước đi thật nhanh, như cố gắng chạy trốn khỏi hiện thực. Để lại một mình Lưu Ba khó hiểu đứng đó. Lưu Ba không hiểu sao Dụ Hàn cư xử với hắn như vậy. Nhưng hắn nhận ra, khi Dụ Hàn quay sang nhìn hắn với ánh mắt đỏ hoe, trái tim hắn rất lạ, như có gì vừa mỏng vừa sắc xẹt qua, không phải đau đớn hay nghẹn lại, mà cảm giác rất ngứa ngáy, rất khó chịu. Hắn không hiểu cảm giác mà bản thân vừa trải qua là gì, nghĩ vậy hắn càng muốn biết hắn bị làm sao, hắn đuổi theo Dụ Hàn để làm rõ mọi chuyện.
Không khó để tìm thấy Dụ Hàn, cậu đang thẫn thờ đứng ở phía sau tòa nhà, nơi đối diện với vườn cây xanh rì. Từ xa nhìn thấy cậu dựa lưng vào tường, ánh nắng ít ỏi len qua kẽ lá như đang cố vươn tới, nhẹ nhàng phủ đầy ánh sáng vàng nhạt vào bóng lưng đầy cô đơn của cậu. Lưu Ba nhìn thấy cảnh này, tim không khỏi chệch một nhịp, lúc hắn hôn Bạch Ngọc, hắn cũng không hồi hộp đến thế, hắn chỉ hôn vì đám đông reo hò, vì hắn cảm thấy làm thế thật ngầu. Lại nhớ tới ánh mắt đầy bi ai của Dụ Hàn vừa rồi nhìn hắn, hắn như bừng tỉnh, chợt nhớ ra lý do hắn tìm tới đây để làm gì. Hắn chậm rãi tiến lại gần, như vừa thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, vừa sợ nó vỡ tan khi hắn bước tới.
Dụ Hàn nghe thấy tiếng bước chân người, chưa biết là ai đang tới, cậu đã vội vàng luống cuống lau đi hai hàng nước mắt đang lăn dài không ngừng trên má. Dùng ống tay áo chà mạnh hai mắt tới mức đỏ hoe, cái mũi nhỏ hít hít vào vài hơi, để ổn định lại trạng thái tinh thần. Lưu Ba chứng kiến hết một lượt, trong lòng thấy khó chịu, hắn bước tới gần, việc đầu tiên hắn làm là nắm chặt lấy cánh tay Dụ Hàn, vì lo lắng cậu sẽ chạy khỏi hắn một lần nữa.
Khi Dụ Hàn nhìn thấy người nọ không phải vô tình chỉ đi qua, mà còn nắm chặt lấy tay cậu, cậu ngước mặt nhìn lên, đôi mắt đỏ hoe với hàng lông mi ướt từng cụm bất ngờ khi thấy Lưu Ba đang cau mày nhìn cậu. Hắn hỏi:
- Cậu sao lại khóc thành thế này? Tại sao lại tránh mặt tôi?
Dụ Hàn lắc đầu, nghĩ đại một lý do để chống chế:
- Vừa rồi tôi bị ngã, đau tới chảy nước mắt.
Vừa nói vừa lắc tay ra khỏi cánh tay đang nắm chặt của Lưu Ba, nhưng lực tay của hắn quá mạnh, Dụ Hàn dùng sức cũng không gỡ ra được. Tình huống lúc này có phần hơi khó xử, không hiểu Lưu Ba muốn gì, nếu Dụ Hàn dùng hết sức để gỡ ra thì có vẻ hành động hơi thái quá, mà cũng chẳng được gì, vì cậu càng giãy, hắn càng gia tăng thêm lực, nên đành bất lực nói với hắn:
- Cậu nắm tay tôi chặt như vậy để làm gì? Bỏ ra đi.
Lưu Ba vẫn nắm chặt tay Dụ Hàn, nghiêm túc nói:
- Tôi mà thả ra, cậu lại chạy tiếp thì sao? Nói với tôi, cậu rốt cuộc bị làm sao, đang yên đang lành, đàn ông con trai lại chạy ra đây khóc một mình, còn ra cái thể thống gì nữa. Không bằng cậu nói với tôi, ai khiến cậu như này để tôi bắt hắn phải tới xin lỗi cậu.
Dụ Hàn nghe những lời đó, cảm giác tủi thân lại bất giác trực chào. Cậu nào có muốn khóc một mình, cậu nào muốn ở trước mặt Lưu Ba biến thành người không ra thể thống gì, nhưng cảm xúc trào dâng mạnh mẽ là điều không thể kiểm soát. Cậu ngước lên nhìn hắn cười khổ nói:
- Cậu đâu có trải qua cảm xúc của tôi cậu đâu hiểu được.
Lưu Ba lại nhìn Dụ Hàn như vậy, thực sự rất khó chịu, cậu cứ lấp lửng, không cho hắn câu trả lời rõ ràng, hắn bỗng mạnh tay hơn, hay tay nắm lấy vai Dụ Hàn, xoay người cậu lại, bắt cậu phải đối mặt với hắn.
- Cậu cũng không nói cậu bị làm sao, thì tôi hiểu kiểu gì? Tôi coi cậu như anh em tốt, thấy cậu như này tôi đâu thể để yên.
"Tôi coi cậu như anh em tốt."
Mấy từ này phát ra từ Lưu Ba, như hàng nghìn lưỡi kim châm chích trái tim nhỏ bé đang đầy tổn thương của cậu. Dụ Hàn bỗng cười một tiếng, rất nhẹ, cậu cười chính bản thân mình, dẫu biết như vậy, nhưng sao nghe được lời này thốt ra từ Lưu Ba, cậu lại đau lòng đến thế. Cậu im lặng, không nói thêm lời nào, âm thầm gặm nhấm nỗi đau đớn vô hình mà người đang đứng đối diện đem đến cho cậu.
Thấy Dụ Hàn cúi đầu không trả lời câu hỏi của mình, Lưu Ba lại càng khó chịu, có chút mất kiên nhẫn nói:
- Đừng im lặng nữa, nói gì với tôi đi. Hay là cậu không cả coi tôi là anh em tốt?
Lưu Ba ngốc nghếch, không biết mình càng nói càng khiến cho Dụ Hàn đau lòng. Lúc này Dụ Hàn bỗng ngước đầu lên nhìn vào mắt hắn, giọng cậu run run, mắt đã ngấn lệ, nói một câu mà cả đời này hắn không thể quên:
- Ai muốn làm anh em tốt với cậu? Tôi thích cậu như thế, ai mà muốn làm anh em với cậu..
-----------
Hi hi, toi lại ngoi lên thở một chút.
Lâu quá k viết, nãy còn lộn hết tên các cháu với nhau =)) viết được 1 lúc mới nhận ra lại hì hục đi sửa lại T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro