Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh đã không còn quan trọng với em

Bà và anh đang đứng thì đèn báo động từ phòng cậu vang lên. Bác sĩ và y ta chay vào, bà và anh cũng chạy vào nhưng bị ngăn lại
" phu nhân và thiếu gia hãy ở ngoài, chúng tôi cần phải cấp cứu lại cho cậu chủ" bác sĩ cung kính nói rồi nhanh chúng quay vào trong để bà và anh ở ngoài nay long lắng
"Mẹ Gun bị là sao vậy, chẳng phải chỉ sốt thôi sao"
" mày còn nói được, Gun bị suy nhược cơ thể nặng công với tinh thần sa sút buồn rầu, hiện tại vẫn chưa hạ sốt được"

Anh nghe mẹ mình nói mà lòng đau như cắt*Gun ơi em nhất đinh phải bình anh để anh còn xin lỗi em và bù đắp lại cho em*

1 tiếng
2 tiếng
Cánh cửa một lần nữa mở ra " hiện tại cậu chủ đã ổn rồi, phu nhân và thiếu gia có thể vào thăm được rồi , nhưng hiện tại cậu chủ vẫn chưa được ăn uống gì hết, phải truyền dịch để bình ổn 1 ,2 ngày rồi mới ăn uống bình thường được " bác sĩ cung kính nói với bà và anh
"Mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, em ấy chăc chưa tỉnh lại đâu , giờ trễ rồi, sáng mai mẹ lại vào"
" um vậy con ở lại chăm sóc thằng bé, sáng mai mẹ sẽ vào"

Bà đi về, anh thì vào phòng với cậu, nhin cậu nằm trên giường bệnh anh mới chợt nhận ra cậu đã ốm hơn trước nhiều, lúc trước đã gầy hiện tại lại còn gầy hơn, anh hiện tại không biết phải đối mặt với cậu như nào nhưng anh chắc 1 điều là sẽ không bao giờ để cậu rời xa mình, dù cậu có hận anh, anh cũng nhất định không buông tay cậu. Ngồi nhìn cậu một lúc thì anh cũng ngủ hồi nào khống biết

Sáng hôm sau mẹ anh lại vào viện " thằng bé tỉnh chưa"
" khi nảy có tỉnh lại một lúc rồi lại thiếp đi rồi " anh vẫn lau tay cho cậu và trả lời mẹ mình

Một lúc sau thì thì cậu tỉnh đậy " Mẹ sao mẹ lại ở đây"giọng cậu cứ thiều thào làm người nghe cảm thấy thật yếu ớt
" con thấy trong người sao rùi, viện trưởng báo cho mẹ con đang nằm viện , mẹ lật đật chạy vào đây" bà thấy cậu tỉnh thì lo lăng chạy tới hỏi
" con không sao, mẹ đừng wa lo lắng"cậu nằm lấy tay bà, nhìn vào đôi mắt bà cậu biêt bà đã lo lắng cho mình đến cở nào hay

Cậu quay qua thì thấy anh đứng đó nhìn mình, thật lạ không phải giờ này anh phải tới công ty sao

"piOff hôm nay anh không đến công ty sao"
"Em như vậy sao anh đi được" cậu không gọi anh là papii nữa, lòng anh chợt thấy mất mát

Mẹ anh thấy 2 người nhìn nhau như vậy liền trả không giang riêng cho 2 người" mẹ đi ra ngoài một chút 2 đứa cứ nói chuyện đi"

Bà nói rồi bỏ ra ngoài, hiện trong phòng bệnh chỉ còn anh và câu
" Anh muốn đi thì đi đi, không cần phải gì mẹ ở đây mà ở lại lo cho em, em sẽ nói với mẹ là công ty anh có việc bận" cậu nằm xuông xoay mắt qua hướng khác nói
"không phải, anh thật sự lo cho em nên mới ở lại, không phải gì mẹ ở đây" anh vội nói, cậu đã hiểu lầm anh rồi
" hiện tại anh lo lăng cái gì, hôm qua em đang cấp cứu anh còn đi được mà" thái độ cậu vẫn vậy, không nóng cũng không lạnh nói
"anh, thật ra tối qua anh đi"
" anh đi đâu đối với em hiện tại đã không quang trọng nữa rồi" anh đang giải thích thì bị cậu cắt ngan, đau cảm giác này nó khiến anh ko thở, nhìn cậu thờ ơ lạnh lùng như vậy làm anh thật sợ. Anh sợ cậu thật sự sẽ rời xa mình
" Gun anh xin lỗi, là anh thời gian qua đã vô tâm với em, em đừng thờ ơ với anh như vậy, anh rất đau lòng" anh năm lấy tay cậu thì bị cậu giựt tay lại
"piOff đêm qua em đã nói rõ với anh rồi, anh hiện tai cảm thấy như thế nào đã không còn quan trọng với em nữa rồi"
                      -----------------------------
lời tg mọi người ơi Kiếp thê nô của chú sắp tới rùi ạ
mọi người cho mình xin ý kiến là kết se hay he nha

hình mới của chú cháy quá đi
mọi người đọc xong cho mình xin 1 bình luận tương tác cho mình có thêm động lực viết tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro