#Chương 1:Khởi Đầu Mối Lương Duyên
[ Bắt đầu kì nghỉ hè tháng 6 đầy chói chang và oi bức với những tiếng ve kêu ngập tràn trong không khí nóng bức ]
..ặc..ặc ....Cứu ...cứu tôi với.....
Tiếng kêu cứu thất thanh của bé gái đã thu hút cậu thanh niên đang trên đường đi siêu thị mua đồ. Cậu vội chạy đến nơi có tiếng kêu và nhìn thấy một cô bé đang vùng vẫy dần chìm xuống . Không kịp suy nghĩ gì cậu lao thẳng xuống hồ và kéo cô bé lên bờ thấy cô bé bất tỉnh liền hô hấp nhân tạo.
[ Hai mí mắt chầm chậm mở đồng thời nước trong miệng cũng ào ra]
Trong trạng thái mơ hồ cô nhìn thấy một chàng trai với mái tóc đen đang rũ nước cùng khuôn mặt có vẻ hoảng hốt và sau đó ngất đi .
[ Bên ngoài phòng bệnh bố mẹ của cô bé vừa đang ở công ty nghe được cuộc gọi từ bệnh viện vừa đi đến với vẻ mặt thấp thỏm lo lắng ]
[Cạch... tiếng mở cửa ]
" Bác sĩ con tôi sao rồi?"
" Do đuối nước và may có thể sơ cứu kịp thời nên cháu bé chỉ bị ngất đi vì kiệt sức hiện bệnh nhân đã ổn định người nhà có thể vào thăm "
" chúng tôi cảm ơn bác sĩ "
" ông bà cũng nên cảm ơn cậu trai đây đã đưa cô bé tới đây." nói xong liền chỉ tay vào cậu thanh niên cả người ướt sũng đứng trong góc.
Bà Tô thấy vậy đưa mắt nhìn vào góc chỗ cậu đang đứng thấy cậu nhóc bỗng thấy hơi quen mắt thì ra là Lục Gia mới chuyển đến *Đế Lam ngay bên cạnh nhà mình mấy hôm trước còn cậu bé hình như tên Lục Đình Diệm.
" Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu con gái của chúng tôi."
* nghe thấy tiếng ồn ngoài phòng bệnh Tô Tiểu Hạ dần dần tỉnh lại .Ông bà Tô cũng vừa bước vào phòng *
[Bà Tô vừa nói vừa xoa đầu con ]
"...Hạ Hạ...Hạ Hạ..con tỉnh lại rồi .Con bé ngốc này suốt ngày nghịch ngợm lại còn để bị đuối nước có biết mẹ và ba con lo lắng lắm không. " lời nói vừa lo lắng vừa có trút trách mắng.
[ Ông Tô thấy vậy liền ngăn vợ lại ]
" Bà để cho con bé nghỉ ngơi thêm một chút đi bà nói nữa là nó ngất bây giờ."
[ Ánh mắt bà chuyển lên người ông Tô]
"Còn không phải tại ông chiều nó nên nó mới ra nông nỗi này sao ."
Nhìn mẹ trách ba Tiểu Hạ vội cầm tay mẹ làm nũng" Mẹ yêu xinh đẹp của con ,lần này là do con định bắt cá vàng nhỏ nên bị trượt chân .Mẹ yêu tha lỗi cho con đi mà"
[nói xong liền bày ra bộ mặt đáng thương]
" May mà có cậu nhóc họ Lục cứu con không cái mạng của con lành ít dữ nhiều
.Lần này về con bị cấm túc trong nhà 1 tháng cho mẹ."
[ Nhìn qua cánh cửa thấy cô bé tỉnh lại rồi cậu mới an tâm liền lẳng lặng rời đi ].
*Đế Lam : khu nhà ở dành cho những người có địa vị trong xã hội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro