Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Một ngày làm thư ký 2


Thao tác được một đoạn, Ya nghĩ gì đó liền đi vòng ra phía sau Ning, chồm lên người đến đặt cái cằm mình lên vai đối phương, tiếp tục đè lên bàn tay kia rê chuột di chuyển trên màn hình

Ning ngửi thấy hương thơm, lại có cảm giác ngứa ngáy tràn lan khắp cơ thể,mím môi nói: "làm gì nữa vậy ?"

"Cho chị gác nhờ một chút, chị mỏi cổ ".

"Quá đáng thật sự ! Chị muốn câu dẫn tôi thì có !"

Ngoài việc tuỳ ý động chạm ra thì Ya chỉ dạy rất nghiêm túc. Thời gian trôi qua rất nhanh, Ning bất chợt lên tiếng :"không mỏi chân sao ?".

"Không. Thích như vậy hơn " Ya đáp lại

Chị thích cảm giác được tựa lên vai Ning hơn

Nghe xong Ning không khỏi dâng lên ấm áp, hẳn một lúc nó đưa tay vỗ vỗ lên chiếc ghế bên cạnh, tiếp tục nói:"sang đây ngồi đi. Đừng đứng nữa ".

Đứng thẳng người dậy, Ya quả thật có chút mỏi lưng rồi. Chị vươn tay ra sau đấm nhẹ vài cái, nét mặt hơi nhăn lại

Ning xoay mặt lại nhìn, không khỏi buồn cười nhếch môi nói: " đáng đời, lại đây xem nào ".

Nhìn đối phương một lúc, Ya cong nhẹ khoé môi, không chút do dự tiến đến ngồi xuống đùi Ning. Động tác nhanh gọn khiến Ning không kịp phản ứng.

Ning: vừa phải thôi nha

Vừa định đẩy Ya ra thì nghe âm thanh mềm mại truyền đến: "Nhức quá a~ ngồi như vậy sẽ đỡ nhức hơn ".

Ning "hừ" một tiếng: " Đừng tưởng tôi không biết chị đang muốn gì. Vô ích thôi, tôi hết hứng thú với chị rồi "

Vốn đang nhoài người lên mặt bàn, vừa nghe Ning nói vậy Ya lập tức ngồi thẳng lên, nghiêng đầu lại nhìn người phía sau, rũ mi nói: " Thật sao ?"

" Nghiêm chỉnh lại chút đi, đang là giờ làm việc "_ Ning nói

Đôi mắt chị ngay lập tức ánh lên vài tia hy vọng. Ya biết, Ning không trả lời chị chính là một hành động phủ nhận những lời nói kia, tâm tình cũng thả lỏng hơn được một chút

Đối phó với Ning, chị nhất định phải bôi thêm mười lớp phấn. Mặt càng dày càng tốt

Ngồi ngay ngắn trở lại, Ya tiếp tục kéo ghế đến bên cạnh Ning, thấp giọng nỉ non: " Bốn năm rồi em sống có tốt không, em đã đi đâu, làm gì ?".

Rất biết nắm bắt thời cơ, Ya phải gỡ rối cho sự tò mò của mình. Hơn bốn năm qua, không đêm nào là chị không trằn trọc, nơm nớm lo sợ Ning sẽ bên cạnh ai đó.

Nhìn vẻ mặt mong chờ của Ya, Ning đáp lại một cách dửng dưng: " Đi giải trí, tìm niềm vui cho bản thân ".

Ya cắn môi, cắn rất mạnh. Nhận thấy sắc mặt của Ya ủ rũ như bông hoa héo, khoé môi Ning nâng lên cười nhẹ.

* Có phải mình từ chối em ấy nên em ấy tìm những người khác không*_ Ya suy nghĩ

Bất ngờ một lúc sau, Ya dụi dụi cái đầu của mình lên cánh tay Ning, cất giọng rưng rưng:" Ning....em đừng ngủ với người khác có được không ? "

Hất nhẹ cái đầu chị ra, Ning bực mình nói:" Tôi ngủ với ai không liên quan đến chị "

Thà không nghe thấy thì thôi, nghe rồi Ya đau lòng không thể tả. Nhìn sang lại thấy Ya đưa tay xoa huyệt thái dương, Ning không kiềm được nắm lấy hai cổ tay đối phương kéo xuống, nhẹ nhàng thay Ya xoa lên nơi đó. Lại thấy đôi mắt kia đã bắt đầu ngấn nước, Ning ấm giọng nói như an ủi:" Tôi đi du học. Đi du học bên Anh để giải quyết những tổn thương mà chị gây ra cho tôi "

Ya nén lại nước mắt: thật sao?

Ning "ừm" một tiếng nhỏ sau đó im bặt.

Ya: Ning... thật ra chị không yêu Nak

Ning: bây giờ nói để làm gì

Ya: bây giờ chị đã xác định được tình cảm chị giành cho em là gì rồi

Ning: ừm

Ya: Ning....

Đưa tay lên vuốt ve cái má nhỏ của Ning, Ya nghẹn ngào thỏ thẻ:" cho đến khi gặp em, chị mới biết cảm giác yêu một người là như thế nào, ấn tượng lúc đầu của chị đối với em rất tốt nên chị đã từng dặn dò bản thân rất nhiều lần là đừng yêu em...nhưng chị không làm được. Chị ám ảnh, chị sợ hãi cũng vì bản thân không muốn mất em....Chị sợ một ngày nào đó em sẽ làm tổn thương chị, chúng ta sẽ mất đi tình cảm đẹp ".

Hơi ngừng lại một chút, Ya cúi gằm mặt xuống, nuốt lại những giọt nước mắt nghẹn giọng nói tiếp:" Chị xin lỗi...xin lỗi vì mọi thứ. Cũng xin lỗi vì đã không nhận ra bản thân yêu em nhiều như vậy ".

"Nếu nhận ra sớm hơn thì đã không có chuyện ruồng bỏ em một cách tàn nhẫn như vậy, như vậy khiến em thiệt thòi lắm có đúng không ?"

Ning nghe Ya nói mà không khỏi chua xót, nó với tay kéo chị ôm vào lòng, hôn lên mái tóc chị, bàn tay ôm ấp vỗ về lên vai: " Đừng khóc,,, tôi hiểu rồi "

Ya: Ning....tha thứ cho chị có được không ?

Rũ mi nhìn Ya, nội tâm Ning ngổn ngang biết bao mâu thuẫn, nó nhìn chị thật lâu rồi đáp lại :" Tạm thời thì chưa thể "

Nỗi đau đó ...nó không bao giờ muốn tái hiện thêm một lần nào nữa.

Ya làm sao không hiểu, chị biết bản thân có thể gặp lại Ning và được Ning ôm vào lòng thế này đã là may mắn lắm rồi.

"Chị hiểu, chị sẽ cố gắng chứng minh cho em thấy chị yêu em rất nhiều, dù có chuyện gì đi nữa chị cũng sẽ không buông tay em lần nữa đâu Ning !" Dứt lời liền dụi đầu vào ngực Ning, Ya cảm nhận từng độ ấm đang quấn lấy chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tanyaning