Chương 13: Phải, tôi yêu anh ấy
Ya rối bời, nếu bây giờ chị nói không phải thì Ning sẽ không dứt được mối quan hệ này với chị, còn nếu nói có thì chị và Ning đều đau lòng
Thì thôi chị thà đau lòng còn hơn là tiếp tục mối quan hệ này với Ning
Ya hít một hơi thật sâu, chị nhìn Ning ánh mắt lúc này trở nên vô hồn
Ya: phải, tôi yêu anh ấy
Ning dường như sụp đổ với lời nói của Ya, nhìn Ya một lần nữa. Nhưng Ya nhìn Ning bằng ánh mắt lạnh lùng làm cho Ning đau đớn
Ning: thật vậy sao, xem ra em phải chúc mừng chị rồi. Chúc chị hạnh phúc
Ya: ừm * chị thấy Ning không vùng vẫy không phản ứng, lòng chị đau như cắt nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại vẻ mặt đau lòng, trở về vẻ mặt lạnh lùng lúc nảy*
Kết thúc câu chuyện Ya cũng đã ra về
Ning nhốt mình vào trong phòng sau đó khóc nấc, một hồi sau nó bình tĩnh lại bước xuống giường
Mở tủ xếp đồ vào vali
Gọi cho ba nó
Ning: alo ba
Ông Panita: có chuyện gì mà con gọi ba vào giờ này vậy
Ning: con muốn sang nước ngoài học
Ông Panita: cái gì, con suy nghĩ chắc chưa
Ning: dạ chắc
Ông Panita: còn con đường nghệ thuật của con thì sao
Ning: con du học về sẽ tiếp quản công ty gia đình mình, điều đó cũng là ước nguyện của ba mà
Ông Panita: có chuyện gì đến với con sao, mau nói ba nghe
Ning: dạ... con tỏ tình thất bại rồi
Ông Panita: thế nên muốn đi du học sao
Ning: dạ
Ông Panita: con chắc chứ
Ning: con chắc rồi
Ông Panita: còn nghệ thuật thì sao
Ning: sau này về vẫn có thể tiếp tục được
Ông Panita: được, con định khi nào đi
Ning: càng sớm càng tốt
Ông Panita: để ba lo cho
Ning: khi nào xong báo con nhé
Ông Panita: ok
Nói rồi cúp máy, khoảng 5p sau ông gọi lại cho Ning
Ông Panita: xong xuôi hết rồi, tối mai 20h
Ning: dạ được
Nói rồi cúp máy, ngồi co ro suy nghĩ
Vốn dĩ từ đầu nó không nên có tình cảm với Ya thì nó sẽ không đau lòng nữa
Nhưng nó vẫn đâm đầu vào mặc dù nó biết là không thể
Sau khi thu xếp đồ xong
Nó lên giường chùm chăn khóc, đây là lựa chọn cuối cùng của nó rồi
Ya đã nói rằng Ya yêu Nak thì chắc chắn sẽ nhận lời tỏ tình của hắn
Ning thật sự không còn cơ hội, vì vậy nó lựa chọn rời xa Ya
Chỉ cần chị hạnh phúc là nó mãn nguyện rồi
Sáng hôm sau
Nó ăn uống và mua một số đồ để dùng, đến tối thì ba nó gọi
Ông Panita: alo Ning, con đã đi chưa
Ning: dạ con đang trên đường ra sân bay
Ông Panita: con nhớ giữ gìn sức khoẻ nha
Bà Panita: bảo trọng nhé con, nếu mệt mỏi quá thì về đây với mẹ. Nhà ta giàu mà, con không làm thì vẫn có của dư của để mà
Ning: dạ con biết mà
Sau đó nó cúp máy
1 tiếng sau nó đã lên máy bay, cứ tiếc nuối quay lại nhìn mãi.
=================
Chúc mọi người 20-10 vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro