Chương 1
"Ưm, đầu đau quá"
Tư Dạ tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm, người không mặc quần áo. Trên đất rãi rác những bộ quần áo nam lẫn nữ. "Cạch" tiếng mở cửa trong nhà vệ sinh. Một cô gái quyến rũ có đôi mắt màu đỏ bước ra ngoài. Trên người quấn một chiếc khăn tắm, mái tóc xám tro ướt đẫm rơi vài giọt nước do vừa mới tắm.
Cô đứng bên mép giường lượm bộ quần áo. Đôi mắt đỏ thẫm ấy lạnh lùng, cái lạnh lùng này rất giống với một nữ vương.
"Tôi không cần anh bồi thường, đi đi"
Cô mặc quần áo trước mặt anh không cảm thấy ngượng ngùng hay xấu hổ. Mà chỉ có sự bất cần và lạnh lùng.
______Đêm hôm qua_____
Quán Bar Tây Kỳ
Trong tiếng nhạc xập xình, có một chàng trai mặc một bộ âu phục đen ngôi một góc ở quán Bar. Xung quanh anh toàn những cô gái nóng bỏng
"Anh Tư mời anh uống rượu"
"Anh Tư mời anh ăn trái cây"
"Anh Tư mời...."
Những cô gái nóng bỏng này cứ bám lấy Tư Dạ, mời cái này cái kia. Khiến anh thật đau đầu
"Mẹ nó Tư Dạ khiếp thật! Nó thật quá may mắn rồi"
Tống U Minh đạp chân chửi mắng ghen tức với Tư Dạ. Là anh mời những cô nàng này mà? Là anh trả tiền đấy, tại sao bay qua thằng Tư Dạ rồi?
"Thôi ai biểu người ta có tài có sắc làm gì"
Người ngồi bên cạnh U Minh dỗ lưng thông cảm cho anh. Mấy cô nàng kia cũng nghe vậy liền bay qua ôm cổ U Minh.
Giảm bớt gánh nặng, anh kéo cà vạt ra uống một ly rượu hồng hồng kia. Liếc mắt xuống sân khấu. Bỗng trên sân có một cô gái mặc một bộ màu đen hở bụng, trên eo có áo sơ mi sọc buộc lại cầm cây đàn guita. Tư Dạ thắc mắc nhìn cô, cô gái ôm đàn guita kia ngồi xuống một chiếc ghế trước mặt là một cái mic. Anh nhàm chán không quay xuống nhìn nữa. Bởi vì các cô gái lên đó hát đều rất dở tệ, các bài hát đều không ra hồn. Đang suy nghĩ lơ mơ thì giọng hát cất lên khiến anh giật mình...
*Em thường nghĩ mình quên mất rồi
Thời gian ngỡ trôi sẽ cách lòng
Em thường nghĩ cảm xúc nhất thời
Mà đâu biết say một đời
Rồi khi đã biết là
Người anh vốn thiết tha
Chẳng phải nơi này
Mà là một nơi xa
Lặng nghe anh nói
Lòng em đau nhói
Cứ trách sao không nhận ra
Tình yêu sớm hơn
Thì ra là mất
Tình yêu đẹp nhất ta luôn hoài nghi
Dù cho ngày qua kế bên
Còn thầm mong bấy lâu
Còn nhìn anh phía sau
Để luôn được thấy nụ cười ấy
Thì ra là thế
Tình yêu chậm trễ đôi khi vài giây
Thì ta sẽ lỡ mất nhau
Ngày mai đến nữa thôi
Tất cả mọi thứ sẽ trôi
Như một cơn gió
Em sẽ sớm quên được anh....
*"Tình yêu chậm trễ" do nhóm Monstar trình bày
Chỉ vì một khúc hát cover của cô gái này mà khiến xung quang quán Bar náo nhiệt phải im lặng chăm chú nhìn cô gái ôm đàn kia.
Kết thúc bài hát Cô rời khỏi. Anh thì vẫn còn đang trong thế giới kia. Khoảng 2-3 phút sau anh mới hoàn hồn. Lại quay về phía sân khấu, cô đã đi mất rồi.
"Này người anh em có phải nhìn trúng cô em hát hồi nãy không?"
U Minh ngồi đây thấy hết biểu hiện của Tư Dạ khi nghe cô kia hát rồi. Hiếm khi anh thấy Tư Dạ hứng thú với một cô gái.
"Tao đi về, tụi mày chơi đi"
Nói rồi anh cầm áo khoác đi ra ngoài. Còn các cô nàng kia nhìn anh tiếc nuối. Tống U Minh thì cười cười vắt chéo chân ôm các cô nàng
Bãi đậu xe
"Bà mẹ nhà nó, dám trốn"
Hình như đây là giọng của quản lý quán Bar thì phải, dù sao anh cũng đã gặp một lần nhờ U Minh kia.
Anh mở cửa xe ngồi vào chỗ lái thì có cái gì đó lạnh lạnh dí vào cổ anh.
"Im hay chết"
Một giọng nói cao ngạo vang lên, phụ nữ. Anh nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy cô gái hồi nãy. Định lên tiếng thì..
"Bà mẹ nó, lục soát hết cho tao. Con nhỏ đó đã uống kích thích. Tao không tin nó không cần đàn ông!"
Hai nhân viên phục vụ đi vào bãi đậu xe, kiếm xe này đến xe khác.
"Cô...cần tôi giúp chứ?"
Anh nhìn qua gương chiếu hậu, đôi mắt đỏ như giọt máu nhưng lạnh lùng. Hai má đỏ ửng, miệng thở hộc hộc. Đây là uống trúng kích thích rồi?
"Lái xe"
Không cảm xúc nhưng vẫn dí vào cổ anh. Anh nghe vậy cũng lái xe ra bãi đậu xe của quán Bar.
"định mệnh không phải con nhỏ đó lên xe kia rồi chứ?"
"Mày ngon chặn xe đó đi, xe của Tư tổng tài đấy"
"Thôi ai dám. Đi về nói cho quản lý đi"
Hai nhân viên chạy vào quán Bar nói cho quản lý. Khuôn mặt của quản lý khi nghe tin rất khó coi
Trên xe
"hộc hộc..."
Cô gái có đôi mắt đặc biệt kia, bắt đầu thở dồn dập.
"Khách sạn"
Anh hiểu ý cô nói, nên rẽ vào khách sạn gần nhất. Sau đó mở cửa xe giúp cô, cô giơ tay dừng lại ý muốn nói đừng lại gần tôi. Cô đi vào khách sạn, anh đi theo sau.
"Một phòng"
"Giấy chứng minh thư của cô đâu ạ?"
Người nhân viên lễ phép hỏi. Nhưng ánh mắt lại hướng đến Tư Dạ đầy tham lam.
"Tôi... "
"Tôi ở chung phòng cô ấy, lấy của tôi"
Anh nhìn cũng biết cô quên giấy chứng minh thư, nên anh đã giúp cô. Cô nhân viên lễ tân tiếc nuối đón nhận giấy chứng minh của Tư Dạ.
"Phòng 205"
Lấy được chìa khóa cô quay lưng đi lên thang máy, anh bước theo sau.
Trong thang máy cũng không có nóng lắm nhưng mồ hôi của cô gái này cứ chảy mãi.
"A"
Đột nhiên cô ngã xuống hên là nhờ có anh đỡ. Cô nắm lấy cổ áo của anh, lấy đôi môi phủ lên bờ môi của anh. Liếm mút đầy tham lam, đợi đến khi anh và cô khó thở mới buông ra.
"Giúp tôi"
Sau đó cô kéo anh vào phòng cởi đồ và.... (t/g: tự hiểu 😆😆😆)
—————quay về hiện tại—————
"Khoan đã...đây là lần đầu của cô?"
Anh khó hỏi nhìn cô gái đang mang giày kia. Không phải sẽ khóc lóc sao? Hay đòi chịu trách nhiệm sao? Tại sao cô gái này...
"Anh cứ coi tôi là "gái" chuyên thỏa mãn đàn ông đi"
Cô không thèm liếc, cứ thế cầm balo ra khỏi phòng, để anh ngu ngơ ở đó.
Đây là...lần đầu của cô? Tại sao không giống như những cô gái khác? Sao thấy khó chịu vậy? Đáng lẽ anh nên vui mừng mới đúng, vì...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro