5. Ra đi
Cô vừa về đến kí túc xá thì có một người lạ lại gần hỏi cô.
"Chào cô tôi là phó hiệu trưởng Trường WTH chúng tôi đã xem học bạ thấy cô rất xuất sắc nên đã trao cho cô học bổng du học bên Mỹ " người đàn ông nho nhã đang nói về học bổng sao em vui lắm không uổng công bao lâu nay em cố gắn
" Dạ tôi được nhận học bổng sao " em e dè trả lời, người đàn ông ấy gật đầu mỉm cười nhìn em
" Đúng vậy ngày mai khoảng 9h cô hãy đến Quảng Trường của Đại học DNA để nhận học bổng"
" Dạ vâng tôi sẽ đến đúng"
Thế là mai em được hoàn thành 1 phần trong ước mơ của em chính là đi du học ngành của em đi du học càng nhiều vì em đã năm 2 rồi thật sự rất vui vì trường có nội qui về du học.
Hôm nay ngày nghỉ nên em cũng quay về phòng nằm ngủ đến tối.
Ngày mai
" Xin mời cô Min Hee lên nhận học bổng đi du học"
Một tràng pháo tay chúc mừng em , cũng không ít ánh mắt ghen tị với em nhưng em mặc kệ quan tâm bây giờ là đi du học.
Hôm nay là ngày em đi, em không thể tạm biệt anh vì những tổn thương cho lần đó, em đi trong im lặng và mãi mãi có thể quên đi những anh thứ tình yêu chỉ một phía em cảm ơn vì đã được yêu, yêu anh trong đời có lẽ duyên phận không cho ta bên nhau. Cũng đúng với thân phận hèn mọn này làm sao xứ với anh được.
Tạm biệt chàng trai em yêu trong 3 năm qua thứ em yêu chính là" uống nhầm ánh mắt anh" thôi bỏ qua đi em phải lên đường rồi
Hẹn gặp lại Hàn Quốc thân yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro