Gặp gỡ anh hàng xóm
Bác sĩ Tiêu vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật sau ca phẫu thuật kéo dài gần mười hai tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật này đã làm tiêu hao thể lực của Tiêu Chiến rất nhiều vì trong suốt một tuần vừa qua anh đã làm không biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật lớn nhỏ. Cất bước chân mệt mỏi về phòng làm việc của mình để nghỉ ngơi lấy sức. Sau khi về phòng làm việc của mình để nghỉ ngơi lấy lại tinh thần sau ca phẫu thuật kéo dài thì anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều , anh bắt đầu đứng dậy thay quần áo và thu dọn tài liệu để chuẩn bị về nhà .
Nhà của anh là một căn chung cư mới xây và được bàn giao cho khách được gần một năm , anh mua nó bởi vì nó đáp ứng được nhu cầu đi lại của anh vì từ nhà đến bệnh viện anh đang làm rất gần . Lúc mới dọn đến đây căn hộ đối diện căn hộ của anh vẫn chưa có người dọn đến . Do một tuần nay anh ở lại bệnh viện không ở nhà lên anh không biết rằng căn hộ đối diện đã có người dọn vào ở và không ai khác đó là cậu minh tinh họ Vương . Nói không biết là đã có người dọn tới vì cậu minh tinh họ Vương của chúng ta đang đi đóng phim không có thời gian ở nhà cho lên anh không biết là có người đến ở và làm hàng xóm với anh .
Khi về đến nhà điều đầu tiên của anh là bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa của mình vì đã một tuần anh không về nhà , anh là một người mắc bệnh sạch sẽ một cách nghiêm trọng , anh cũng không biết đó là do thói quen hay tính cách của mình. Tiêu Chiến biết rất rõ dù anh không ở nhà thì nhà anh cũng không có một chút bụi bẩn nào nhưng anh vẫn dọn nhà của mình . Sau khi dọn dẹp xong xuôi đâu vào đấy , anh đem quần áo đi giặt , đó là những bộ đồ anh thay ở trong bệnh viện mà anh đã thay ra. Trong khi chờ quần áo được giặt sạch sẽ, bỗng anh có cảm giác hơi đói , anh đi đến tủ lạnh của mình để xem xem còn có cái gì ăn lót dạ , nhưng khi anh vừa mở tủ ra thì ôi giật mình : trong tủ nhà anh chả còn gì ngoài một chai nước đã uống dở. sau khi nhìn thấy cái tủ lạnh trống không anh mới chợt nhớ ra một điều đó là trước khi đến bệnh viện thì tủ lạnh nhà anh đã đc anh dọn dẹp qua một lần đem những đồ còn lại trong tủ nấu hết và đem đến bệnh viện để ăn trưa lúc đó anh tính lúc tan làm sẽ ghé qua siêu thi mua đồ cất tủ nhưng điều nh ngờ rằng anh ở lại bệnh viện đúng một tuần trời và quên mất chuyện đi siêu thị, lúc từ bệnh viện ra về anh cũng quên mất điều này, thật chớ trêu làm sao tự cười an ủi mình một cái. Anh suy nghĩ có lên đặt thức an ngoài cho tiện hay không,nhưng sau một hồi suy nghĩ kĩ càng anh đưa ra quyết định đó chính là anh tự đi siêu thì về nấu ăn cho đảm bảo an toàn vì anh nghĩ có trời mới biết rằng đồ ăn ngoài có sạch sẽ hay không.
Tiêu Chiến sau khi thay đồ xong , anh đi đến tầng hầm để lấy xe đi đến siêu thị mua đồ . Sau đến siêu thị , đỗ xe vào bãi gửi xe , anh nhanh chóng bước vào siêu thị . Điều đầu tiên sau khi bước vào siêu thị là anh đã nhanh chân bước đến quầy hàng ăn vặt chọn loại snack mà anh thích ăn nhất lấy một ít về ăn dần, tiếp sau đó anh đi đến quầy rau củ chọn nhiều loại rau củ khác nhau có mặt tren quầy để hàng , tiếp sau đó là quầy thức anh tươi sống ...... sau khi đi hết một vòng trong siêu thị anh bắt đầu nhìn xuống chiếc xe đẩy của mình thấy đồ ăn đã tương đối nhiều có lẽ đủ ăn đến ngày hôm sau. Bác sĩ Tiêu của chúng ta cực kỳ cực kỳ ghét tích trữ đồ ăn trong tủ lạnh vì anh nghĩ để đồ ăn lâu trong tử lạnh sẽ không còn tươi ngon nữa, anh chỉ tích trữ một món ăn lâu nhất chính là snack món ăn vặt mà ăn thích nhất mà thôi.
Sau quá trình đi mua sắm của anh thì anh bắt đầu lái xe đi về nhà. Khi vừa bước ra khỏi thang máy thì anh giật mình vì anh đã trông thấy có người đang đứng trước căn hộ đối diện của mình hí hoáy cậy khóa cửa , anh bắt đầu suy nghĩ đây là hàng xóm của mình hay là ăn trộm a. Nếu là hàng xóm của mình thì phải nên chào hỏi một chút vì dù sao sau này hai người cũng phải giáp mặt với nhau và cùng sống chung một tầng lầu . Nhưng nếu là ăn trộm thì anh lại nghĩ không biết hắn ta có vào ăn trộm nhà mình không ta , mặc dù căn hộ của anh không có nhiều đồ quý giá lắm vì tiền bạc giấy tờ tùy thân của anh, anh đều cầm theo rồi nha , nhưng anh chợt giật mình nhớ lại còn cái máy tính của anh ở trong nhà dù giá trị của nó cũng không cao lắm nếu mất thì với tháng lương và số tiền nhận được sau mỗi lần phẫu thuật cho bệnh nhân thì tiền lương một tháng của anh thừa sức mua được hơn chục cái máy tính ý chứ nói gì đến một cái nha, nhưng cái quan trong không phải là máy tính mà là tài liệu của những cuộc phẫu thuật mà anh làm anh đều để hết trong máy tính của anh . Anh đứng đấy quan sát một lúc thì anh quyết định tiến lên chào hỏi và làm rõ các suy nghĩ của mình nha. Nhưng anh đâu có biết rằng cuộc gặp gỡ này đã đưa anh vào miệng của một con sư tử có tính chiếm hữu rất cao nha. Không cần đoán cũng biết người đang mở cửa là cậu minh tinh Vương Nhất Bác của chúng ta, cậu vừa mất một tuần đi đóng phim lên phải nhờ thằng bạn thân Vu Bân và đứa em họ đáng yêu của mình Phồn Tinh đến dọn nhà giúp dưới sự hỗ trợ từ quản lý của mình đồng thời cũng là anh họ của mình Lưu Khải Hoan. Đây là lần thức hai cậu đặt chân vào căn hộ của mình vì sau khi đến xem nhà thì cậu đã quyết định chọn căn này và làm thủ tục mua nhà luôn vì căn hộ này đáp ứng nhâu cầu cần yên tĩnh và an toàn vì muốn vào chubg cư cần phải có thẻ mới vào được, người ngoài rất khó có thể vào được, nhưng sau khi làm hợp đồng mua nhà xong thì cậu lại phải đi đóng phim nên việc dọn nhà của cậu đành phải nhờ người khác đến làm thay thì trách làm sao được việc câu loay hoay mãi mà không mở được khóa cửa. Vừa mở khóa vừa suy nghĩ có khi nào khóa cửa nhà mình bị thay rồi ư. Cậu chợt nhận ra thằng bạn của mình có cái trồ rất ư là mất dại là hay đổi khóa cửa để trả đũa cậu vì xậu hay đứng đằng xa chỉ tay năm ngón bắt làm việc thay cho cậu, dù sao đây cũng không phải một hai lần gì nữa vì trước đây mấy căn nhà của cậu thường xuyên bị thay khóa cửa . Khi đoán ra được sự việc đó cậu rất khó chịu và cậu thử tìm xem thằng bạn cậu có giấu chìa khóa cửa ở quanh đây hay không nhưng cậu tìm mãi không thấy nên đành phải gọi ngay cho thằng bạn quý hóa của mình bắt hắn mang chìa khóa nhà cho mình và cậu suy nghĩ xem lên xử lý con người đó ra sao đây .
Nhưng cậu chợt nhận ra một điều là mình phải ở đâu trong lúc chờ thằng bạn quý hóa của mình mang chìa khóa đến cho mình , thì bỗng có người bước đến gần câu , cậu bắt đầu lo lắng vì chẳng nhẽ cậu bị theo dõi . Cậu bắt đầu thấy hoang mang và có suy nghĩ rằng có lên chuyển nhà thêm lần nữa nhưng mà căn nhà này cậu rất thích nha , cậu còn chưa ở đc ngày nào đã phải chuyển đi vì người ta quấy rối sự yên tĩnh của cậu nhỡ đâu là fan tư sinh bám theo cậu thì cậu chết chắc . Nhưng cậu nhớ không nhận thì lúc kí vào hợp đồng mua nhà thì muốn vào tòa chung cư này thì phải có thẻ ra vào , ở đây an ninh rất tốt vì thế cậu mới chọn nó mà , chẳng lẽ fan tư sinh có nhà ở đây ư. Đang mải chìm vào suy nghĩ thì cậu bỗng nghe thấy người kia lên tiếng chào hỏi cậu
"Xin chào tôi là Tiêu Chiến , Tôi sống ở căn hộ đối diện căn hộ này ."Anh mỉm cười nhìn cậu một cái để lộ ra 2 cái răng thỏ rất ư là đáng yêu của mình.
Cậu nhận ra đây là hàng xóm của cậu chứ không phải là fan tư sinh của cậu nha. Rồi cậu ngước mắt lên nhìn thì đập vào mặt cậu là dung nhan của người vừa giới thiệu là hàng xóm của cậu. Nhưng trời ơi ngó xuống mà xem cái dung nhan của người đối diện thì ôi cái nhan sắc này thật nghịch thiên à nha có khi nếu người này mà đi làm idol giống cậu chắc chắn nổi tiếng lắm luôn vì cái nhan sắc khiến người ta thật u mê. Mải suy nghĩ cậu chợt nhận ra cậu chưa trả lời câu chào hỏi của mỹ nhân họ Tiêu có cái nhan sắc đẹp đến u mê đấy.
Cậu lên tiên đáp lại tiếng chào hỏi của anh " Xin chào tôi là Vương Nhất Bác, người mới chuyển tới căn hộ này". Cậu nghĩ trong đầu người này thật đẹp a, tôi muốn bắt lại đem về giấu đi, anh phải là của tôi........ chẳng nhẽ nào cậu đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên nha, cậu thích cặp răng thỏ của anh nha, nhìn anh giống như một con thỏ và con thỏ này chính là con mồi của sư tử mang họ Vương
Anh lại lên tiếng hỏi cậu :
'Tôi thấy cậu đang loay hoay mở khóa không biết tôi có thể giúp gì cho cậu không'
Cậu trả lời câu hỏi của anh rằng bạn cậu đổi khóa nhà cậu lên cậu không thể mở được cửa để vào nhà , cậu đang tính đứng ngoài cửa để chờ bạn đến để đưa chìa khóa mở cửa vào nhà. Bỗng nhiên anh lên tiếng mời cậu vào nhà mình ngồi để chờ bạn. Vì anh muốn làm quen với cậu nha, nhìn cậu có nhan sắc đẹp như vậy mà anh cũng muốn làm bạn với cậu vì hai người là hàng xóm của nhau có thể giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn hay cũng có thể nhờ vả chút việc cũng được nha.
P/s : ngắm chuẩn con mồi kekekeke🐷🐷🐷🐷🐷 chả tìm thấy sư tử đành lấy tạm con hêu hồng cũng đc 😂😂😂😂
P/s: Ca đẹp như vầy bảo sao ai đó không u mê cho được nha...... 🐰🐰🐰🐰🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro