Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: nhắn tin với thỏ mỹ nhơn


Khi add được wechat của mỹ nhơn họ Tiêu thì cậu về nhà và bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp xong cậu nhìn lên đồng hồ đã muộn rồi cậu liền cầm điện thoại lên gọi đồ ăn ngoài về để ăn và nghỉ ngơi.
Một lúc sau đồ ăn đến cậu ra nhận đồ thì bỗng thấy anh từ cửa bước ra trên tay cầm vái bịch gì đó màu đen hóa ra là anh đi đổ rác. Thấy anh cậu bèn hỏi
-Chiến ca anh đi đổ rác ư
-Ừ, anh đi đổ rác tiện lấy ít đồ anh đặt mấy hôm trước nhờ bác bảo vệ lấy hộ. Sao em lại ăn đồ ăn ngoài.
-À, tại em không biết nấu cơm ý mà, ở nhà em mà vào bếp chỉ có đốt bếp thôi.
-Trời đất nhìn em đâu đến lỗi đốt bếp đâu cơ chứ.
-Anh không tin à đợt quay thiên thiên hướng thượng em làm món dưa chan giấm ai ai cũng khiếp sợ luôn, có đợt luộc gà còn cháy một bên cánh gà cơ. "nói ra càng thấy ngại nhưng nói ra để cho anh rủ nhòng xương mà nấu cơm cho mình anh hệ hệ hệ cậu nghĩ mình thật thông minh"
-Được rồi, em không cần nói nữa. Anh nghe đến thôi cũng mườn tượng ra rồi. " Anh chợt rung mình một cái, nghĩ mà thấy cho người an món cậu làm thôi chác ám ảnh đến già"
-Chiến ca anh đi đổ rác đi không muộn rồi em cũng di ăn đây không đồ nguội mất dù đồ ăn không ngon nhưng vẫn ăn để sống thôi mà, sau này em phải kiếm một người nấu ăn ngon để cưới mất thôi khổ thật.
-Gớm cần gì phải cưới một người nấu ăn ngon, em có thể qua ăn cùng anh mà, dù sao ăn ăn một mình cũng buồn nhưng anh sợ anh không nấu được thường xuyên thôi.
-Thật sao Chiến ca, anh nấu cho em ăn ư, wowwww cảm ơn chiến ca.
-Thôi anh đi đổ rác đã có gì nhắn tin sau nha, bibibi.
Sau khi vào nhà cậu nhanh chóng xử lý đò ăn mà cậu gọi, đunhs như cậu nói với anh đồ không ngon miếng nào, mới ăn được vài miếng cậu liền bỏ không ăn nữa. Dọn dẹp xong cậu lấy đồ đi tắm. từ nhà tắm bước ra cậu lấy máy sấy sấy cho tóc khô rồi đi ngủ luôn, đang thiu thiu ngủ cậu chợt giật mình lấy tay vơ lấy điện thoại liền nhắn cho anh Chiến của cậu tin nhắn:
-Anh Chiến, chúc anh ngủ ngon.
-Chúc em ngủ ngon, ngủ sớm đi.
-Anh cũng vậy, em ngủ đây mai còn về nhà thăm ba mẹ.
-Ừ, anh đi ngủ luôn đây mai anh còn có ca mổ.
Sau khi chúc nhau ngủ ngon, hai người đi vào giấc ngủ thật ngon cho đến sáng ngày hôm sau. Do cậu phải về nhà thăm ba mẹ lên cậu dậy sớm để chuẩn bị về nhà.
Cậu tiến đến tủ quần áo lựa chọn một bộ đồ thể thao màu đen sọc trắng mặc vào để về thăm ba mẹ, dù sao về nhà mình thôi mà cũng chả phải đi dự tiệc hay đi làm lên không cần phải mặc đồ như mọi ngày. Bên cậu thì chuẩn bị xong rồi đó còn bên anh thì cũng vậy anh cũng chuẩn bị đến bệnh viện cũng như mọi ngày anh mặc một cái áo cơ mi trắng, quần âu đen được là phẳng,anh đi ra cửa lấy một đôi giày thể thao màu trắng để đi anh nghĩ đi giày tây mà chạy trong lúc có bênh nhân cần cấp cứu thì bàn chân của anh chắc sẽ rộp da mất vì hàng ngày anh chay như vậy không biết bao nhiêu lần. Chuẩn bị xong anh liền đi ra cửa thì thấy Vương Nhất Bác trong bộ thể thao màu đen , kẹp nách một cái mũ bảo hiểm to sụ màu xanh đang khóa cửa, nhìn thôi cũng thấy buồn cười rồi há há há sao mỗi lần anh nhìn thấy cậu là lúc nào cậu cũng vướng víu với cái ổ khóa cơ chứ.
Hai người cùng nhau đi xuống hầm để xe, anh tthif tiến đến con xe BMW của mình, thì anh thấy cạnh xe mình có một chiếc motor màu xanh lá chả cần đoán nhớ đến cái cậu thân màu đen cắp nách một cái mũ màu xanh đang lẽo đẽo đi sau mình thì bật cười đoán là con xe này là cửa cậu thì phải. Anh đã vào xe rồi thì thấy cậu tiến cạnh xe của mình gõ vào cửa kính xe cửa anh, anh bèn hạ cửa kính xuống.
-Anh Chiến có muốn đi motor với em hơm.
-Thôi cho anh xin. Anh già rồi không chơi được những trò cảm giác mạnh như vậy.
- Gớm, anh đâu có già, anh còn trẻ chán.
-Em về nhà ba mẹ sớm như vậy à.
-Vâng, mẫu hậu nhà em gọi về sớm, nghe nói anh hai em ra mắt anh dâu lên cứ bắt em về sớm.
- Thôi em đi đi cho sớm không mẹ em lại mong, anh cũng đi làm luôn đây không muộn mất, hôm nay anh phải họp.
Tạm biệt nhau xong hai người liền khởi động máy liền đi ra khỏi tầng hầm để xe mỗi người đi một hướng. Anh thấy cậu đi ngược hướng với mình thì không khỏi buồn cười. Cậu nhóc này đã đi ngược đường với anh mà còn dám rả anh đi chung xe với cậu mới sợ chứ. Thôi không nghĩ nữa vì anh đã sắp đến bệnh viện rồi, bệnh viện anh làm cũng không xa cho lắm lên rất nhanh đã đến rồi, đỗ xe vào chỗ để của nhân viên bệnh viện rồi đi thang máy đi đến tầng anh làm việc.
Vào đến phòng làm việc, vừa mặc áo blue vào xong thì nghe thấy tiếng tin nhắn đến, anh moqr máy ra xem xem nhỡ có tin nhắn quan trọng mà bị bỏ qua thì chết. Vừa mở máy rathif thấy tin nhắn của cậu nhắn cho anh:
- Cưa em về đến nhà rồi, anh đã đến bệnh viện chưa.
- Anh cừa mới đến thôi, mà sao em về đến nhà nhanh vậy, anh tưởng nhà em ở xa lắm mà.
- Ôi, em tưởng anh bận họp không kịp trả lời em cơ, em nghĩ mình phải đợi vài tiếng anh mới trả lời tin nhắn của em cơ.
- Anh nào giám để cho một minh tinh nổi tiếng như em phải chờ mình cơ chứ hihihi.
- Cái anh này đừng nói chuyện với em bằng cái giọng điệu đó em không thích, cho dù chúng ta mới quen nhau không lâu nhưng về sau thì vẫn còn qua lại với nhau nữa mà.
-Vâng vâng cậu là to nhất, ca đây nghe lời câu ha.
- Anh đã ăn sáng chưa, đừng để bụng đói làm việc sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Hay em gói một ít thức ăn mẹ em nấu mang đến bệnh viện cho anh nhé, mẹ em nấu cực kỳ ngon luôn.
- Đại ca, hôm nay em về nhà để xem mặt chị dâu tương lai của em còn gì, sao tự nhiên lại đòi chay đến bệnh viện hả? Không sợ an hem mắng em sao.
- Anh khỏi lo. Dù gì có phải em mang người về đâu em quan tâm là gì. À nói cho anh nghe em không có chị dâu đầu mà sẽ có một anh dâu cơ.
- Em nói vậy chả nhẽ không sợ mai sau em mang người về ra mắt người ta cũng như em không coi người của em ra gì sao.
- Vâng anh là lớn nhất, nghe lời anh, em lời ngoan ngoãn ở đây đến tối mới về
- Úi, nói với anh cái giọng như vậy thật giống là cún con.
- Ai, ai cho anh gọi em là cún con, em không thích đâu.
- Cún con, cún con..... anh thích gọi thế đấy, không thích thì đừng nhắn tin với anh nữa, đừng coi anh là bạn của em nữa hứ.
- Đừng mà anh Chiến của em, anh đừng đối sử với em như vậy.
- Tôi nào dám, người ta không muốn tôi gọi như vậy thì tôi nào dám chứ. "Tiêu Chiến nghĩ không thích tôi gọi thế thì đừng hòng tôi chơi cùng mấy người hứ" * ớt Trùng Khánh cay lắm chứ chả đùa*
- Em biết lỗi rồi mà anh Chiến, đừng nói với em như vậy mà *khóc ròng trong lòng* anh cứ gọi đi, từ giờ em sẽ là cún con của anh. " còn anh sẽ là con thỏ của em kekekek" * tiếng Vương tâm cơ nào đó nhưng không dám nhắn cho anh cái câu cậu nghĩ trong đầu sợ anh chạy mất*
- Cún con, cún con em thật ngoan aaaaaaa..... Thôi anh đi họp đây đến giò rồi, ở nhà thì nói chuyện với ba mẹ cho họ đỡ buồn, em cứ cầm điện thoại suốt để nhắn tin cho anh, em không sợ họ buồn ư. Bye nhé cún con, tối gặp lại.
- Dạ, em biết rồi, tạm biệt anh.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro