"theo đuổi em"
Writter
•étienne•
Tittle
•theo đuổi•
, Category
•oneshot•
Pairing
•kth - kjn•
----------------------------------
• vj - miniguccis •
• kth 💚 kjn •
➵ chàng thiếu gia đào hoa, nhưng cực kì sạch sẽ.
"nè cô bé, em không yêu tôi sao"
➵ nàng thiên kim sang chảnh.
"yêu anh là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới"
----------------------------------
Jen gia
Hôm nay chính xác là một ngày có cái thời tiết rất là tuyệt vời nha.
Nhưng chuyện gì đang sảy ra vậy nè, rốt cuộc là tại sao tôi lại bị bắt đến đây vậy trời.
Chán.... chán quá đi thôi.
Đúng vậy, hôm nay, tại khách sạn Vantenini diễn ra buổi tiệc chào đón vị chủ tịch trẻ tuổi, người kế thừa sản nghiệp to lớn của Jen gia.
Và em, chủ nhân của bữa tiệc này.
Kim Jennie, thiên kim tiểu thư nhà họ Kim, người thừa kế dòng máu cao quý của gia tộc họ Jen, em chính là người thừa kế trẻ tuổi nhất của Jen gia tính đến bây giờ.
Ngày hôm nay, tất cả mọi người đều tụ tập tại đây rất rất đông, đều vì để chào đón em, hay nói đúng hơn là cố gắng kết thân với em để lấy được một vị trí trong lòng của Jen gia.
Em ghét bữa tiệc nhàm chán này, thời tiết đẹp như vậy lại muốn em ở đây sao, em không muốn đâu.
Chỉ muốn ra ngoài kia, ngồi trên bảo bối của mình rồi chạy khắp thành phố dạo mát cùng đám bạn thân mà thôi.
Kim Jennie, mang tiếng được gọi là cô thiên kim sang chảnh bậc nhất khu đô thị Y thược thành phố M nhưng lại là người đặc biệt không thích những nơi đông người, chỉ thích được thoải mái trên con xe bảo bối của mình.
Người dân của thành phố M, không ai là không ai biết đến sự sang chảnh bậc nhất này của em, nổi tiếng là thế nhưng chưa một lần em xuất hiện với vẻ ngoài chảnh chọe, chua ngoa hay cáu gắt.
Nếu như thành phố B là thành phố của thiếu gia đào hoa Kim Taehyung thì thành phố M lại chính là địa bàn của em.
"Alo"
"Kim Jennie"
"Ừm"
"Điện tao có chuyện gì không"
"Phải có chuyện mới được gọi"
Em đanh giọng lại.
"Không có, không có ahh"
"Lalisa tôi nào có ý như thế chứ"
"Mày đừng nghĩ tao không biết tính mày, mày nghĩ gì tao đều rõ hết, khỏi giấu"
"Ahihi, vậy tiểu thiên kim Kim Jennie đây muốn tôi làm gì nào"
Người bên kia máy cười hì hì đáp lại em.
"Tới khách sạn Vantenini đón tao"
"Sao?? Không phải giờ này mày đang dự tiếc chào đón à"
"Chủ nhân của bữa tiệc mà lại muốn trốn đi chơi, có vẻ không ổn lắm nhỉ"
"Chán, không muốn tiếp, cùng lắm chỉ là bữa tiệc chào đón, không nhất thiết phải ở lại"
"Mày đi như vậy liệu có ổn không, papa và mama mày sẽ không nói gì chứ"
"Cứ mặc kệ họ, tao đã nói không muốn tổ chức bữa tiệc này mà họ vẫn cứ làm, đã làm thì tự tiếp đi, không liên quan đến tao"
"Với lại mày mau đến đây nhanh lên, tao chán lắm rồi"
"Rồi rồi, tới liên đây, hối mãi"
30 phút sau
Lúc này em đã thành công rời khỏi khu vực đông đúc ồn ào kia.
Đứng trước cổng của khách sạn Vantenini, em vừa chờ cô bạn của mình tới vừa chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại ngay trước mặt.
"Này, này Kim Jennie, tao ở đây"
Cô hét thật to, như sợ rằng con người đứng bên phía bên kia sẽ không nghe thấy.
Em nghe thấy có người gọi tên mình thì nhanh chóng ngước mặt lên, mắt rời khỏi màn hình điện thoại.
Em nheo mắt lại, có cần phải la to như thế không chứ.
Em từ từ di chuyển sang phía bên kia đường, nơi có một chiếc xe đua màu đỏ đang đậu ở đó.
"Mày ồn ào quá"
"Nè, nè Kim Jennie, mày giỡn với mặt với tao đó à"
"Ừm"
"Má, mày giỏi lắm Kim Jennie, biết thế tao đã không qua chở mày đi rồi, có lòng tốt mà chẳng được gì"
Lalisa tức lắm, mặt mếu máo kể lể.
"Câm ngay cái mồm mày lại đi, mày dám không qua rước tao sao"
Em lạnh giọng nói.
Lalisa câm nín, nào dám hó hé gì.
Chẳng lẽ bây giờ lại sống thật lòng với bản thân, nói với Kim Jennie rằng "dám".
Thôi, tha cho cô đi, Kim Jennie là người như thế nào, Lalisa này rõ nhất.
Nếu cô dám trả lời như thế, dự là ngày mai mọi người sẽ không còn thấy được cô mất.
"Đi đâu"
"Bar"
"Night nhé"
"Ừm"
Nói rồi, cô bắt đầu cho xe chạy vun vút trên đường, vượt qua tất cả nhưng chướng ngại vật trên đường, thành công đến được nơi muốn đến.
"Xuống thôi nào"
Lalisa vui vẻ tháo dây an toàn, nhanh chóng bước xuống xe.
Có vẻ cô khá thích thú, mà cũng đúng nhỉ, dạo này cô không thường xuyên lui tới nơi này lắm, thành ra có chút vui mừng khi trở lại với nó.
Trong khi cô vui vẻ, năng động bất nhiêu thì Kim Jennie lại từ tốn tháo dây an toàn, nhẹ nhàng bước xuống xe.
"Nhanh đi, nhanh đi, tao mong lắm rồi"
Cô háo hức lắm, nhanh tay nắm lấy Jennie kéo vào bên trong.
Em còn chưa kịp phản ứng thì phát hiện ra mình đã vào bên trong từ lúc nào.
Hai người tiến về phía phòng VIP dành riêng cho mình.
Còn vì sao có phòng VIP trước thì chính là vì bà chủ ở đây là người quen của họ, hay nói đúng hơn là chị em.
Cộng thêm việc hai người thường hay lui tới đây nên chửi thành khách quen của quán.
"Jen tiểu thư, La tiểu thư, mời gọi món"
Anh chàng phục vụ với vẻ ngoài tươi sáng đứng kế bên chiếc ghế nói họ đang ngồi, nhẹ nhàng lên tiếng, mặt cứ cuối xuống, tay thì đang cầm menu đưa về phía hai người.
"Cứ như cũ mà làm"
"Vâng ạ"
"Mới vào làm"
"Dạ??"
"Cô ấy đang hỏi anh đó, mau trả lời đi"
Anh phục vụ có vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lại bị cái hất tay đến từ người đông nghiệp của mình làm thức tỉnh.
"Vâ... vâng"
Anh ta lắp bắp nói.
"Ừm, đi đi"
"Vâng ạ"
Anh phục vụ cuối đầu, nhanh chân di chuyển ra bên ngoài.
"Sao thế, mê anh ta rồi à"
"Không, chỉ là thấy thuận mắt"
"Từ bao giờ mà mày lại có hứng thú với loại người như thế vậy"
"Loại người??"
"Ý tao là anh ta đủ trình để mày để ý đến sao"
Cô lại vạ miệng rồi.
"Không hứng thú, chỉ là thấy thuận mắt"
"Rồi rồi, thì không hứng thú"
"Mà này, tính ở đây đến bao giờ"
"Say rồi về"
"Đợi này say thì thôi cho tao ngủ ở đây luôn đi"
"Giỡn thôi, ngồi thêm tí nữa, tao muốn thư giãn một chút"
Cạch.
Từ phía ngoài cánh cửa, một cô gái bước vào, cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp, môi đỏ, mái tóc vàng xoăn, trông thật hút mắt.
"Jisoo"
"Yah, tụi bây đến sao không nói với tao một tiếng"
"Tự nhiên nổi hứng đi thôi"
"Trông mày có vẻ mệt, Jennie"
"Không sao, chỉ là hơi nhức đầu chút thôi"
"Mày không tham gia bữa tiệc đó à"
"Nó kêu nó không thích"
"Không thích??"
"Ồn ào, chúng khiến tao khó chịu"
"Được rồi, được rồi, tao hiểu cho mày"
"Mà nè Kim Jennie, mày biết Kim Taehyung không"
"Từng nghe qua"
"Chủ tịch tập đoàn VJ thuộc Kim gia đúng không"
"Ừm"
"Có chuyện gì sao"
"Anh ta về nước rồi, dự là một đối thủ xứng tầm với mày trên thương trường"
"Anh ta mà cũng xứng đấu với Jennie nhà ta sao, tao từng nghe nói về hắn nhưng lại chưa thấy ai khen hắn ta bao giờ"
"Kim Taehyung là một người nguy hiểm"
"Nguy hiểm??"
"Nói tiếp"
"Kim Taehyung, theo như tao điều tra được, anh ta chính là người mà mọi người mệnh danh là tử thần, ông hoàng trong giới kinh doanh"
"Sao lại gọi như thế"
"Vì sao á, vì anh ta chính là đã đưa VJ đi đến được ngày hôm nay"
"Tao có nghe kể, VJ trước khi anh ta lên nắm quyền chính là một công ty nhỏ bé sắp phá sản, nhưng chỉ 6 năm sau khi anh ta lên nắm quyền, anh ta đã đưa VJ lên đến vị trí cao nhất như ngày hôm nay"
"Kim Taehyung - tử thần, anh ta mang dòng máu hoàng gia chính thống"
"Đúng vậy, vậy nên tao mới nói, mày cần phải coi chừng anh ta"
"Rất có thể người tiếp theo anh ta tiếp cận là mày đó, vậy nên phải chú ý, Kim Taehyung không phải người dễ dàng đối phó"
"Mặc kệ hắn, tao không quan tâm, tao không đụng, hắn ta không đụng, chúng ta sẽ không liên quan"
"Còn nếu.. anh ta đụng tới JV, tao thề tao sẽ không tha"
"Ừm, trông chờ vào mày"
"Về thôi Lalisa"
"Về rồi sao, không ở lại nữa à"
"Mệt rồi"
"Vậy thì về thôi"
"Tụi tao về đây nhé Chaeyoung"
"Ừm"
"Chaeyoung, tìm giúp tao hồ sơ lý lịch của Lee Sin"
"Mày tìm lý lịch của ả làm gì"
"Có việc cần dùng thôi"
"Được rồi, đó là sở trưởng của tao"
"Về an toàn"
"Cảm ơn trước, về đây"
"Tạm biệt"
----------------------------------
Khách sạn Vantenini.
"Này, Kim Jennie, con đứng lại đó cho ta"
"Chú"
"Lisa đó à, hai đứa đi đâu thế"
"Con đưa Jennie ra ngoài hóng gió thôi ạ"
"Ba gọi con có chuyện gì"
"Con ra ngoài sao không nói với ta một tiếng, con có biết rằng mọi người rất muốn được làm quen với con không hả"
"Đó là khách của ba, thì ba cứ tiếp, mặc kệ con"
"Con..."
"Con mệt rồi, xin phép lên nghỉ"
"Phòng 1 tầng trên cùng nhé"
"Vậy tao cũng về đây, Jennie"
"Về cẩn thận"
"Con bé này, thật là hết nói nổi"
"Ông cũng đừng quá nghiêm khắc với nó, con bé vẫn còn nhỏ"
"Bà cứ chiều nó, riếc rồi sinh hư"
"Thôi thôi, vào trong nào, mọi người đang chờ"
"Mà này, nảy giờ bà có gặp Kim Taehyung chưa"
"Kim Taehyung, chủ tịch VJ"
"Ừm"
"Tôi có thấy qua rồi, cậu nhóc ấy có vẻ ngoài rất sáng, lại rất tài giỏi"
"Tôi định cho Jennie và Taehyung làm quen với nhau"
"Sao cơ"
"Con bé sẽ không đồng ý đâu"
"Lần này không thể theo nó, tôi thấy hai đứa nó xứng đôi, lại là trai tài gái sắc, rất hợp"
"Nhưng liệu Jennie sẽ đồng ý chứ"
"Tôi không biết, cứ thuận theo tự nhiên"
"Ừm, tôi tin ông"
----------------------------------
Lúc này trên phòng của Jennie, em đang từng bước tiến về phòng của mình. Có vẻ hôm nay, em uống hơi nhiều nên giờ đầu óc có hơi choáng váng. Chắc phải đi tắm lại cho sạch sẽ mới được. Nghĩ là làm Jennie nhanh chóng bước đến phòng của mình, mở cửa ra bước vào trong, tắm rữa sạch sẽ.
Sau khi tắm xong, cô nhanh chóng bước ra ngoài, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm mỏng. Nhưng ai đây...
Bây giờ, trong phòng của cô, bỗng nhiên lại xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Hắn ta có vẻ ngoài cực kì thu hút, đôi mắt tam bạch hiếm có, chiếc mũi cao vút, góc mặt sắc sảo. Người đàn ông này có một làn da màu đồng vô cùng quyến rũ, cùng với cơ tay cực kì to lớn, vẻ ngoài cự nhiên như một người khổng lồ. Nếu đoán không nhầm, có thể anh ta cao hơn 1m8, tầm 1m9 gì đó.
Jennie đang phân tích xem người đàn ông trước mặt mình là ai, thì như nhận được ánh mắt có người nhìn mình, người đó quay qua, mắt đối với mắt với em.
"Này cô gái, em nhìn đủ chưa"
"Anh là ai"
"Câu này phải để tôi hỏi mới phải"
"Sao anh lại vào được phòng của tôi"
"Phòng của em"
"Còn không mau ra xem lại đây là phòng của ai"
Em nhìn hắn với đôi mắt dò xét, nhanh chân bước ra ngắm nhìn số phòng trên cánh cửa. Ôi thôi rồi, lộn phòng mất rồi. Đã vậy còn chất vấn người ta, giờ thì hố nào đào cho nổi.
"Aha, xin lỗi xin lỗi, thật lòng xin lỗi, tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi đây"
Jennie gập người xin lỗi. Lúc này, người đàn ông bỗng nhiên chú ý đến bộ phận nhô lên giữa hai cánh tay của em, hạ thân bắt đầu có phản ứng.
Vì trong người vẫn còn men rượu nên em có vẻ không tỉnh táo lắm, cứ cuối người xin lỗi mà không chú ý đến ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình.
Em toang định vào phòng tắm, thay đồ định rời đi. Nhưng chưa kịp bước đã bị người đàn ông ngồi trên giường nằm tay kéo lại. Em nhanh chóng bị kiềm hãm dưới chân người đó, mày cau lại.
"Anh làm gì vậy"
"Ăn em"
"Nè, anh là ai mà đòi ăn tôi chứ, thả ra"
Em vùng vẫy ý muốn thoát khỏi hắn ta.
Hắn nắm lấy bàn tay của em đặt xuống nơi đó. Phía dưới căn phồng, cách một lớp quần em vẫn có thể cảm thấy rõ nó đang nóng như thế nào.
"Anh... anh"
Em đỏ mặt lên tiếng. Nhưng chưa kịp thốt nên lời đã bị hắn ta dùng miệng chặn lại, hắn hôn em, người đàn ông lạ mặt này đang hôn em.
Sống trên đời đã 22 năm trời nhưng đây là lần đầu tiên em hôn một ai đó, nên đã nhanh chóng bị hôn đến đỏ mặt, mắt ươn ướt.
Hắn ta hôn em đến khi cảm thấy rằng cả hai đang dần thiếu oxi mới từ từ buông ra. Khi môi hắn vừa rời khỏi, em nhanh chóng thở hổn hển, có gắng níu kéo từng ngụm không khi. Mặt em bây giờ đã đỏ lên, đôi mắt đen phủ một tầng mây dày, trong rất quyến rũ.
Nhưng lại một lần nữa, khi em định mở miệng ra để nói, thì miệng lại nhanh chóng bị chặn lại. Nụ hôn lần này mạnh bạo hơn, ướt át hơn nhưng có vẻ em không ghét nó lắm, ngược lại còn hứng thú.
Đến bây giờ, Kim Jennie đã hoàn toàn hòa theo nó, buông bỏ tất cả phòng bị mà hưởng thụ. Và rồi tất cả nhưng gì cần xảy ra đã xảy ra, đêm hôm đó, em đã chính thức trao đi thứ quý giá nhất của người con gái cho người đàn ông lạ mặt này.
"Thật thơm"
"Ư..."
"Ưh...ưm..."
"Hưm... ah... nhẹ lại...."
"Mau nhanh... nhanh lên... ahhhhh"
"Nhanh lên... ah... khó chịu quá"
"Thả lỏng ra nào, đêm nay tôi sẽ toại nguyện em"
"Ah... ư... hưm.....sướng"
"Đúng rồi, đúng rồi... mau lên... ahhhhhh"
"Sướng, đúng rồi... ah... chỗ đó"
"Gọi tên tôi"
"Ahhhhh, không biết... ớ~~~"
"Taehyung, Kim Taehyung, mau gọi tên tôi"
"Ưm... ư~~Tae... Taehyung"
"Làm chết em, cô gái nhỏ"
Sáng hôm sau, tại phòng 2 tầng 100 khách sạn Vantenini. Có hai thân ảnh đang ôm nhau nằm trên giường, trên người không một mảnh vải.
Jennie tỉnh lại trước, em ngạc nhiên, ai đây. Chợt nhận ra có gì đó trống trống, ôi thôi rồi. Nhìn thấy trên người của mình giờ đây không một mảnh vải che thân, lại có một người đàn ông nằm bên cạnh, em cũng chợt hiểu ra được tất cả. Phải nhanh chóng rời khỏi đây, trước khi hắn ta tỉnh dậy mới được.
Nghĩ rồi em cũng nhanh chóng xuống giường, nhanh chóng tiến vào vệ sinh cá nhân. Cái tên này là trâu bò hay sao vậy, làm người ta đau đến không thể đi nổi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng em cũng bỏ qua, đặt một tấm thẻ lên bàn kèm lời nhắn "Đây là thẻ của tôi, anh cần gì cứ lấy, mật khẩu là 1601. Tôi không cần anh chịu trách nhiệm, nên từ giờ chúng ta cứ coi như không quen biết".
Đến khi người trên giường tỉnh dậy thì đã là 9 giờ sáng, không quá sớm cũng không quá muộn. Nhìn xung quanh không thấy ai, lại nhìn thấy trên bàn có một tấm thẻ cùng một tờ giấy. Hắn cầm lên và đọc tờ giấy đó, đọc xong mặt hắn đen thấy rõ. Cô gái này là ai, lại tuyệt tình như thế, Kim Taehyung đó giờ chưa bao giờ bị con gái từ bỏ như bây giờ, biết bao nhiêu người muốn lên giường với hắn còn không được, vậy có gì em lại bỏ đi, còn kèm theo lời nhắn như thế này. Thật là một sự sỉ nhục quá lớn.
"Cô gái nhỏ, tôi nhất định sẽ tìm được em"
Kim Taehyung hắn trước đây chưa từng bị ai đối xử như thế này, em lại là người đầu tiên, cảm giác ngày hôm qua rất tuyệt. Nhất định hắn sẽ tìm ra em. Nghĩ là làm, Taehyung nhanh chóng gọi điện cho người anh em thân thiết của hắn, nhờ tìm kiếm cô gái đêm hôm qua.
Park Jimin - bạn thân thời thơ ấu của hắn nghe hắn miêu tả qua người cần tìm thì không khỏi tức giận. Gì mà tóc đen được uốn xoăn, da trắng, mắt mèo cơ chứ. Đến một cái tên còn không có, tìm là tìm thế nào, tức chết đi được.
Nhưng nghĩ thì nghĩ, cũng đâu thể bày ra cho Kim Taehyung nghe, nếu anh dám làm như thế, nhất định đậu bạn thời thơ ấu này sẽ không tha cho anh đâu.
Ngày hôm sau, tại phòng chủ tịch củ JV, Jennie đang ngồi tại chiếc ghế chủ tích cao quý nhất. Em đang giải quyết một số giấy tờ về vấn đề hợp đồng của JV, thì thư kí bước vào và thông báo với em rằng.
"Chủ tịch"
"Có chuyện gì"
"Tôi tới để thông báo với ngài rằng chiều nay chúng ta có cuộc họp với ba công ty VJ, SM và YG"
"Ừm, còn chuyện gì nữa không"
"Dạ không thưa ngài"
"Ra ngoài đi"
"Chào chủ tịch tôi đi"
"À mà này"
"Sao ạ"
"Chiều này cô xuống phòng tổng giám đốc làm việc đi"
"Chủ tịch, tôi làm gì sai sao"
Cô thư kí hốt hoảng.
"Không, cô rất giỏi"
"Vậy sao ngài"
"Chaeyoung vì cô rất giỏi nên tôi mới điều cô xuống đó, Jungkook, em họ tôi, nó cần học hỏi nhiều điều từ cô"
"Vậy nên, mau xuống đó và giúp đỡ nó"
"Vậy còn thư kí của ngài thì sao ạ"
"Tôi đã kiếm được người khác, tuy cô ấy không tài năng bằng cô nhưng đủ để giúp đỡ tôi trong công việc"
"Vâng, tôi đã rõ, chiều nay tôi sẽ bắt đầu tiếp nhận công việc"
"Chào chủ tịch tôi đi"
"Ừm"
5 giờ tại nhà hàng SOS.
Kim Jennie lúc này cùng thư kí mới của mình - Lalisa bước vào, cả hai nhanh chóng xác định được nơi cần đến, nhanh chân bước đi. Tới nơi tất cả đều đã có mặt, sự xuất hiện của người đàn ông hôm đó khiến em ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Em ngồi xuống chiếc ghế của mình, Lisa đứng kế bên em như những thua kí khác.
"Chào mọi người, xin lỗi vì tới trễ"
"Không sao không sao"
Chủ tịch SM lên tiếng, vị tiền bối đáng ngưỡng mộ - Bae Joohyun.
"Chúng tôi cũng vừa mới tới thôi, chủ tịch JV không cần quá lo lắng"
Lần này người lên tiếng chính là Song Mino, chủ tịch của YG.
"Em xinh đẹp như thế họ nỡ trách em sao"
Cái tên đáng ghét này - đó là suy nghĩ trong đầu của em lúc này.
"Kim Jennie bình tĩnh, tao không biết mày khó chịu gì với hắn ta nhưng phải bình tĩnh. Hãy nhớ chúng ta tới đây để lấy hợp đồng"
Lalisa đứng kế bên, nhẹ giọng nói nhỏ vào tai Jennie.
"Ừm"
"Hai người quen nhau sao"
"Không quen" - "Quen"
Hai vị chủ tịch khó hiểu.
"Không phải hôm kia chúng ta còn vui vẻ với nhau sao"
Em thật là tức chết với tên điên này mà. Hai vị chủ tịch lại lần nữa khó hiểu.
"Anh im đi tên đần kia"
"Thôi nào, chúng ta cùng bàn công việc thôi"
"Đúng đó đúng đó, sau này chúng ta còn phải gặp nhau dài dài, đừng căng thẳng quá"
Jennie im lặng không nói, trong lúc đó Taehyung lại ngồi cười cười, có phải hắn đang trêu em không.
Hai người vẫn cứ ngồi đó nhìn qua nhìn lại, lâu lâu trái ý chiều với nhau nhưng may thay cuộc họp đã diễn ra thành công.
Khi đã kí được hợp đồng, Jennie nhanh chóng xin phép về trước. Taehyung thấy thế cũng nhanh chóng xin phép rồi tiếp bước ra về.
"Nè, cho tôi xin số điện thoại"
"Không phải anh có rồi sao"
"Số điện thoại cá nhân của em chứ không phải của công ty"
"Không thích, mau buông tôi ra"
"Nếu em không cho tôi sẽ hôn em, mỗi lần như thế tôi sẽ hôn em một cái"
"Gì chứ, anh..."
Em chưa kịp thốt ra lời đã bị môi của hắn chặn lại, hắn hôn rất sâu như thể muốn nuốt lấy đôi môi của em vào bụng. Đến khi được thả ra, mặt em đã đỏ bừng, cơ thể không còn chút sức lực, mềm nhũn dựa vào người hắn, trước sự chứng kiến của Lalisa và Park Jimin, thư kí của Kim Taehyung.
"Tên khốn nạn nhà anh"
"Em còn nói được"
"Không so đo với tên đáng ghét như anh"
"Giờ có cho số điện thoại không, hay muốn anh hôn tiếp, hoặc chúng ta có thể làm cái gì đó lớn hơn chút"
"Anh im đi, đợi tôi bấm số, mau đưa điện thoại đây"
Hắn lấy điện thoại của mình ra cho em, em nhanh tay bấm số của mình vào rồi đưa cho hắn. Hắn nhận lấy, mỉm cười, trước khi đi lại còn hôn em một cái, làm thiên kim sang chảnh - Kim Jennie đây ngượng hết cả mặt.
Lúc ngồi trên xe, em lại liên tục bị Lisa trêu trọc. Đến khi về nhà liền nhanh chóng di chuyển lên phòng, úp mặt xuống gối, suy nghĩ gì đó rồi ngủ lúc nào cũng không hay.
Bên phía Taehyung thì từ lúc về đến bây giờ, hắn cứ cười mãi, làm Jimin sốt ruột chết đi được. Park Jimin lo rằng bạn hắn có bị điên hay không, còn cô gái vừa nãy là ai nữa, Kim Taehyung cự nhiên lại chủ động hôn cô gái đó. Ahhh, thật là điên đầu quá đi. Nhưng mà, cô bạn đi cùng cô gái kia cũng thật xinh gái quá đi mất, u mê mất thôi. Và thế là cả Kim Taehyung và Park Jimin đều bắt đầu biết yêu rồi.
Kể từ ngày hôm đó, ngày nào Kim Taehyung cũng lui tới JV để đưa quà cho Kim Jennie, không quà thì cũng mời đi ăn, mời đi chơi, hắn cố gắng làm tất cả mọi thứ, quan tâm em hết mực để em chấp nhận hắn. Nhưng đến tận bây giờ, dù em có bỏ qua khoảng cách, gần gũi với hắn hơn nhưng em lại chưa từng nói chấp nhận hắn.
Nói Kim Taehyung ngu ngốc cũng đúng, theo đuổi một cô gái trong suốt 4 năm ròng rã, theo đuổi một tình yêu không có điểm dừng để làm gì để rồi thứ hắn nhận lại chỉ là cái mỉm cười của em. Nhiều người khuyên hắn từ bỏ cái gọi là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đó với em đi, kể cả Park Jimin cũng từng nói thế.
Nhưng đối với Kim Taehyung mà nói, yêu em chính là điều tuyệt vời nhất mà hắn đã làm, yêu em đã làm cho hắn từ bỏ những thứ xa hoa ngoài kia mà chú tâm đến công việc hơn, yêu em làm cho hắn thay đổi rất nhiều. Hắn biết cách quan tâm, biết cách chăm sóc người khác hơn. Từ bỏ tất cả của quá khứ chỉ để yêu em.
Trong khi đó, nếu nói Kim Jennie chưa từng động lòng với hắn thì thật cũng không đúng. Ngày hôm đó, khi hắn nói sẽ quyết tâm theo đuổi em thật ra em cũng không trông mong nhiều. Nhưng từng ngày từng ngày trôi qua, em thấy được sự quyết tâm của hắn, em có thể cảm nhận được hết, chỉ là em cảm thấy sợ đối với thứ được gọi là tình yêu này.
Lúc học cấp 3, em từng thích hay nói đúng hơn là yêu một chàng trai đến quên đi mình, em cũng đã từng từ bỏ tất cả chỉ để theo đuổi thứ tình yêu hào nhoáng ấy. Nhưng tất cả những gì em nhận lại chỉ là sự lừa dối, anh ta nói anh ta yêu em nhưng lại cùng cô gái khác tay trong tay, anh ta nói anh ta yêu em nhưng lại phản bội em chỉ vì em không cho anh ta thứ anh ta muốn. Tất cả sẽ chẳng có gì quá đau lòng nếu như chuyện đó không sảy ra, người được gọi là bạn thân của em lại chính là người đã cướp người em yêu nhất ra khỏi tay em.
Ngay từ lúc đó, đối với Kim Jennie, tình yêu là một thứ hào nhoáng, xa xỉ, và không tồn tại. Tất cả nhưng gì em nhận lấy trong quá khứ, chính là thứ đã tạo nên một Kim Jennie sáng chảnh, một Kim Jennie kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất ngày hôm nay.
Những tưởng mọi chuyện cứ bình thản như thế mà trôi qua, bỗng một ngày Kim Taehyung xuất hiện, hắn làm em thay đổi, hắn chính là người tạo niềm vui cho em mỗi ngày. Rõ ràng, em cũng yêu hắn nhưng trong lòng lại chưa thế chấp nhận được.
Em đã từng thử tìm hiểu về hắn, nhưng những thứ mà em tìm được lại là hình ảnh của những cô bạn gái cũ. Mọi người nói hắn là đào hoa, là lăng nhăng. Em sợ, sợ lắm, sợ cái cảm giác nó là thật. Em sợ khi em đồng ý rồi, liệu hắn có bắt đầu chán em và sẽ quay lại tìm những cô bạn gái nhỏ của hắn không.
Đó chính là điều khiến Kim Jennie băn khoăn, là điều mà Kim Taehyung không biết và nó chính là thứ khiến hai người càng ngày càng xa vời.
Nhưng nếu Kim Taehyung và Kim Jennie đang đau đầu vì thứ được gọi là tình yêu thì bên này Park Jimin và Lalisa lại cực kì hạnh phúc.
Vốn dĩ đối với hai người họ, tất cả nhưng thứ đang sảy ra đều là lần đầu nên họ cực kì tận hưởng, cứ mặc kệ mọi thứ mà yêu, bất chấp tất cả để tạo nên thứ tình yêu mãnh liệt ấy.
Còn đối với Jeon Jungkook và Park Chaeyoung, có thể nói đây là mối tình cực kì trưởng thành nhưng cũng vô cùng mãnh liệt. Họ đều có kinh nghiệm trong việc yêu đương, dù không phải là mối tình đầu của nhau nhưng hai người họ lại luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho nhau.
Đối với mỗi người chúng ta, tình yêu là một thứ gì đó khó có thể nói bằng lời. Ta cảm nhận nó ra sao đều do chính ta tự biết lấy, đối với người này tình yêu có thể là thứ xa hoa nhưng đối với người kia thì tình yêu lại là thứ cần được bảo vệ.
"Kim Taehyung, anh nói anh yêu em"
Em xưng hô với hắn nghe sao lạ quá, em muốn chấp nhận hắn sao.
"Đúng vậy"
"Anh yêu em, vì sao??"
"Không vì lí do nào cả, chỉ vì đó là em, là Kim Jennie"
"Vậy, Kim Jennie, anh đối với em là thứ tình cảm gì"
"Em cũng yêu nhưng em sợ, thật sự sợ lắm"
Em lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không hiểu vì sao khi nói tới vấn đề này em luôn nhớ lại nó, những kí ức tồi tệ ở thời cấp 3.
"Kim Jennie, yêu anh em sợ gì chứ, chẳng phải anh luôn tốt với em sao"
Hắn cười gượng, yêu Kim Taehyung này khiến em khó chịu, sợ hãi đến thế sao.
"Anh rất tốt nhưng thật sự em rất sợ, nếu là trước đây, trước khi em bước vào cấp 3, em sẽ thật lòng và dễ dàng chấp nhận anh nhưng bây giờ không phải thời điểm đó..."
Em khóc nấc lên, tim em lúc này sao đau lắm.
"Jennie, anh biết trước đây em đã phải trải qua những gì, anh biết rằng trước đây anh đào hoa, anh biết anh từng quen rất nhiều cô gái, nó khiến em không tin tưởng vào anh nhưng Jennie à..."
"Em chính là ngoại lệ của anh, thiếu em thật sự anh không sống nổi nên hãy thương hại anh, anh không cần em yêu anh thật lòng nhưng làm ơn cho anh xin một chút ấm áp từ em có được không"
Hắn cười, một nụ cười gượng gạo đến đau lòng, Kim Taehyung khóc rồi, hắn khóc thật rồi.
"Taehyung à..."
Nhìn hắn khóc, tim em đau lắm, thật đau lắm, đau đến xé lòng.
"Jennie, anh thật sự rất rất yêu em"
Hắn tiến tới ôm lấy em vào lòng, nhẹ đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ như lướt qua.
"Taehyung, hãy yêu em thật nhiều nhé, vì em cũng yêu anh"
Lần này, em chính là người kéo hắn lại, em nói em yêu hắn. Môi mỏng nhẹ đặt lên môi hắn, một nụ hôn thật sâu. Họ cứ hôn nhau như thế, mặc kệ chốn đông người, thể hiện cho đối phương thấy họ yêu nhau đến như thế nào.
Tình yêu nào rồi cũng sẽ đi đến được hồi kết nhưng thứ họ nhận được trong quá trình diễn ra nó mới là thứ đáng trân trọng hơn hết.
Nếu bạn yêu ai đó, hãy cố gắng bày tỏ lòng mình, đến khi nhận được bạn sẽ càng cảm thấy yêu nó nhiều hơn.
Ông trời không cho không con người ta thứ gì cả, rất cả đều phải tự mình dành lấy.
Tình yêu của Kim Jennie là một thứ gì đó rất mãnh liệt, cũng đầy khó khăn. Em khó khăn với thứ được gọi là lựa chọn của bạn thân, khó khăn với việc từ bỏ quá khứ nhưng tất cả em đều đã vượt qua được, đó chính là điều tuyệt vời nhất.
Nếu tình yêu của Kim Jennie đối với Kim Taehyung đau một lần, thì tình yêu của Kim Taehyung đối với Kim Jennie đau gấp mười lần. Một Kim Taehyung đào hoa, cao ngạo lại hạ mình theo đuổi một cô gái trong suốt 4 năm trời. Hắn cố gắng theo đuổi em từ năm 26 đến năm 30,những tưởng sẽ cố gắng từ bỏ quên đi em, nhưng Kim Taehyung vẫn một lòng hướng về phía người con gái ấy, cô gái mang tên Kim Jennie. Hắn hiểu em, hắn biết em đã phải đựng những gì, vì thế hắn càng yêu em hơn, càng thương cho em hơn. Hắn chấp nhận, chấp nhận tất cả, chấp nhận theo đuổi em trong suốt quãng thời gian dài đằng đẳng ấy. Với mong muốn mang đến cho em một tình yêu tốt đẹp đẽ hơn, một sống tốt đẹp hơn.
Tình yêu của hai người họ, trong câu chuyện này chính là sự chờ đợi, là sự tự tin để vượt qua, là sự dũng cảm để nắm lấy. Chứ không phải là thứ tình yêu vật chất, là thứ tình yêu sống bằng tình dục ở ngoài kia.
Mỗi người chúng ta có một cách yêu khác nhau, mỗi cách thể hiện khác nhau nhưng để yêu cho đúng cách thì ít ai làm được. Nếu yêu ai đó, làm ơn hãy đối xử với họ thật chân thành để sau này không phải tổn thương đến ai hoặc chính bản thân mình. Tất cả những điều tốt đẹp bạn làm trong quá khứ rồi một ngày nào đó bạn sẽ nhận được nó thôi.
Tình yêu là thứ khiến ta thay đổi, là thứ khiến ta trân trọng. Không phải là thứ để chúng ta dè bỉu, là thứ để chúng ta bôi nhọ. Vì vậy hãy tập cách chấp nhận nó, hạnh phúc sẽ đến với mỗi người trong chúng ta. Nếu không phải bây giờ thì sẽ là sau này, vì vậy hãy cứ tiếp tục tìm kiếm nó, rồi một ngày nào đó hạnh phúc sẽ xuất hiện ngay trước mắt ta.
Thế giới đang ngày càng phát triển, vì thế hãy sống thật tốt đẹp rồi bạn sẽ nhận được hạnh phúc cho riêng mình. Tình yêu của mỗi người, không sớm không muộn rồi cũng sẽ tìm đến người đó. Cố gắng tìm kiếm nó, cố gắng dành lấy noa, cố gắng vượt qua nó, rồi bạn sẽ nhận được tình yêu cho chính mình. Trân trọng tất cả chính là điều bạn cần ghi nhớ.
Lần đầu tui viết kiểu này luôn ấy nên có gì mọi người cứ nhận xét cho tui biết với nhé, ai lớp du, moah moah. Nguyên cái khúc cuối rất là xàm luôn ấy, tui chỉ nói theo cảm nhận của tui thui, còn mọi người thì tui khum biết, nó còn có vẻ không rõ ràng nữa. Tại tui chỉ có ý định viết nó dưới dạng oneshot thôi, nhưng có vẻ không ổn lắm. Có thể sau này sẽ chuyển thành một tác phẩm dài chap ahhh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro