Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 : Con trai của mẹ.

"Nong DaoNuea...."

Giọng nói của mẹ vang lên càng lúc càng gần. Người được gọi úp mặt vào chiếc gối bên cạnh...không chắc lắm hôm nay là ngày nào và mấy giờ rồi. Chỉ biết là rất buồn ngủ, bởi vì tối qua xem đá bóng đến tận khua. Muộn đến mức nghe được giọng P' Fah dậy chuẩn bị đi làm rồi gặp vấn đề gì đó khó khăn ở phòng bên cạnh.

"Nong DaoNuea, mẹ giận lắm nhé."
"Hơi !"

Nong DaoNuea của mẹ bật dậy, ngồi thẳng ngay ngắn trên giường, đôi mắt hai mí hôm nay biến mất bởi vì ngủ không đủ giấc khiến cho DaoNuea như trở thành một cậu bé nhìn mẹ của mình. Người mà đã không thấy mặt suốt hai tháng rồi. Mẹ đang ở đó, mặc một bộ quần áo giống như sẽ ra ngoài chạy bộ.

"Hôm nay là thứ ba, Nong DaoNuea có tiết học, tại sao vẫn chưa dậy nữa ?"
"Mẹ đến như thế nào vậy ?"
"Lên máy bay đi đến."
"Mẹ đến tìm Dao tại Thái luôn sao. Ỏ, đầu tư ha."
"Không ạ. 3 giờ chiều mẹ phải lên máy bay đi Chiang Mai ạ. Sẽ đi ngắm mưa sao băng ở đồi Doi Inthanon."

DaoNuea há hốc miệng bởi vì mẹ quay lại và đi ra khỏi phòng ngay rồi. Cậu con trai nhỏ chạy theo cùng với mái tóc rối và khuôn mặt vô cùng căng thẳng.

"Mẹ khrap, mẹ có hết dỗi ngay không nào ạ ?"
"Cuộc thi Trăng Sao , Dao đứng có thứ 4. Nếu được thứ 1 nghĩ là sẽ thế nào."
"Ờ..."
"Người yêu cũng vẫn chưa có cho mẹ vui mừng nữa. Haizzzz. Hết dỗi như thế nào được ạ."

Mẹ đổ cháo ra bát cho cậu con trai trước khi nhìn với ánh mắt hoài nghi. Nếu so sánh giữa DaoNuea và KuaFah thì người khó chăm sóc hơn là DaoNuea. Không nghi ngờ gì nữa , đứa trẻ gì mà khó chiều. Có thể là bởi vì được cả bố và anh trai nuông chiều ,từ khi mới sinh ra chưa từng nói từ 'không' một lần nào với DaoNuea.

"Nhanh đi tắm rồi ăn nhé. P' Fah nói với mẹ là DaoNuea có tiết học lúc 9h."
"Mẹ...có rồi nhé ạ."
"Có cái gì vậy con ?"
"Người yêu ạ."

Titttttt.

Nhắc đến người yêu, người yêu đến liền. Cửa phòng được mở ra bên ngoài là một ai đó trong bộ đồng phục sinh viên đang đứng ở trước cửa. DaoNuea tận mắt thấy đôi mắt của mẹ mình sáng lên...phải nó long lanh lấp lánh như những vì sao trên bầu trời khi thấy KhabKluen. Người hôm nay không vuốt tóc, đeo kính mắt kèm theo một chiếc túi da màu đen nhãn hiệu Givenchy mẫu Nightingale. Khi DaoNuea biết giá của nó đã suýt ngất xỉu.

"Xin chào ạ."
"Aaaaaaaa, con rể của mẹ."

DaoNuea lấy tay đập mạnh vào trán mình khi nhìn mẹ chạy đến chỗ Kluen để khám phá. Cả hai ôm lấy nhau, người đang đứng ở cửa bối rối càng hoang mang hơn.
Bố nói mẹ là kiểu như vậy từ khi còn là một cô gái rồi. Thích con trai đẹp trai, còn người đang đứng đằng đó thì rất đẹp trai không phải sao.

"Tên gì nào, nói cho mẹ đi."
"Con tên KhabKluen ạ, là...."
"Người yêu DaoNuea phải không con ? Mẹ vui lắm."

Mẹ đưa Kluen đến ngồi ở bàn ăn rồi nhét bát cháo lúc đầu đổ ra cho con trai mình tới cho cậu con rể siêu quyền lực. DaoNuea cười khô với KhabKluen, gửi ánh mắt ý nói là chiều theo ý mẹ trước.

"Dạ mẹ. Con là người yêu DaoNuea."
"Tốt lắm con, tốt nhất trong năm luôn. Ờ, nhưng mà...KuaFah không trêu chọc gì KhabKluen phải không ? Người đó ghen em một chút nhưng nếu có như thế nào thì bảo mẹ nhé. Mẹ nói cho sợ luôn. Muốn lấy nước cam hay nước lọc ?"

Mẹ của DaoNuea nói rất nhanh và kèm theo đó là một nụ cười và hỏi. KhabKluen choáng váng một chút đáp lại là lấy nước lọc thôi .

Nếu nói đến mẹ của DaoNuea thì có thể nói là bà có khuôn mặt giống y hệt DaoNuea đến từng cm, là một người phụ nữ có vẻ ngoài rạng rỡ và rất trẻ trung. Mặc dù là DaoNuea từng nói rằng mẹ của cậu ấy đã ở tuổi 50 rồi nhưng nhìn vẫn như một người phụ nữ tràn đầy năng lượng , nhiệt huyết cùng với nụ cười vô cùng ấm áp.

"Tóm lại P' Fah có trêu chọc gì con không ?"
"Không ạ...cảm ơn ạ."

KhabKluen nhận lấy cốc nước mỉm cười nhẹ nhàng với mẹ của người yêu trong khi không biết nên làm như thế nào tiếp.

"Rồi DaoNuea có cứng đầu không ? Chiều ý một chút nhé nếu nó bướng bỉnh. Mẹ hiếm khi ở đây á...Au, tại sao vẫn đứng đó vậy DaoNuea, đi tắm đi con. Người yêu đang đợi rồi."
"D...dạ mẹ."

DaoNuea ngay lập tức bắt đầu chạy đi bởi vì tâm trạng mẹ thay đổi thất thường . Người phụ nữ này là kiểu như vậy đó, cứng đầu hơn cả cậu ấy chính là mẹ của cậu ấy . Không biết tâm trạng sẽ lên xuống hay đi đến đâu nữa.
Người là mẹ nhìn theo bóng lưng cậu con trai của mình cho đến khi biến mất vào nhà tắm rồi thở dài thườn thượt trước khi đẩy bát cháo qua cho con rể như ép buộc ăn . KhabKluen chỉ có thể làm được là lấy chiếc thìa múc cháo bỏ vào miệng ăn , mặc dù cậu ấy đã ăn sáng rồi.

"KhabKluen học khoa gì vậy con ? Mặt quen lắm."
"Nha khoa ạ."
"Ừmmm, học trung học ở đâu vậy ?"
"Trường O ạ."
"Chết rồi. Là cùng một trường với Nuea. A , mẹ nhớ ra rồi. Đâu xin xem mặt lần nữa nào."
"..."

Mẹ của DaoNuea bẹo má, quay mặt Kluen sang trái rồi sang phải . Kluen thấy được nốt ruồi dưới mắt trái giống y hệt của P' Fah trên khuôn mặt của mẹ DaoNuea. Đôi mắt của mẹ DaoNuea đột nhiên mở lớn khi nhận ra sự quen thuộc đó ở chỗ nào.

"Mặt giống như người DaoNuea thích vẽ đó con."
"Vẽ sao ạ ?"
"Nó vẫn chưa cho vào phòng ngủ sao ? Hẻmmm , chắc là chưa bao giờ rồi. Này mới vừa hẹn hò thôi mà. Mẹ đây này thực sự xấu hổ á."

KhabKluen đang cầm cốc nước lên để uống thì bị kéo đứng dậy khỏi bàn. KhabKluen không làm gì khác được ngoài đi theo phía sau mẹ vào trong phòng ngủ của DaoNuea. Nơi mà cậu ấy chưa từng thực sự bước vào, chỉ thấy một góc nào đó khi gọi video thôi.

"Đây này, nhà ở Đức nó cũng như vậy. Dao ấy vẽ kể từ khi học trung học. Mẹ tưởng là nó vẽ anh hùng hoạt hình trong trí tưởng tượng của nó. Nhưng thực ra lại là KhabKluen."

KhabKluen xem những bức tranh của cậu ấy trong rất nhiều hành động khác nhau mà DaoNuea đã vẽ lại kể từ khi sống chung với nhau ở trong kí túc xá tập trung Trăng Sao. Bởi vì trên đó có ngày kèm chữ kí ở góc bên phải mỗi bức tranh nên cậu ấy biết được. Một số bức tranh được vẽ bằng màu nước, một số là bức phác thảo bằng bút chì. Trái tim của ai đó nhảy nhót vui mừng hạnh phúc bởi vì những việc làm nhỏ nhoi này của người yêu bé nhỏ.

Đáng yêu như thế nào thì vẫn đáng yêu như vậy,
chưa từng thay đổi.

"Con trai mẹ đáng yêu nhỉ."
"Dạ...đáng yêu."
"Như vậy thì yêu thật nhiều nhé con ."

Người là mẹ nói trong khi dọn dẹp lại giường cho cậu con trai của mình một cách hăng hái. Kluen nhìn bàn làm việc của DaoNuea , nơi vẫn còn những bút màu và giấy vẽ bị vò nát nằm rải rác khắp nơi. Cậu ấy cảm thấy là phải mạnh mẽ với DaoNuea về việc dọn dẹp bàn sạch sẽ trước khi đi ngủ mới được. Nếu không P' Fah sẽ phải là người vất vả thu dọn lại cho nữa.

Chủ nhân của căn phòng vừa bước ra từ nhà tắm với chiếc áo sinh viên hơi rộng của những đứa trẻ khoa Mỹ Thuật, quần dài thẳng để lộ mắt cá chân như thường lệ. Nuea đi một đôi giày Nike màu đen sọc trắng , bởi vì nói là nó khiến cho bản thân cao hơn. DaoNuea đi học cùng với một chiếc túi đen lớn để đựng bảng vẽ hoặc tranh vẽ. Thỉnh thoảng ngày nào đó có thể là một cái ống màu đen, thứ mà Kluen mang đi khắp nơi được.

"Xem cái gì vậy ? Không được, cấm xem."
"Thấy hết mọi bức tranh rồi...lần sau muốn vẽ thì xin đàng hoàng :) "
"Không cần phải làm vẻ mặt kiểu đó, đang buồn á ,phải không mẹ ? Dao thực sự tức giận."
"Con trai, Kluen thấy rồi và rất vui. Thấy không cần phải giấu gì cả."
"Thì Dao xấu hổ á."
"Là thanh niên tràn đầy năng lượng thực sự nhé."

Mẹ nói trước khi ra hiệu cho KhabKluen , người đang nhìn người yêu mình như một đứa trẻ cùng đi theo ra phòng khách. DaoNuea chải tóc trước gương nhưng chỉ làm 2-3 lần rồi mang một đống đồ để lên bàn chỗ Tivi . Kluen đã ăn cháo rồi nên cậu ấy lấy bánh sandwich và sẽ ăn trong xe.
DaoNuea thơm má mẹ mình trước khi nói nhớ như thế này ,thế kia.

"Lúc về Nuea có thể không gặp được mẹ nhé. Mẹ phải đi Chiang Mai . Sẽ quay lại vào tuần sau."
"Ôi mẹ...ngắm sao nó quan trọng hơn ngắm con trai mẹ sao ạ."
"Đáp lại đau lòng quá không. Mẹ có hẹn với bạn, chăm chỉ học nhé, nhắn tin đến cho mẹ và gọi cả điện thoại nữa. Mẹ hết giận rồi, tiền hàng tháng sẽ đưa bình thường nên đừng xin tiền P' Fah dùng nữa nhé con trai."
"Dạaaaaa."

DaoNuea để mặc cho mẹ hôn má và tất nhiên KhabKluen cũng bất ngờ được thơm nữa. Người yêu cao lớn chỉ biết mở to hai mắt. DaoNuea dẫn KhabKluen người như đang mấy ý thức đi ra khỏi phòng cùng với giọng nói chào tạm biệt theo ở đằng sau.

"Kluennnnn , nhanh lên,muộn rồi á. Mẹ thơm một lần không đủ đâu. Mẹ là như vậy đó. "

Ngón tay mảnh khảnh ấn thang máy cho đi lên tầng M. Hôm nay Kluen có thể vẫn phải lái xe như thường lệ.

"Ờ, cũng giật mình, mẹ thơm lần cuối là lúc học tiểu học..."
"Đến đây, để mình thơm cho tỉnh lại."

DaoNuea giữ cổ đối phương trước khi nhấn mũi xuống cùng với một nụ cười toe toét.

KhabKluen gần như chết ngay tại đó với sự dễ thương vô hạn của người mình yêu. Một bàn tay lớn vươn ra cầm bảng vẽ của DaoNuea giống như cậu ấy cầm túi của chính mình, tay kia nắm lấy tay DaoNuea cùng nhau bước đi.

Bữa ăn đầu tiên trong ngày trên chiếc xe hơi kiểu Nhật của KhabKluen thật sảng khoái. Bởi vì có nước ép hoa quả mà Kluen bảo là thấy rồi nhớ đến nên mua cho. DaoNuea thích tất cả nước ép trái cây ngoại trừ nước ép ổi, cậu ấy dứt khoát không chịu.

"Hôm nay chúng ta học xong cùng nhau, đi xem phim không ? Mình muốn xem phim đó, phim mà nhân vật chính bị liệt chỉ có thể di chuyển đầu á."

DaoNuea miêu tả cùng với khuôn mặt đầy phấn khích. Kluen gật đầu đồng ý.
Đừng nghĩ là chỉ có P' Fah nuông chiều DaoNuea, ai dám trái ý được chứ.

"Từ lúc dậy mình vẫn chưa kiểm tra điện thoại nữa."
"Giống nhau, tối qua xem bóng đá đến tận khuya luôn. Bướng nhé DaoNuea."
"Lâu rồi mới có một lần. Đội Kluen khi nào thi đấu ? Mình tới xem làm bạn cùng được không ?"
"P' Fah sẽ cho sao. "

Cho như vậy có nghĩa là cho đến ngủ lại ở căn hộ của anh ấy đó. DaoNuea tỏ ra tinh nghịch trước khi nói một điều khiến cho KhabKluen cảm thấy châm chích , choáng váng kiểu như vậy đó.

"Ngày mai P' Fah sẽ đi Nhật. P' ấy đi đến tận cuối tháng, thấy bảo là đi đào tạo về phẫu thuật á."
"Vậy sẽ trốn sang ngủ phòng người yêu đúng không ?"
"Được không ?"
"Không sợ sao :) "
"...sợ cái gì á ?"

DaoNuea nghĩ đến ma đầu tiên 🤦‍♀️. Nhưng nghĩ lại căn hộ của Kluen giống như vừa mới được xây dựng ,thêm nữa đó lại là khu đất đắt nhất thế giới không thể có ma được. Nhưng nhìn vẻ mặt của người yêu mình đi...đôi mắt xấu xa kiểu đó sau này có xu hướng được sử dụng quá thường xuyên luôn rồi. Nó khiến cho trái tim của cậu ấy đập một cách bất thường.

Mỗi lần hôn tại sao Kluen thích làm ánh mắt kiểu đó .Ánh mắt van xin điên cuồng với tham vọng đầy trong đó. Nói ai mà tin đó là KhabKluen chứ. Nó như kiểu một người con trai nài nỉ van xin thực sự.  Nhưng không phải nài nỉ kiểu nói ngọt ngào mà thường xuyên hành động nhiều hơn. Như hôm trước đi uống rượu với bạn bè trong khoa đã tới ôm cậu ấy từ đằng sau rồi hôn lên vai, hôn lên cổ, hôn lên má... Ờ ,đồng ý không phiền gì thì không biết sẽ hôn đến tận đâu nữa.

"Nghĩ bậy."
"Vẫn chưa nói gì mà."
"Ừ, tin DaoNuea nhé."
"Thần kinh á. Hơi....chó FiFi."

Người nhỏ hơn thấy thông báo cuộc gọi nhỡ trong điện thoại. Bởi vì gần như tất cả bạn bè Trăng Sao đều tag vào trang cuteboy của trường đại học. Bức ảnh cậu ấy với KhabKluen đứng cười với nhau, bức ảnh đó Kluen cầm bảng vẽ cho cậu ấy ,tràn lan đến cả bức ảnh nắm tay nhau đi dạo và mọi bức ảnh đều được chụp bằng một máy ảnh chuyên nghiệp.

'Các cô gái, các chàng trai trẻ có lẽ phải đổ lệ như mưa bởi vì nhưng cậu bé dễ thương top đầu của chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi . Nhiệt liệt chúc mừng cho DaoNuea( khoa Mỹ Thuật năm nhất) với KhabKluen ( khoa Nha khoa năm nhất) nhé. Đáng yêu như vậy cho mọi người trên trang web chung vui lâu lâu với ạ. ❤️'

Narakorn Chumnanlerd : tôi với bạn bè xác nhận là hai người này yêu nhau lắm. Tôi xin chúc cho mọi thứ tốt đẹp ạ.
Pokpong Pipatlerdchai : ai nghĩ DaoNuea là công đến đứng cùng nhau ở đây ạ.

"Thằng bạn chết tiệt." DaoNuea máu dồn lên mặt bởi vì đây là hai comment top đầu có lượt thích nhiều nhất. Và nó là hai comment của hai người bạn thân cậu ấy. Của NoNee có sự kì vọng xen lẫn lo lắng, còn phần của PokPong là cú đá nặng nhất. Cậu ấy sẽ theo trả thù bọn nó cho đến cùng.

Noel Theepthairut : chờ đợi lâu lắm rồi ạ. Bạn tôi. ❤️❤️
Teewarut Wichsamard : ai chờ đợi cho họ chia tay nhau thì đứng ở đây ạ.

"Xem comment của MaiTee đi thật điên cuồng quá."

Người nhỏ hơn đưa cho KhabKluen xem khi xe dừng đèn đỏ. Ngón tay mạnh mẽ ấn vào màn hình điện thoại xem comment bị cho là buồn nhất, cũng là comment của TyPhoon.

TyPhoon Tuntrakoon : lâu dài ạ (:

Ôi chỉ thấy comment nhưng không thể không nghĩ đến nó. DaoNuea thở dài giống như người sai và cảm thấy có lỗi.

"Ờ , mình đi làm rõ với Phoon rồi nhé. " người nhỏ hơn quay sang nói với người yêu đang lái xe.
"Nghe được là nó có người nói chuyện...thấy bọn thằng Win nói vậy."
"Thật hả ? Không còn vướng mắc nữa."
"Ừ, không biết thật không, giống như nó chán nản. Bọn thằng Win Line hỏi trên trang nếu bạn đau lòng, chúng ta có thể làm gì cho . Nuea từng thấy không ?"
"Hơi, trang đang đăng này ấy hả. Thấy là một công ty nổi tiếng. Mình từng ngồi xem đoạn giới thiệu mở của công ty với Pong. Nó được lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật ở Mỹ về một người tan nát cõi lòng rồi được công ty đó tìm cho một người nào đó để nói chuyện, đi ăn để phân tán sự tập trung phải không ?"

Kluen gật đầu trước khi lái xe tiếp khi đèn đỏ đã hết, thêm vài khúc rẽ nữa là đến nơi rồi. Cậu ấy phải đưa DaoNuea đến khoa trước rồi mới vòng lại về khoa của mình. Chiếc xe kiểu Nhật này khó lọt vào mắt người khác nhưng có hai Trăng ngồi trong đó luôn. Rẽ vào trường đại học không lâu thì cũng đến khoa của DaoNuea ở đó có rất nhiều cây và có rất nhiều thanh niên với muôn vàn phong cách độc đáo.

"Đi hỏi Phoon vẫn tốt hơn, mình nghĩ là không thể là sự thật đâu."
"Nếu đi thì nói nhé."
"Ghen hả . Ẻeeeee vẫn ghen mình với Phoon nữa sao."
"Ai thích người yêu Kluen...Kluen đều ghen hết đó."

Kluen tháo dây an toàn cho DaoNuea trước khi hôn nhẹ nhàng lên đôi môi của người đang chuẩn bị mở miệng nói. Nó cũng tốt kiểu này kia đó khi kính xe cài đặt bộ lọc ánh sáng màu đen .
DaoNuea nuốt toàn bộ lời định nói xuống cổ một cách ngớ ngẩn khi được hôn. Dù thường xuyên nhưng cậu ấy chưa bao giờ quen với nó. Mỗi lần như vậy nó giống như một giấc mơ . Bàn tay lớn xoa má cậu ấy rồi nói với một tông giọng khiến cho trái tim cậu ấy tan chảy về việc là phải chăm chỉ học tập.

"Hẹn gặp lại vào buổi tối ạ. Khun KhabKluen."
"Ừ, đừng có đi trêu đùa bất kì ai đó."
"Này nhé, bắt đầu giống P' Fah rồi á."

Người nhỏ hơn trêu chọc trước khi xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt theo sau chiếc xe kiểu Nhật màu sắc nhẹ nhàng. Trong giây phút khi đang chuẩn bị quay người bước vào khoa , cậu ấy đã phải hét lên vì giật mình khi cả hai người bạn thân đứng đó cười rất tươi .

"Ngay cả khi kính xe có được phủ bộ lọc ánh sáng màu đen nhưng tao vẫn biết bọn mày làm cái gì trong xe."
"Bạo lực kiểu như Fi nghĩ không vậy Nuea ? Con trai lạnh lùng này."
"B...bọn mày !"
"Ế, nói lắp này. Mày nghĩ sao Nee."
"Chết tiệt , đừng đau lòng nữa. Đến đây, tao đưa vào khoa. Đi nổi không vậy ? Hay là bị giống như những lúc đã đọc trong mấy tiểu thuyết 18+ đó."

Thói quen ghẹo gan đó không bỏ được nó thật đáng cho ăn đạp mà. DaoNuea đá bay hai người bạn đang đùa giỡn của mình, còn chưa đến mức đó mà! Tà tâm thật mà, bọn khốn nạn.

"Bọn mày chết tiệt á, ngừng ngay lại không tao đá cho đó."
"Biết không là ngày hôm nay giống như ngày Makha Bucha , ngày mà 1250 vị sư gặp nhau mà không cần hẹn trước đó Nee."
"Như thế nào đây bạn Pong."
"Cũng là ngày KluenNuea quốc tế, ngày mà sinh viên đại học đổ lệ không hẹn trước bởi vì không ai ngờ thằng Nuea là công này. Hahahaha."
"Ôiiiiiii."
"Mọi người giờ đều tin truyện cười của Nee á. Tao giỏi nhé."
"Nhìn từ sao Thổ cũng biết là bạn chúng ta là thụ, wohhhhhhhh."

NoNee làm giọng phấn khích và DaoNuea muốn lấy bảng vẽ đập vào đầu thằng khỉ gió điên khùng này.

"Bọn mày dừng lại ở đó đi nhé !"
"Chấp nhận chân vẫn ngắn đi nhé, người gì vậy."

Nhưng đuổi theo như thế nào cũng không theo kịp bọn chân dài.


KhabKluen vừa buồn cười vừa thương. Mỉm cười vì yêu thương và muốn trêu chọc người hay khóc ngay cả khi ở trong rạp chiếu phim . Cho đến khi hết phim cũng làm ướt hết chiếc áo sơ mi đến mức thấy những giọt nước mắt của DaoNuea đã trải thành một vòng lớn trên ngực . Trăng 'công' nức nở đi xuống cầu thang của rạp chiếu phim, nhìn đi nhìn lại thấy giống như đứa trẻ khi bị bố mẹ lừa cho đi tiêm vậy.

"T...thì nó rất buồn."
"Nuea, bình tĩnh trước."

Kluen nắm lấy vai người nhỏ hơn trước khi lau đi những giọt nước mắt. Từng nghe được là những người nghệ sĩ luôn nhạy cảm hơn người bình thường, cảm thấy xúc động nhiều hơn khi chịu đựng một cú sốc tinh thần như nhau. Trong phim này cậu ấy nghĩ là nó ổn, nhưng không khiến cho cậu ấy khóc hay bất cứ điều gì khác .
Nhưng DaoNuea thì nghĩ là người đó đã chết.

"Nó chỉ là một bộ phim thôi Nuea."
"Nhưng người đó nói là những gì tiếp theo là sự thật á. Thêm nữa là ở phần cuối có một clip sự thật để xem nữa. Mình ngừng khóc không được . Nhìn đi."

Cậu ấy chỉ vào chính bản thân mình và có thể thấy được là nước mắt tự rơi thành hàng rồi. Kluen cuối cùng cũng bật cười bởi vì yêu thương cả điều đó.
DaoNuea đấm vào bụng KhabKluen bởi vì tức giận. Người gì mà thói quen không tốt chút nào, người ta thì khóc còn mình vẫn cười được nữa... Người nhỏ hơn nheo mắt nhìn nhưng vẫn để cho Kluen nắm tay dẫn đi ăn sushi theo như đã hứa trước khi xem phim. Đi từ tầng cao nhất của trung tâm thương mại xuống đến tầng hai là một nhà hàng sushi mà giá cả ở đó rất đáng sợ. Nhưng lâu lắm rồi mới ăn ở chỗ này nên không thiệt hại gì.

"Kluen, mẹ bảo mình là đừng dùng tiền của P' Fah nữa. Nhưng P' Fah đưa thẻ cho mình sử dụng bao nhiêu cũng được. Mình nên trả lại không ?" người đã ngừng khóc rồi bởi vì thấy miếng sushi hỏi .
"Ừ, trả lại...dùng của Kluen cũng được." cậu ấy nói kiểu như vậy đó và làm hành động lấy thẻ trong ví ra thực sự đưa cho DaoNuea .
"Hơi, hơi . Không được , không thể đưa ví cho mình được."
"El nói là chi trả được. Cũng yêu rất nhiều nữa."
"Lúc học trung học chưa từng thấy chi trả cho mình , mình cũng yêu nhiều nhưng không liên quan gì á."

DaoNuea nói bằng giọng đáng yêu như vậy một cách vô thức lần nữa. Kluen tự hứa với chính mình là lúc nào ở hai người trong phòng sẽ ôm hôn DaoNuea cho tím má lại .

"Này, mình xin hỏi chút."
"Chuyện gì."
"Thì 23310 là mật khẩu phòng Kluen, nó cũng là mã số học sinh của mình. Kluen biết hay không ?"
"Mã học sinh của Nuea sao...trùng hợp thật."

Kluen nói xong làm vẻ mặt tỉnh bơ và bắt gặp được sự thất vọng trong đôi mắt trong veo đó. Kluen đã hiểu tại sao MaiTee lại thích trêu chọc DaoNuea như vậy. Bởi vì lúc DaoNuea chán nản sẽ làm vẻ mặt giống như sẽ khóc hoặc thất vọng cái gì đó nó đáng yêu vô cùng.
Giống như trong quảng cáo , một cậu bé càng như vậy càng thích trêu đùa.

"Hơi, không lãng mạn gì cả."
"Dỗi hả."
"Khônggggg."
"Biết không điều trùng hợp duy nhất mà Kluen chấp nhận cho nó xảy ra là việc chúng ta được gặp lại nhau lần nữa trong cuộc thi Trăng Sao...ngoài ra những thứ khác liên quan đến DaoNuea là Kluen cố tình."

Kluen vừa nói vừa bẻ đũa , đổ nước tương chấm ra. DaoNuea mím môi giữ lại nụ cười khi biết được rằng trong khi cậu ấy thích KhabKluen rất nhiều đến mức vẽ đầy trong bài học...
Thì người con trai ấy cũng đặt cậu ấy vào trong cuộc sống mỗi ngày không ít hơn chút nào.
Cả hai người trò chuyện không ngớt từ bóng đá, bóng rổ, chuyện học hành, bạn bè ... Tất cả những điều cả hai muốn nói với người mình yêu mỗi ngày. DaoNuea mỉm cười rất tươi khi thấy là KhabKluen nói nhiều hơn một chút.

"Gọi nhiều quá không vậy."
"Ăn được. Kluen biết."
"Mình không béo nhé."
"Biết rồi ạ."

Cậu ấy an ủi như vậy bởi vì không muốn DaoNuea giảm cân đến mức mất đi má mềm múm mím. Vừa nói chuyện vừa ăn, cười đùa cùng nhau khi làm những điều vui vẻ. Nhưng rồi cuộc trò chuyện cũng lặng đi bởi vì KhabKluen nhìn xa ra bên ngoài quán cứ như bắt gặp người quen cho đến khi DaoNuea nhìn theo và không thể tin vào mắt mình .

"Đó là Nee phải không ?"
"T...thật...ở cùng với P' Si."
"Người quen. Bạn của P' KuaFah sao ?"

KhabKluen đoán, nhìn người bạn thân của DaoNuea kéo tay người con trai tên Si ra ngoài bãi đậu xe giống như người rất tức giận. Người tên Si gì đó là một người con trai rất quyến rũ mặc dù là nhìn từ xa. Mái tóc được nuôi dài búi cao gọn gàng phía sau. Không thể phủ nhận rằng khuôn mặt đó giống như một cô gái nó gần như không thể phân biệt được nếu thân hình không cao như vậy.

"Phải, bạn P' Fah, Trăng khoa Mỹ Thuật năm của P' Fah và là gia sư dạy kèm mình vào đại học."
"Là người yêu Nee sao."
"Như thế nào thì tốt nhỉ, nó khá là phức tạp."
"Lúc đầu nghĩ là Nee thích Nuea nữa chứ."
"99 trong số 100 người đều nghĩ như vậy. Nhưng bọn mình là bạn với nhau từ hồi học mẫu giáo, không biết sẽ thích nhau như thế nào ."

DaoNuea gắp cá hồi cho vào miệng rồi nhắm mắt lại vì hài lòng với hương vị này.

"Nói ngắn gọn nhất là Nee nó thích P' Si kể từ khi học lớp 10. Lúc đầu thích kiểu mình thích á. P' Si là người có nét riêng của chính mình, giỏi vẽ. Chuyên về tất cả các loại hình nghệ thuật, khắc xà bông cho mình cũng đẹp lắm luôn. Nghĩ là vậy đó , mình chỉ ngừng thích bởi vì P' Si cũng giống như idol trong nhiều idol vậy á. Nhưng thằng Nee nó xa hơn một chút...mình không chắc chắn nó chỉ ở mặt tinh thần hay không ?"

Kluen đủ hiểu ý nghĩ mà DaoNuea nói đến. Nó có thể giống như P' Fah đã từng nói là tình dục với đàn ông rất khó tách rời. Nhưng đàn ông , tình dục và tình yêu có thể tách rời được. Đôi khi có thể quan hệ tình dục với một người mà bản thân không yêu cũng được nhưng không phải là với cậu ấy.

"Nó giống như chôn chặt trái tim vậy. Bời vì từng tỏ tình với P' Si và bị từ chối một cách rõ ràng. Cả hai quá đỗi xa vời, vừa mới thấy quay lại gì gì đó với nhau vài tháng qua...nhưng ngay cả khi không có Nee thì P' Si cũng không có ai cả."
"..."
"Gần đây có đến phòng tranh của P' Si, bức tranh mà P' ấy vẽ là một bức tranh rất có ảnh hưởng. Kiểu gì gì đó. Mình thấy rồi nghĩ là P' Si dường như có nút thắt trong lòng . P' Fah cũng chưa từng nói cho nghe về điều đó nữa."
"Kéo đi như vậy nhìn có vẻ như không được tốt lắm."
"Thì Nee nó ghen đó, P' Si là người nói nhiều muốn chết."
"Đủ để đoán được."
"Thật khó cho Nee á. Là người có sức hút...ờ cảm ơn nhé."

DaoNuea người có sốt mayonnaise dính trên miệng được ai đó lau đi cho bằng ngón tay của chính người đó nói đi rồi nói lại khiến cho ngại ngùng lần nữa đến mức không biết là đã nói đến đâu rồi giống như người con rể này của mẹ đó.

"Ờ , hôm nay gặp mẹ mình lần đầu tiên thấy thế nào ?"
"Mẹ cũng giống Nuea á."
"Mẹ bướng bỉnh muốn chết."
"Cũng như DaoNuea vậy."

Người bị buộc tội lờ đi bằng cách nhai một miếng lớn. Sự thật là với KhabKluen cậu ấy ít khi bướng bỉnh như vậy. Nhưng với P' Fah chắc chắn không có nương tay như thế.

"Mình vui mừng khi Kluen vào nhà mình. Còn bố thì còn lâu lắm mới được gặp nhau. Nhưng bố chiều mẹ, mẹ đi bên trái bố cũng đi bên trái. Để mẹ nói với bố đi vậy. Nếu thông qua được P' Fah rồi thì mọi người đều qua được."

DaoNuea đưa tay ra vuốt mái tóc của KhabKluen. Cá cược với toàn bộ số tiền trong ví là người con gái bàn bên cạnh đã để mắt đến người yêu của cậu ấy rồi . Để mắt đến người yêu cậu ấy là phải ghen thôi.

"Kluen, cảm ơn vì đã chăm sóc mình nhé."
"Ừ, không có gì."

DaoNuea thấy là tai Kluen đỏ bừng lên mỗi lần ngại. Nhưng sẽ không nói gì bởi vì nó rất đáng yêu.
P' Fah dạy là lúc người chúng ta yêu làm gì đó tốt cho đừng do dự nói cảm ơn. Bởi vì nó sẽ khuyến khích người đó tiếp tục làm những điều tốt đẹp . Đó là lời cảm ơn của DaoNuea với KhabKluen.

Cảm ơn vì tất cả mọi thứ nhé con rể của mẹ :-)

Hết chap 20.

P/s : DaoNuea đúng là ngây thơ lắm luôn, sống thế nào với con sói đang đói đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro