
Chap 19 : Anh trai ghen tuông.
KuaFah xắn tay áo, nhìn bản thân trong gương và nghĩ là đã ok rồi...cũng không biết nữa. Hôm nay phải đặc biệt chú ý đến cách ăn mặc bởi vì cần phải đi gặp tình địch của chính mình.
Ai ấy hả ?
Ờ , người yêu của em trai, người em mà anh ấy trân trọng và ghen nhiều nhất trên thế giới này đó.
"P' Fahhhh, đủ rồi đó ạ, đẹp trai đến mức không thể đẹp trai hơn được nữa rồi."
"Không được đâu ạ, thua thì sao."
"Chỉ thế này thôi Dao cũng đã yêu nhiều lắm rồi."
Ngài bác sĩ KuaFah giả vờ phớt lờ bởi vì em trai cũng dính người yêu. Mặc dù không được về nhà muộn như đã thỏa thuận nhưng vẫn có lúc nhầm lẫn và khi thấy nó đau lắm luôn .Nhưng cũng không làm gì được bởi vì đó là tình yêu của em. Em yêu ai sẽ không ngăn cản...mặc dù từng nói là nếu DaoNuea có người yêu thì người yêu của DaoNuea phải tốt hơn anh ấy. Nhưng cho đến hôm nay , anh ấy vẫn không thấy thằng nhóc KhabKluen đó tốt hơn anh ấy chỗ nào.
"P' Fah đừng làm vẻ mặt hờn dỗi mà. Nào đi ăn cơm ở nhà hàng đắt tiền thôi."
"Hôm nay DaoNuea yêu P' Fah hơn nhưng ngày mai có thể sẽ yêu ít hơn nó."
"P' Fah , tại sao cằn nhằn như trẻ con vậy. Dao yêu người yêu nhiều hơn anh trai như thế nào được chứ ."
Anh ấy làm ánh mắt van xin kiểu thua cuộc với em mình. Luôn là như vậy , thế là hết . Anh ấy quay lại ôm em trai giống như mọi lần. Cuộc sống nô lệ của DaoNuea nó chỉ có vậy thôi.
Hờn dỗi lâu cũng không được , sợ em không làm hòa.
Haizzzz, ngài bác sĩ KuaFah người mà ai ai cũng nghĩ là ngầu nhưng thật ra chỉ là một chú mèo con lúc ở với em trai mình.
"Đi cùng nhau thôi P' Fah, muộn rồi."
"Đến đây P' cài cổ áo cho em trước ."
DaoNuea đứng yên để cho anh trai cài cổ áo cho. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản giờ gọn gàng hơn rất nhiều. Nhà ăn ở trên sân thượng của một khách sạn đắt đỏ nhất BangKok , đó là nơi hẹn ăn tối của P'Fah , DaoNuea và KhabKluen.
Một chiếc xe Benz sang trọng di chuyển ra từ bãi đậu xe và đi thẳng tới khách sạn. DaoNuea nhìn những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn , vì giờ cũng gần tối rồi. Mùa đông đã chính thức đến, Mặt Trời lặn sớm hơn mặc dù thời tiết vẫn nóng như trong chảo.
"P' Fah đừng hung dữ với Kluen nhé."
"Em chiều người yêu quá không ?"
"Dao không có áaaaa. Nhưng ấn tượng đầu tiên đó P' Fah."
"Không biết. P' sẽ cân nhắc. Mẹ và bố không ở đây nên anh là bố mẹ của DaoNuea. Nếu không ok thì P' cũng không đồng ý chấp nhận là người yêu em."
"Ôi, không được nhé P' Fah. Thử nghĩ xem là nếu phía bố mẹ Kluen cũng làm như vậy với Nuea thì P' Fah không thấy đau lòng sao."
"...Haizzzz. Em á nhiều lời thật."
KuaFah bóp má em trai ,người nhiều lời giống y như lúc nhỏ. Anh ấy luôn chấp nhận mọi thứ đến mức mọi người phàn nàn là quá nuông chiều em sẽ thành thói quen xấu. Bắt nguồn từ chuyện quay lại Thái để học, anh ấy chiều hư em trai để cho em quay lại bởi vì nhớ.
Cũng bởi vì là người dính em này, làm như thế nào được chứ. Trái tim thực sự muốn mang DaoNuea đi làm việc để cổ vũ mỗi ngày. Thấy em lớn lên liên tục như thế này anh ấy lại muốn ngừng thời gian lại để cho DaoNuea mãi mãi là một đứa trẻ . Người luôn cười thật tươi với anh ấy mỗi sáng thức dậy, khóc lóc dính lấy anh ấy không chịu đi học.
Chỉ là không nghĩ lúc DaoNuea lớn lại khiến anh ấy ghen đến mức này...bởi vì không biết thằng nhóc KhabKluen đó sẽ chăm sóc cho em ấy tốt như mình hay không. Vậy nên muốn gặp, muốn nói chuyện để biết nhau.
Khách sạn đó không xa căn hộ của DaoNuea lắm, đi đường cao tốc một chút là đến. KuaFah đi qua ba đèn đỏ là đến nơi. DaoNuea chuẩn bị tháo dây an toàn để xuống xe, sau khi trả lời Line của KhabKluen và thấy là người yêu của mình đã đến khách sạn từ 5 phút trước rồi.
"P' Fah , Kluen đến rồi ạ."
"Hử, đến sớm để gây ấn tượng hả."
"P' Fah định kiến á. Tới đây, cho hôn rồi ngừng làm vẻ mặt khóc chịu đó đi nhé."
DaoNuea giữ má anh trai rồi hôn nhẹ nhàng lên môi. KuaFah mỉm cười hài lòng bởi vì vui mừng . Với người khác có thể sẽ thấy hơi kì lạ khi anh em hôn nhau nhưng đối với gia đình của anh ấy mọi người hôn bố , hôn mẹ là điều bình thường. Nhưng lớn lên rồi thì phần của bố mẹ bắt đầu không có nữa . Còn phần của anh ấy với DaoNuea vẫn như cũ bởi vì bản thân cả hai luôn dính lấy nhau. Mẹ luôn cấm là ở bên ngoài không được hôn nhau như thế. Để rồi khi em trai đủ lớn có người khác mỗi khi người ta ôm ,người ta thơm trái tim anh ấy như chết đi vậy.
Đó vậy mới không muốn để DaoNuea lớn , haizzzz.
KuaFah nắm tay em trai đi vào thang máy để lên tầng cao nhất của khách sạn. Khi thang máy bằng kính mở ra ,phía sau sân thượng là khung cảnh về đêm rất đẹp của BangKok. Anh ấy gặp người mời mình ăn tối...thấy tức giận vì mới 18 tuổi mà cậu ta đã cao hơn anh ấy một chút rồi. Thằng nhóc này có thể sẽ cao hơn anh ấy rất nhiều nữa.
"P' Fah , xin chào ạ." người lớn tuổi hơn gật đầu, DaoNuea chạy kéo người yêu đi cùng, em ấy đung đưa tay người yêu như một đứa trẻ đầy hào hứng khi được đi chơi. Khuôn mặt tươi sáng của em trai khiến cho anh ấy suýt gục ngã.
Ôi! DaoNuea, không giúp P' Fah chút nào sao.
"Ngài KuaFah Phithakchetpolakorn đúng không ạ."
"Đúng."
"Mời đi lối này ạ."
Lễ tân đẫn đường cho ngài bác sĩ KuaFah đến bàn đã được đặt trước , một nơi chắc chắn có khung cảnh đẹp nhất và phù hợp để nhâm nhi rượu hơn bất cứ chỗ nào của khách sạn.
KuaFah ngồi xuống ,nhìn những hành động vô cùng thoải mái của KhabKluen. Không có bất cứ lo lắng nào. Nhưng chính sự thoải mái đó đã in đậm dấu ấn về một người được nuôi dưỡng rất tốt một cách hoàn hảo và rực rỡ.
Ngồi đối diện với người yêu của em trai kiểu này phải công nhận một điều là nó đẹp...không phải kiểu Trăng trường như thằng nhóc TyPhoon. Nó đẹp kiểu muốn nhìn liên tục, thú vị, nhìn rất nghiêm túc, khó đoán. Nhưng nếu thực sự quen biết nhau có thể thấy thằng nhóc này là một người thẳng thắn.
"Nuea,đừng cắn móng tay ."
"Hả, xin lỗi."
Đó sao nó dám hung dữ với em trai của anh ấy như vậy hả :\
"P' Fah, đây là Kluen ạ..."
"Hẹn hò với nhau bao lâu rồi ?"
KuaFah giả vờ hỏi mặc dù đã biết rồi. Đó là bởi muốn biết sự để tâm của người con trai trước mặt. KhabKluen người đang xem thực đơn quay sang giao tiếp ánh mắt với người lớn tuổi hơn. Người mà nhìn thế nào cũng thấy là đang ghen em trai rất nhiều. Nó không có gì kì lạ , nếu cậu ấy cũng có em trai như DaoNuea có thể sẽ còn ghen nhiều hơn như vậy.
"18 ngày ạ."
"Bình thường có đi đón DaoNuea hay không ?"
Ngài bác sĩ hỏi trong khi mở thực đơn liên tục. DaoNuea mím môi đoán P' Fah có thể đang ghi chú lại các khuyết điểm rồi trừ trong lòng cho đến hết đời chăng.
"Nếu hôm nào Nuea học muộn hơn, em đi đón mỗi ngày. Ngược lại nếu hôm nào Nuea học xong sớm hơn sẽ đi đón em ạ."
"Tốt, đặt việc học lên trước. Rồi kể từ khi quen DaoNuea, DaoNuea có khuyết điểm gì ?"
Người nhỏ hơn tròn mắt. Vậy đó anh trai của cậu ấy không phí thời gian để hỏi thích em trai mình ở điểm nào. Mà hỏi khuyết điểm bởi vì khi chúng ta yêu sẽ luôn nghĩ đến mặt tốt đẹp của người mình yêu. Còn một ngày nào đó khi mặt tồi tệ xuất hiện sẽ chia tay bởi vì không thể chấp nhận được những khuyết điểm đó.
P' Fah có lẽ đã nghĩ xa đến vấn đề đó.
"..."
"Ờ , nói được. Mình ok."
DaoNuea cười khô với KhabKluen , khi người cao hơn gửi ánh mắt đến như hỏi là cậu ấy nên nói sự thật hay không . KuaFah quay sang gọi đồ ăn với người phục vụ. DaoNuea và KhabKluen thêm vào món khác cho đồ ăn thêm khoa học.
"DaoNuea thích sử dụng cảm xúc hơn là sử dụng lý trí ạ."
"Rồi sao nữa ?"
"Giống như khi đồng ý là người yêu của TyPhoon, dù chỉ một ngày nhưng em nghĩ là không nên làm như vậy. Dù em không ở trong vị trí là người yêu của Nuea em cũng nghĩ là Nuea nên suy nghĩ nhiều hơn đến hậu quả của việc làm đó. Ngoài ra nó cũng là chuyện nhỏ nhặt , em nghĩ là người yêu với nhau rồi thì không nên để tâm làm gì."
"..."
"Dù thế nào thì nếu hai người ở cùng với nhau thì nên cùng nhau học hỏi cách chấp nhận những khuyết điểm của đối phương. Như vậy đó ạ. "
Rượu đã được rót vào ly của ba người. DaoNuea muốn đứng dậy vỗ tay khen ngợi người yêu mình nhưng phải kìm chế.
"Vậy còn cậu, có khuyết điểm gì ?"
"Em ít khi nói những điều mình nghĩ và sự thật em là người khá nóng nảy."
"Nhìn là biết ."
Đây này.
DaoNuea nghĩ trong lòng bởi vì cậu ấy chưa bao giờ nghĩ Kluen là người nóng nảy. Nhưng nghĩ lại thì người bình tĩnh nào mà đấm TyPhoon ngay khi thấy Phoon kéo cậu ấy lại hôn như vậy chứ. Đôi mắt tròn nhìn anh trai và người yêu của mình qua lại như thể cả hai người đang chơi game với nhau vậy. Nhưng cậu ấy không cảm thấy khó chịu một chút nào.
Cậu ấy yêu cả hai người này.
"Rồi sẽ khắc phục như thế nào, người nóng nảy và người thích sử dụng cảm xúc."
"...Ờ." người thích sử dụng cảm xúc nói ra một cách vụng về, không biết nên trả lời như thế nào. Cậu ấy nhìn ánh mắt người yêu. Người mà hôm nay nhìn thực sự rất tốt. Mặc dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản với chiếc quần dài tối màu, phụ kiện kèm theo là chiếc đồng hồ và bông tai. Cậu ấy vừa mới nhận ra là Kluen đã đeo khuyên tai, nhưng lúc chào đón thì không có lẽ bởi vì nhìn thấy nó hơi phản cảm.
Cậu ấy không thấy TyPhoon hay MaiTee để tâm đến , nhưng KhabKluen bảo với cậu ấy rằng Trăng cũng như là bộ mặt của Khoa. Nếu bản thân không tốt , sự sai lầm đó của chính mình nó không chỉ dừng lại ở bản thân Kluen mà nó còn ảnh hưởng đến cả khoa nữa. Nghe được điều đó cậu ấy càng vui vẻ hơn.
Người yêu ai vậy chứ , tại sao nghĩ được nhiều như thế.
"Nếu là DaoNuea, em xin đầu hàng ạ. Nhưng cũng sẽ không nuông chiều quá nhiều...cậu ấy cũng không bướng gì lắm."
"Hãy nhớ người bướng nhất trên thế giới này cũng là DaoNuea. Nhưng chỉ có một chuyện DaoNuea không dám bướng đó là chuyện của một mình cậu."
"Au, P' Fah." người ngồi nghe nãy giờ phản ứng lại dữ dội với khuôn mặt như sắp khóc đến nơi vậy.
"Vừa ăn vừa nói chuyện, không phiền phải không ?"
"Dạ."
"Học Nha khoa phải không ? "
"Vâng ạ." DaoNuea mỉm cười với KhabKluen ý như nói là sẽ mệt mỏi chút nhé. Có lẽ sẽ bị tra khảo rất lâu bởi vì P' Fah là một người bác sĩ giỏi nhất. Sẽ có bao nhiêu người có thể dậy sớm để dọn dẹp lại những thứ cậu ấy đã làm vào tối hôm trước và đặt chúng về đúng vị trí mà nó đã từng chứ.
"Học xong rồi làm việc đúng chuyên ngành hay không ?"
"Nhà em kinh doanh rất nhiều. Em là con một, cuối cùng vẫn phải về phụ giúp bố mẹ quản lý công việc kinh doanh ạ."
"Cũng không tồi, làm chủ của người khác thì tốt hơn...hỏi thật tại sao lại thích DaoNuea ?"
Thịch ,thịch...
Trái tim chủ nhân cái tên đó đang đập rộn ràng bởi vì cũng muốn biết là tại sao KhabKluen lại thích cậu ấy. Điều gì làm cho cậu ấy mắc kẹt lại trong trái tim KhabKluen. Lời yêu, nước mắt, sự biến mất hay là sự cố gắng từng làm.
Cậu ấy gần như không biết gì cả.
"Nó có thể hơi kì lạ một chút. Nhưng em không lớn lên trong một gia đình ấm áp, mặc dù nhìn có vẻ rất ấm áp... Bố với mẹ của em vẫn ở bên nhau bởi vì chuyện kinh doanh. Em thân với mẹ nhiều hơn là bố và tất cả những điều đó khiến em không hiểu tình yêu." DaoNuea im lặng ,bởi vì đây là chuyện mà cậu ấy không hề biết trước đây.
Đôi môi nhỏ hé ra như muốn nói với KhabKluen là đừng nói nữa, không cần phải nói về những chuyện khiến cho bản thân cảm thấy tồi tệ hay khó chịu khi nhớ đến như vậy. Nhưng đối phương lại mỉm cười nhẹ nhàng như nói rằng không cần phải lo lắng.
Và KuaFah thực sự tôn trọng thằng bé này rồi.
"Em nghĩ là DaoNuea khiến cho em hiểu những từ đó dù cho sử dụng câu nói rất ít. Bởi vì cả hai gần như chưa từng nói chuyện với nhau. Cậu ấy làm cho em hiểu được tình yêu là việc cố gắng làm những chuyện tốt đẹp mà không hy vọng được đáp lại bất cứ điều gì. Và tình yêu là cảm giác muốn bảo vệ chứ không phải cảm giác cần phải bảo vệ... Nó cũng là tiền đề khiến cho em chia tay với người yêu đã hẹn hò lúc học trung học bởi vì hiểu được rằng nó không phải tình yêu."
"Đối với DaoNuea, nó có thể không phải là tình yêu đầu tiên. Nhưng nó là cảm giác khi cậu ấy truyền tải và em nhận được 100% cho đến khi nó trở thành một phần của em. Em chỉ có thể nói là cậu ấy luôn ở trong trái tim em rồi. Người đầu tiên em nghĩ đến khi đầu óc thông suốt là cậu ấy. Luôn là cậu ấy tha thứ."
"...lúc đó em chỉ biết bọn em có thể không được gặp nhau nữa. Cậu ấy là bài học tốt nhất và là điều khiến em tiến về phía trước. Nhưng được gặp lại nhau lần nữa, em đã nói với bản thân mình là em cần phải làm gì đó. Em bắt đầu yêu cậu ấy và được yêu lại. Cậu ấy khiến cho em hiểu tình yêu , điều mà chưa bao giờ nghĩ là sẽ hiểu được."
"Đôi khi em có thể không có lý do gì khi thích và yêu DaoNuea...bởi vì em nghĩ tình yêu nó không cần lý do gì nhiều đâu ạ. Yêu là cảm xúc không phải là lý do hay kết quả. Nhưng để cho tình yêu lâu dài nó cần phải có lý do."
DaoNuea hoàn toàn bị đóng băng. Thề là những điều đó kết thúc còn hơn cả những gì cậu ấy mong đợi. KhabKluen chưa bao giờ nói gì đó dài đến như vậy. Mọi thứ đó nó khiến cho cậu ấy bị cuốn hút và chắc chắn là P' Fah cũng nhận ra sự chân thành của đối phương.
"Từ giờ trở đi...cứ coi đây như là một gia đình khác của mình."
"À, khrap."
"P'...P' Fah, thông qua sao."
"Chưa. Em bịt tai lại trước đi. Nếu nghe trộm...P' sẽ mang em đến để lấy máu khi cần nhóm máu AB đó."
Người cực kỳ sợ tiêm vội vàng bịt tai lại. Cầu mong là không nghe được gì. Dù là nhỏ nhất cũng đừng , bởi vì P' Fah lần nào cũng bắt được cậu ấy nói dối.
Sinh ra 18 năm rồi mà chưa từng lừa được P' Fah thành công lần nào.
"Nói chuyện kiểu 2 người đàn ông...Này là em tao,tao yêu rất nhiều. Nếu mày là người nóng nảy ,lúc DaoNuea làm việc tồi tệ mày muốn đánh em ấy thật mạnh hay cảm thấy là không chịu đựng được thì hãy đưa em tao về cho tao. Cấm khiến cho em ấy tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần. Mày không có quyền làm cho người tao yêu nhất và trân trọng cả đời của tao phải tổn thương."
"Khrap, em sẽ không làm."
Và P' chắc chắn không lấy lại được em trai mình
đâu ... 😏
KhabKluen nghĩ trong lòng nhưng không nói ra. Bởi vì nếu muốn có được áo em thì phải nghiêm túc cho bố em yên lòng trước. Cậu ấy biết là KuaFah là người thông minh. Thời gian lên kế hoạch không phải chỉ ngày hôm nay hay ngày mai. Nhưng nó có thể kéo dài một tháng hoặc một năm, DaoNuea đã lớn lên một cách rất tốt, bản thân thấu hiểu và tôn trọng người khác như vậy mà.
"Mày hôn em tao hay chưa ?"
"Rồi ạ."
"Chết tiệt thật."
KuaFah chửi thề, lòng nóng như lửa đốt, máu bắt đầu sôi lên. Nếu DaoNuea không ngồi ở đó cùng với đôi mắt nghi ngờ khiến trái tim mềm yếu chết tiệt thì anh ấy có lẽ đã đấm thằng nhóc này rồi. Là người yêu với nhau được bao nhiêu ngày chứ, thích nhau được mấy năm hả.
Em ai, là ai cũng sẽ ghen thôi.
"P' không nên tức giận. Thậm chí là DaoNuea hôn em trước mà."
"Nụ hôn mộng du, tao đoán."
"Vâng, cậu ấy làm như vậy đó."
"Hờ , vậy đó em tao không sai. Tao đứng về phía em tao. Mày không cần làm vẻ mặt lộn xộn đó nhé Ay Kluen."
Ngài bác sĩ bực bội bởi vì khuôn mặt ghẹo gan của thằng nhóc mới 18 tuổi đã đi quá xa rồi. Không muốn nghĩ là nếu nó bằng tuổi anh ấy nó sẽ là người khiến cho không biết bao nhiêu cô gái phải ngước nhìn đến mức làm cho DaoNuea phải đau đầu đến thế nào đây.
"Tình dục với đàn ông luôn đi đôi với nhau. Tao sẽ không cấm nhưng tao nhắc lại lần nữa rằng DaoNuea là trái tim của tao. Nếu em tao đau , tao đau gấp trăm lần và nếu mày nghĩ là mày yêu DaoNuea nhiều bao nhiêu thì tao nhiều hơn mày 1000 lần."
"..."
"Bao cao su, gel bôi trơn mày phải chuẩn bị cho thật tốt và lúc quan trọng...nếu DaoNuea bảo dừng lại, mày phải dừng lại."
"Khrap."
"Chăm sóc em tao cho tốt , bởi vì cũng chỉ có một người duy nhất khiến cho Nuea khóc nhiều nhất, cười tươi nhất và mỉm cười nhiều nhất lúc này là mày. Tao chỉ có vậy thôi và rất nghiêm túc."
KuaFah giao tiếp ánh mắt với KhabKluen. Sự quyết tâm trong ánh mắt ngài bác sĩ cho một người em trai nữa, một người khác. KhabKluen cảm thấy như định mệnh kì lạ với anh trai người yêu vậy. Có thể bởi vì câu nói thẳng thắn không nhiều chuyện, không lễ nghi gì kiểu này chăng .
"Mày là người yêu của Nuea cũng coi như là một người em nữa của tao. Nếu cãi nhau với Nuea không biết phải làm như thế nào. Mày có thể tham khảo ý kiến tao. Mọi thứ. Tao biết Nuea tốt hơn là Nuea biết về bản thân mình nữa."
"Cảm ơn ,P' Fah."
"DaoNuea khrap, bỏ tay xuống được rồi."
KuaFah ra hiệu cho em trai bỏ tay xuống. DaoNuea thở ra một hơi dài trước khi mở to mắt giống như việc bịt tai lại đó giữ cho hơi thở tốt hơn vậy.
Chết tiệt khó chịu á.
"Nói chuyện gì với nhau vậy , tại sao lại cười !"
"Chuyện đàn ông ạ."
"Hơi, rồi em không phải đàn ông chỗ nào. Khun nói đi."
DaoNuea chỉ tay về phía anh trai với chiếc đĩa khi đang rất đói và có thể ăn mọi thứ mà người phục vụ đã mang lên. KhabKluen tươi cười bởi vì DaoNuea thực sự được nuông chiều , thêm phần anh trai cũng thấy được là chiều ý em rất nhiều.
Có lẽ yêu đến mức không biết làm như thế nào theo đúng như những gì đã nói vậy đó.
"P' Fahhh~ nói Dao chút đi. Nói chuyện gì với nhau vậy á."
Cậu ấy dùng ánh mắt cầu xin và thay đổi đại từ xưng hô ngay lập tức nhưng không thành công. Nó là chuyện của trái tim thuần khiết và DaoNuea không cần phải biết để khỏi nghĩ nhiều.
"Cả hai có thể ăn được rồi."
"P' KuaFah, nói trước đi."
"KhabKluen, đầy đủ rồi nhé, không cần lo lắng."
Người anh trai tốt khiến cho chủ nhân cái tên mỉm cười nhẹ nhàng trước khi gật đầu. DaoNuea thì vẫn không hiểu là anh trai với người yêu có tâm trạng tốt về cái gì nên làm khuôn mặt tức giận.
Cái gì với nhau vậy, giống như cậu ấy là khúc gỗ vậy.
"Kluen...nói cho mình chút đi."
"Nói không được."
"Đâu nào, bảo sẽ không có bí mật mà ."
"DaoNuea, đừng để P' Fah mắng nhé, không thể chiều hư được đâu."
"Ôi, không công bằng á. Tại sao không thể biết được."
"Đợi lớn lên sẽ biết ạ."
"P' Fah cũng bảo như vậy khi không cho Pote vào nhà á. "
KuaFah muốn ngất đi bởi vì cái thằng Pote này á. Nó là bạn của DaoNuea lúc học trung học. Nó si mê em trai anh ấy chết mẹ. Xong giả vờ là làm bạn rất trơn tru để suôn sẻ đến gần hơn và anh ấy rất ghen em nên đời nào cho nó vào nhà. Thêm vào đó lại không thể nói với em là mất bạn cũng là lỗi của anh ấy nữa.
Là anh DaoNuea nó thực sự rất khó.
"DaoNuea...đừng làm loạn."
"...cũng được."
Đó .
Cái gì vậy trời. KuaFah há miệng kinh ngạc khi thấy DaoNuea bỏ cuộc một cách dễ dàng chỉ bởi vì người yêu bảo là ngừng lại. Thử là anh ấy đi, sẽ làm loạn ba đến mười ngày mới thôi. Đó là hình phạt khi từ chối tình yêu phải không , chết tiệt sợ bỏ mẹ.
"P' Fah vẫn chưa có người yêu phải không ạ ?"
"Không có. Nhìn em trai mình rồi không muốn có."
"Dao ? Tại sao vậy P' Fah ? Nói rõ ràng sự thật đi á."
"Người sợ người yêu."
"Ôiiiiii, cũng sợ thật á. Thừa nhận, khi P' Fah sợ Dao, Dao không nhận ra luôn."
"Thôi đi, em ấy, ăn đi."
"Tại sao phải xấu hổ với Kluen. Ai là người đã khóc bởi vì sợ em trai không yêu hả."
"DaoNuea..."
"Này, Kluen nhìn đi, người này mặt trước mặt sau không dùng được."
Haizzzz, mang đi đi, em trai anh ấy này mang đi đi.
Mái tóc màu nâu tự nhiên tung bay trong gió. Sau khi hoàn thành việc chào đón đàn em ở khoa xong DaoNuea suy nghĩ là cậu ấy có nên đi nhuộm tóc hay không . Đôi mắt tròn xoe nhìn mọi ngóc ngách mà mắt có thể quét qua giống như một đứa trẻ nhỏ khi muốn tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Sự thật DaoNuea hơi cận một chút , khi nhìn xa như thế này từ những ánh sáng rõ ràng sẽ thấy được hiệu ứng bokeh ( mờ mờ ) rất đẹp. Cậu ấy nhìn như vậy liên tục.
"Nhìn gì vậy ạ." Kluen đặt tay lên đầu người nhỏ hơn. Thực sự muốn đặt cằm lên vai nữa , nhưng đang ở bên ngoài nên không làm như vậy được... Người được hỏi quay lại mỉm cười rất tươi trước khi chỉ tay đến những tòa nhà ở đằng đó rồi nói là thích như thế nào.
KhabKluen luôn là người biết lắng nghe, không phải bởi vì bản thân ít nói , mà là bởi vì muốn làm quen với chuyện của người quan trọng này mỗi ngày. Chỉ vậy thôi, nụ cười nhẹ nhàng tô điểm trên khuôn mặt của người mà ai ai cũng nghĩ là nghiêm khắc.
KuaFah người vừa hoàn thành xong việc lặt vặt sau khi gặp người quen và nói chuyện cùng nhau khoảng 30 phút đi tới. Nếu không phải là giám đốc bệnh viện nơi anh ấy từng thực tập có thể đã không nói chuyện lâu như vậy. Lớn rồi phải làm quen với việc giỏi giao tiếp xã hội, sử dụng mặt nạ và giả vờ làm những điều không muốn làm để tồn tại trong một thế giới hỗn loạn. Nhưng anh ấy hi vọng là DaoNuea không cần phải lớn lên để là cho bất cứ ai hài lòng.
"..." người anh trai nhìn người đang đứng cùng với người yêu mỉm cười. Cả hai cười với những điều nhỏ nhặt cùng với nhau. Nó thật tốt khi biết được là có người yêu DaoNuea rất nhiều. Mặc dù sự tăng lên khác có thể phải cần dùng đến thời gian để xem từ từ.
"Về được chưa, P' xong rồi nhé."
"Dạ."
"Về như thế nào, lái xe đến không ?"
"P' Fah sẽ đưa Kluen về sao, đáng yêu giống nhau nhé."
DaoNuea nở một nụ cười tươi vỗ tay cho cả hai người. KuaFah đau đầu với độ lém lỉnh của em trai. Nó cũng hơi ngại ,nhưng cũng đã nói rồi là từ giờ coi KhabKluen như là một người em trai nữa của mình ,nên nếu không lái xe đến mà để mặc tự về nó cũng hơi mất mặt người lớn.
"Cảm ơn ạ, em có lái xe đến ạ."
"Ok, vậy chúng ta cùng xuống bãi đậu xe."
Người lớn tuổi hơn ấn thang máy. DaoNuea dính lấy tấm kính của thang máy , gắn má vào đó để xem khung cảnh xung quanh như thường lệ. Mặc dù sợ độ cao nhưng đôi khi nó xứng đáng để leo lên hoặc nhìn xuống khi được đến nơi cao nhất của BangKok.
"Giống như trẻ con nhỉ."
KuaFah nói với người em trai mới của mình, người đang nhìn người yêu không rời mắt. DaoNuea là một người nghịch ngợm, làm gì cũng nghịch đến mức phiền phức. KhabKluen gật đầu , một nụ cười yếu ớt theo một người đang mỉm cười rất tươi chỉ đến một chiếc xe đang bị kẹt bên ngoài.
"Nuea, nghịch ít thôi. Có thể phải kiên nhẫn rất nhiều."
"Dạ, thậm chí là nhiều hơn cả việc phải chịu đựng những cơn giận dỗi nữa."
"Nuea nhé, thích em nhiều lắm...không có tờ giấy hay quyển sách nào là không vẽ em vào đó. Biết là thích đến mức đó cũng bởi vì dạy kèm cho em nó đó. Hỏi đi hỏi lại mới biết là tên KhabKluen. Một người ghen em như thế này có thể làm gì được ngoại trừ nhớ rồi nghĩ là nếu được gặp có thể sẽ chắc chắn thấy được điều tốt hơn."
KuaFah mỉm cười nhẹ nhàng bởi vì thực sự nghĩ như vậy. Phải là người như thế nào mới khiến cho DaoNuea thích được đến mức đó chứ. Ngay cả khi bình thường cũng chưa từng thấy hứng thú gì ngoài bóng rổ, chơi game với bạn. Gặp được KhabKluen rồi cũng hiểu là người lấy được DaoNuea là người như thế này.
Thang máy mở ra khi đến tầng hầm, đó là bãi đậu xe. KhabKluen đưa DaoNuea lên xe , nói tạm biệt người yêu và nói sẽ nói chuyện qua điện thoại sau bởi vì không muốn kéo dài thêm. Cậu ấy hiểu là bác sĩ KuaFah phải đi ngủ sớm để đi khám bệnh vào ngày mai.
"Lái xe cẩn thậm nhé Kluen, đến nhà rồi đừng quên gọi."
"Ừ, về cẩn thận."
"Mai gặp lại."
Người lớn tuổi hơn nói rồi mỉm cười trước khi đóng cửa xe lại. Nhìn bóng lưng rộng của KhabKluen khi đi đến xe của mình ,DaoNuea làm giọng ngạc nhiên bởi vì hôm nay Kluen không lái chiếc xe kiểu Nhật đã luôn dùng từ hồi trung học cho đến tận đại học.
Chiếc Z4 màu bạc cất tiếng động cơ nhiều mã lực đi ra từ bãi đậu xe. KuaFah làm vẻ mặt kinh ngạc suy ngẫm là thằng nhóc này nó phải giàu cỡ nào vậy. Ngay cả chiếc đồng hồ nó đeo cũng là hiệu Rolex nữa. DaoNuea nhún vai với anh trai người bắt đầu lái xe đi.
"Bình thường Kluen không dùng chiếc ô tô này ạ. Nghi là sợ P' Fah nghĩ là nghèo đó."
"Em thấy P' là người như thế nào, DaoNuea."
"Người ghen em trai này."
Cậu ấy mỉm cười rạng rỡ bởi vì biết dù như thế nào cũng thắng , làm gì cũng được. Ngay cả như vậy P' Fah cũng chưa từng tức giận hay giận dỗi lâu được.
"Haizzzz. P' cho qua ngày hôm nay. Nhưng cấm tiếp tục như vậy. Nó sẽ làm bản thân trở nên tệ. Cũng cấm Nuea do dự khi nói với P' Fah . Ok không ?"
"Dạ, hứa ạ."
"Ngoan lắm. Rồi cũng cấm yêu người yêu nhiều hơn P' Fah. Điều này rất quan trọng. Cấm quên tuyệt đối."
"Dạaaaaaa. Nói mỗi ngày đến mức Nuea ghi vào não rồi này."
Người anh trai quay sang hôn lên đầu em một cái thật mạnh.
Chuyện xảy ra tiếp theo là như thế nào không biết , anh ấy có thể làm được tốt nhất chỉ là trở thành một người anh trai cho em trai mình những lời khuyên . Cả hai người em trai.
Hết chap 19.
P/s : trên phim buồn cười hơn nhưng thấy truyện ý nghĩ nhiều hơn. Cuộc đời nợ tui một ng a như P' Fah.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro