Ep1 - Vụ án đầu tay của thám tử thực tập-Mối thù hai năm chưa có lời giải (p1)
Tôi là Sally thám tử thực tập tốt nghiệp tại trường Đại học Queen Mary University of London. "Sally" một cái tên khá phổ biến nhưng mọi người có từng nghĩ đến việc tại sao tôi lại đặt cái tên đó không? Haha...Thật ra đó chỉ là bí danh của tôi thôi. Còn tên thật của tôi thực sự không tiện nói vì một số lý do bảo mật cá nhân. Trước khi trở thành một thám tử thực tập, tôi đã từng có một nghề tay trái đó là phục vụ quán Bar...nghe khá bất ổn nhỉ? Nhưng cũng vì thế tôi có thể biết được một chút về những gì liên quan đến tội phạm, buôn lậu thậm trí là tệ nạn. Dù sao nghề gì cũng là nghề, miễn là chúng ta làm việc chân chính và không đi vào con đường sai trái là được. Hmmm...còn về lý do vì sao tôi lại chọn nghề thám tử hay một nghề nào khác á thì tôi nghĩ là có thể do mình thích hoặc có thể là do cơ duyên chẳng hạn...cũng khó giải thích lắm. Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một vụ án liên quan đến tranh chấp tài sản gia đình khiến 2 người phải bỏ mạng 1 người phải trả giá cho hành động của mình trong quá khứ và đấy cũng là vụ án đầu tay của tôi "Vụ án xác người chôn sau vườn-Mối thù hai năm chưa có lời giải đáp"
Hôm đấy, tôi nhận được một cuộc gọi từ cậu bạn học từ năm cấp 3 và đang du học ở Nga nói về việc cậu ấy sẽ quay về vào ngày mai, mà hôm nay cậu ấy có nhận một vụ án ở Anh do cảnh sát trưởng nhờ cậu mà cậu ấy không đi được nên đã ngỏ ý nhờ tôi đi, nghe vậy tôi liền vui mừng đồng ý. Cậu ấy cung cấp cho tôi vài điều về vụ án cũng như địa chỉ nơi xảy ra án mạng, tôi nhanh chóng ghi chép lại vào cuốn ghi chú và cẩn thận xem xét kỹ lưỡng. Sáng ngày hôm nay, tôi chuẩn bị và bắt một chiếc xe đến hiện trường xảy ra án mạng. Mới đầu mấy ông cảnh sát ngăn tôi lại và không cho tôi vào nhưng sau đó cảnh sát trưởng đi ra tiếp đón tôi và cho phép tôi vào điều tra cùng. Cảnh sát trưởng cũng kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc như sau: Hôm qua đã nhận được một cuộc gọi của một hộ gia đình kế bên báo rằng vườn nhà của ông Thomax-chủ căn nhà hiện tại phát ra một mùi hôi thối nồng nặc, họ đã nói lại với người giúp việc nhưng đã mấy ngày nay mùi đấy vẫn bốc lên và không có dấu hiệu giảm xuống cộng với việc họ không nhìn thấy ông Thomax bước ra ngoài vườn được hai tuần nay nên nảy sinh nghi ngờ và báo án. Ngay lập tức, đội cảnh sát nhanh chóng đi đến địa chỉ mà họ cung cấp và chia ra thành hai nhóm điều tra. Nhóm một sẽ đến căn nhà của ông Thomax để thăm hỏi tình hình, còn nhóm hai sẽ đi ra vườn điều tra mùi hôi thối bắt nguồn từ đâu. Họ bắt đầu gõ cửa tìm chủ nhà, phát hiện một người phụ nữ trung niên mang tạp dề bước ra và mời cảnh sát vào nhà, từ lúc này hai nhóm bọn họ chia ra hành động, khi họ hỏi người giúp việc bà ấy bảo hai tuần này chủ căn nhà này là River Thomax đã đi vắng vì trước đó ông ấy đôi khi cũng hay thường đi công tác xa mà không báo trước nên bà cũng không suy nghĩ gì nhiều về việc ông ấy không có ở nhà trong thời gian dài. Trong khi cảnh sát đang hỏi thăm tình hình thì họ nhận được tin từ nhóm hai về việc phát hiện một thi thể đang trong tình trạng phân hủy được chôn sau vườn nhà ngay lập tức họ phong tỏa hiện trường và bắt đầu vào cuộc điều tra, khám nghiệm sơ bộ cho thấy nạn nhân không bị xô xác hay ẩu đả trước khi chết hay có dấu vết bị đâm chém vì thế họ bắt đầu đưa thi thể về điều tra thêm. Người giúp việc có vẻ như rất sốc khi biết phía ngoài vườn nhà có xác chết, cảnh sát bắt đầu kiểm tra xung quanh cũng như lấy lời khai thì người giúp việc. Bà ấy chỉ lắc đầu và nói rằng bà ấy chỉ ở trong nhà làm việc cho đến tối thì bà sẽ quay về nhà của mình và cũng có nhân chứng chứng minh bà ấy thực sự về vào giờ đấy, một bằng chứng ngoại phạm khá hoàn hảo đến nỗi cảnh sát không thể tìm thấy vật chứng hay những gì có liên quan đến vụ án nên họ đành phải quay về chờ kết quả giám định rồi mới bắt đầu điều tra tiếp đồng thời nhờ cậu Sherry đến để giúp phá án, nhưng vì cậu ấy có việc bận không thể về kịp nên đã nhờ cảnh sát trưởng đến để tiếp cô vào vụ án lần này. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, tôi gật đầu hiểu ý rồi bắt đầu quan sát xung quanh cũng như kiểm tra xung quanh nơi phát hiện ra thi thể.
"Thưa cảnh sát trưởng, nếu ngài không phiền có thể cho tôi hỏi....về phía pháp y, khám nghiệm tử thi có phát hiện ra gì không?"
"Có một chút thưa quý cô, bên phía pháp y tối qua có đưa qua báo cáo xác nhận nạn nhân là River Thomax chủ căn nhà đã chết do bị đầu độc bởi chất độc Dimethylmercury-một chất độc thủy ngân khá nguy hiểm khi bị dính phải, chỉ với 0,1ml có thể gây một người tử vong và chất độc được tìm thấy trong đường ruột của nạn nhân."
Ông ấy thì thầm rồi tôi đứng dậy phủi tay suy nghĩ một chút, nếu nạn nhân bị hạ độc ở đường ruột thì chắc chắn hung thủ là một người nắm rõ lịch sinh hoạt cũng như thức ăn nước uống của nạn nhân, tôi liền đi đến phòng bếp nhìn xung quanh rồi đeo găng tay trắng vào và bắt đầu kiểm tra từng món đồ một từng chén đĩa cho đến ly và khăn bàn, vì chén, đĩa, ly là những món đồ thường xuyên dọn rửa nên tôi đã không có manh mối gì vì thế cảnh sát bắt buộc phải tạm ngưng để trở về điều tra thêm tôi cũng quay về và tổng hợp các manh mối lại để nghiên cứu thêm. Sáng hôm sau tôi nhận được tin tức mới từ phía cảnh sát, nạn nhân khi còn sống có bệnh về đường ruột nên nhờ tôi sang nhà Thomax để điều tra thêm về nạn nhân. Tôi gật đầu đồng ý rồi đứng dậy chuẩn bị đến nhà nạn nhân điều tra thêm, đến nơi tôi đã ngạc nhiên khi phát hiện nạn nhân còn có một đứa cháu gái tên là Ada Thomax, cô bé quay về thăm nhà khi kì nghỉ hè bắt bắt và cô bé có vẻ trông rất buồn vì nghe tin người thân của mình mất, tôi đi vào động viên và hỏi thăm cháu gái của nạn nhân sau đó tôi đã lén vào phòng của nạn nhân phát hiện trong hộc bàn làm việc của nạn nhân có một số liều thuốc dạng viên cũng như dạng lỏng đang uống giở, kiểm tra thêm còn thấy thêm tập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Tôi đã không chần chừng mà gôm hết vào một chiếc túi nhỏ rồi để đưa qua phía cảnh sát điều tra, còn tôi thì đi qua bệnh viện và điều tra thêm về nạn nhân.Trước khi ra về tôi thử hỏi người người giúp việc và cháu gái Ada về việc nạn nhân dạo gần đây có mắc bệnh gì không nhưng cho chỉ thừa nhận là mình biết nhưng không biết nạn nhân mắc bệnh gì. Tôi bắt đầu nảy sinh ra nghi ngờ về người giúp việc vì bà đã làm việc cho ông Thomax được gần 2 năm nên ít ra bà ấy phải biết được ông Thomax bị bệnh gì để bà có thể chăm sóc cho ông. Sự nghi ngờ của tôi với người giúp việc ngày càng dâng cao nhưng vì không có bằng chứng nên tôi chỉ có thể bất lực rồi cầm một số manh mối về sở cảnh sát điều tra thêm.
--------------------------------------------Cám ơn đã đọc qua--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro