06. Đừng chối từ, đừng ghét bỏ
Ngài không nhớ em gì cả, có nhớ em chút nào đâu
"Điên lên luôn đấy, còn không...mau im miệng.
Đừng có chối từ, cũng không được ghét bỏ ta."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Em tính ở mãi chổ này sao? Ngài Luyến Trụ cứ bảo là chờ em đấy! - Hinatsuru nhìn xuống Y/n đang ườn mình bên nồi cơm liu riu lửa.
- Em đừng nghĩ ngài Tengen và tụi chị không biết em làm bộ chưa đạt tiêu chuẩn để ở lỳ chổ này nhé. - Makio đá vào cục kẹo đường lăn lăn trên sàn bếp.
- Em cứ hoàn thành nhiệm vụ trước nhất rồi chui vào bếp thổi cơm miết. - Suma kéo Y/n dậy. - Kanao vào cùng em mà giờ đã qua đến chổ ngài Phong T-
- Chạy đi đâu!! - Makio túm áo Y/n.
- Thiệt tình Y/n, em sắp làm dâu nhà người ta mà sao lại... Đừng vùng vẫy nữa, chị tét mông bây giờ. - Suma phồng má.
Một người tét mông em là đủ rồi chị ơi.
Chỉ có quáng gà mới không biết Y/n đã đủ tiêu chuẩn từ lâu. Tuy cũng thấy có lỗi với lương tâm chết đi được nhưng vì sợ bị ông kẹ dí nên Y/n chui rúc trong âm phủ không dám chườn mặt ra. Bởi cô vẫn chưa đưa ra hồi đáp trước lời cầu hôn đó.
- Mọi người cần em phụ gì không? - Kamado ló mặt vào bếp.
Y/n trong 0.01 giây ngồi dậy như một cơn bão.
- Sáng mai nhóc Kamado đến chổ Hà Trụ nhỉ? Rảnh tay thì xách giùm chị cái cục này đi nhé.
- Vâng ạ! Mai Y/n cùng tới chỗ Muichiro với tôi nha.
Thiệt là, Phong trụ đáng ghét! Hồi trước khi nhìn thấy nụ cười kia của Kamado thì Y/n sẽ liền phần khởi như vừa lắc vài liều, bây giờ thì mất hết cả cảm giác rung rinh với mấy chàng trai khác ngoài ngài ta rồi.
- Em mà mè nheo, chị sẽ gọi ngài Shinazugawa đến dẫn em đi.
- Ừ, đảm bảo ngài ấy không từ chối đâu ha~
- Em sủi mà, em đi!!!
Ép người quá đáng...
Vụ Y/n từng thầm thương trộm nhớ chàng bán than thì là tin chuẩn, ai tinh ý là nhận ra ngay, thậm chí đến Genya còn biết nữa là. Sanemi thì khác gì bông tuyết, thấy Y/n nhìn anh nào lâu quá 30 giây là giãy đành đạch rồi bỏ bữa. Y/n mà đi cùng Tanjiro vầy nhất quyết phải giữ bí mật mới được.
Nghe thì tồi thật, nhưng Y/n mất khá lâu để nhận ra người mình thích là ngài Sanemi, nên suốt khoản thời gian đó cứ đu theo tình cảm mong manh với Tanjiro để đánh lạc hướng chính bản thân. Chả bù cho "người ta" của cô, từ hồi đầu đã nhất kiến chung tình nên ở giá đến khi em đồng ý, thế mà cũng đâm ra hai kẻ tự mình dối mình. Nếu họ chịu thừa nhận tình cảm sớm hơn thì...
- Y/n ăn rong biển muối không? - Cậu Tan kéo Y/n về với thực tại.
- A, tớ có gói cơm lá nếp nè, ăn chung nha.
Thầm cảm ơn anh chàng vì hôm qua đến giờ không nhắc gì đến ai kia, thế là Y/n biết ơn lắm lắm rồi. Đúng là không hổ danh người mình từng trao thương nhớ, đâu ra mà vừa tốt bụng tử tế lại nhiệt tình thế này cơ.
- Tớ nghe nói Y/n còn biết làm bánh gạo khoai lang đúng không?
- À à, có chứ. Hồi ở Điệp phủ ngài Viêm trụ cứ bảo là thèm món đó nên tớ học làm luôn, tớ biết ngài ấy dễ tính... Nên không chắc bánh có thật sự ngon không, vì ngài Rengoku toàn khen không à.
- A! Còn dư không? Cho tớ một miếng nhỏ thôi, nha, nha?
Trừi ưi... Cưng điên. Thôi thì... Đi với cậu này không tệ, quả thật không tệ chút nào.
...
- Tập trước đi, đây có thư. - Obanai xoay lưng tìm quạ truyền tin.
- Chúa công hả? - Sanemi hạ kiếm xuống.
- Không, Kanroji. - Bảo sao lại khẩn trương thế.
- Xì, làm ơn dẹp đi, thời gian của đây hữu hạn lắm đấy. - Sanemi nhăn mặt, tỏ vẻ. - Suốt ngày gái gú, nghĩ mà khổ dùm.
- Sao chú em không lại đây mà ngó nhỉ? - Tự nhiên Obanai bất động, tay run run.
- Kanroji của nhà ngươi thì có gì đáng để ngó? - Sanemi khạc nhổ ùm xèo để thay cho câu "phát ói", sang trọng lên tí bộ chết người à?
(Còn đỡ hơn cái đồ cầu hôn xong bị ngó lơ, chắc ghen ăn tức ở.)
- Không, ngó đi, năn nỉ. - Obanai giờ tay đang run run, câu bông đùa này có vẻ không lành rồi.- Và đừng có nói về Kanroji như thế, chúng ta thỏa thuận rồi. Nếu cậu đụng chạm xúc phạm Kanroji thì đây sẽ gọi Y/n là con nhãi quỷ người lẫn lộn.
Sanemi hơi chép miệng, rồi cũng ung dung bước lại, chẳng biết vụ này nóng cỡ nào mà thằng bạn chí cốt bấn loạn thế.
"Anh Iguro ơi!
Anh biết gì chưa, hôm nay nhé! Mọi chuyện đều diễn ra suông sẻ cả, ngày mai sẽ có thêm khoản 7 cậu từ chổ em sang, anh cố gắng nha! Vừa trưa nay Tanjiro từ bên của cậu Hà trụ đến chổ em cùng bé Y/n, em làm Pancake cho cậu bé còn Y/n thì làm bánh nếp khoai lang mật siêu ngon, cả em và Tanjiro đều thích thật thích! Em ấy đang làm thêm đó, em sẽ gói và gửi đến cho anh sau, anh nhớ chia phần cho Phong trụ nha!
Tập luyện xong thì Tanjiro ngươi mồ hôi kinh khủng, em nhờ mấy cậu bé kia đi hái thảo dược, xong Y/n đã nấu dầu gội bồ kết cho cậu ấy. Trình gội đầu của Y/n siêu đỉnh, tóc của Kamado cứng vậy mà sau khi được cô bé..."
- Tự nhiên trời trở nóng khó chịu ghê á, nãy còn mát lắm mà. - Muichiro cột tóc lên. - Hai ổng mắc chứng gì mà chăm chú vậy?
- Thằng Kamado... - Chàng hạt tiêu được một phen giật mình khi đi ngang qua hai anh tài bị thằng bán than hất tay trên.
"May mà lúc Tsuyuhashi làm bánh gạo mình đang bận nên chưa ăn. Tập luyện xong đói bụng quay lại thì đã hết mất tiêu." Muichiro khẽ rùng mình.
...
Tạ ơn trời, do lúc trước hay đu đưa chỗ Mitsuri nên mấy vụ dạng chân kiểm tra độ dẻo thì Y/n cũng xong rồi. Y/n đã được Mitsuri duyệt cho đi trước, nhưng vì muốn câu giờ nên đương nhiên là ở lại mè nheo chờ Tanjiro rồi. Đi với nhau phải có anh có em, nhưng từ chặng Xà trụ trở đi phải giữ khoản cách thôi, ai chả biết ngài Obanai bồ bịch với sư phụ Y/n. Lỡ làm gì với Tanjiro ngài ấy đảm bảo sẽ đi ton hót với cái cục Ohagi ngâm giấm đó.
Ngoài mặt né tránh là thế, nhưng Y/n suy nghĩ rất nhiều chứ. Giờ mà bảo cô không thích Sanemi thì đến Inosuke còn chẳng thèm tin. Vụ Phong trụ cầu hôn Y/n vẫn chưa có ai biết cả, may ghê. Nhưng Y/n thấy được dạo này biến động nhiều quá, thời gian hai người ở cạnh nhau cũng dần ngắn đi. Thiệt tình, né mặt là vì ngại, nhưng mà giờ lại nhớ ngài ta rồi, thèm ôm một cái. Không biết dạo này Y/n đi biền biệt huấn luyện, ngài ở nhà có ăn uống đầy đủ không?
Y/n đã nhờ Mitsuri giấu chuyện cô ở đây, ai có hỏi thì bảo cô đang trên đường đến chỗ Xà trụ, cái này chỉ để tránh mặt Sanemi thôi. Chứ giờ gặp thì dám cô ngượng chết mất.
Từ gian bếp Y/n ngồi thổi Ohagi cho anh em trong đoàn có thể nhìn ra khoản sân ngập ánh hoàng hôn. Bên tai là thanh âm bếp lửa liu riu cùng tiếng lofi la hét của mấy cậu chàng bị chị Luyến bẻ cơ nách, phía sau khung cửa sổ thì gió hiu hiu cuốn theo từng dải nắng chiều. Sự bình yên này là sao chứ, không lẽ sớm vậy mà cô lại nhớ người ta rồi.
- Gọi Kanroji.
Tiếng nói vọng từ sân cùng tiếng chạy đi của cậu kiếm sĩ xấu số ra mở cửa hộ thu hút ngay sự chú ý của cô, ngay lập tức, cô sững người.
- A! Sao hôm nay anh lại đến đây thế!??
- Quạ truyền tin của Obanai bị thương, quạ của tôi thì đang bận nên tôi tiện đường tạt qua đưa thư.
- A cảm ơn anh nha! Vất vả cho anh ghê luôn, Phong trụ anh ăn gì không?
- Y/n có ở chổ cô không, Kanroji?
Chị Mitsuri, xin đừng bán em qua Trung Quốc.
- A-à... Y/n xong trước Kamado nên đi qua chổ anh Obanai mất tiêu òi.
Yên lặng đáng sợ.
Chị à, làm vậy là chết em rồi. Sanemi vừa từ chổ Obanai tạt qua mà...
- Em ấy, đi cùng Kamado Tanjiro? - Tự nhiên gió đang yên ả lại lộng ầm ầm.
- À Tanjiro-kun vẫn còn đây, nên Y/n đi một mình thôi à!! Tách ra rồi, tách ra rồi. - Tuy trốn trong góc nhưng vẫn có thể nghe tiếng chị Mitsuri xua tay lia lịa.
- Ừ! Tôi nghĩ là tôi đói đó! Có gì ăn được ha!? - Hình như ai đó đang cố gắng kềm cơn giận bằng cách tìm cái gì đó để hốc.
- Trong bếp bên kia sân nhiều đồ ăn lắm, anh vô đó lấy gì cũng được nè! Tôi đi tập luyện cho mấy nhóc đây! Y-yahoooo! - Luyến trụ đang cố tỏ ra ổn, chọn tẩu vi thượng sách.
Biết là chị không cố ý, nhưng mà làm ơn không phải bây giờ.
Y/n cuốn lên khi cơn cuồng phong chuyển hướng tâm bão vào gian bếp nhỏ. Đành chui sau cái lu to đùng trốn tạm, trông không thể nào dễ tìm ra hơn.
Vừa yên vị chổ nắp thì tiếng cửa mở ra cái ầm, Y/n lén đưa đầu ra nhìn thì thấy tự dưng gương mặt bô trai dữ tợn đó lại dịu hơn cô tưởng. Không để lộ chút tức giận nào, vì ngài ta đang nhìn vào nồi hấp Ohagi.
Sanemi cúi người xuống, nhìn nồi bánh không dứt. Y/n tưởng món khoải khẩu đã làm mát tâm trạng của ngài, nhưng thế thì sao Sanemi không ăn đi? Cứ nhìn nồi Ohagi với ánh mắt dịu dàng đằm thắm làm cô cũng hơi ghen đấy, không lẽ lại nghĩ đến nhỏ nào?
- Trốn à? - Anh vẫn không rời mắt khỏi cái vung toàn khói đó.
Da gà da vịt nổi lên, Y/n điếng người. Theo tính cách của Sanemi thì sẽ đi lùng khắp bếp rồi tóm được gáy cô cho xem. Nhưng không, cô nghe rõ tiếng thở dài não nề:
- Thế là bị ghét rồi sao?
Ngài ấy vẫn không biết Y/n đang ở đây, nên buông lời thật lòng hơi tùy tiện.
Không đúng, sai rồi, cô đâu có... Ghét ngài Sanemi đâu...
- Ừ, vậy là từ chối rồi, chết tiệt. - Ngài ta gói hết đống Ohagi do Y/n làm vào cái khăn lớn để không cho tụi nhãi nhép được ăn đồ vợ anh nấu.
Nhưng mà ý ngài ấy là sao? Ý là... Ngài ấy nghĩ Y/n từ hôn à?
Mím môi, gương mặt tràn trề thất vọng cái kiểu "thôi thì 5 năm sau cầu hôn lại" của Sanemi làm bên trong Y/n như có gì đó cào cấu. Cô không chịu nỗi, ngài ấy tổn thương sao? Sanemi, ngài ấy đâu có đáng bị vậy... Bao nhiêu công việc từ sát quỷ đoàn, giờ đến Y/n cũng làm ngài buồn, sao cô chịu nỗi.
Rất nhanh lại khẽ, bóng lưng ấy biến mất sau cánh cửa xách theo bịch bánh nếp đậu đỏ rời đi. Y/n nhón gót đuổi theo nhanh đến độ ngài Phong trụ không kịp quay đầu. Cô ôm chằm lấy tấm lưng rộng ấy.
Như thể đã biết đó là ai, Sanemi không quay lại, chỉ trơ ra đó như đợi chờ một điều này. Anh cất giọng:
- Tưởng tan biến luôn rồi chứ, tập luyện với Kamado vui lắm à?
Đôi khi cũng phát cáu vì những lúc thế này ngài ta còn bận lo chuyện ghen tuông, nhưng Y/n không nỡ giận, là Sanemi của cô cảm thấy không an toàn thôi mà. Chỉ cần vỗ về thôi, ngài ta sẽ tan chảy trong vòng tay cho xem.
- Ngài nhớ Kamado, không nhớ em. - Y/n dụi nhẹ vào lưng anh.
- Bớt nói nhảm đi. Ta đánh cho lại khóc.
Đã nỡ đánh bao giờ đâu, gáy to thế?
- Em nhớ ngài, muốn ôm. - Y/n siết chặt vòng tay, a, đúng cái mùi này rồi.
- Ừ. - Là ánh chiều rực màu, hay là tai của ngài ấy đang đỏ lên thật thế?
- Ngài không nhớ em gì cả, có nhớ em chút nào đâu.
- Điên lên luôn đấy, còn không...- Sanemi quay người lại. - ...mau im miệng.
Rồi ngài Phong trụ giữ cô chặt hơn trong lòng, mang biết bao nhớ nhung gói gọn trong một cái ôm mãnh liệt. Trời thu gió se lạnh, nhưng ngọn gió đang vỗ về nỗi nhớ Y/n lại ấm áp đến lạ lùng. Kỳ ghê.
- Đừng có chối từ, cũng không được ghét bỏ ta.
Anh nói khẽ, chỉ để mình nàng nghe.
- Ngài gầy đi nhiều quá à, có phải lại bỏ bữa rồi thức khuya?
- Kệ, quan tâm làm gì? - Sanemi lờ đi, giờ anh chỉ muốn ôm cho thõa.
- Sao lại "quan tâm làm gì?", ngài không khỏe, em cũng không khỏe.
- Cấm nói tào lao. - Sanemi hơi khựng người.
- Sao ngài lại bỏ bê Sanemi của em, có phải ngài muốn em không khỏe nên làm vậy không?
- Rồi rồi, sẽ ăn uống đầy đủ. - Anh cũng mềm nhũn cả tứ chi, trời ạ, thật muốn hòa làm một trên từng đầu ngón tay của con bé.
- Cho em ôm, một tí nữa thôi, giờ mặt em nhìn kỳ cục lắm.
- Nóng chết đi được, xấu hổ à? - Sanemi dùng ngực trần của mình để gương mặt đỏ au của bé tựa vào.
- Không biết đâu...
- Sao không nói chuyện với ta, không tìm ta gì hết? - Anh hỏi, thật khó để tìm được một chút tủi thân anh giấu nhẹm sau ánh mắt.
- Vậy là ngài có nhớ em.
- Không, ghét, đây không thèm. - Sanemi quay đi.
Y/n siết chặt hơn nữa, không đủ để ngài ta đau nhưng đủ để cơn cuồng phong dịu đi trong ánh vàng cuối ngày, trời ạ, ai đó làm ơn rèn hơi thở thời gian đi. Để đông cứng cái nắng chiều, gió hiu hiu và người cô yêu, mãi ở khoảnh khắc này.
- Ai làm ơn đưa ta cái xô để ói.
Chẳng lúc nào là không có kỳ đà cản mũi.
Xà trụ đứng lặng ngay cổng điệu bộ cam chịu nãy giờ, đến con rắn cũng trợn mắt, thiệt chứ, đi qua cổng thôi cũng không yên với cái bọn điên:
- Ê, thư anh đây nhờ gửi Kanroji, chú em thưa là sai quạ của mình đưa đi. Bộ hễ ngứa tay ngứa chân lại chạy đi tìm con bé Y/n à? Quạ của nhà mi có bệnh hoạn gì đâu, ta vừa đi kiểm tra?
Tiếng chị Mitsuri hắt hơi cũng vô tình lộ tẩy rằng chị chẳng khác gì anh Xà, nãy giờ đồng vợ đồng chồng bị khóa cứng bởi viễn cảnh quá là sến đó, chắc hai người cringe lắm hả... Nhưng mà cũng đâu tới nỗi ói đâu, lãng mạn vậy còn gì?
Nhân lúc Sanemi còn đang chết trân tại chổ, Y/n kéo vạt áo ngài ta xuống, rồi thật bất ngờ trao anh cái chạm đôi môi không báo trước. Nhanh thôi, nhưng Y/n đã quay lưng chạy vụt đi trước khi Sanemi kịp nhìn rõ gương mặt cô đỏ đến phát bệnh.
Thế là cuối cùng, Y/n bỏ lại Phong trụ của mình tha hồ phân bua với Obanai.
Ngày hôm sau, Y/n được chuyển hộ khẩu qua chổ kế tiếp, không biết cặp đôi Luyến Xà kia đã bàn tính gì với nhau nữa. Tanjiro tiếp tục ở lại, còn cô thì đơn phương độc mã đến chổ bạn thân của chồng tương lai. Không lẽ ngài Sanemi nhờ hai anh chị Mitsuri và Obanai tách Y/n khỏi chàng bán than? Không, nói vậy bôi bác chết, cô cũng khá hơn Tanjiro ở phần dẻo dai mà chị Mitsuri rèn mà, nên được chị ấy thả đi trước thôi, hahah...
Huhu.
Đảm bảo đang cố tình đưa đẩy Y/n lại gần Phong trụ đây mà, biết lắm.
Thì nói chung là Xà trụ cũng làm đủ thủ tục rèn luyện chứ không đặt việc tư của anh em chí cốt lên mà quên nhiệm vụ. Cơ mà mới có 3 ngày mà thả đi rồi, rõ ràng là có toan tính.
Đêm trăng tròn trước ngày cô rời khỏi, Y/n thức trắng.
Cảm giác bồi hồi thật đấy, dù sao mai cũng chỉ là quay về nhà thôi mà, mắc gì lo. Chỉ là ở võ đường đó thì không có cớ để tránh mặt Sanemi nữa. Mà mắc gì chứ? Tay nắm rồi, ôm thì lâu rồi, hôn cũng xong luôn, thậm chí chưa kết hôn đã-
Ừ, vậy thì mắc gì rén?
Sanemi đang thăm dò ý của Y/n, ngó vô lo thế mà đứng trước riêng cô thì cũng nhạy cảm dễ tổn thương gớm, còn vội vàng nữa chứ. Mới im lặng suy nghĩ có 2 tuần mà đã xoắn hết cả lên, tránh mặt vì mắc cỡ thôi mà tưởng bản thân bị từ hôn, đúng là người toàn điểm g.
Yêu thì cứ bảo là yêu, sao ngài ta cái gì cũng vội vàng mà cái đó thì tận chục năm chưa nói được.
- Lần sau mình sẽ nói thay ngài ấy! Không được sợ! Tự tin lên. - Y/n đứng lên khỏi bậc thềm rồi khua tay múa chân.
- Ừ, để coi lá gan chuột của nhà mi làm nên trò trống gì.
Xà trụ vẫn chưa ngủ dù trăng đã chạm đỉnh đầu, Y/n giật mình quay người lại, đây cũng không phải lần đầu tiên bị dọa. Obanai đi ngang qua Y/n, rồi trèo lên cái cây cao nhòng nào đó ngoài sân:
- Lại đây, nói chuyện chút. - Ngài ấy đưa ngón tay ra ngoắc ngoắc.
Bạn thân có khác, hai ông nhõi ai cũng thích ngoắc Y/n như chó dại vậy hả?
- Lát nữa ta đến chổ hắn tập luyện, đi chung không? - Xà trụ không quay đầu lại, nhưng vẫn biết là Y/n đứng dưới góc cây rồi.
- D-dạ thôi ạ, mai em cũng về rồi, cũng gặp ngài Sanemi mà...
- Vậy tốt.
Im lặng một hồi lâu, rồi Obanai nói tiếp:
- Đừng có tránh mặt, tên đó buồn đấy.
Thấy Y/n nghiên đầu, Xà trụ đảo mắt:
- Sao hồi xưa thích hắn, mà lại hết thích một thời gian, bỏ đi thích thằng Kamado?
Sao ngài ta biết?
- Tưởng sát quỷ đoàn ai cũng đui hay sao ấy?
- D-dạ, hồi mới về, em bị la dữ quá, em mới...
- Dóc, hiểu lầm vụ Kocho Kanae chứ gì?
Thấy bị nói trúng tim đen, Y/n cũng lặng:
- Hồi đó, Phong trụ của nhà mi cố tình để tin đồn về hắn và Hoa trụ lan ra, để giấu việc hắn thích mi. Cũng khá, đến Nham trụ còn bị bịp mà.
- Không đâu, ngài ấy gọi ngài Hoa trụ là Kanae, còn hay nói chuyện nữa... Nếu ngài Hoa trụ không mất, thì ngài Sanemi đã không để mắt đến em.
- Ê, mày sắp cưới người ta mà ụp vung đổ oan thế, tao thấy tội cho chồng tương lai của mày đó.
Xà trụ cũng đến bực với người overthinking giai đoạn cuối.
- Làm ơn ít tào lao, có đến 2 Kochou, thì gọi Hoa trụ là Kanae có gì đâu.
- Nhưng đó là cô gái đầu tiên em thấy ngài Phong trụ...
- Ở với nó lâu vậy mà không biết nó là đồ óc bã đậu không câu nệ à? Còn cái lý do mà hắn hay nói chuyện với Hoa trụ thì là vì cô ta dễ hợp tác, không hay kiếm chuyện cãi lộn, bởi thế nên công việc thuận lợi giết được nhiều quỷ hơn.
Hồi trước Xà trụ cũng suýt bị lừa, nhưng quan sát thấy cách Phong trụ đối xử với Kochou Kanae càng giống nói chuyện thoải mái với một đồng nghiệp không hay gây lộn. Đó cũng là lí do anh ta thích Rengoku, vì tên Viêm không chửi bao giờ.
Còn trường hợp hai cái miệng chua ngoa chơi với nhau là Xà trụ và Phong trụ thì là huyền thoại rồi, ngoại lệ.
- Có lần Kochou Kanae khen mi nhìn cưng xĩu, cô ta còn biết nhiều cách chăm sóc bé gái y như mẹ hắn. Nên hắn tò tò theo để học cách chăm mi đấy, ngu ơi là ngu. Hoa trụ còn ngỏ ý là nhận chăm sóc ngươi dùm, mà tại có người nhất quyết không buông cơ.
Ừ đúng, Y/n quả là không tinh tế, đâu phải tự nhiên nam nhi đại trượng phu có thể tự nhiên đúng ngày là đem dụng cụ nguyệt sự đến ném vào đầu Y/n đâu. Tại vừa ném vừa bảo phiền nên Y/n nhất thời tức quá không nghĩ sâu hơn.
- Giờ thì không có bí mật nữa nhé, nói luôn, tên Sanemi bảo ta kín miệng lại nhưng ta cứ nói đấy.
Coi bạn thân bán nhau sang Tàu kìa:
- Chính hắn nhờ ta đi giải thích với mi, mấy đêm liền hắn treo tâm trí lên ngược đầu cành, cứ nghĩ vì sao mi không chịu hắn. Hắn nghĩ được đến chuyện này là liền đi kêu ta đính chính dùm, người có miệng mà chỉ để chửi đúng là mệt.
Hóa ra là thế...
- Không còn khúc mắc nữa thì làm ơn đừng có lảng đi nữa, gặp hắn nói cho ra trò giùm. Suốt mấy chục năm nay nghe hắn lải nhải về con nhóc nhà ngươi mà muốn thủng hết tai.
Ngài Xà trụ đừng lo, người ta đã hiểu rồi mà.
Ngày mai
khi ánh dương lên rồi,
Sẽ không còn chút khúc mắc nào nữa.
Cuối cùng em cũng đủ can đảm để nói, em
Yêu ngài...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap này vượt 180 vote thì chap sau có sech nha anh em, để bù cho sự hơi ngắn của chap này =)))) Tôi có ý tưởng rồi
Sợ tôi off lâu quá thì truyện giảm lửa, cũng nản.
Thật sự xin lỗi mọi người vì dạo này vô năm học mới tôi siêu bận luôn, điểm chác như cc nên anh em làm ơn cho tôi miếng động lực để viết truyện tiếp đi, đừng đọc chùa.
Nói vậy thôi chứ lên đây hỏi ý kiến nè, tôi định đào hố mới, anh em giúp tôi chọn i
1) Rengoku x Reader
2) Sanemi (ver thầy dạy toán) x Reader (là học sinh hay giáo viên thì đoán xem =))))
Yallah, hẹn gặp lại với 180 vote (nếu có thể) và chap sech, đảm bảo cháy, vote đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro