Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Viết riêng cho em

Điều anh muốn viết nên đầu tiên,

trước cả tên của chính bản thân anh,

trước cả khi anh biết chính mình là ai...

Không phải chữ thích.

Ăn đứt cả chữ thương.

Quan trọng hơn chữ thế giới.

"Y/n..."

Là tất cả, của Sanemi.

.

.

.

.

(Giờ tôi mới nhận ra là ost của thổ thần tập sự hợp với truyện vch luôn, ae nghe nhạc nhé) 

(Warning chap này tình bể bình, không dành cho người sợ sến =)))

.

.

.

.

.

Ê, biết ông Ước không?

Ước nào? Ước số chung nguyên dương b lớn nhất là ước của cả hai số nguyên a à?

không.

Ước gì giờ có cái lỗ chui xuống cho bớt nhục, kiếp này coi như bỏ.

Tỉnh giấc thì Y/n cảm nhận được tia nắng rát bỏng trên vần trán, tuy cô bị bịt mắt nhưng thế là đủ biết ông mặt trời đã dậy trước mình. Cả người cùng đống hành lý an toạn trên xe ngựa và được ẩn đội đưa đi khỏi làng thợ rèn một đoạn xa, sắp về tới nhà luôn rồi.

Thằng cha anh, trốn đâu mất tiêu? Sao lại nhân lúc Y/n ngủ mà tống khứ đi, sợ bị bắt đền à?

Nhưng ngay tối đó, quạ đưa tin của Sanemi đã về báo cho Y/n là hai tên quỷ thượng huyền xuất hiện, cô muốn đi nhưng lại không được phép vì quá nguy hiểm. Thiệt tình, bao bộc đến thế là cùng, sợ Y/n chết hay gì?

Ừ, anh sợ.

Đêm về Y/n không ngủ được, lần trước chỉ một thượng huyền cũng đủ hành hai trụ cột lên bờ xuống ruộng, giờ thậm chí là hai thượng huyền và bảo vệ làng rèn gươm. Khỉ thật, ước gì cô được tham chiến. Chứ cứ ở nhà ngóng tin thế này thì làm nên cơm cháo gì?

Cơm cháo gì nữa, lỡ gạo mà nấu thành cơm sẽ lãnh cho đủ.

"Phong trụ, xin ngài... Không được làm sao đấy nhé."

Gì thì gì, đừng có hòng J97.

Mọi chuyện hình như đang dần tệ đi theo hướng Y/n lo ngại. Suốt đêm Y/n thấy bụng mình chốc chốc lại quặn lên, cứ nằm khoản 10 phút là cơn buồn nôn cứ thế sẽ hành hạ cô. Hạ thân vẫn còn ê ẩm, bụng dưới tê tái.

Dư chấn của chuyện bị làm nhục kinh khủng thật. Hận vãi chưởng, đi tong đời con gái của người ta còn đâu.

Sống dở chết dở được đến buổi sáng, Y/n đã bắt đầu thấy hơi hoảng vì tiên đoán của mình trước đó, trường hợp tệ nhất. Nhưng mà sao giờ? Điên mất, ai nào ngờ có ngày vị sư phụ nuôi mình lớn lại thật sự làm chuyện người lớn với mình. Phụ nữ trên đời nhiều vậy mà không thèm vào một ai, cứ nhất quyết phải là Y/n đấy!

Hãm hiếp cho đã rồi gửi thẳng về nhà, nước đi hay lắm, Shinazugawa Sanemi!

- Bé Y/n đã ngủ dậy chưa đó!!?? - Giọng nói từ cổng vang vào.

- Quạ truyền tin của em nói là em đã về đấy~

Cái con chim đen nhiều chuyện này?

- Bọn chị mang mochi anh đào tới đây.

Là các chị.

Giờ kiếm vẫn chưa rèn xong nên Y/n vẫn còn trong kỳ nghỉ phép. Đây rồi, bây giờ chí ít chỉ có nước trò chuyện với ai đó mới khiến Y/n không lên cơn mà đốt cả cái tư dinh.

- Đợi em 2 phút!

Phải lấy bông băng che hết mấy vết nện môi trên cổ, rãnh ngực và đùi trước khi các chị nhận ra. Gì chứ chuyện Y/n đã có người yêu hay chưa hơn cả cô, chị Hinatsuru là người quan tâm nhất. Makio thì sợ Y/n quá tuổi kết hôn vẫn chưa có móng nào, Suma thì vẫn còn muốn kéo Y/n về chung một nhà.

Chuyện này phải giấu thật kỹ.

...

- Kiếm vẫn chưa rèn xong à? Thế chừng nào em đi làm nhiệm vụ? - Makio vừa uống trà vừa nhìn Y/n.

- Em chọn được ngọc cang mới rồi nên về nhà chờ vẫn thoải mái hơn. - Xạo chó đấy, Y/n khoái làng thợ rèn gần chết mà bị gửi về bất đắc dĩ đó thôi.

- Chị tưởng em sẽ về với ngài Phong trụ chứ... Oái, Y/n uống từ từ, đừng để bị sặc chứ!

- Khụ khụ... N-ngài Sanemi tiêu diệt thượng huyền ở làng thợ rèn, ngài ấy không cho phép em ở lại ạ...

Bỗng nhiên cách chị im lặng:

- Dạ...?

- Bé Y/n, em gọi Phong trụ Shinazugawa là "ngài Sanemi" từ khi nào thế? - Makio nhíu này.

- Em làm bọn chị giật mình á nha. - Suma xích lại gần hơn

- Ừ, mới đâu bọn chị bị hết hồn vì không biết "ngài Sanemi" là ai đấy. - Hinatsuru nghiêng đầu.

- Em em em... Vì em tự nhiên quên họ của ngài ấy thôi mà, mấy chị biết đó! Shi-na-zu-ga-wa, siêu dài luôn á.

Tại đêm ấy lúc lâm trận tại có người bắt...

Các chị phải về đi làm nhiệm vụ cùng ngài Tengen nên không thể ở lại với cô lâu được. Y/n đợi lúc tiễn cả ba chị ra đến cửa thì mới giả điên:

- A quên mất, em làm nhiều bánh gạo hấp lắm, em biếu các chị, chị Suma xuống bếp phụ em đem lên nha.

Bắt cóc thành công.

Makio thì đa nghi, Hinatsuru và thì sâu sắc quá, mẹ Tamayo và cô Amane Y/n mà mở miệng hỏi thì họ sẽ đoán được ngay. Chị Shinobu tuy am hiểu về cơ thể con người nhưng cũng chẳng phải loại dễ bịp, chị ấy sẽ dò xét Y/n bằng gương mặt tươi cười rợn gai óc. Mitsuri là chuyên gia tình yêu chứ chưa bao giờ bị kẻ gian cướp mất đời con gái. Nên sự lựa chọn tốt nhất bây giờ là phụ nữ ngô nghê có chồng - chị Suma.

- Suma ơi, bạn của em ở quê vừa viết thư... Rằng sau khi... Viên phòng với tướng công cô ấy bị đau bụng, buồn nôn...Cổ hỏi em...

- Vậy là có thai rồi còn gì? Không phải bệnh đâu, bé Y/n nói bạn cùng chồng đi khám nhé.

Kèo này đi hơi xa, cíu.

...

"Sao đây, không ai cứu mình hết..."

Thượng huyền bị diệt chỉ trong một đêm, thật may là bố đứa bé vẫn an toàn. Nhưng cần phải dưỡng thương khá lâu bởi anh ta tổn hại nặng nhất, vì trong khi Luyến trụ, Hà trụ và Tanjiro đều xuất hiện ấn diệt quỷ, Sanemi lại không. Tuy thế vẫn đủ cho cả bọn chiến thắng, ngoan xinh yêu của cô là tàn tạ nên phải ở lại làng thợ rèn, chưa đi đâu xa được.

Đã gần 2 tuần rồi, cứu đi. Làm sao đây, Y/n không biết cách dưỡng thai, cô còn từng uống thuốc ngưu tất hồng hoa - tức thuốc phá thai để duy trì huyết quỷ. Nếu cứ ù ù cạc cạc như này lỡ Y/n vô tình hại con thì sao?

Không được, phải đi gặp bác sĩ thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Anh hai, em nghĩ là em cần nói chuyện với mẹ, quan trọng lắm. Nên là anh đứng ở ngoài chúttt thôi được không? - Y/n nài nỉ.

- Có cái gì phải giấu, trừ khi em lỡ giết ai đó rồi thịt người ta. - Yuushiro mặc kệ Y/n nài nỉ sau lưng.

Là người ta mần thịt em mà hai ơi:

- Yuushi-niichan, em đâu còn là bán quỷ nữa đâu...

- Nếu thế thì chẳng việc gì phải giấu cả. - Nói xong Yuushiro gõ cửa nói vọng vào trong. - Phu nhân, Y/n gây chuyện rồi ạ.

- Có chuyện gì thế, hôm qua sao con lại khóc nhòe cả thư, bảo muốn gặp mẹ vậy? - Phu nhân Tamayo ôn tồn.

Trước khi đến đây Y/n đã đứng trong phòng tập luyện để không gục ngã lúc thú tội với gia đình. Cơ mà bây giờ thực chiến lại run như cầy sấy, còn không dám nhìn thẳng vào mắt của mẹ và anh hai:

- Con... Lỡ rồi ạ. - Y/n nói từng hơi, muốn khóc lắm.

- Đã bảo mà, thế nào? Sát quỷ đoàn sẽ làm gì em? Em tính giải quyết sao với gia đình người bị ăn hả?

- Yuushiro, đừng ồn. Sao thế Y/n, con làm sao? - Mẹ Tamayo nắm tay cô.

- Con trót dại... Mất hết rồi.

- Đã cùng phu nhân Amane đến nhà nạn nhân để xin lỗi chưa? Hay là họ cho em rạch bụng...

- Yuushiro.

- Xin lỗi phu nhân Tamayo ạ.

- Nói rõ cho mẹ nghe, Y/n. - Phu nhân Tamayo nghiêm túc hỏi.

- Con lỡ... với ngài Phong trụ rồi.

Phu nhân Tamayo và Yuushiro không thể nói nên lời.

- Em làm tiết canh tên giang hồ đại trụ đó sao!?? Có ghét đến đâu cũng đừng hành động ngu dại vậy chứ!!!???? - Yuushiro tím mặt, hoảng hốt.

- Y/n, nói cho ta biết, có dùng biện pháp an toàn nào không? - Tay của phu nhân Tamayo còn run hơn cả Y/n.

- Không ạ, con... Không kịp trở tay.

Yuushiro hiểu ra, dù không bị đem phơi nắng nhưng nghe xong thì như tan biến cmn luôn.

Chẳng phải Y/n lúc nào cũng kể xấu về vị Phong trụ đó sao? Mối quan hệ sư đồ của Y/n và ngài Shinazugawa rõ không tốt, nhưng cả Tamayo và Yuushiro đều biết ngài ấy thật ra rất thương con bé. Chuyện này tới có quá nhanh không? Hai người tưởng Y/n ghét Phong trụ lắm mà? Họ tưởng Shinazugawa Sanemi luôn cay nghiệt với Y/n của họ? Sao đùng một cái lại đùng đùng nhau vậy?

- T-tai nạn hay là có chủ đích...?. - Được Y/n gọi là "anh hai" xong giờ lại hóa út khờ luôn rồi, sốc bay màu không nói nên lời.

- Cả hai luôn ạ. - Y/n đỏ bừng mặt.

- Nhưng cái gã Shinazugawa... Hắn tính sao? Hắn chạy luôn hay sao mà em khóc?

- Em không biết nữa... Lỡ có thai, em yếu quá không giữ được con thì sao? - Nói ra điều đó xong Y/n cũng òa khóc.

- Thở đều nào Y/n, ngồi yên. - Tự nhiên phu nhân Tamayo giữ chặt vai Y/n. - Lần cuối là khi nào?

- Dạ hai tuần trước.

- Ừ, vậy xác định được rồi. Con ngồi yên đó. - Phu nhân bắt đầu dò hỷ mạch.

Đời Y/n chưa bao giờ muốn ngất xỉu tới vậy. Nhưng rất nhanh, mẹ Tamayo thở ra:

- Trước khi đến mẹ dặn mang theo sổ ghi chép nguyệt sự, con có nhớ đem không?

- Dạ con đem...

Sau khi xem qua cuốn sổ dưới sự quan sát đến tắt thở của Y/n và Yuushiro, phu nhân nhỏ nhẹ nói:

- Ngày an toàn, hỷ mạch cũng không có. Đừng quá lo nhé. - Tamayo xoa đầu Y/n.

- Dạ? Nhưng con bị đau bụng, nghén với lại nhức đầu mà...

- Con có nhớ mình đã ăn uống thế nào không?

- Chắc mấy cô vợ nhà Uzui thấy em về thì tống cho em toàn đồ bổ phải không? - Yuushiro chống hông, coi nhẹ nhõm ra mặt.

- D-dạ... - Không cãi được.

- Con đã ăn gì?

- Dạ... Hôm kia có...Mochi trà xanh, bánh quy hạt, cháo bào ngư, cua hấp gừng, trà quýt, sữa bò Hokkaido...

- Anh hơi bất ngờ khi em chưa ôm nhà vệ sinh đó.

- Yuushiro.

- Dạ, con giỡn, thưa phu nhân.

- Dù gì cũng là thiếu nữ, mẹ đã tính nói chuyện với con từ hồi ngài Âm trụ đến hỏi cưới con rồi. Nếu thật sự gặp đúng người thì lần đầu sẽ xứng đáng, tốt nhất cũng đừng để quá lứa lỡ thì. Con cứ suy nghĩ đi nhé.

Giờ đến bác sĩ cùng bảo cưới. 

- Cái gã đầy sẹo đó thương em lắm đấy. - Yuushiro nhún vai rồi nhìn đi chổ khác. - Đảm bảo hắn không có chạy đâu. Biết đâu lúc đó là bởi không chờ được tới khi cưới em...

- Yuushiro.

- Dạ, con lỡ lời.

.

.

.

.

.

.

.

Cưới Sanemi á hả?

Aaaaaaaa.

- Cô gái à, có sao không? - Một người phụ nữ hỏi khi thấy Y/n đập đầu liên tục vào vách tường trên phố.

- Ổn't ạ, con khỏe lắm.

Khỏe re luôn, lấy chồng, mà còn là ngài Phong trụ á?

Aaaaaa

Muốn đi về tư dinh phải đi ngang qua tổng hành dinh của sát quỷ đoàn, đang tự khấn là không gặp ai thì đã có người đón đầu Y/n.

- Kìa! Bắt lấy nó, Hinatsuru! - Makio đang gồng đầu Suma.

- Bé Y/n. - Chị Hinatsuru dang tay chặn đường Y/n.

Thôi đi đời.

- Aaa....Makio đừng đánh em nữa!!! - Suma khóc thét.

- Chừa cái tội già đầu, có chồng rồi còn ngu! Đứa bạn ở quê, nghén, đau bụng, viên phòng, thế mà cũng tin! Chả có đứa bạn nào ở đây hét!! Đánh cho khôn ra!! - Makio dí nấm đấm vào thái dương cô nàng Suma.

- Nghe Suma nói xong bọn chị đi tìm Shinobu-san ngay, chị tưởng em sẽ tới đây. Sao thế Y/n? Nói cho chị, em có tình nhân rồi sao? Sao không nói cho bọn chị biết? Anh ta là ai, giờ anh ta tính sao?

- Em...

- Y/n-san, chị đã nghe các phu nhân Uzui nói, rốt cuộc là em bị thế nào? - Shinobu từ Điệp phủ đi hẳn sang đây để gặp Y/n.

- Y/n, thằng nào, tên khốn nào? Hắn ở đâu, hay chạy rồi? - Makio hùng hổ.

- Ai? Y/n, b-bọn chị sẽ bắt anh ta chịu trách nhiệm.

- Em...

- Trả lời nhanh, là ai?

- Em không...

- Nếu không nói, bọn chị sẽ phải tự tìm anh ta thôi, em không muốn nghĩ đến kết quả đâu ha? - Shinobu tươi cười.

- N-ngài Phong trụ ạ. - Y/n bị dồn vào đường cùng, đành khai.

- Hể? - Shinobu khờ luôn rồi.

- Em nói gì? - Hinatsuru cũng thế.

Phản ứng của bọn họ y hệt mẹ Tamayo và anh hai Yuushiro luôn chứ...

- PHONG TRỤ SHINAZUGAWA SANEMI LÀM EM CÓ THAI Á?????? - Makio gào lên thản thốt.

...Quác quác...

- Nghe rồi nha, nghe rồi nha. - Một con quạ kêu eng éc.

Thôi thấy mẹ rồi, đám quạ truyền tin bu đầy trên hàng rào. Chúng cũng là thủ phạm lần trước đồn Y/n sẽ cưới ngài Âm trụ, quạ đéo gì mà toàn đi phao tin vịt thế?

- Này đợi đã ta không-

Tụi nó kéo bầy kéo lũ bay đi. Chim với chả cò, chả được cái nước mẹ gì cả.

...

Muốn cút về nhà lắm nhưng vì công việc nên Y/n vẫn không thể trốn được. Tuy sáng giờ chưa gặp trụ cột nào cơ mà Y/n nghĩ là họ đã biết cả. Sao không biết được, coi mấy người đồng cấp với Y/n đang ầm ĩ kìa:

- Thì ra... Tớ cứ tưởng cậu không cưới Uzui sẽ còn hy vọng chứ - Zenitsu ngồi co ro một góc. - Mong là đứa trẻ sẽ giống cậu... Sẽ dễ thương chứ không có đầy sẹo và mắt trợn trừng giống ông kẹ đó.

Thật ra đầy sẹo với mắt trợn trừng cũng dễ thương mà...

KHÔNGGG!!

- Y/n, tớ hỏi Aoi, cô ấy bảo nếu kiếm sĩ mang thai thì được phép nghỉ có lương 10 tháng đó. Cậu không nên... - Tanjiro lo lắng.

- Vậy là trong đây đang là cái tên mặt sẹo thu nhỏ hả? Gọi là em bé đúng không? - Inosuke chọt chọt vào bụng Y/n. - Em bé!! Thằng cha ngươi mạnh chắc ngươi cũng mạnh, mau ra đây thách đấu!!

- Y/n, s-súp rong biển, em bé... - Kanao đưa một chén súp cho Y/n, vì Aoi nghe bảo mang thai ăn nhiều rong biển rất bổ.

- Tớ đặc biệt nấu cho cậu đấy, thôi thì cũng lỡ ... Tớ đoán được sẽ tới ngày ngài ta làm cậu có b...

- TỚ KHÔNG CÓ BẦU!!!

Má, chim đã đen hôi rồi còn hay đi nhiều chuyện. Chim chuột gì với sát quỷ đoàn mà thành ra giờ người nào cũng dí Y/n. Kiếm sĩ lành mạnh cớ gì gặp ai cũng bị hỏi là sao có thai lại không ở nhà, thế là trăm lần phải giải thích là mấy con quạ đó nghe nhầm. Nhưng đến khi họ hỏi ngược lại "tại sao mấy con quạ đó lại đồn như thế?" thì Y/n á khẩu.

Dù Y/n không nói, nhưng dễ đoán đến độ cả sát quỷ đoàn đều biết Y/n và Phong trụ "đã xảy ra chuyện gì".

Hà trụ, Luyến trụ và tất nhiên... "bố đứa trẻ" vẫn còn dưỡng thương ở làng thợ rèn, riêng các trụ cột bị thượng huyền hành rất căng. Gánh còng cả lưng kia mà. Sáng sớm ngày mai, các trụ cột còn lại sẽ đón họ ở cửa trước tổng hành dinh.

Uzui đã đến gặp Y/n ngay khi cô định chuồn về lúc trời chạng vạng:

- Khỏi chạy, ta biết hết rồi. - Uzui ngoắc tay, gọi Y/n lại. - Ta lường trước được sẽ có ngày này mà.

Thấy Âm trụ cười khoái chí, Y/n đỏ bừng mặt, ngày mai cô sẽ làm món quạ nướng than hồng chào đón các trụ cột trở về:

- Mai đến đón tướng công nhé. Lúc 7 giờ sáng ở trước cửa chính của tổng hành dinh.

- Em ở cấp thấp lắm ạ không đi đón cùng các đại trụ được đâu ạ em nên ở nhà chỗ đó không dành cho em đâu ạ em sẽ cuốn gói thật nhanh làm ơn... - Y/n bấn loạn, tuông một tràng.

- Không đến ta cũng kêu Makio đến xách đi, khỏi lo ngủ quên. Mấy cô ấy coi bộ hứng thú với vụ này lắm.

Nói rồi ngài ấy bỏ đi mặc kệ Y/n lùi bước về sau để thấy tương lai mình rõ mờ mịt. Đang ngồi đó nghi ngờ nhân sinh thì đột nhiên ai đó đến đằng sau Y/n lên tiếng, gì đây, đã bảo là không có bầu rồi mà:

- Tsuyuhashi, chúng ta nói chuyện chút được không?

Là Genya, em trai của ngài Phong Trụ. À, lần cuối Y/n nói chuyện với cậu ấy là khi nào nhỉ? Không rõ nữa nhưng mà hình như lâu rồi á, theo cô nhớ thì không suông sẽ lắm. Cậu ta lúc nào cũng muốn qua mặt Y/n vì ai cũng biết Genya muốn làm trụ cột, hơn hết là muốn là kế tử của Phong trụ.

Có lần Y/n nhớ khi cậu Genya này được thăng cấp, cậu đã đi tìm Phong trụ, hình như lúc đó cậu ta nói gì đó mà "Vì sao lại là đứa yếu ớt đó chứ, nó thậm chí còn thấp hơn em 2 cấp..." sau đó, bị Phong trụ đấm xịt máu mũi.

Nên việc cậu ta không ưa Y/n là chuyện thường tình thôi.

Sao hôm nay nhìn dịu quá vậy, không lẽ cậu ta cũng tưởng Y/n có thai nên sợ làm đứa nhỏ trong bụng khóc à?

- Anh em chúng tôi ấy mà... Cậu cũng biết đó. - Genya ngồi xuống cạnh Y/n.

À, vụ anh em họ xích mích thì Y/n biết, nhưng ngọn ngành thế nào Phong trụ chưa bao giờ hé răng. Bởi vì người đàn ông của Y/n lạ lùng lắm, thương người ta, yêu người ta là không bao giờ dám nói gì.

Phong trụ không có thói quen bắt chuyện với người mình yêu. Vì cứ gặp người thương là tay chân quắn quéo hết cả, lỡ mà chủ động nói chuyện nữa là sẽ đỏ mặt ngất xỉu mất. Bởi vậy mới thô lỗ, hay chửi để chữa thẹn đó thôi. Không hiểu thì tưởng ghét, hiểu rồi mới thấy đó là hiển nhiên.

Nên làm gì có chuyện Sanemi thích ai là sẽ bắt chuyện với người đó nhiều chứ. Trước kia Phong trụ chỉ từng gợi chuyện với mẹ mình, em gái và những người có điểm tương đồng với họ thôi. Chứ người con gái anh thật lòng yêu thì không bao giờ.

Thế nên dù bên nhau 5 năm nhưng những thứ liên quan đến quá khứ của Sanemi, Y/n hoàn toàn mờ tịt.

- Tôi mừng lắm... Sau này chắc chắn cậu sẽ trở thành gia đình của anh hai, nên tôi muốn nhờ Y/n chăm sóc anh ấy. - Genya nói khẽ.

- Genya...?

- Chuyện lúc trước, t-tôi xin lỗi. - Genya đỏ mặt quay đi.

- Chuyện gì cơ? Bị chửi nhiều quá, đầu óc tôi hỏng hóc rồi... - Y/n hơi mắc cười khi nhìn cậu ấy, phản ứng giống ngài Sanemi quá đi.

- Là chuyện... Tôi nói cậu không xứng đáng làm kế tử của anh hai.

- Vô tư, anh hai cậu nói thế với tôi mỗi ngày mà, cậu còn nhẹ chán. - Y/n vỗ lưng em rể.

- Cậu biết không... Tôi thấy rồi. Mỗi khi cậu nhìn đi chổ khác, anh đều nhìn cậu, trìu mến lắm. Ánh mắt của anh hai lúc đó rất dịu dàng. - Genya nhìn xa xăm.

- Vậy hả... - Tại toàn chửi nên hông để ý, nhưng bảo không rung động...

Thì là điêu đấy.

- Hãy chăm sóc anh hai nhé, anh ấy thương cậu rất nhiều, trên đời này, người con gái duy nhất được phép chỉ có cậu. Nên đừng làm trái tim anh đau... Nhờ cả vào cậu.

- ...

Không công bằng chút nào cả, anh ta đã làm trái tim Y/n đau cả nghìn lần rồi còn đâu. Đừng tính đến mấy lần anh ta mắng Y/n (vì giờ cô biết lí do). Nhưng không phải đêm đó... Chả một lời ngỏ, mà chỉ lặng thinh cưỡng đoạt Y/n.

"Đừng ghét ta, xin em đấy."

Hm, đúng là thương cách mấy thì đến chết có khi ngài ta cũng không nói được một lời sến súa, thôi, như thế mới là Sanemi.

Thấy Y/n mỉm cười, Genya thẹn thùng hỏi khẽ:

- À, yêu cầu điều này hơi quá đáng. Nhưng nếu lúc đó cậu thấy tiện, có thể cho tôi làm cha đỡ đầu của đứa nhỏ...

- ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ BẦU MÀ!!

Thiệt là... Mọi chuyện theo chiều gió cuồn cuộn kéo đến, khiến Y/n chẳng kịp bung dù. Cơn cuồng phong cứ thế đến và mang cô đi, cuốn theo biết bao nhiêu ái ân, dịu dàng tựa lay động của vạt nắng, trải dài trên đụng tuyết ngày đông.

Ngài bên em như cơn mưa đêm đưa em vào mộng, để rồi sáng mai ấy em hiện lên trong đời ngài tựa ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương sớm.

"Lại đây!"

"Ta cần viết báo cáo cho chúa công."

Y/n vẫn nhớ như in đoạn ký ức đó.

"Dạ? Thì liên quan gì đến tôi, lần đó tôi đâu có đi làm nhiệm vụ cùng anh?"

"Ngu quá, ta đọc, viết đi!"

"Nhưng mà tôi bận nấu cháo, ngừng khuấy là khét đít nồi á!"

"Dẹp mẹ đi! Ta đâu phế vật đến mức bị đau họng là phải ăn cháo, lát ta ăn cơm! Đừng có nấu cháo nữa... Đã bảo là không cần, sao cô không chỉ đần mà còn lắm chuyện quá vậy!?"

Giờ nghĩ lại, Y/n chắc chắn lúc này có người được quan tâm nên mắc cỡ đây mà.

"Dạ dạ, tôi có ý này hay hơn này, ngài nghe không?"

"Éo nghe, xuống đây viết thư, đồ ngu."

"Anh vừa khuấy cháo vừa đọc đi, tôi xuống viết thư cho."

"Ta sẽ đéo bao giờ làm giùm chuyện của cô! Cái đồ ăn hại lười biếng!"

.

.

.

- ...Con quỷ hạ huyền ở phía đông đã chạy trốn trước khi mặt trời lên nhưng ngôi làng vẫn an toàn. - Sanemi vừa khuấy cháo vừa đọc.

- Sao ngài Sanemi không tự viết đi chứ? - Y/n hí hoáy trên tờ giấy.

- Câm miệng.

- Tôi không có coi thường đâu.

- Vậy cô định thương hại à!?

- Không dám. - Y/n chẳng thèm cãi nữa.

Cứ như thế, mỗi lần viết thư báo cáo đều là Y/n đảm nhận. Dần dần trở thành một con hầu thực thụ. Cho đến một ngày:

- Shinazugawa, anh đặt bút vào tay tôi được không? - Y/n giữ nguyên tay ở thế cầm bút, có vẻ cây bút vừa trượt xuống đất. .

- Cô bị liệt à? Tự cúi xuống mà nhặt lên.

- Ừ đúng rồi. - Chắc ngài ta quen miệng chửi thôi ai ngờ y boong. - Tôi không cúi người xuống, đang bị trật khớp xương sống. Tay bị bỏng nên di chuyển mạnh là chảy mủ, may mà cổ tay còn cục cựa nổi mới viết được. Giúp tôi nhanh lên, tôi phải viết xong mới quét sân được chứ.

- Lại va vào đâu? - Ngài ta không nhặt cây bút, cũng không chửi Y/n là đồ ngu nữa.

- Thì con hạ huyền tôi xử cùng chị Mitsuri...

- Bỏ bút xuống ngay, tay không vững viết chữ như gà bới. Có biết tôn trọng chúa công không?

Ý là: Đừng viết nữa, em nghĩ ta không biết xót à?

- Còn hai chữ nữa, để tôi viết nốt. - Không tôn trọng? Đụng chạm à nha, cũng đâu tới nỗi như gà bới.

Viết xong hai chữ, chưa cho Y/n kịp động đậy thì anh Phong cục súc đã giật phăng cây bút trên tay cô đi (vì không muốn cô phải động tay đặt bút xuống bàn, lỡ chảy mủ thì biết làm sao):

- Anh tự gửi đi nhé, tôi đi quét sân đây. - Y/n hơi khó chịu, có cần thô lỗ vậy không?

- Tay chân vậy mà đòi đi quét sân, không ai dạy cô dùng não à?

- Tay không thuận của tôi vẫn nguyên vẹn, chỉ là không viết chữ đẹp được thôi chứ quét sân thì vô tư.

- Đừng quét, lại đây, ta bảo.

Y/n quay người lại, Sanemi đưa một ngón tay ngoắc ngoắc như gọi cún:

- Ta nh-nh-nh-nhờ cô cái này. - Sanemi nói khó khăn, cái tôi cao đến vậy là cùng.

- Nhưng hồi nãy anh kêu tôi quét sân mà...

- Đã bảo là què thì đừng có quét nữa, cãi là ta quét ra cổng đấy, nhanh lên!

Khi Y/n đã thở dài rồi tiến lại gần, Sanemi mới quay mặt đi:

- Ta muốn học chữ. Ta biết đọc chứ không có biết viết, xưa giờ toàn nhờ quạ thuật lại báo cáo bằng miệng với chúa công. Nhưng việc đó tốn thời gian chết đi được.

Y/n ngạc nhiên, sao tự nhiên hôm nay đổi tính đổi nết làm người tử tế vậy. Mới tuần trước còn không chịu nhận là mình không biết viết mà.

Hồi đó Y/n chả nghĩ nhiều, chỉ cho rằng ngài ta bỗng một sớm tỉnh dậy không muốn làm người mù chữ nửa mùa, lâu lâu Y/n cũng nổi hứng thay đổi bản thân vào 3 giờ sáng mà.

Còn hiện tại nghĩ lại, thì ra chỉ đơn giản là lúc đó tay cô bị thương, viết sẽ rất đau, ngài ta liền muốn học chữ thôi...

(Y/n dạy chữ cho đã xong chẳng biết ai mướn anh ta dạy lại cô cách đánh vần trong phòng tối, mãi anti)

Mùa thu mang giấc mơ quay về, ngày ấy lá vàng theo hương gió rụng đầy một mảnh vườn lạnh buốt, nhưng cũng tô điểm sắc rực cho một xúc cảm âm ỉ từ rất lâu. Lặng thầm ngồi ngắm những chiếc lá đang rơi mang mùa thu thật vội vàng, Phong trụ nhìn sang người con gái đang cặm cụi nhớ lại thứ tự bản chữ cái sao cho đúng.

Sanemi sẽ chẳng để 'tất cả' của mình đến rồi đi cho lòng anh thêm dở dang đâu:

- Bây giờ tôi dạy anh bản chữ trước. Tôi nhớ hồi ở lớp vỡ lồng chữ đầu tiên tôi được học là tên mình, vậy tôi sẽ chỉ anh viết tên a...

- Tên cô, viết thế nào?

Điều anh muốn viết nên đầu tiên,

trước cả tên của chính bản thân anh,

trước cả khi anh biết chính mình là ai...

"Y/n..."

Không phải chữ thích.

Hơn cả chữ thương.

Quan trọng hơn chữ thế giới.

Là tất cả, của Sanemi.

Thế đó.

Thế mà lúc ấy Y/n không nhận ra, khờ thật.

Qua đêm nay nữa thôi, Y/n sẽ tìm ra câu trả lời cho mọi khúc mắc. Sao thế, cô mong chờ thứ gì chứ? Đương nhiên là một khẳng định cho tất cả những điều trên rồi. Dịu dàng như thế, ân cần đến vậy, hơn bất cứ ai trên đời này vậy mà không có một lời thổ lộ...

Thì tiếc biết bao nhiêu.

Nói ngầu thế thôi, chứ đến lúc làm thật lại chả rén run người.

4 giờ sáng đã mở mắt thao láo, muốn ngủ lại lắm nhưng mà lát nữa các chị nhà Uzui cũng đến để dựng đầu dậy nên đành thế. Vẫn còn đang rửa mặt đã phải chạy ra mở cử. Đúng như lời ngài Tengen nói, họ hào hứng quá nhỉ:

- Suma, đừng có lải nhải nữa! Y/n tìm được hạnh phúc của mình thì phải ủng hộ ẻm chứ! - Makio lại quát.

- Huhuhuhuhuu...

Y/n bị xoay mòng mòng như mấy con búp bê, các chị thi nhau trang điểm rồi mặc lễ phục thật đẹp cho cô:

- S-sao em phải chơi nổi thế này ạ? Ngại lắm!!

- Phu nhân Amane đã đích thân đến nhờ bọn chị. Tướng công của em có thường mắng em hay cãi không đó? - Makio vừa nói vừa đánh má hồng cho cô bé.

Thì cũng có...

- Chưa hết nhé, Oyakata-sama và phu nhân cũng sẽ đến đón các trụ cột từ làng về. Họ bảo với chị là muốn được nói chuyện riêng với em và tướng công của em.

- Ngài Âm trụ và ngài Xà trụ đã bàn nhau sẽ kéo tướng công của em đi sửa soạn chỉnh tề trước khi...

- Làm ơn đừng nói cái cụm từ đáng sợ đó nữa.

- À còn nữa, em còn phải cùng tướng công của em trở về nhà, ra mắt chính thức phu nhân Tamayo...

- CÁC CHỊ À!!!

- Ngồi yên nào, son môi mà lem thì người ta lại đồn em bị tướng công hôn đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Ta mừng vì mọi người đã an toàn trở về. - Himejima cười.

- Ta thật sự rất tự hào, thông tin về buổi họp tiếp theo ta sẽ gửi quạ đưa đến nhé. Từ giờ đến đó hãy tiếp tục chăm chỉ. - Chúa công tuy rất yếu nhưng vẫn đủ sức hoan hỉ trước tin mừng. - Bé Tsuyuhashi Y/n, sao lại nắp ở đó?

Thiệt tình, bộ Y/n diễn vai cái góc cây tệ lắm hả? Bị phát hiện nhanh thế sao?

- Ra đây cho Oyakata-sama và phu nhân Amane xem đi chứ, Âm trụ đã mất công mang cậu đến mà. - Muichiro chạy lại, kéo Y/n ra khỏi chổ nắp.

Ban ngày đừng hòng dọa ma, lần cuối gặp thì cậu ta đâu như vậy? Còn khoe thân báo hại Y/n bị Phong trụ làm mất đời con gái. Mà sao giờ tự nhiên từ cái mặt lạnh lại biến thành hoa hậu thân thiện thế?

- Nào nào, có người chờ em mà. - Uzui đứng sau lưng Y/n, chặn đường bỏ chạy của cô.

- Ra đây nào, bé Y/n. - Shinobu đến kéo Y/n hẳn đi.

- Đứng ở đó làm gì? - Obanai đá vào lưng Sanemi.

Trong khi đó Mitsuri và Rengoku đứng coi đầy hào hứng, Himejima lại cười mãn nguyện. Thật tình, thằng bé Phong trụ suýt lừa được anh rồi. Hóa ra người nó muốn ở bên từ trước đến giờ chỉ có mình là kế tử của nó.

Tim đập loạn nhịp đến mức muốn tung cả ra ngoài, Y/n im lìm cúi gằm mặt trong bộ cánh đẹp đến nao lòng đó. Không biết nên giấu sự bồi hồi này đi đâu cho hết khi đứng trước ngài ta. Phong trụ không lên tiếng, nhưng cũng không để Y/n phải đợi chờ.

Rất nhanh, Sanemi cúi xuống ôm ngang phần eo thắt obi của Y/n, áp tai vào bụng cô:

- Con đâu, ngủ rồi hay sao? Sao không đạp?

Uổng cả những cánh anh đào rơi tạo nên khung cảnh nên thơ cho một màn nên duyên suốt kiếp, sao mà phát ngôn vô tri hết thuốc chữa vậy hả? Phí hết nước bọt đi thanh minh với sát quỷ đoàn là mình không có thai, giờ thì ai cũng hoài nghi nhìn Y/n.

- NGÀI SANEMI, EM GHÉT NGÀI!!

.

.

.

.

.

.

- Coi đó, vì chút ghen tuông mà làm vậy bị ghét chẳng oan đâu. - Obanai nhún vai.

- Xỏ xiên gì đó!!???

.

.

.

.

.

.

.

.

- Các con vẫn còn trẻ, đừng vội, hãy dành thời gian yêu thương nhau nhiều hơn. - Chúa công cười với hai người.

Sau buổi chào mừng, hai đương sự bị phu nhân Amane và chúa công gọi đi. Để giờ ngồi nhấp nhổm ở đây, lo lắng không thôi:

- Tôi không chờ đâu thưa chúa công. Khi trận chiến kết thúc, tôi sẽ cưới em ấy làm vợ. - Phong trụ cúi đầu.

Người ta còn chưa kịp đồng ý mà, làm sư phụ kiểu gì mà kỳ vậy hả???

- Thấy Phong trụ như vậy ta cũng yên tâm rồi. Những ngày tiếp theo có lẽ sẽ phải tăng cường luyện tập cho sát quỷ đoàn vất vả lắm. Nên ta mong là khi mọi thứ kết thúc, các con sẽ hạnh phúc bên nhau.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Rời khỏi tổng hành dinh, Y/n chỉ lặng lẽ rảo bước sau lưng Sanemi trong bộ kimono lả lướt. Những cánh anh đào trải kín một con đường đá, phía trước là tấm lưng rộng thân quen. Cảm giác chẳng có gì khác lạ hay mới mẻ cả, nhưng tại sao cứ lâng lâng thế này. Y/n hồi hộp chờ dài cổ, chờ ngài ấy sẽ nói gì đó với cô.

Như đã thu đủ can đảm, Sanemi quay người lại. Khiến Y/n đang đi lại va mũi vào ngực ngài ta, sao cứng quá vậy?

- D-dạ?

-...

Gì vậy, tự nhiên đứng im như pho tượng vậy 2 ơi?

- Ngài Sanemi? - Y/n ngơ ngác chờ đợi hồi lâu, sau đó động nhẹ lên những ngón tay đang buông thõng của ngài ta.

- jkasidikhkndlld

Như bị bật công tắc mất quyền kiểm soát, Sanemi giật nảy người. Mặt đỏ đến mang tai không ú ớ được gì, hồi nãy Phong trụ những tưởng bản thân anh đã sẵn sàng để đối mặt với cô ấy nhưng khi quay đầu lại bắt gặp ánh mắt đó, Sanemi lại nhận ra chính anh đang bối rối ngượng ngùng đến mức nào. Đêm đó anh bạo lắm mà anh ơi?

Phải, ánh mắt nàng phản phất một chút chờ đợi, vấn vương một ít dư vị của tình đầu đông đầy. Làm sao Sanemi có thể nhìn thẳng vào nó đây?

- Ngài Sanemi, không sao chứ? - Y/n định chạm khẽ vào đôi vai đã quay đi của anh.

- Y/n. - Sanemi đột nhiên quay người lại gọi tên cô.

Ít nhất thì phút giây này, anh sẽ không ngoảnh mặt hướng khác. Sanemi đã cất giấu xúc cảm của mình quá lâu rồi. Biết bao nhiêu lần con tim loạn nhịp không biết làm phải làm sao, cứ thế mà tự mình lừa mình bằng chữ "ghét" hay chữ "phiền".

Lội về dòng ký ức...

"Đứa trẻ đó, tử tế và trong sáng." Đó là lần đầu tiên anh gặp nàng dưới ánh lồng đèn Yoshiwara.

"Phong trụ dịu dàng với trẻ con và người lớn tuổi thế này sao?" là lần đầu tiên cô cũng Phong trụ đi làm nhiệm vụ ở một ngôi làng phía Tây. "Nhìn dữ tợn vậy mà..."

Từ khoản khắc ấy, họ đã vô tình cắt một phần trong trái tim gửi vào định mệnh. Để rồi luôn dõi theo "định mệnh" của riêng mình trong vô thức, trong mỗi trận đấu, trong những lần bốn mắt vô tình giao nhau.

Đó có lẽ là nơi những rung động trêu ngơi những kẻ dối lòng cố tỏ ra là ghét nhau. Nhưng làm gì tồn tại chuyện ghét nhau sao lại ra sức săn sóc và vỗ về chứ.

"Phiền quá, đi chết đi! Ta đâu có mượn cô chăm sóc vết thương? Coi ta là cỏ rác hả? Nghĩ mấy cái này đủ để làm ta đau sao? Coi thường ta đến thế à? Ây da coi kìa, việc của mình thì làm không xong, toàn ăn hại mà thích lo chuyện bao đồng quá nhỉ? Tự cút khỏi sát quỷ đoàn đi."

Trước khi Y/n kịp thấy gương mặt anh đỏ bừng vì được cô bé quan tâm, anh phải quát nó, để nó ấm ức khóc rồi quay lưng đi. Anh chỉ đơn giản là rối tung đầu óc, và không muốn bị ai, đặc biệt là cô bé đó động đến nơi yếu mềm nhất lòng anh. Nơi mà mọi giác quan luôn thôi thúc anh nghĩ về nụ cười của Y/n, nơi thanh âm trong trẻo của nàng mỗi lần gọi tên anh đang ngân vang không dứt.

Sanemi sợ nếu Y/n biết đươc sẽ chê cười, sẽ mỉa mai gã bặm tợn với cái tôi cao chót vót hóa ra lại mang thương nhớ trao cho người con gái mà hắn luôn chì chiết.

Không, thương nhớ cái khỉ gì chứ. Nó yếu nhớt, phiền hà và cần rất nhiều thời gian tập luyện, thật vô dụng. Mỗi lần nó đến gần anh, nói chuyện với anh, dương đôi mắt trong veo dõi theo anh, làm ohagi rồi gói vào khăn tay cho anh dù đêm trước anh vừa bảo nó đi chết... Mỗi lần như vậy, trái tim anh lại quặn lên rồi xốn xang không dứt.

"Phiền phức! Con nhóc vô năng suốt ngày ăn hại! Có ngày mình sẽ xử nó mất!"

Những lời không thật lòng đó, đến khi trưởng thành Sanemi mới nhận ra mỗi lần anh buông ra sự vô tình trên môi, Y/n đều sẽ tổn thương rất nhiều. Tồi tệ quá.

Thế cớ sao cô bé vẫn mãi ở đó, cứ thế trao anh cả một tấm chân tình?

Vì tiếng lòng của Y/n biết thừa, ai kia không phải hoàn toàn là người xấu (tuy cũng giống đến 80%). Cô biết mình đang cố chấp, mắt thì nhìn rõ mồn một những cử chỉ vô tình của ngài Phong trụ rất đỗi ân cần. Nhưng ngay giây sau khi ngài ta mở miệng mắng xối xả vẫn tổn thương rồi đổi ý.

Cứ thế, bị dằn xé giữa hai thái cực trái ngược. Đúng hơn là tự thuyết phục rằng mình ghét người kia.

- Sa-ne-mi... Viết như vậy đúng không nhỉ?

Chưa bao giờ thấy Phong trụ tự viết tên mình, Y/n cũng vật vã lắm để biết được cách viết những bộ hán trong tên ngài ta sao cho phải. Cô ngắm nhìn hai nét bút liền kề đó, trong vô thức, cô lại viết nó lại lần nữa...

- Viết là...実弥 sao?

Là chữ 実 trong 健実 (rắn chắc) hay 実 trong 実の有る(thủy chung) thế nhỉ?

Cứ thế, cô thiếp đi trong những tương tư rối bời.

Lúc tỉnh dậy đã không thấy tờ giấy đâu nữa. Hoảng hốt vì sợ rằng đã bị Sanemi nhìn thấy, rồi thở phào khi nhớ ra là ngài ta mù ch-

...

- Ê, cái chữ "実弥", nghĩa là gì? Sanemi hỏi ngay sau khi Y/n dạy cho anh cách viết tên của cô.

- Ơ? Thế là anh tự biết viết tên mình rồi à? - Y/n nghiêng đầu.

Bởi một lần thấy Y/n viết đầy một tờ giấy bằng hai chữ này, Sanemi đã tò mò vì anh chưa thấy nó bao giờ trong ngôn ngữ thường ngày. Anh chỉ có thể đọc trôi chảy những chữ đơn giản, chứ tên người thì quả là gặp chút trở ngại.

Nên Sanemi cũng ngờ ngợ rằng đây là danh xưng của một ai đó. Tệ hơn nữa, một gã nào đó. Chứ không lý gì cô ấy đọc viết thành thục lại đi viết hoài một chữ đến thiếp đi như thế. Anh bất an và khó chịu vô cùng, cuối cùng hôm nay cũng có dịp hỏi mà không bị nghi ngờ.

Thứ anh quan tâm kế tiếp tên cô ấy, là việc... Người cô ấy cho vào mắt là ai. Tưởng xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Sanemi như không tin vào mắt mình.

"Không được ảo tưởng, không được ảo tưởng. Không được ảo tưởng, không được ảo tưởng. Không được ảo tưởng, không được ảo tưởng."

- Shinazugawa, alo? Trái đất gọi Phong trụ?

Thấy chưa, hậu quả của cố chấp không công nhận sự thật đấy.

Cái điệp khúc không được ảo tưởng đó đâu chỉ mình Sanemi hát, hai người họ song ca đấy? Y/n cũng hoài nghi nhân sinh biết bao lần rồi. Rõ rành như ban ngày khi vài hôm sau khi được dạy chữ, Sanemi đã bắt đầu tập viết. Ban đầu thì anh ta không cho Y/n xem anh ta đã tập viết chữ gì, nhưng cá chắc rằng đó không phải tên cô.

- Hử? Gì đây..."Anh Shinazugawa. Tôi cùng Luyến trụ..." Mình đã dạy Shinazugawa cách viết họ của anh ta đâu nhỉ?

50 tờ giống nhau đều y hệt, cùng một nội dung:

- "Anh Shinazugawa, tôi cùng Luyến trụ đánh bại hạ huyền rồi. Tôi biết có thể lá thư này sẽ bị vò rồi ném vào thùng rác, nhưng tôi nhớ trước đó..." Ủa?? - Y/n hoang mang.

50 tờ giấy này là chép lại nội dung lá thư đầu tiên và duy nhất Y/n gửi cho ngài Phong trụ xin một đóa hoa hướng dương. Là sao? Còn 50 tờ tiếp theo viết gì nhỉ?

- "Kế hoạch ngày nghỉ. Sáng 5 giờ 45 thức dậy luyện tập đến 7 giờ, vui thì nấu ăn sáng, chửi mình thì mình sẽ làm mấy món có sữa cho ăn để bị đau bụng chơi..."

Y/n đỏ mặt, đây là tờ kế hoạch cô treo trong bếp ở một góc tủ chén, cô tưởng ngài ta sẽ không quan tâm chứ? Sao kỳ vậy? Thiếu gì thứ để tập viết, thư các trụ gửi đến chất đống kia kìa?

"Không được ảo tưởng, không được ảo tưởng. Không được ảo tưởng, không được ảo tưởng. Không được ảo tưởng, không được ảo tưởng."

...

Nhưng đến giờ phút này, thì đã không còn là ảo tưởng nữa.

- Y/n. Ta có được phép trở thành phu quân... của em không?

Đầu thai kiếp khác Y/n cũng sẽ không thể nào quên được cách Phong trụ nhìn cô lúc ấy. Một nụ cười ấm áp tô điểm cho đôi mắt lưu ly sắc tử đằng khẽ rung động gió thanh. Hẳn đây chính là ánh mắt mà họ nói với Y/n, ánh mắt của ngài ấy luôn nhìn về cô mỗi khi cô quay đi.

Lần này, ngài ta hướng về cô để rồi viết riêng một lời ngỏ trăm năm. 

- Ta muốn lấy em làm vợ, ta muốn... em bằng lòng làm thê tử duy nhất của ta


Rồi buổi ưu sầu em với tôi

Nhìn nhau cũng đủ lãng quên đời.

Vai kề một mái thơ phong nguyệt,

Hạnh phúc xa xa mỉm miệng cười.


Anh nắm lấy bàn tay nhỏ ấm nồng, nhẹ đưa lên gò má chằn chịt sẹo:

- Từ đây, đến khi ta không còn tồn tại trên cõi đời, không còn đầu thai kiếp khác. Ta muốn, đời này, mãi về sau... có em thôi.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ê chap này cầu hôn nên nó vừa tình vừa sến ấy, mọi người thông cảm nha.

Còn tiếp đến khi tụi nó cưới nhau sinh con đẻ cái nha ae, tôi định viết thêm 1 fic nữa nhma lần này là hậu kiếp của tụi nó, lúc Xalemimi làm giáo viên dạy toán á.

Vote kịch liệt vô, 3-4 chap sau gì đó tôi viết sech tiếp =)))))

À mn muốn tôi viết fic Rengoku không =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro