04. Đừng ghét ta (NSFW)
"Nhấp hông, liệu hồn mà nhấp cho mạnh"
"Ôm, chặt vào"
"Đừng ghét ta... Xin em đấy."
.
.
.
.
.
Ai không muốn đọc sech thì 8000 chữ đầu vẫn là tình cảm gà bông nha =))))
Cơ mà sao chap 3 nó nhiều vote quá dị, ai đó vote cho chap 1 chap 2 với :(((
.
.
.
.
.
.
.
Mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà :3
Tựa như ngủ một giấc dài từ lúc ẩn đội tới hốt tụi Y/n và Tanjiro sau trận chiến với thượng huyền Lục. Tính ra cô bị thương còn nhẹ hơn cả Zenitsu, vẫn còn gắng gượng giúp 1 tay chém đầu con quỷ được.
Lí do Y/n không phải nằm liệt giường lâu như Tanjiro thì nghe nhục thật, vì cô có bảo kê còn Tanjiro thì không. Mà chưa kể nhá, "bảo kê" của Y/n còn không dưỡng thương đến 1 tháng đã bỏ Y/n nằm ì ở Điệp phủ mà đi làm nhiệm vụ rồi.
Bởi thế ngoài chút vết thương do bị chém trúng nhiều lần thì Y/n là người nguyên vẹn nhất. Nó chém được Y/n một nhát thì đã có người chém nó lại 5 nhát còn đâu.
Tận hai đại trụ cột chiến với thượng huyền thì ít thương vong hơn là phải, hôm qua khi tỉnh dậy cô nghe Kanao nói là các trụ cột và người tham chiến đều không cụt không chột, chỉ gãy xương là nhiều, chứ chả mất phần nào hết (Nhất anh Tengen nhé, cảm ơn Phong trụ của em đi).
Mới đầu hai anh em nhà thượng Lục họ ngông lắm, nhất là cô hoa khôi. Thiệt tình, đều là phụ nữ với nhau mà nỡ lòng nào nói ra mấy lời cay nghiệt đó với Y/n chứ...
"5 tên đàn ông với một ả duy nhất? Thịt của thiếu nữ 17 tuổi lúc nào cũng là ngon nhất, dù con nhóc này xấu xí, nhưng ta sẽ thịt nó trước."
"Cái đồ như ngươi mới xấu đến tởm, ta chém cái đầu ra cho mà tự ngắm, có sống thêm một nghìn tỷ năm nữa thì nhan sắc ngươi cũng không đủ đẳng cấp để chùi chân của Tsuyuhashi Y/n đâu. Cái mặt ngươi kinh khủng đến thế, hay giờ ta chém xuống cho nhỏ kia gác mông lên nhỉ?"
Mong là khúc này cô nghe nhầm.
"Bình thường ở nhà ổng có vậy không, Y/n?" - Zenitsu nhìn cô bằng gương mặt 7 phần hoang mang, 3 phần đánh giá.
"Hông nhớ nữa, hông có biết." - Vậy là không phải nghe nhầm thật rồi.
"Phong trụ khen em xinh kìa, Y/n~" - Tengen làm mặt khinh khỉnh nhìn qua "ai kia"
"CÂM!"
Những vết thương của Y/n trong lúc ngủ cũng hồi phục hết rồi, bởi thế khi tỉnh dậy cô hoàn toàn có thể tự đi lại và hoạt động bình thường.
Khi đã khỏe thì cô muốn nhập bọn với Sumi, Naho, Kiyo và Aoi đi chăm sóc 3 tên nhõi liệt giường. Nhưng mình Aoi và 3 cô bé kia cũng chu toàn được rồi, cô được giao nhiệm vụ khác cơ:
- Nằm hôn mê 5 tháng thì ngài Viêm trụ tỉnh rồi ấy ạ, chị đến thay thuốc cho vết thương ở bụng ngài ấy giùm em với nhé? - Bé Naho đưa Y/n một đống băng trắng nhúng thuốc.
Thượng huyền Tam gì gì ấy, nếu gặp lại cô phải đục cho tên đó 1 phát giữa hai chân cho chổ "kia" thủng luôn mới được. Dám đối xử với ngài Rengoku đáng quý như vậy đó:
- Viêm trụ, em xin phép vào được không ạ? - Y/n ló mặt vô.
- Ô! Cô bé kế tử của Phong trụ! Mời em cứ tự nhiên.
- Em làm phiền ạ~
Lâu rồi mới được nói chuyện với idol, nghe tin ngài ấy bị thương nguy kịch ở trận chiến với thượng huyền làm Y/n đứng ngồi không yên. Y/n ấy nhé, cực kỳ ngưỡng mộ ngài Rengoku. Người đâu vừa nhiệt huyết, đáng mến lại còn chính trực chứ đâu có suốt ngày độc mồm buông lời đắng cay như...
Chết, đã tự dặn không được nghĩ tới nữa rồi mà:
- Em thay băng ở cánh tay trước nhé.
- Cảm ơn em! Cô bé Aoi nói với anh là em cùng 2 trụ và nhóm Kamado vừa tiêu diệt thượng huyền Lục nhỉ!? Oyakata-sama đã rất tự hào đó!
Cùng lúc đó, ngài Âm trụ cũng đang hồi phục dưới sự chăm sóc tận tình của mấy chị vợ. Xong hôm nay thôi là nhà họ có thể về rồi, nhưng giờ gia đình nhà Uzui vẫn đang dưỡng thương ở Điệp phủ:
- Nếu có bé Y/n chăm sóc cùng bọn em thì sẽ vui biết chừng nào... Ẻm chu đáo lắm, ngài Tengen sẽ khỏe nhanh hơn cho xem.
- Suma vẫn còn tiếc vụ cưới gả của Y/n nhỉ? - Hinatsuru cười khi thấy Suma lăn lóc lên sàn.
- Em cũng đoán được là bé Y/n sẽ từ chối. Rõ ràng là ẻm đâu có thích ngài Tengen theo kiểu giống ẻm từng thích nhóc Kamado. - Makio khoanh tay, trầm tư. - Ngài ấy chỉ không phải gu ẻm thôi, đừng có lè nhè nữa, Suma!
Họ vô tư thảo luận, không biết rằng bên ngoài có một người tính ghé vào phòng bệnh tống cho Tengen một liều thuốc độc nhưng khi nghe gia đình Uzui bàn tán về Y/n của hắn ta, hắn đứng hình ngoài cửa luôn:
- Chứ em nghĩ gu của Y/n là gì? - Tengen tò mò.
- Không chắc nữa, nhưng em quan sát được có vẻ Y/n hơi dễ xiêu lòng trước mấy chàng trai dịu dàng ấm áp có nụ cười đẹp. Kiểu Kamado ấy, nhưng mà người như nhóc Kamado thì ai chả mến. - Makio gãi gáy.
Vậy mà vì Y/n từng thích cậu ấy nên giờ có người không mến Kamado đó, ghét vãi chưởng là đằng khác.
- Nếu thế thì phải rồi... Nhiều lần em thấy bé Y/n cứ nhìn ngài Viêm trụ Rengoku mà mắt thì sáng rực lên ấy. Có khi lại vậy thật?
Đối đầu với quỷ thượng huyền thì không hề nao núng, vậy mà nghe "người ta" của mình trao Viêm trụ một ánh thân tình thôi mà quặn hết cả lòng mề. Gà vậy cũng đòi làm Phong trụ.
- Chắc không phải đâu, ta thấy con bé thích Shinazugawa mà. - Tengen chóng cằm.
Tự nhiên anh hết ghét Tengen 3 giây.
- Phong trụ á hả? - Suma dẫu môi. - Nhưng hai người họ là mối quan hệ trụ cột và kế tử, được tính là sư đồ còn gì... Nó có hơi...
- Phong trụ đâu có công nhận con bé là kế tử, vả lại ta chưa thấy Y/n gọi Shinazugawa là "sư phụ" bao giờ cả.
- Thì là do con bé ghét anh ta~ - Suma chun mũi.
- Ai biết, lỡ người ta không công nhận con bé là "kế tử", mà muốn nhận là "thê tử" thì sao? - Tengen cười khẩy.
- Ngài Shinazugawa với Y/n á? Ngài ấy hành con bé suốt mà, làm gì có chuyện đó. - Makio rùng mình. - Nhìn sư đồ nhà Trùng trụ mà phát ham, chả bù cho ngài Phong Trụ ăn hiếp kế tử miết, thích gì chứ.
- Bao nhiêu lần vị trụ cột đó làm con bé khóc rồi. - Hinatsuru nói, có vẻ hơi trách móc.
- Không đâu, ta nghiêm túc đó. Nhìn vậy thôi chứ tên đó thương con bé nhất, mấy em không thấy à? Lúc trận chiến kết thúc dù gãy tay phải, Shinazugawa vẫn dùng tay còn lại bồng Y/n đi chứ không cho thằng nhóc Goto bế con bé.
Tự nhiên Sanemi đỏ mặt, giờ nhìn lại mới thấy nó lộ liễu thật:
- Ưmmmm... Nhưng đó là Phong trụ thôi à! Em vẫn thấy bé Y/n thích ngài Rengoku.
Sanemi đã nghe đủ, bỏ đi một mạch.
Giờ gặp Y/n thì cũng không thể hỏi được, nhưng ít ra vẫn được gặp Y/n. Nghe tin cô ấy đã tỉnh thì Sanemi đã vội quay về, tuy thế lúc đứng trước cửa phòng thì chỉ thấy vài nhành cỏ dại tên hướng dương được cắm trên lọ cạnh giường bệnh trống không, còn bông hoa của anh thì chạy đâu mất tiêu rồi.
Sanemi đi đến lọ hoa, thay nước và cắm bó hướng dương mới vào trong.
Phong trụ xưa giờ ghét hoa, vì nó nồng nặc, dễ dập nát và lúc đã tàn thì có mùi rất kinh. Nhưng... Có một lần nọ, con bé đánh nhau với hạ huyền cùng Kanroji và nằm liệt giường sau đó. Phong trụ biết con bé trúng độc nặng lắm, đêm đến thì cổ họng sưng lên đến mức không thở được, mũi thì cũng bị độc làm cho mất đi mùi.
Đó cũng là lần đầu tiên Y/n viết thư cho Sanemi. Hồi đó con bé với anh còn thù địch dữ lắm, nên chưa một lần nó xưng "em" hay gọi anh là "ngài Phong trụ":
"Anh Shinazugawa.
Tôi cùng Luyến trụ đánh bại hạ huyền rồi. Tôi biết có thể lá thư này sẽ bị vò rồi ném vào thùng rác, nhưng tôi nhớ trước đó anh nói là "yếu kém như kia mà đánh được con hạ huyền thì ta gọi cô là bố". Đương nhiên, tôi không có ý định viết thư này vì muốn anh kêu tôi là bố đâu, tuy nếu được thì tôi sẽ rất vui..."
- Ranh con. - Sanemi nắm chặt tay, rồi đọc tiếp.
"...Ngài chúa công đã khen tôi đó. Ngài nói là "Chắc Sanemi đã dạy dỗ con tử tế". Đương nhiên là vế sau thì tôi xin phũ nhận, nhưng thật sự cũng là nhờ anh một phần. Tôi biết anh đang làm nhiệm vụ ở Saitama, ở đó có một cánh đồng hoa hướng dương lớn lắm. Anh có thể đem về cho tôi một bông không?"
- Xin cái đó làm gì chứ? - Sanemi nhíu mày.
"... Tôi bị trúng độc mất rồi, nhưng nếu đến ngày anh về mong tôi sẽ khỏi hẳn. Tôi muốn ngửi mùi hoa. Có vứt thì nhớ phân loại rác đàng hoàng nha."
Tsuyuhashi Y/n."
- Hết rồi á? - Sanemi kiểm tra mặt sau. Ủa, thông báo bệnh tình, hồi phục, vết thương... Sao lại chả viết gì sất?
...
Anh vẫn nhớ như in gương mặt sáng rỡ nụ cười khi thấy Sanemi ôm một bó hướng dương đến ném vào mặt nó. Tuy những cánh hoa từ Saitama về đến tay cô bé đã tả tơi và rụng gần hết, Y/n vẫn chưa thể ngửi thấy mùi vì còn dính độc.
"Tôi tưởng anh vứt thư đi chứ!! Tôi xin có một bông thôi, đem một bó về lận nè!!" - Y/n ôm chằm lấy bó hoa đã dập nát gần hết.
"Thì có đọc méo đâu. Hoa ai để trước cửa phòng đó, vứt đi, sắp bốc mùi rồi!" - Sanemi quay phắt đi.
Thế mà nó vẫn ôm bằng được bó hoa đi ngủ.
Từ dạo ấy, mỗi khi Y/n bệnh thì cái người ghét hoa lại đem một vườn hướng dương đến cho cô rồi đổ thừa thằng khứa ất ơ nào ném ngoài cửa phòng.
Ngày trước nữa khi Hoa trụ còn sống, lúc nào đến nói chuyện với cô ta về việc "em gái cô dắt con bé Y/n đi chạy rông" thì Sanemi cũng ngửi được mùi hoa rất nồng, khiến anh cảm thấy chóng mặt và bực mình.
Thế mà đến khi thấy Y/n mỗi lần được anh đưa hoa cho lại cười toe, Sanemi dần cảm thấy ổn với hương hoa chỉ riêng khi bên cạnh cô bé.
- A, có hoa kìa. Anh Shinazugawa mua cho Y/n à? - Lần khác Sanemi đến đón Y/n nằm dưỡng thương ở Điệp phủ. Y/n đang được đứa nhóc tên Aoi lau trán cho.
- Đứa nào vứt ngoài cửa. - Sanemi lại đáp như mọi lần.
Hồi đó Y/n ngô nghê như bò, còn tưởng có ai đó ở sát quỷ đoàn âm thầm theo đuổi mình nên bí mật để hoa ngoài cửa mỗi lần mình bệnh:
- Tớ vừa vào trước ngài ấy có 5 giây thôi, ai nhanh vậy nhỉ? - Aoi nhắn mặt, nói nhỏ với Y/n.
Chú giấu không kỹ, Aoi thấy, cả sát quỷ đoàn đều thấy.
(Thế mà Xà trụ nào đó cứ nói oan người ta, rõ ràng là cái anh Shinazugawa có tặng được cho bạch nguyệt quang rất nhiều hoa, đảm bảo gấp mấy lần đôi vớ kia)
- Anh Shinazugawa mua hoa cho tôi thật à? - Y/n nghe vậy thì ngạc nhiên, nói với bóng lưng Sanemi rời đi.
- Cút, không phải ta!!
- Thì ra anh cũng không độc địa tới vậy, tôi vui lắm. - Y/n cười với Sanemi. - Vậy hoa hướng dương mấy lần trước cũng là anh luôn rồi.
Từ đó, Sanemi ghim con nhóc Aoi ra mặt, ai mướn nó tự nhiên vạch trần tâm tư của anh, dù có là vô tình. Nên lần này khi vào phòng bệnh mà không thấy bông hoa nhỏ đâu mà Kanzaki Aoi lại vừa hay đi đến để thay mền gối, Phong trụ mới lớn tiếng gọi nó lại, gần như là chửi.
- Y/n đâu?
- C-cô ấy... Nói là đã khỏe nên đi phụ giúp chăm sóc. - Aoi lạnh run người, không dám nhìn thẳng.
- Giờ ở đâu?
- Tôi lập tức đi gọi cô ấy ạ. - Lần trước vì Y/n đi làm nhiệm vụ với Âm trụ, thằng cha này còn đạp bay cả cánh cửa, nên Aoi ngu gì mà khai Y/n đang đi chăm sóc trụ cột khác cho Sanemi.
- Ở Điệp phủ lâu quá côn trùng chui vào tai làm kén à? Ta hỏi là giờ Y/n ở đâu? - Phong trụ lớn tiếng.
- Ở phòng thứ 2 của tầng 3 ạ. - Y/n, Aoi sẽ không khai là cậu ở cùng ngài Rengoku, mong cậu chạy kịp.
Rõ ràng nhớ là hôm nay Phong trụ vẫn còn làm nhiệm vụ mà, sao ổng về đúng ngày Y/n tỉnh lại vậy?
- A, là Naho báo cho ngài ấy. - Cô bé hồn nhiên.
- Naho! Ai dạy cho chơi ngu vậy hả!!!??? Có biết làm vậy là hại chị Y/n không!!??? - Aoi nhéo tai con bé.
- Aaaaa, là ngài Shinazugawa bảo Naho chị Y/n tỉnh thì phải viết thư báo cho ngài ấy đầu tiên mà!!
Ca này thì nhất bạn Y/n rồi nhé.
Phong trụ sải bước thật nhanh để đến đó kiểm tra tình hình của con bé, phải thế mới chấm dứt dứt ngày tháng đứng ngồi không yên của Sanemi lúc đợi Y/n khỏi chứ. Nhưng chưa bước tới cửa thì Sanemi đã nghe tiếng người trò chuyện bên trong:
- Vết thương ở bụng lớn vậy, sẽ để lại sẹo mất. - Y/n tháo lớp băng cũ ra khỏi 6 múi của Rengoku.
- Không sao đâu, cũng may là di chứng không nhiều. Phải cảm ơn thuốc của mẹ em gửi đến Điệp phủ, không thì vết thương chí mạng như này anh coi như bỏ! - Rengoku cười.
- Nó sâu như này... Chắc ngài đau lắm. - Y/n sờ tay lên vết sẹo khổng lồ trên bụng Rengoku.
- Ăn nhằm gì! Giờ không còn đau gì nữa rồi.
- Em sẽ nhờ mẹ Tamayo gửi thêm thuốc bôi để anh hết sẹo nhé.
- Đúng là đứa trẻ ngoan! - Rengoku xoa đầu Y/n khiến cô bé cười khúc khích.
Ăn đb rồi. Y/n còn không biết ông kẹ đang đứng ngoài cửa xem hết. Sanemi tự nhiên nổi hứng muốn kiểm tra xem trụ cột hệ viêm có miễn nhiễm với lửa không. Hộp diêm đâu rồi nhỉ?
- Ngài Rengoku cần gì thì cứ gọi Y/n nha! - Cô bé đóng cửa rời đi.
Vừa quay mặt sang thì thấy ông kẹ đứng trợn mắt.
- Dọa em hết cả hồn, Phong trụ! - Y/n giật bắn.
Rồi đột nhiên Sanemi quay đi, không thèm chửi câu nào, kỳ tích này hơi bất thường à nha.
- Ngài Phong trụ, ngài đi đến đón em về sao? Ngài ăn gì chưa, em nấu cơm cho ngài nha? - Y/n đuổi theo sau lưng, hình như chưa nhận ra anh đang giận.
- Lắm lời quá, biến. - Sanemi vùng tay ra khi Y/n kéo nhẹ Haori của anh. - Đừng có nói chuyện với ta!
- A! - Y/n té cái đùng.
Thôi chết.
Sanemi đứng sững người. Làm gì giờ, làm sao đây?
- Phong trụ, em đâu có làm gì sai? Sao lại đối xử với em kỳ vậy?
- Thích thì theo mà hầu tên Viêm trụ luôn đi! - Sanemi nói rồi bỏ đi.
Mắc chứng gì vậy, tới tháng hả? Tự nhiên về lại sửng cồ với người ta chứ? Bình thường biết là Sanemi cũng hay nặng lời, nhưng chưa bao giờ đuổi Y/n theo kiểu này. Y/n vắt óc nhớ lại, hình như có một lần...
"Thích nằm đến vậy thì khỏi làm kế tử nữa, nằm đó suốt đời luôn đi."
Đó là lần Y/n bị thương 4 năm trước từ việc chiến đấu với hạ huyền cùng Kanroji, thế là báo hại phải nằm dưỡng thương tận 3 tháng. Sanemi bảo thế là vì ghét việc Y/n dưỡng thương quá lâu, muốn cô đi làm nhiệm vụ. (Thật ra thì nhắm mắt cũng biết là đang lo sốt ruột)
Thế thì lần này là vì ghét cô chăm sóc Viêm trụ à? Làm gì ghét hết cả sát quỷ đoàn vậy, khó ưa gần chết. Ơ, hay là đói bụng ta...?
- Ở bếp còn đậu đỏ không bé Sumi? - Y/n ló đầu vào.
- Dạ còn! Chị làm bánh bao hả?
- Không, chị làm Ohagi.
- Nhưng mà hết cơm mất tiêu rồi, giờ em đi chăm anh Inosuke đây, chị Y/n thổi cơm nhé.
Do củi bị ẩm nên ngồi thổi muốn đứt hơi cơm mới chín. Khỉ thiệt, to hết cả đầu gần 22 rồi chứ có phải mới đẻ hôm qua đâu mà cứ phải đem bánh đến dỗ như con nít vậy?
- Phong trụ ơi... - Y/n đẩy cửa bước vào. - Em làm Ohagi nè.
Ông tướng ngồi bên mái hiên, quay mặt đi giả điếc. Y/n thở dài, dạo này Phong trụ bị làm sao í, hồi xưa chỉ biết chửi thôi, bây giờ bé Sanemi lớn rồi, còn biết cả cách dỗi không thèm nhìn mặt người ta nữa. Em bé yỏi qá.
- Ngài Shinazugawa không ăn thì em đi mời ngài Viêm trụ vậy. Đảm bảo ngài ấy sẽ khen ngon.
- Tất cả là của ta, bỏ xuống! - Anh quát, quay lại trừng mắt với cô nàng kế tử.
Gãi lúc nào cũng đúng chỗ ngứa, người đâu mà kỳ cục. Đoạn Y/n để bánh xuống kế bên Sanemi, anh nắm chặt lấy cổ tay Y/n rồi kéo lên:
- Lại bị cái gì nữa rồi!?
- Củi hơi ẩm, em lúc nấu cơm làm bánh thì thổi quá hơi nên lửa bùng lên làm em bỏng á. - Y/n thản nhiên.
Tự nhiên Sanemi nhìn Y/n chằm chằm khiến cô hơi bối rối, rồi chẳng hiểu động lực nào làm anh đưa tay lên vò tóc Y/n.
Phong trụ để ý thấy người nào người nấy trong dàn trụ cột cũng thích xoa đầu Y/n. Từ Rengoku, Kanroji, Kochou đến Uzui, cả Himejima cũng thế. Mà mối quan hệ giữa anh và con bé xưa giờ thì chả có chuyện xoa đầu yêu thương gì sất. Nên anh muốn thử xem coi tóc của con bé này có gì mà ai cũng thích đụng vô hết vậy.
- Aaa... Ngài làm vậy tóc em rối hết, lát chải sẽ đau lắm aaaa....
Thấy con bé vùng vẫy, Sanemi tự nhiên cũng dừng lại. Rõ mềm và thơm là thật, nhưng mà chỉ vì vậy nên họ thích đụng vô sao?
- Ngồi im, để ta chỉnh lại. - Phong trụ đưa tay vuốt vuốt lại cái mớ bồng bông mình vừa phá.
- Hehe, nhột quá. - Gò má Y/n hơi hồng lên, cô cười híp cả mắt.
Sanemi lập tức đứng hình, rồi trơ ra... Phải rồi, có lẽ đây mới chính là lí do họ thích cưng nựng cục kẹo đường của anh đến vậy. Quả thật, cứ nhìn nụ cười rực ánh rạng đông ấy đi sẽ hiểu. Bảo sao...
Hừ!
Sanemi tự nhiên thấy giận rồi, mỗi lần Rengoku Kyoujuro hay Uzui Tengen thấy con bé cười khi xoa đầu nó thì trái tim bọn họ liệu...
Có cảm thấy giống anh bây giờ không?
Nghĩ đến đó, Sanemi bỗng bực mình. Nếu câu trả lời là có, thì anh không vui chút nào.
Thấy con bé cứ nhìn mình mãi, đến lượt Sanemi bối rối, giờ làm gì tiếp đây?
Không biết cái suy nghĩ từ đâu ra, anh đưa ngón tay mình xuống dưới cằm cô bé rồi gãi gãi như Y/n là một con mèo, hoặc chó :) à không, cún chứ. Cô bé bắt đầu cười rồi bảo nhột quá, làm anh tự nhiên thấy trò này vô tri thiệt. Nãy giờ một đống hành động ngẫu nhiên của anh hoàn hoàn toàn là bản năng sao?
- Đó, ta đã bảo mà. - Giọng nói quen thuộc lại vang lên. Bóng đèn này vừa sáng trưng lại hào nhoáng nữa.
- Bé Y/n, Kanao bận rồi nên nhờ em ra tiếp khách kìa. - Hinatsuru gọi.
- Đừng làm trò khó coi nữa, để con gái người ta đi đi. - Tengen không gọi tên nhưng rõ là biết nói với ai.
- Tiếp ai thế ạ?
- À, Kochou đi vắng rồi nên mời dược sư đến để chăm sóc mấy đứa Kamado vài ngày. Là người quen của cô ấy ở Hokkaido tên là Shige đó. Đi nào, ta dẫn đi, là bạn của Trùng trụ thì phải có trụ cột ra tiếp chứ.
- Ta dẫn, làm như mình cậu là trụ cột. - Sanemi đứng lên, dằn mặt Tengen.
- Thôi, em đi với chị Hinatsuru.
- Phải có trụ cột! - Cả Tengen và Sanemi đều quay qua.
Thế là chẳng những không được đi cùng chị Hinatsuru mà còn bị hai tên trụ cột bao vây, kèm hai bên như vệ sĩ (hoặc công an). Y/n thề là đã thấy Sanemi lườm ngài Âm trụ nãy giờ rồi:
- Xin lỗi đã để ngài đợi lâu, hôm nay chị Kochou có việc phải đến Asakusa và kế tử Trùng trụ cũng đi theo. Tôi là Tsuyuhashi Y/n, cũng là một người thừa kế của trụ cột thuộc sát quỷ đoàn, tôi sẽ dẫn ngài đến kho thuố...
Đoạn Y/n ngẩng đầu lên, cô á khẩu, anh chàng kia cũng vậy.
Đó chẳng phải chàng thanh niên đã bỏ ra tiền để mua đêm đầu tiên của Y/n ở Yoshiwara sao, trái đất nhỏ bé đến thế là cùng. Y/n sè sẹ đưa mắt qua chỗ Phong trụ, chủ nhân của vết bầm lớn trên mặt chàng dược sư, dần dần hình dung được khung cảnh khi ấy.
Và nếu cứ như vậy, thì chắc rằng sắp có rắc rối đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Thật thất lễ quá, mong là tiểu thư bỏ qua cho hành động của tôi. - Anh chàng cúi đầu khi Y/n đưa trà cho ảnh.
Hai vị đại trụ sau khi chào hỏi (theo một cách không mấy thân thiện từ Phong trụ) thì đã bị Y/n giam ở ngoài cửa để cô tiếp chuyện khách của chị Shinobu.
Là một sinh viên học dược có cha là thái Y trưởng ở kinh thành nhà Thanh. Nói cho khoa trương thì là danh gia vọng tộc, nhưng hôm đó đúng như Y/n đoán, anh ta thiếu đúng một điểm để đạt tiến sĩ nên buồn đời mà lần đầu tìm đến nơi buôn hoa bán phấn.
Y/n cũng đã giải thích vì sao con gái nhà lành như cô lại bán mình vào làm kỹ nữ, khiến anh chàng tội nghiệp ngượng ngùng:
- Hóa ra là tiểu thư cũng chỉ đi cứu người, thật sự hổ thẹn quá, tôi không thể nói gì hơn.
- Xin anh đừng tự trách, tôi không đánh giá đâu mà... Nhưng hôm đó, chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Thì như em thấy đó, vị trụ cột đó đã chen vào ngang và trả gấp 5 lần tiền tôi đưa ra. - Anh ấy gãi tóc.
Thì đúng rồi, Y/n hỏi ra số tiền thì tá hỏa, gom góp lại để trả cho thì ngài ta gạt phăng đi rồi mắng cô thiểu năng mà. Oan gần chết.
- Nhưng sao ngài Shinazugawa lại đánh anh?
- Sao tiểu thư gọi ngài ấy thế, tôi tưởng đó là hôn phu của em?
- N-ngài ấy bảo thế ạ? - Y/n giật nảy người.
- Thì chắc... "Đừng có coi người con gái của tao là một ả kỹ nữ, sờ một sợi tóc thì chính tay tao sẽ tiễn mày đến ăn cơm với ông cố của mày."
Giờ đến lượt Y/n muốn chui xuống đất.
Y/n bảo anh ấy đi trước, khi cả hai ra đến cửa mà ngài Phong trụ vẫn còn ở đó. Sanemi đương nhiên là không hài lòng chút nào, anh khoanh tay ra lệnh:
- Tối nay về nhà.
- Nhưng mà Kanao chưa về nữa... Em phải ở lại phụ Aoi với dược sư chăm sóc Kamado, cậu ấy bị thương nặng lắm.
- Mắc quái gì lo cho thằng ôn con đó dữ vậy? - Sanemi quay mặt đi.
- Ngài về trước đi, trong trận chiến cậu ấy vì cứu em 2 lần nên bị thương nặng mất rồi.
Y/n không biết mình nói gì sai, mà từ khi nghe đến chữ Kamado thì cô thấy bờ vai đang quay đi kia đã hơi run lên:
- Đỡ hai nhát à? Lo cho nó vậy à? Biết vậy ta đã chẳng theo tò tò bảo vệ cho cái đồ ăn hại như cô suốt! Biến đi mà chăm thằng Kamado đến chết cho vừa lòng! - Nói rồi anh bỏ đi.
(Ý là: Ta cũng cứu em mà, sao lo cho nó mà không quan tâm đến ta..)
Cũng lâu rồi Sanemi chưa mắng Y/n ăn hại và đi chết. Nhưng mà lúc ngài ấy bị thương Y/n vẫn còn đang ngất mà. Lúc cô tỉnh thì Phong trụ đã dậy đi làm nhiệm vụ từ đời nào rồi. Điều này làm cô nhớ ra rằng mình so với Sanemi chả là gì cả, đã không phụ giúp được nhiều trong trận chiến mà còn liên lụy Phong trụ. Phải chi, cô mạnh mẽ rồi tỉnh dậy đầu tiên thì đã có thể chăm sóc mọi người tốt hơn...
Thấy Y/n buồn thiu, dược sư Shige đang tìm kiếm chỗ mấy tủ thuốc quay lại dịu dàng nói với Y/n:
- Em may mắn lắm đó, dù không phải là hôn phu nhưng Phong trụ đó cực kỳ thương em.
- Sao ạ? Ngài Shinazugawa, thương em gì chứ? Suốt ngày to tiếng thôi à, anh thấy đó. - Y/n cười chua chát.
- Đôi khi đàn ông bọn anh không biết nói lời ngon tiếng ngọt đâu.
- Trước đây em có thích một người, cậu ấy tử tế lắm. Nói toàn lời dễ nghe thì có mất gì đâu chứ. - Y/n vừa sắc thuốc vừa bĩu môi.
- Vậy sao em không thích người ấy nữa?
- Cậu ấy là người tốt, quá tốt và em sợ mình sẽ ảo tưởng. Nên khi tình cảm vừa chớm thì em đã tỉnh táo từ bỏ luôn rồi.
- Thay vì thích một người tốt với cả thế giới, chi bằng ở bên một người yêu ghét rõ ràng như quý ngài kia có phải hay hơn không?
- Yêu ghét rõ ràng gì chứ ạ, ai ngài Shinazugawa cũng chửi mà. - Y/n rùng mình.
- Nhưng cách ngài ấy đối xử với em và cách ngài ấy đối xử với mấy cô gái khác hoàn toàn khác nhau mà. Anh lần đầu gặp mà còn thấy rõ, đừng bảo với anh là em chẳng nhận ra nhé?
Giờ nghĩ lại mới thấy.
Từ khi làm kế tử của ai kia, bảo chưa bao giờ bị đánh thì rõ ràng là xạo l. Nhưng bảo là bị đánh thì cũng sai. Hầu hết toàn là Sanemi xách cổ áo Y/n rồi ném ra ngoài vườn chứ chưa một lần động tay động chân với cô, chỉ động chân đá mông duy nhất một lần thôi.
Bảo phụ nữ không để ý đến Sanemi thì là nói điêu. Ai bảo cứ vạch bụng khoe thân thì chớ. Đã thế còn mạnh mẽ và là đại trụ đi cứu người. Không khác mấy so với superman (nhưng không mặc sịp đỏ ở ngoài quần dài).
Trong nhiều lần Y/n được sắm vai hàng đính kèm cùng ngài Phong sẹo đi làm nhiệm vụ, hầu như mọi thiếu nữ được cứu đều nhìn sư phụ cô bằng ánh mắt đằm thắm. Rồi lúc bị thương thì chờ được Sanemi bế lên, nhưng trăm lần như một ngài ta toàn đẩy phụ nữ cho Y/n hoặc đại phu. Phong trụ giống Xà trụ ở chỗ ghét động vào người nữ nhân.
Có lần Y/n trách Sanemi không giúp cô bế 3 cô gái bị quỷ bắt cóc về làng sau khi đã tiêu diệt, báo hại phải đi tận 3 đợt trong khi ngài ta thì nhàn nhã ngồi viết báo cáo. Phong trụ đã cáu kỉnh bảo rằng cơ thể phụ nữ không như đàn ông, khắp nơi toàn là chỗ lỡ động vào là bị mang tiếng biến thái nên trừ khi cô ta sắp chết, Sanemi sẽ không động vào phụ nữ, chẳng có miếng hứng thú.
Điêu thì thôi nhé, suốt ngài vác Y/n lên chạy vòng vòng, ném, ôm, xách đủ kiểu mà nói vậy bố ai tin. Ai biết, lỡ không coi Y/n là phụ nữ.
Cơ mà giờ nghĩ lại, đúng là Phong trụ chưa từng động vào người cô gái nào, có thì cũng ít, nhưng mà không bao giờ ôm ai, cho ai báu vào tay, vào vai ngoài Y/n.
Chết, không được ảo tưởng, không được nghĩ tào lao. Yên nào, làm gì...
Có chuyện Sanemi... như thế với cô chứ.
- Em không sao chứ, tiểu thư? - Anh dược sư hỏi khi thấy Y/n liên tục đập đầu vào tường.
- Không sao ạ.
Mồm bảo không sao, nhưng giờ nội tâm đang bấn loạn. Hôm nay nghe Shige nói Y/n mới cảm thấy là dường như có một thứ gì luôn ở trong cô từ rất lâu, mà cô thì không hề nhận ra. Đúng là từ khi Sanemi ngăn Y/n uống thuốc thì ngài ấy bắt đầu thành thật hơn với cô, không còn nói mấy lời dối lòng như "chết quách đi cái đồ vô dụng suốt ngày ăn hại, đã phế vật còn ăn tốn cơm thì tự cầm kiếm rạch bụng giùm".
Trước đó, Sanemi vẫn luôn âm thầm quan tâm cô. Nhưng vì ngài ta ăn nói khó nghe quá, Y/n phát ghét nên không thèm để tâm, phủ nhận chuyện Phong trụ dịu dàng. Nhưng từ khi Sanemi bỏ bớt mấy từ quá đáng như đi chết, ăn hại, vô dụng, phế vật,... đi thì Y/n mới chịu mở lòng hơn với vị sư phụ độc miệng của mình.
Thế rồi cứ thế mà xuôi theo chiều gió lộng.
Y/n chẳng biết tựa bao giờ mình đã không còn có thể thể ngó chăm chăm vào đôi mắt ngài ấy như hồi cô là đứa trẻ.
Cũng như Sanemi chẳng thể nhìn thẳng vào nụ cười Y/n, mỗi khi cô bé ở bên, nhìn anh.
Mới vỏn vẹn chưa đầy nửa năm mà Sanemi đã biết cách hờn dỗi, Y/n thậm chí còn dám nhõng nhẽo với Phong trụ. Việc mà 5 năm nay cho tiền cũng không dám làm. Làm rồi thì mới nhận ra một điều là mỗi lần cô mè nheo với Phong trụ sẽ bị chửi to đầu (cái này đoán được), nhưng sau đó thì sẽ có tác dụng (cái này thì không).
Thôi, vì vậy cô sẽ đến nói chuyện với Sanemi xem sao. Khi xưa thì mỗi lần vị trụ cột cục súc này nặng lời, Y/n phận làm kế tử chỉ biết chui vào góc ấm ức khóc rồi âm thầm cố gắng để chờ ngày lật đổ hắn ta lên làm Phong trụ. Mấy lần hiếm hoi Y/n thật sự đủ can đảm lên giọng cãi nhau đều là cả hai im lặng trong khi vấn đề vẫn còn nằm đó.
Giờ tuy cũng buồn vì Sanemi lại ném vào Y/n mấy thứ mích lòng, nhưng mà biết đâu như lời anh dược sư nói.
"Đôi khi những người tình cảm nhất, dễ bị tổn thương nhất thì sẽ càng khoác lên vai lớp áo ngang tàn, chua chát để tự vệ."
"Hay cảm thấy bất an lo lắng, hay mắng em chưa đủ tốt, suốt ngày không cho em làm việc nguy hiểm. Chẳng bao giờ vui khi em quan tâm người khác ngoài anh ta. Tất cả là vì ngài Phong trụ ấy cảm thấy không an toàn, sợ một ngày em xảy ra chuyện, sợ một ngày em sẽ bỏ rơi anh ta thôi."
"Dù không biết níu em lại bằng những lời nói ngọt ngào, nhưng chính ngài Shinazugawa mới là người cần được yêu thương vỗ về nhiều nhất đó."
"Nhưng em thấy nhiều phụ nữ bật đèn xanh, sẵn sàng ở bên ngài Phong trụ nhưng ngài ấy toàn ghét bỏ, phủi đi. Nếu ngài ấy thật sự cần được yêu thương thì đâu có kỳ thị người sẵn sàng thích mình..."
"Ngài Shinazugawa đó cần được em nâng niu, vỗ về, trấn an, chỉ em thôi."
(Xà trụ mau quỳ xuống gọi chuyên gia tình ái bằng cụ đi)
Vị dược sư đáng mến đó cười với Y/n. Dù không còn cơ hội với cô gái ấy, thì chàng cũng muốn giúp cô được hạnh phúc chứ. Rõ ràng như ban ngày là bông hoa nhỏ mang tên Y/n này cũng rung rinh trước ngọn gió độc kia lắm rồi.
Tối đó Y/n đi tìm Sanemi khắp mà không thấy, cô mới thở thở dài. Chắc là ngài ấy quay về tư dinh rồi. Y/n định bụng sẽ nói chuyện với Phong trụ sau, bây giờ phải chăm sóc Kamado đã, Aoi đã lo phần của Zenitsu và 3 bé kia thì chăm Inosuke rồi.
Đẩy cửa phòng bước vào, Y/n ngạc nhiên khi thấy tấm lưng Sanemi ngồi trên ghế cạnh giường bệnh:
- Đừng có chăm nó nữa mà hãy trở về tư dinh trước, ta sẽ lo chổ này. - Phong trụ nói, mà vẫn không quay mặt lại.
- Nhưng mà ngài Phong trụ...
- Nhưng nhị nữa là ta bứt cái lưỡi hay cãi đó ra.
- Vậy em để khăn với nước ấm ở đây, ngài nhớ là cách 2 tiếng phải cho truyền nước biển một lần. Với phải lau mồ hôi liên tục, chứ không là bị cảm đó. Ngài làm thử đi.
Y/n đã đúng khi không tin tưởng sư phụ của mình. Nhìn cái cách anh ta dùng khăn bông chà lên mặt người bệnh đảm bảo không hề có miếng thù oán cá nhân nào đâu, thề.
Báo hại nàng kế tử phải ở kế bên chỉ dẫn, nhưng khi cô đòi làm luôn cho nhanh thì Sanemi nhất quyết không để cục kẹo đường động vào crush cũ:
- Ngài mệt không, khuya rồi?
- Không.
- Ngài đi chợp mắt chút đi, em nói thật. - Y/n đưa tay lên vén một bên tóc trắng của anh để nhìn rõ đôi mắt mệt mỏi.
- Nhìn cô giống sắp chết đó, đi nghỉ chút đi, 30 phút sau ta gọi.
Thấy Y/n ngồi gần quan tâm lo lắng mình, Sanemi lại đâm ra không quen. Giấu đi chút ngượng ngịu trên gò má, anh quay mặt đi, làm cô tưởng sư phụ mình còn giận nữa kìa.
- Xin lỗi. - Sanemi vẫn chưa chịu nhìn cô mà nói. Nhưng cô biết ngài ta đang nhắc đến chuyện hồi sáng.
- Vâng. - Cô cười nhẹ nhàng, đúng là cứng miệng mềm lòng chứ chẳng phải xấu xa gì. - 30 phút nữa gọi em dậy nha.
Y/n liều mình, chầm chậm ngã lên vai Phong trụ mà lim dim. Đầu cô đâu có phải cái kìm chích điện đâu mà tự nhiên ngài ta giật lên một cái rồi chết trân như Từ Hải lâm nàn vậy? Chắc tại thính quả này hơi khét.
Sáng hôm sau khi thức giấc cạnh giường ngủ của Kamado, Y/n hỏi "sao hôm qua không kêu em mà để em ngủ quên?" thì trả lời là "Tại cô ngủ như heo, kêu có dậy đâu" chứ nhắm mắt cũng biết là không nỡ gọi người ta dậy.
Kỳ nghỉ dưỡng thương đã hết, Y/n rời khỏi Điệp phủ để về nhà với Sanemi, chuẩn bị tiếp tục nhận nhiệm vụ. Nhưng chiều ấy lại có một lá thư quạ truyền tin của Y/n đưa đến, làm Y/n nhớ ra là kiếm mình trong lúc chiến đấu với thượng huyền đã gãy. Cô được mời đến làng thợ rèn nửa tháng để chọn ngọc cang làm kiếm mới, ngày mai sẽ lên đường cùng Luyến trụ.
Dù sao cũng nên thông báo cho ngài Phong trụ, Y/n đến trước cửa phòng, kéo cánh cửa ra rồi thò đầu vào:
- Ngài Phong trụ, ngày mai...Ối!
Y/n vội đưa hai tay lên che mắt mình lại. Phong trụ đang thay đồ, ý là bình thường anh ta cũng cởi áo khoe thân, nhưng mà lần này thì hoàn toàn không mặc áo, chưa kể quần có kéo lên nhưng chưa thắt dây nịt nên nhìn kỹ là lờ mờ dòm được đó. May mà Y/n kịp đóng cửa sổ tâm hồn lại trước khi thị lực bị suy giảm.
- Nói gì thì vào đây mà nói, bị chạm à? - Sanemi ra lệnh.
- Thôi khỏi ạ, em đợi được, ngài cứ thư thả đi ạ. - Y/n xua tay, toang rời khỏi.
- Mắc gì chạy? - Sanemi nhanh như một cơn lốc, tiến tới sau lưng và nắm lấy thắt lưng đồng phục của Y/n.
- A! Bánh Ohagi từ trần nhà sắp rớt xuống đất rồi! - Y/n chỉ tay ra sau lưng Sanemi.
- Đâu!?? - Sanemi vội đưa hai tay ra đỡ.
Quay lại thì đã thấy Y/n té đi mất.
- Dám lừa ta như con nít vậy hả?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nắm thóp được người ta bộ vui lắm hả cái đồ mất nết?
Chứ nếu không trăng thanh gió mát dở chứng bắt con gái nhà lành đến hầu mình tắm là sao?
Hít một hơi thật sâu, chắc kiểu hành hạ mới thôi chứ không có miếng nào tình ý đâu, mọi khi vẫn chê lên chê xuống, khi nghe tin người ta muốn lấy chồng thì ngoác mồm oang oang
"Cô thì chỉ có mấy thằng cô hồn cát đãng trợn mắt sứt mặt mới dám rước về."
Thế mà giờ lại kêu người ta vào giúp mình kỳ lưng. Thằng cha anh, Shinazugawa Sanemi! Lỡ chuyện tôi hầu anh tắm lộ ra thì làm sao có ai chịu lấy tôi, muốn triệt đường hôn nhân của thiếu nữ tuổi cưới hỏi hả? Đúng là ác như ông kẹ.
Cơ mà làm gì có ông kẹ nào nhìn khêu gợi cỡ này chứ.
Gác chân lên thành bồn tắm gỗ, hơi nước bốc lên khiến tầm mắt nhòe đi nhưng nếu Y/n không nhầm thì đống cơ bắp loáng nước kia đang phát sáng, còn cái gì bên dưới làn nước có phát sáng không thì Y/n chưa dám nhìn.
Giả bộ điềm tĩnh, may mà trước đó Y/n đã bỏ một đống thảo dược vô để nước trong bồn đục ngầu đi rồi mới dám vào hầu chứ. Lúc nãy khi thay quần áo Y/n nhìn thấy vết thương Sanemi có từ trận đánh thượng huyền Lục đã bị rách ra, máu chảy đầm đìa. Giờ rốt cuộc cũng có cơ hội để Y/n băng bó giùm.
- Đáng lẽ ngài không nên đỡ đòn đó cho em. - Y/n nhìn cứ rầu rĩ khi băng vết thương lại trước lúc dội nước lên người để tắm cho anh.
- Ta là đại trụ mình đồng da sắt còn như này, phải đồ tép riu như cô thì tan xác lâu rồi.
- Nhưng mà vết thương nặng lắm. - Y/n buồn xo.
- Hết đau lâu rồi, đừng có khóc.
- Không hề khóc đấy nhé, nhìn nè. - Y/n không chớp mắt nhìn chằm chằm Sanemi.
- Chưa thấy rõ. - Tự nhiên Sanemi cười rất gian. - Để ta nhìn gần hơn!
Rồi anh kéo tay cô ấy, làm Y/n lọt thỏm vào bồn nước nóng chật chội. Sốc tận óc, mà lại không dám động đậy vì giờ xê dịch một chút là cái "cột đình" kia đè tắt thở liền. Y/n ngượng chín người, không phải vì nước nóng mà là vì Sanemi đang chặn mọi đường thoát thân của cô:
- Ngài Phong trụ? - Y/n ngước lên nhìn vào gương mặt 10 phần đều không liêm khiết ấy.
- Sao, vì cô mà ta bị thương, có áy náy không? - Sanemi giữ chặt tay sau gáy kéo Y/n lại gần mình.
- Em... Xin lỗi. Quần áo ướt hết rồi, để em đi thay đồ rồi sẽ đắp thuốc và kỳ lưng cho ngài.
- Dùng cái đầu đi. Cởi ra hết là được.
Điếng người, Y/n bị một đống xúc cảm bối rối, xấu hổ, hoang mang làm cho toàn thân run rẩy, chỉ biết đỏ mặt mà lảng tránh ánh mắt của Phong trụ. Sanemi hít một hơi thật sâu như đang đưa ra quyết định gì đó, trước hết phải cho con gái người ta một câu trả lời đàng hoàng:
- Y/n, ta...
- Y/n, con có ở nhà không? - Tiếng nói ấy vang lên ngoài hành lang.
- Cô Amane! - Y/n vội đè đầu Phong trụ xuống nước. - Nín thở, cô mà thấy bong bóng trên mặt nước là đi tong.
Y/n trèo ra khỏi bồn tắm đúng lúc cô Amane bước đến:
- Ta thất lễ rồi, tại vì ta thấy có máu trước cửa nên tưởng có chuyện xảy ra với con. Con bị thương sao?
- Dạ không phải đâu, là ngài Phong trụ, ngài ấy ổn rồi! - Y/n phân trần.
- Sao người con ướt nhẹp vậy? Bị cảm lạnh thì sao? - Cô Amane đưa tay lên má của Y/n.
- Con chuẩn bị nước tắm mà hậu đậu nên ngã vào bồn mất tiêu, cô cứ đến phòng khách trước, con đi thay đồ rồi gọi ngài Shinazugawa đến ngay, ngài ấy còn mài mực trong phòng ạ.
- Con không cần làm phiền Phong trụ, ta đến tìm con mà. Thay đồ đi không lại cảm, ta đợi ở phòng khách đó.
Cuộc trò chuyện diễn ra suông sẻ không có gì bất thường, cô Amane chỉ là vừa nhận được thư của mẹ Tamayo nhờ phu nhân dặn dò vài lời với Y/n. Vì sợ có chuyện lại xảy ra nên Y/n mời cô Amane ở lại dùng bữa, rồi dính cô đến nửa khuya cũng đành luyến tiếc tiễn về. Sau đó mới yên tâm chợp mắt để sáng mai đi thẳng một mạch đến làng thợ rèn.
Ôi, vừa bị sư phụ mình dọa có một chút đã cụp đuôi bỏ trốn, bạn sợ à?
Ừ, tôi sợ.
Hôm qua Sanemi đã định nói gì đó, trời ạ, cứ nghĩ đến những gì ngài ấy sẽ thổ lộ làm Y/n đỏ mặt tía tai mà đập đầu liên tục vào lưng người dẫn đường đang cõng cô, khiến chị ấy chỉ biết cười xòa. (may mà không bị cho ăn đòn)
Vì Y/n có chút kiến thức về dược nên chị Shinobu đã nhờ cô đến khảo sát dịch vụ y tế ở làng thợ rèn. Từ tờ mờ sáng đến chập choạng chiều phải đi kiểm tra cả đống thứ, coi vậy mà lâu gớm, mất tận hơn một tuần mới hoàn thành hết. Chỉ có tối nay đến kiểm tra suối nước nóng là xong.
Biết là suối nước nóng trị thương tốt, nhưng tiếc là chỉ có khu tắm chung nên cô và chị Mitsuri phải đặt lịch riêng nếu muốn sử dụng. Y/n cũng biết ý mà canh lúc đêm muộn để đảm bảo không ai đến mà kiểm tra:
- Coi nào... Nước thuốc được vệ sinh 2 ngày một lần nên có mùi đàn hương và tử đằng... - Y/n ngoe nguẩy mấy ngón tay dưới làn nước nóng.
Rồi cô lại giở mấy tờ yêu cầu ra xem lại, nhưng vô tình lại để gió thổi bay mất. Y/n đưa tay toang chụp nhưng rốt cuộc lại ngã cái ầm xuống suối:
- Thôi mà... - Cô đuổi theo tờ giấy đang bay ở phía trước một đoạn xa thì mới giữ lại được. - Đây rồi, may ghê, không bị nhòa chữ.
- Cô giẫm lên tóc của tôi. - Một giọng nói điềm tĩnh vang lên dưới chân Y/n.
- ỐI!! - Hết cả hồn vì tự nhiên có gương mặt lù lù ngoi lên, Y/n trượt chân té cái đùng lần nữa.
Hoàn hồn lại, Y/n ôm đầu ngước lên. Thân hình nhỏ bé nhưng lại rất người lớn đó là sao? Xí khoan, đây không phải Hà trụ Toukito sao? Cậu ta làm gì ở đây chứ?
- Cô đang mặc đồ, không tắm thì có thể ra ngoài mà, ồn lắm đấy. - Vẫn gương mặt lạnh tanh, cậu ta đứng thẳng người lên dọa Y/n vội lấy tay che mắt.
Aduducaideogivaycacbabi?
Khó chịu vô cùng.
Dạo này cởi truồng khoe thân với Y/n là mốt của mấy trụ cột à? Tuần trước thì bị bắt hầu tắm, tới được làng thợ rèn tuy ngại gần chết nhưng chị Mitsuri vẫn lột sạch rồi kéo Y/n vào ngâm mình chung. Giờ đến tên ôn dịch Hà trụ không nói không rằng đứng đó chĩa súng vào lưng con người ta.
- Ai nhỉ? - Tokito nghiêng đầu.
- Tsuyuhashi đây, tôi đi liền, làm ơn... đưa tôi tờ báo cáo tôi làm rớt. Nó vướng trên đầu ngài Hà trụ ấy.
- Tsuyuhashi? Tsuyuhashi nào cơ? Tôi có từng gặp cô chưa nhỉ?
- Tsuyuhashi Y/n, con kế tử não rỗng của Phong trụ Shinazugawa Sanemi đấy thằng nhãi đầu rong biển trần như nhộng! Mặc vậy trước mặt nó mà không sợ bị ta đánh à?
Hồi xưa mẹ với anh hai Yuushiro dạy là con gái con đứa không được nói chuyện láo l, nên lời thoại ở trên không phải của Y/n đâu, thề.
Khỉ, đã cố tình sủi đi rồi mà vẫn mò đến đây tìm cho ra. Sao Y/n quên được nhỉ, trong trận chiến với thượng huyền lần trước ngài ta cũng bị mẻ kiếm mà, còn đi làm nhiệm vụ một đống, giờ ở đây là phải thôi.
- Hồi nhỏ mẹ không dạy tự mặc quần à?
- Mẹ? Tôi á?
- Tao không hỏi mẹ mày, mà là cái của nợ của tao kia! Còn không mau trả đây!?? - Anh đưa tay ra, đòi lại.
- Chụp nhé. - Tokito gỡ tờ giấy trên đầu xuống rồi gấp thành máy bay, định ném cho Phong trụ.
- Tao không có lấy tờ giấy ghẻ đó! - Sanemi cáu.
- Vậy anh muốn lấy gì? - Hà trụ vẫn bình chân như vại.
- Tao lấy Tsuyuhashi Y/n!!
- Anh thích đến vậy thì cứ lấy người ta cho rồi. Tôi đâu có dành của anh.
Má nó, mắc cỡ dùm luôn á 2 ơi.
Thấy Y/n không che mắt nữa mà che miệng cười, Sanemi điên lên:
- Thấy thằng khác cởi đồ thì có gì buồn cười hả con ngu?
Thôi chết.
Cô quên mình đang ở trong tình thế gì.
Chưa kịp co giò chạy thì có người đã vác Y/n lên vai như một cái khăn bông mà rời đi, clm giờ biết làm sao, liệu Hà trụ thấy ánh mắt như sắp khóc kia của cô thì có cứu không nhỉ:
- Tôi... giữ cái này luôn được không? - Tokito chỉ vào cái máy bay giấy trên tay cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Muốn lên thiên đàng thì dừng ở đây được rồi các bạn, đọc hơn 8000 chữ là đủ rồi, đắp mền và mơ giấc mộng ngọt ngào nào bé ơi. <3 Đừng nghiện.
T nói viết rape, chúng nó tưởng t giỡn kìa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ngài Phong trụ bỏ em xuống đi mà!!! - Y/n vùng vẫy, điều đó càng làm bụng cô đau hơn vì vai của Sanemi cứng vaichuong ấy.
- Đừng có la! - Phong trụ la còn to hơn.
- Bỏ ra! Bỏ ra! Em cắn bây giờ!
- Dọa ai đấy hả? Không yên là ta ném ra ngoài vườn đấy! - Anh đánh một phát thật mạnh vào mông cô.
- Đau!! Ngài kỳ cục quá, em ghét ngài! Ghét ngài!
- IM! Ta cấm cô nói từ đó!
- Em ghét Phong trụ, ngài lúc nào cũng bắt nạt em hết! Lúc nào cũng vậy, em ghét ngài nhất!! Ghét ngài nhất trên đời! Ahh!!
Anh ta bỏ cô xuống sàn ngay giữa lối đi, rất nhanh và không một chút chần chừ. Anh chặn đôi môi đang thốt lên toàn lời cay đắng kia bằng một cái cắn nhẹ, rồi sau đó là một nụ hôn sâu.
Mềm mại như nhâm nhi một ít dư vị của anh đào, nóng ấm và dồn dập tựa cái chạm của ngày xuân sang. E là chẳng thể dừng lại được dù Sanemi muốn lắm nhìn thấy gương mặt thở dốc của Y/n khi bị anh cướp mất nụ hôn đầu. Bao nhiêu đêm anh đã mơ về nó, không đếm được cả số lần Phong trụ tự đặt ngón tay vào miệng rồi tưởng tượng ra thanh âm ngọt ngào khi em bối rối.
Xuống địa ngục thì có gì mà đáng sợ!
Chỉ cho đến khi gương mặt Y/n tỏa nhiệt tựa than hồng, chả thể thở ra hơi nào được nữa thì Sanemi mới luyến tiếc rời ra:
- S-Sao... ngài..hmph!!
Đủ hơi để nói thì là còn khỏe chán, Sanemi tiếp tục hôn cô trong khi cơ thể to lớn của ngài ấy ép nàng kế tử vào sát tường, một tay luồn qua tóc, tay kia đặt nơi gáy để Y/n không thể cự tuyệt dễ dàng. Anh cũng chẳng cho cô ấy cơ hội nói được câu nào, nếu bây giờ để lời chất vấn của con bé đó lọt qua tai, hẳn Sanemi sẽ ngượng đến mức chui xuống đáy xã hội mất.
- Hah... Hah.. - Thấy ngài ấy chịu buông, Y/n không dám nói gì nữa mà đã khôn ra tranh thủ hớp lấy từng hơi thở.
Trước khi một đợt tấn công nữa lại đến với cô.
Nhưng rồi cổ áo yukata của Y/n bị kéo ra, thường ngày ở với anh cô ấy chỉ mặc đồng phục sát quỷ đoàn cùng haori, lần trước ở kỹ viện trấn khi bước vào căn phòng đúng lúc cô bé trúng xuân dược, anh đã nhìn thấy dáng vẻ giống bây giờ. Sanemi muốn nhiều hơn là chỉ trơ mắt nhìn, nhiều hơn nữa:
- Ngài Phong trụ... Lỡ có người thì sao. - Y/n rên rỉ khi ngài ta gặm nhắm làn da mình.
Nghĩ cũng đúng, nếu để ai đó vô tình nhìn thấy Y/n trong tình trạng này thì thiếu điều Phong trụ sẽ móc mắt hắn đem đốt mất. Tệ thay, về đến phòng cô thì ngài ta đã thật sự điên lên rồi.
Cứ có cảm giác chẳng thực tế chút nào khi Sanemi dần dần trút bỏ, hoặc xé những mảnh vải cuối cùng trên người cô. Đây có còn là tên trụ cột khó ưa suốt ngày la mắng rồi bảo Y/n phế vật không? Mồm miệng thì nói ghét người ta mà sao cởi đồ rồi trừng mắt nhìn con gái người ta trần trụi lõa lồ, chưa kể còn giữ hai tay cô lên trên nhằm không cho Y/n tự che thân ngọc lại nữa.
- Làm ơn, ngài đừng nhìn...
Phong trụ chẳng tài nào kềm lòng được nữa. Đã biết bao nhiêu lần rồi? Không kể đến lần ở kỹ viện trấn hay lần gần đây nhất khi anh trêu chọc nó trong bồn tắm chật hẹp, mà cả lần anh vì tức Uzui Tengen vì toang cướp nàng đi, cái lần anh lỡ tay xé rách hết đồng phục của Y/n rồi áp chế con bé dưới thân mình như hiện tại. Vậy là còn chưa nhắc đến một dạo Y/n đang tắm dở mà hết xà phòng nên vô tư lấy luôn cái áo đồng phục sát quỷ đoàn của Sanemi choàng hờ hững lên người mà dạo quanh tư dinh tìm xà phòng lúc cơ thể nửa kín nửa hở còn đẫm nước. Những đêm sau đó toàn báo hại anh phải chốt cửa rồi tự xử. Vậy mà giờ, tất cả đã ở trong vòng tay anh.
Chiều ý cô bé, Phong trụ không thèm nhìn nữa mà trực tiếp đưa tay lên xoa nắn phần nhô lên nõn nà tựa hai cái màn thầu hồng hào. Cứ nghĩ là nó phải hơi chắc chắc như đùi, ai dè lại núng nính hệt một miếng tàu hủ non biết đàn hồi. Chết rồi, Sanemi không chịu được, anh muốn tất cả.
Hết mút rồi lại cắn lên nhũ hoa mềm mại, điên mất, Sanemi có đang mơ không? Để lại đầy dấu hôn trên ngực cô còn chưa đủ, anh chỉ chịu dừng lại khi hạt đậu đỏ trên ngực cô bé đã đỏ tấy và hơn 32 lần Y/n bảo đau. Thấy cô bé xấu hổ liên hồi đẩy mình ra khi đôi môi Sanemi chiếm trọn phần ngực khêu gợi một cách không có chủ đích, anh lại càng hưng phấn.
Người con gái khơi lên dục vọng đầu đời nơi anh, chỉ toàn ăn tốn của rồi hại anh chẳng thể cho thêm bất kỳ người phụ nữ nào vào mắt nữa. Không còn là những lần tưởng tượng ra bản thân bắn hết vào bên trong em trong khi thực tế khi ấy bàn tay anh tự lên xuống trong màn đêm hết lần này đến lần khác. Sanemi muốn cô gái này, chưa bao giờ trong đời anh lại khao khát một cái gì đó đến phát bệnh như bây giờ.
Đêm nay, cô ấy sẽ mãi mãi là của anh, không có lựa chọn.
Nửa muốn nâng niu trong vòng tay, nửa lại muốn cô vừa gọi tên anh bằng âm sắc gợi tình nơi sâu nhất cuốn họng. Muốn Y/n khóc nấc lên, rên rỉ vào tai anh rằng cô ấy không rung động trước nhan sắc của Uzui Tengen, không xiêu lòng trước nụ cười ấm áp của thằng Kamado. Không bị học thức và gương mặt hoàn hảo của gã dược sư làm cho mê mẩn, không bao giờ cảm nắng cái đồ nhiệt huyết hệ Viêm, không chút hứng thú với thằng nhóc đầu tảo bẹ có thân hình trẳng trẻo cơ bắp.
Y/n vẫn khóc tấm tức mỗi lần Sanemi không rời mắt khỏi tấm thân trần như nhộng của cô, thậm chí còn không ngừng khiến cô hổ thẹn hơn với những cái chạm đầy chủ đích.
Sớm đã nghe về việc nếu yêu nhau, kết hôn sẽ sớm có ngày này, nhưng Sanemi... Cô chưa từng ngờ tới. Con người thường ngày cục cằn, bảo Y/n cút mà giờ lại thở mạnh khi vùi mặt vào rãnh ngực trần của Y/n rồi lướt nhẹ cái lưỡi ẩm ướt đầy xảo trá từ ngực, đến cổ xong cuối cùng đưa cô vào một nụ hôn sâu khác.
Trong khi tay thì ném bộ Yukata cô mặc hờ đi, Y/n hoàn toàn không còn gì để che chắn, thẹn thùng thu người lại nhưng rồi lại kêu lên một tiếng nhỏ khi một mảnh vải uy lực đang chạm nhẹ nơi tư mật bất khả xâm phạm. Lần này thì coi như hết cứu:
- Cởi nó ra cho ta. - Sanemi nói khi vẫn đang nhấm nháp từng nhịp thở của cô.
- Ưm...!
Thấy Y/n tỏ ý phản đối, gương mặt dữ tợn kia càng khó coi hẳn đi. Ngài ta đưa một tay ra sau Y/n rồi bấu chặt lấy mông cô. Đau quá, Y/n lại khóc nấc lên:
- Nhanh. - Sanemi siết chặt tay.
Ấm ức lên đến cổ, nhưng riêng nước mắt của Y/n vào những đêm như thế này trở đi sẽ chẳng còn tác dụng làm mũi lòng con mãnh thú đầu trắng đang rạo rực đâu, Phong trụ đã chờ quá lâu rồi. Thời khắc chín mùi của một cuộc tình khi cả hai đều có gì đó cho nhau mà không kẻ nào chịu lên tiếng trước. Em thì sợ ngài ta sẽ chì chiết trái tim mang mối tình đầu chưa một lần sứt mẻ này, sợ hãi trong từng giây phút, không ngừng tự hỏi những lời ác nghiệt kia là vì đâu. Ngài thì ngoảnh đi chối bỏ con tim bồi hồi trong lồng ngực mỗi khi thấy người con gái tên Y/n cười tươi với mình, mỗi khi cô ấy quan tâm hay dịu dàng vuốt nhẹ tóc anh.
Xưa giờ toàn chốt cửa rồi thở dốc tên người ta trong bóng tối thì không thể gọi là có kinh nghiệm được. Bởi thế ngô nghê đến đáng sợ, không một chút chần chừ Sanemi tống tất cả vào phía trong nếp gấp hồng hào mà anh luôn rạo rực tơ tưởng mỗi khi màn đêm buông xuống hiên nhà.
Ẩm ướt, mềm mại và trơn tru một lượng mật túa ra từ hoa huyệt nhỏ, hiện co thắt điên cuồng vì lần đầu có vật to lớn đẩy cửa bước vào (không xin phép). Khỉ gió, nó to hơn nhiều thanh nhật luân kiếm chứ có phải chơi đâu. Run lên vì thõa mãn, Phong trụ kêu mấy tiếng gầm gừ làm yết hầu khẽ lay động. Bên trong Y/n chật chội hơn anh tưởng, chốc chốc lại thả lỏng rồi siết lấy anh như đang lưu luyến, sướng quá, không được, nếu không kềm chế lại thì không khéo đêm nay Sanemi chơi chết cô ấy thật mất:
- Nhấp hông, liệu hồn mà nhấp cho mạnh. - Anh ra lệnh trong khi vẫn chơi đùa với khoan miệng ấm nóng ngọt ngào.
- Em... Không làm được. - Y/n nức nở.
- Nhanh. - Ngón tay Phong trụ véo một phát vào đầu ti hồng hào làm cơ thể bé bổng bên dưới tự khắc giật nảy lên. Hừ, vậy mà còn giả bộ không nhấp nỗi.
Y/n dè dặt và quá chậm, mà Sanemi lại muốn người con gái này đến điên dại. Giữ chặt mông, Phong trụ thuận theo nhịp thở mà nhấp càng ngày càng nhanh. Mật dịch trào dân trắng toát một cây light stick khổng lồ cùng ít máu. Thỏa sức tận hưởng cảm giác được vuốt ve bằng nơi thầm kín nhất của người con gái anh yêu hơn bất cứ thứ gì tồn tại. Chưa lúc nào trong 21 năm cuộc đời Sanemi mong muốn tình yêu hơn lúc này:
- Ôm, chặt vào. - Sanemi dường như hạ mình thấp xuống để Y/n ôm lấy lưng anh mà cào cấu thỏa thích. Anh muốn được Y/n ôm thật nhiều, nhiều hơn nữa.
Thì ra mấy bài tập hít đất hữu dụng nhất vào lúc này.
Loạn rồi, không xong rồi, điên mất thôi. Sanemi không dừng lại được khi nhìn thấy bụng cô ấy gồ lên một ngọn đồi không ngừng di chuyển lên xuống. Mồ hôi của anh hòa vào nước mắt của Y/n khi chất dịch ấm nóng lấp đầy bụng cô. Khiến cho cô bé chỉ biết "ư" lên một tiếng rồi ra sức siết chặt cơ thể to lớn của Phong trụ trong vòng tay nhỏ.
Nằm sấp co người lại rồi thở dốc, chưa kịp định thần thì từ sau hông cô đã bị tóm lại. Thô bạo, thứ đó lại tìm đường vào bên trong tìm lại khoái cảm hoang dại một lần nữa, à, không chắc là một lần đâu, Y/n nhớ có bao giờ rinh cho mình một cái mấy dập full công "xuất" chạy bằng Ohagi đâu nhỉ?
- N-như này... Là hãm hiếp mà!! - Y/n uất giận bám lấy sàn nhà.
Sanemi tức điên, đúng, chứ có gì phải biện minh? Lấy đi trong trắng của người con gái này thì đáng bị đày xuống tầng 18 thiêu sống đến nghìn lần.
Nhưng Sanemi ghét lắm, ngứa mắt cái cách em dương ánh nhìn sáng trong vào gã đàn ông nào khác ngoài anh. Sợ một ngày nào đó em đổi ý không muốn ở bên vị sư phụ suốt ngày chỉ biết nói lời cay đắng này nữa. Sợ em chỉ đơn thuần coi anh là một đại trụ khó ưa chỉ dạy mình dưới tư cách người thầy, rồi vì thế nên vô tư trao ái tình cho gã khác.
Sau cùng lúc thần trí đảo điên trong cơn khát tình cuồng nộ, Sanemi chẳng thể nghĩ ra cách nào khác để Y/n mãi thuộc về anh, ngoài cướp đoạt đi cái gọi là trinh trắng của nàng. Trái tim anh thèm muốn nó, từ lâu lắm rồi.
Nhưng Phong trụ chẳng tài nào nói được lời tử tế mỗi lần nhìn vào mắt người anh thương, lòng anh cứ rối bời, những xúc cảm tuông trào, vỡ òa trong một ánh mắt.
- Đừng ghét ta... Xin em đây.
Y/n quay người lại để ngẩn ngơ trước đôi đồng tử tím đang đờ đẫn đi vì chất chứa quá nhiều xúc cảm không thể nói thành lời. Y/n vô số lần bắt gặp ánh mắt này âm thầm dõi theo cô khi cô nhìn nơi khác, nhưng đến khi Y/n đáp lại, thì ngài ấy toàn ngoảnh đi. Thế mà hôm nay, cuối cùng cũng chịu trao nó cho cô.
Đúng vậy, trao tấm chân tình kia cho người anh muốn.
- Ưrgh, lắm lời vãi! - Sanemi đỏ mặt rần rần, chữa thẹn bằng cách đánh lạc hướng người con gái của anh bằng một cái nhấp đầy tính trút giận khác.
- Đ-đau em, ngài Phong trụ.
- "Sa-ne-mi."
- N-ngài Sanemi... Ư..Ahh! - Nghe âm thanh lạnh run người đó xát vào tai, Y/n sợ ngang mà tuân lệnh. Mới nãy còn dịu dàng khả ái mà? Ơ?
Rời xa phút giây bộc lộ lời khó nói, sư phụ nhanh chóng đưa kế tử của mình trở lại cuộc hoang lạc thể xác ấy. Khác xa hoàn toàn sự nhẹ nhàng ban nãy, nói xong lời cần nói thì Sanemi không thèm nghe ai nữa mà cứ thế phát tiết.
Đáng lí ra bao nhiêu đêm anh nghĩ về Y/n, anh phải đòi lại bằng sạch nhưng bên trong đã không còn chổ nữa. Từng đợt co thắt thì tinh dịch lại từ hoa huyệt cô ấy tràn ra ngoài, làm cho Sanemi chỉ hận không thể thao cô ấy đến khi chính mình cũng bị vắt kiệt.
Bắn tất cả chổ còn lại lên bụng cô.
Đây sẽ không phải đêm cuối đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
GẦN 11,000 CHỮ ĐẤY VOTE ĐIIIII!!!!! TÔI ĐÓI
Tôi có idea cho chap sech tiếp theo rồi, nhma để chap sau gột rửa tâm hồn bằng tình cảm trong sáng đã =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro