Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Giữ chặt trong vòng tay

"Ta có quyền mà, phải không?"

"Đêm đầu tiên của em, ta biết."

.

.

. (nghe nhạc đi, hay lắm, tin chuẩn, có khi viết chap thì không lâu mà lựa nhạc hợp là cả buổi đó) 

.

.

.

"Thân gửi ngài Tengen

Và bé Y/n, chị chắc chắn tướng công đã gọi em qua để đọc thư của chị, cùng thư của Suma và Hinatsuru, mong hồi âm của họ đã về đến và hai cổ vẫn an toàn. Ngài Tengen hãy báo cho em là đã nhận được thư của hai cổ nhé, em thấy lo bọn quỷ xơi mất xác con bé Suma lắm.

Tình hình ở đây có vẻ không được ổn, em cứ cảm giác thứ gì đó không phải con người theo dõi em từ khi em vào lầu Ogimoto một thời gian. Và đến giờ đến 8 phần là em chắc linh cảm của mình không sai. Ít ra thì em vẫn có thể duy trì trạng thái ngủ tỉnh. Nhưng từ việc em không bị theo dõi từ ban đầu, em khá chắc rằng con quỷ thượng huyền không ở trong lầu này. Không khí mấy ngày cảm giác bị giám sát có gì đó rất tệ. Em nghĩ em sẽ giả bệnh để xem động thái của con quỷ như nào, có thể nó sẽ lộ diện sớm thôi nếu em giả vờ để lộ sơ hở.

Kính thư

Makio"

- Chỉ có một lá thư này thôi ạ? - Y/n nhìn Âm trụ.

- Ta có nên nói với Makio rằng người mất liên lạc đầu tiên là Suma không nhỉ? - Những móng tay sặc sỡ của Tengen xoa lên thái dương.

- Ngài Âm trụ đừng vội nản ngài đã viết rằng nếu không có thư hồi âm thì ngài sẽ đích thân đến cứu họ. Em nghĩ các chị ấy sẽ viết lại sớm thôi, em sẽ chờ.

- Tạm thời em cứ về, giờ muộn lắm rồi đó, đừng chờ nữa. Nếu khuya nay các cô ấy hồi âm, ta sẽ báo cho em sớm nhất. - Tengen nói xong đứng dậy đưa Y/n ra tận cổng. - Sáng mai em bảo còn phải đến chổ Kochou nên nghỉ ngơi sớm đi. Phong trụ đó không thích đợi lâu đâu, anh ta còn chưa được ăn cơm mà.

Y/n thở dài, tạm biệt Âm trụ.

Ngày hôm nay khi hoàn thành nhiệm vụ thì cô đã tiện thể tạt qua chổ của ngài Uzui vì quạ báo tin cuối cùng thư của các chị đã về, nên lúc ngài Phong trụ bảo "về thôi, què à, nhanh lên." thì Y/n đã bảo là ngài về trước đi. Nhưng giờ không ngờ cả hai lại ở đây.

- Giỡn mặt, còn cơm tối? - Sanemi trừng mắt.

- Ngài ra ngoài ăn một bữa đi, hoặc là tự nấu, em thật sự bận...

- Trốn việc dễ vậy à? Đi đâu, khai.

- N-ngài Uz... Một trụ cột gọi em lại có việc, hồi nãy quạ đưa tin của ngài ấy mới tìm em. - Định xướng tên ngài ấy nhưng chợt nhớ lại biến cố hôm nào, Y/n kịp dừng lại.

- Ai? - Sanemi dễ dàng thấy được thái độ lấp lửng của Y/n.

- Em hứa là sẽ về kịp để nấu cơm tối... - Kèo này toang rồi.

- Lỗ tai bị ruồi bay vô à? Ta hỏi là đứa ôn dịch nào lại gọi, đã đến giờ nghỉ của cả sát quỷ đoàn, ai gọi? - Sanemi nghiến răng.

- Chị Makio... Gửi thư hồi âm về việc thâm nhập kỹ viện. - Giờ cố không nhắc trực tiếp đến nó là con đường sống cuối cùng.

- Uzui Tengen? - Và là đường cụt luôn, khỉ gió.

*ảnh đô quá mn, raorucdiemg*

Đương nhiên sau đó xảy ra như những gì Y/n lo sợ.

- Bớt lo chuyện tầm phào và làm tốt phần mình trước đi, cái đơn giản vậy mà nghĩ không ra à? - Gương mặt Sanemi tối sầm lại.

- Nhưng mà... Chị Makio là người duy nhất hồi âm, chị Suma và Hinatsuri mất tích, em không thể ngồi yên đượ-

- Liên quan gì đến cô? Nhanh. - Sanemi không thèm nghe nữa, quay lưng đi về và không cho cô lựa chọn nào.

- Cũng không phải chuyện của ngài! - Y/n gằn giọng.

- Gì cơ? - Hãy tưởng tượng gương mặt khét như đích nồi chưa cọ đó khi quay đầu lại đi. - Cô vừa nói gì với ta cơ?

- Ngoài mẹ Tamayo, họ thân với em nhất, em không thể trơ mắt bất lực được.

Y/n cúi gằm mặt. Nhớ lại những gì Genya đã nói cho cô cách Sanemi đối xử với cậu chàng, rồi cảm thấy giận lên.

Ngài ấy, làm gì biết trân trọng ai cơ chứ.

- Họ giống như gia đình của em vậy... Ngài sẽ không hiểu đâu. Em thà để ngài nhịn đói, chứ không bỏ mặc các chị ấy. - Y/n quay đi.

Cũng là lúc cô đẩy mâu thuẫn đến đỉnh điểm, ai bảo Phong trụ cố chấp thù ghét ngài Uzui. Nhưng điều tệ nhất, hoặc tuyệt nhất ở đây là lần này Sanemi đã bị Y/n làm cho hóa đá, trơ ra đó. Y/n không ngờ câu nói kia lại ảnh hưởng tiêu cực như thế. Nhưng chắc đối với Sanemi có vẻ nặng nề đến mức...

Y/n tưởng ngài ta bỏ về từ lúc ấy rồi, ai dè vẫn đứng trước nhà của ngài Âm trụ chờ Y/n.

Tốt lành cái gì, có khi để tính sổ đấy.

Nhưng không, chiến tranh lạnh kéo dài từ đó cho đến hết đường về. Rõ ràng hơn khi Sanemi thậm chí còn không thèm ăn cơm mà cứ thế đi ngủ, mặc kệ Y/n nấu để trước cửa phòng. Hồi nãy còn nhất quyết là ăn cơm nhà mà, ơ ơ??

Cũng chẳng có thời gian đâu mà đôi co, vì quá mong sẽ nhận được tin từ ngài Tengen nên cô thức trắng đêm chờ quạ. Nhưng mãi vẫn không thấy gì nên ngủ quên mất, lúc tỉnh thì đã đến giờ cô phải tới thăm Tanjiro và hai cậu kia, dạo này bận nên mãi hôm nay mới tranh thủ được.

Sanemi đã không có trong trang viên, chắc rời đi từ sớm. Hic, mong là ngài ấy tự lo liệu đồ ăn sáng được, còn giận đến mức không thèm làm thủ tục mỗi sáng. Thường thì Phong trụ đúng 5h40 mỗi bình minh sẽ đạp cửa xông vào phòng, cuộn Y/n đang nằm trên lớp chăn lại rồi ném ra vườn nếu cô không chịu dậy đúng giờ. Coi như hôm nay thoát nạn. Thôi thì Y/n mặc kệ, ai bảo lớn to đầu mà nắng mưa thất thường cứ như thiếu nữ trăng tròn ấy.

Đang vừa đi vừa hái hoa bắt bướm, còn một ngã rẽ nữa sẽ đến Điệp phủ, thế mà người ta đã huyên náo sáng sớm trước cổng mà không đợi Y/n rồi.

- Ta nói các ngươi là khỉ, thì các ngươi phải là khỉ.

Quý ngài hào nhoáng tha hồ ăn hiếp cấp dưới khi Y/n đứng ở khúc cua quan sát. Họ đang lên kế hoạch thâm nhập kỹ viện, thế rõ ràng hôm qua không nhận được gì từ cả Hinatsuru và Suma rồi. Ghét thật, một cô gái hoàn toàn ngang cơ với bất kỳ tên nhãi nhép nào ở sát quỷ đoàn vẫn còn thù lù ngay đây mà ngài Uzui lại đi tìm trai đóng giả kỹ nữ á. Y/n sẽ không bỏ qua đâu, về cấp bậc, cô cũng ngang họ.

- Nàyyyyy, không được bỏ em ở nhà!!! - Y/n lao đến. - Em đi, em đi nữa, em, em!!

- Lần đầu tiên ta thấy có cô gái hào hứng như vậy khi "được" bán vào phố đèn đỏ đấy. - Tengen trơ mặt.

- Các chị ấy không hồi âm, em biết mà! - Y/n sốt sắng.

- Nhưng mà em là kế tử, xin phép Phong trụ rắc rối lắm, dạo này ta thấy rõ Shinazugawa không ưa ta.

- Ui ui, em muốn là được, xin phép làm quái gì, kiểu gì cũng không cho. Chuyện này có hại gì đến Phong trụ đâu. Ai hỏi thì nói em tự nguyện đi vào đấy.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vụ này căng nha.

- Em khá tự tin mình sẽ được nhận dễ thôi, tuy không đẹp lắm nhưng em đã có thời gian đào tạo. - Y/n nói khi Tengen trang điểm cho cô.

- Này này này, không lẽ!!!???? - Zenitsu xớn xác.

- Đừng nghĩ tào lao. Vì không phải kỹ nữ nào cũng cầm kỳ thi họa, những kỹ nữ không thể chơi đàn, chơi cờ, làm thơ chỉ có thể nhận khách mới được ăn. Chắc là mọi người không biết nhưng không nhất thiết phải bán thân mới có thể vào lầu. Tất cả lầu xanh hoàn toàn sẵn sàng thuê các vị trí đánh đàn trong một phòng mở để kéo khách, những người đó chỉ cần đánh đàn thôi là sẽ có lương. Nhưng chẳng mấy người dám ứng tuyển cả, tuy vị trí đó lương còn cao hơn kỹ nữ.

- Tại sao? - Tanjiro nghiêng đầu.

- Bởi vì một khi ngồi vào phòng đàn, thì kỹ nữ và nhạc công nữ đều xếp ngồi lẫn lộn. Họ xếp chổ dựa trên nhan sắc và tiếng đàn hay chứ không phân chia hai bên đâu là kỹ nữ và nghệ sĩ. Nghề này cũng ít được biết đến, vì hầu hết những cô gái có khả năng chơi nhạc sẽ làm việc ở phòng trà chứ không bao giờ vào kỹ viện. Nên nếu vào đó sẽ dễ bị nhầm là bán thân, bị đánh đồng với kỹ nữ. Danh tiếng sẽ bị hoen ố, và không thể kết hôn nếu bị nhận ra. - Tengen giải thích.

Mong là chồng tương lai sẽ không biết vụ này, mà có biết thì cũng mong ngài ấy hiểu. Chứ như Sanemi thì... Chết dở dạo này Phong trụ làm phiền tâm trí Y/n hơi nhiều rồi đó.

- Thế mới nói, công việc này luôn thiếu nhân sự bởi lầu nào cũng muốn có cho mình một dàn nhạc quy mô lớn, trong khi kỹ nữ chỉ được cho khoản thời gian từ hai năm để thành thục một loại đàn, nếu sau khoản thời gian đó vẫn không chơi đàn giỏi thì buộc phải tiếp khách. Nên chỉ có số ít kỹ nữ tài năng. Trong khi nếu là một cô gái bình thường, được ăn no ba bữa và dư thời gian tập, không bị ai đánh đập như tớ hồi đó thì việc này trong tầm tay. - Y/n đắc thắng.

Nhưng tự nhiên nghĩ đến cảnh Phong trụ giờ này đang ở nhà đợi cô về làm cơm thì tự nhiên nụ cười vụt tắt. Chà, quá giờ hơi nhiều à nha.

- Nhưng... Sao lại vào đó làm mà không phải phòng trà...? Tôi nghe cậu nói là muốn lấy chồng mà? - Zenitsu hỏi.

Tự nhiên Y/n đỏ mặt, nhớ lại hôm trước ngài Obanai vừa xúi cô cưới Sanemi khiến cô dạo này chẳng ngủ ngon, nên thôi, tốt nhất là để đêm nay yên giấc thì phải dẹp chủ đề kết hôn qua một xó:

- Tại nó gần nhà với lương cao hơn á, hồi tôi 7 tuổi nghe phong phanh được anh Yuushiro và mẹ nói với nhau là kinh phí mua thuốc chữa bệnh đang dần eo hẹp. Tôi cũng là một miệng ăn mà, thế nên tôi dành ngày đêm chỉ để học chơi đàn nhị rồi lén đến kỹ viện xin việc kiếm tiền phụ giúp gia đình, mỗi lần làm xong tôi sẽ lén bỏ vào ngăn kéo.

- Thế tại sao cậu bây giờ không làm nữa mà lại chọn làm thợ săn quỷ? Bộ bị phát hiện à? - Tanjiro xích lại gần, khiến Y/n hơi bối rối. - Hay cậu đổi ý muốn lấy chồng?

- Thì cũng một phần, tôi muốn vào kỹ viện làm thử vì nghe nói mẹ ruột mình từng là một hoa khôi... Và tôi muốn xem xem quỷ có thật sự sẽ trà trộn vào làm khách hàng không, như ba tôi á. Xong một hôm, quỷ thật sự trà trộn làm khách hàng, và nó muốn bắt tôi đi, may mà tôi được một cậu thiếu niên cứu chứ không cũng rồi đời. Vụ đó ầm ĩ cả một kỹ viện trấn, đích thân mẹ và anh Yuushiro đến xách tôi về, và tôi còn bị cấm ra đường trong vòng nửa năm... - Y/n gãi tóc.

- Quỷ cũng có thể là khách hàng à? Ta sẽ lo vụ đó, mấy đứa bây cứ làm tốt công việc đi.

Haizz, Sanemi mà thấy bộ dạng trang điểm này của Y/n đi làm kỹ nữ, chắc hậu quả sẽ tệ lắm đây.

Qua tấm gương chói lọi Y/n, Zenitsu cũng mừng húm vì lỡ xấu nhưng đánh đàn giỏi cũng được nhận. Nên dù 2 lầu kia đều giành giật Y/n vì cô là người trông ổn nhất (không phải đẹp xuất thần, nhưng đỡ xấu hơn ba khứa giả gái kia) Y/n vẫn nhất quyết muốn vào cùng lầu với Zenitsu để có đồng minh đánh đàn. Cơ mà đây là đời chứ đâu phải quà tặng cuộc sống, dễ dàng vậy thì còn gì plot twist:

- Xin lỗi nhé, nếu là nhạc công theo giờ thì chúng tôi không thể cho ở lại và bao ăn ở được vì đã có lương rồi, chỉ kỹ nữ thôi. - Tú bà Omitsu lắc đầu, tuy rất ưng khí chất của Y/n và tài năng của Zenitsu.

Vì đã giải nghệ gần 10 năm, nên Y/n quên mất điều này.

- Nếu vậy kỹ nữ cũng không sao ạ. Nhưng mà chỉ khi không đánh đàn được thì tụi con mới tiếp khách nhé. - Y/n không để Tengen mở miệng, tự ý nói trước luôn.

- Này, tôi tuyệt đối không tiếp bọn đực rựa đâu!! - Zenitsu nói khẽ, giãy đành dạch.

- Đẹp trai thì tôi tiếp cho. - Y/n nói nửa đùa n̶ử̶a̶ ̶t̶h̶ậ̶t̶ ̶

- Nếu thế thì được thôi. Đứa tóc vàng đánh đàn hay hơn nhưng hơi xấu nên tôi lấy rẻ, cô em đây trông không tồi nên trả thêm chút và chia 6/4. Tôi sẽ chăm sóc nó, cơ mà điệu bộ chơi đàn của cô bé Y/n này coi khá nhã nhặn, có người nhà làm trong kỹ viện à?

- Không ạ... - Y/n cười, thật ra đúng (làm cả hoa khôi), nhưng cô chưa từng được bà ấy chỉ dạy thôi.

- Ồ... Thế là từng có đào tạo, hoặc đã từng là kỹ nữ được chuộc thân? Nhưng nhìn quen lắm đấy, ta có gặp qua chưa nhỉ? - Bà Omitsu hỏi.

- Dạ chắc là đã gặp, hồi đó con làm nhạc công nhí ở lầu Hyoringo, con nghĩ bác biết vụ quỷ xém bắt một con bé chơi đàn nhị đi đúng chứ? Bây giờ lầu đó giải tán rồi ạ.

Y/n lúc trước vào lầu Hyoringo mà mẹ mình từng làm, sau khi mất hồng bài là mẹ thì lầu đó có vẻ xuống dốc, dù sao cũng một phần vì cô nên họ mới vậy. Lầu đó chỉ tuyển những người giỏi, nên Y/n đã cày chết đi sống lại để có thể  được nhận vào đánh đàn và họ trả lương cơ bản siêu cao. Giờ lôi nó ra làm tiền đề, kinh nghiệm thì chắc chắn sẽ tăng thêm. Tuy hiện tại lầu đó giải tán nhưng ở thời đỉnh cao thì vang danh vọng tiếng không ai bì.

- Chà, không phải dạng vừa. Thế thì làm việc chăm chỉ vào, ta sòng phẳng lắm, đã giỏi vậy nên sẽ chia 5/5 và trả thêm tiền cho quý ngài đây.

Sau khi Omitsu dẫn "Zenko" vào trong đúng lúc cậu ấy chuẩn bị lao vào cắn ngài Tengen, Y/n nán lại đôi chút để nói chuyện với Âm trụ. Cô không phí nước bọt flexing nãy giờ chỉ đơn giản là vì tiền đâu (thật ra là vì tiền nhưng không phải tất cả :)

- Số tiền này mua được nhiều Ohagi lắm đấy, ngài mua đem đến cho Phong trụ giúp em được không ạ? Nhưng mà nhờ Aoi đi đưa nha, nếu là ngài đi kiểu gì cũng gặp rắc rối. Em có kèm thư nói xạo là đi làm nhiệm vụ ở phía Tây trong đó để ngài Uzui khỏi phải giải thích đó.

- Hào nhoáng! Đúng là đứa trẻ ngoan. Lúc nào cũng nghĩ cho người khác, bảo sao Shinazugawa khắc nghiệt với em vậy. - Uzui cười rồi xoa đầu Y/n. - Thì ra cũng quan tâm Phong trụ phết nhỉ?

- Em mà không quan tâm Phong trụ, ngài ấy sẽ mắng cho xem.

.

.

.

.

.

.

"Y/n, Âm trụ, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hai người."

Aoi cố nuốt nước mắt vào trong.

Y/n đã ghi chú tiệm bánh hảo hạng trong thị trấn, một cái Ohagi chắc cũng đắt và ngon hơn 5 cái cô ấy thường làm cho Phong trụ nhưng áng chừng không xoa dịu được tí nào rồi. Aoi đang ôm đống bánh đậu đỏ cao cấp quỳ gối trước cửa phòng của ngài Shinazugawa như một đứa tiểu học bị kỷ luật, mặt mày tái xanh. 

Vốn đã nghe về độ rùng rợn của vị trụ cột này, nhưng không ngờ là đến cỡ vậy. Không phải Y/n chắc chả ai chịu nổi anh ta. Mà chịu nổi quái gì, mỗi lần gặp Y/n hỏi thăm thì y rằng cổ đều bị hành xác tơi bời bởi chính sư phụ mình. Sao người ta có thể đứng vững trước cặp mắt như sắp đồ sát cả lò nhà Uchiha đó chứ.

- Nếu con nhãi đó không làm gì khuất tất, thì cái đống bã đậu đỏ nó nhờ mi đem đến kia là gì?

- Tsuyuhashi Y/n nói là cô ấy... Cùng Murata-san đi làm nhiệm vụ ở Osaka rồi ạ.

- Nó nói xạo mà nhà mi cũng tin à? Sáng thằng Murata vừa đi ngang dẫm chết một con bọ cánh cứng của ta. Hay mi bao che cho nó?

- Xin ngài, tôi chỉ truyền tin lại thôi. Tôi cũng không biết gì hơn. - Aoi cúi đầu sát đất. Cô đã hứa giữ bí mật cho Y/n khi cô ấy đến phố đèn đỏ rồi. 

- Không phải bánh con ranh làm, ta không bao giờ nuốt cái đồ rác rưởi đó, mang đi hết, cút! - Sanemi vung chân đánh bay cánh cửa.

- Vâng, vâng! Tiểu nữ cáo lui.

Bộ ngày nào ổng cũng quát Y/n thế này à? Bảo sao có mấy lần cô ấy ngồi một góc rồi khóc khi vào phụ nấu ăn với Aoi dù còn chưa thái hành tây. Eo, bởi Aoi là người lạ nên còn nhẹ nhàng chán, Y/n lúc nào cũng sát kế bên thì hẳn ổng sẽ còn ghê gớm hơn. Nghĩ đến đó Aoi liền thấy thương hơn là giận cô bạn mình. Y/n, ca này phải bảo trọng tính mạng nhé.

.

.

.

.

.

.

.

Đấy, lại đéo hài rồi.

Một tuần trôi qua, Y/n cảm thấy mình đang dần quen việc. Đm, đáng lẽ ra nó không nên như thế này, ai đời lại quen với việc làm kỹ nữ chứ. 

Sống kiểu này mệt thật đấy, đêm nào ngủ cũng nơm nớp lo sợ là "ai kia" sẽ tình cờ xuất hiện bên cửa sổ rồi xách đầu cô về tư dinh. Nhưng thôi, vì một mục đích cao cả, 17 tủi òi, sao lại đi sợ một tên đàn ông có sẹo. Phong trụ vẫn nhàn hạ ở nhà, trong khi các người chị yêu quý của Y/n bị đưa vào hiểm nguy bởi một con quỷ thượng huyền, Y/n biết đâu là ưu tiên của mình.

Shinazugawa Sanemi vẫn hay bảo Y/n phiền chết đi mà, bây giờ cô biến mất vài ngày có khi lại hay.

Y/n nghe ngóng ngóng thấy bảo Hinatsuru đang ở khu nhà chưa cấp thấp trúng độc, việc này ít nhiều cũng sẽ liên quan đến con quỷ kia. Nên Y/n tự thân lẻn xuống đó. Đi đêm thì gặp ma, tốt nhất là đi vào ban ngày sẽ hạn chế 80% bị quỷ tấn công. Dù ban ngày nhiều người qua lại nhưng cứ vờ ung dung sẽ ổn thôi. Rảo bước dưới con đường của Kirimise, trời ạ, chị Hinatsuru ở cái chổ này thật sao?

- Hinatsuru? Cô nhìn sạch sẽ như vậy, đi tìm người đàn bà làm kỹ nữ bị trúng độc đó làm gì chứ?

Nhưng cuối cùng Y/n cũng dò la ra tin tức, cô cũng đã tìm thấy Hinatsuru, chị ấy đang bị giam giữ. Vì giờ đang ban ngày vào buổi chiều, nên cô dễ dàng để nắng tràn vào nhà và thiêu đốt những dải băng, cùng đó cũng xác định được đích thị là một con quỷ đang giam chị ấy. Nhưng chị Hinatsuru ngất đi rồi, cô chỉ có thể đưa chị ấy rời xa khỏi kỹ viện trấn chứ không hề biết...

Con quỷ đó ở ngay lầu của Y/n.

Thật ra Y/n cũng đoán chừng có thể con quỷ đang ở lầu của cô, nhưng khi về thu dọn để chuẩn bị đêm đó kiễng chân đào thoát (vì đã cứu được Hinatsuru) thì lại nghe tin Zenitsu biến mất. Thế nên cô đã ở lại, tìm kiếm một hy vọng mong manh là cậu ấy chỉ bị giấu đâu đó trong lầu.

Nhưng có một việc nữa xảy ra vào đêm đó. Y/n đã lo sợ về điều này, nhưng không ngờ lại xảy ra sớm như vậy.

"Cô gái đánh đàn nhị ngồi ở hàng cuối bên phải phía trong cùng. Tôi nghĩ cô ấy trông đáng yêu."

Vì cả nhan sắc và tài năng của Y/n đều chỉ nằm ở mức trên trung bình nên họ xếp cô ở chổ không mấy ai quan tâm, cũng chả nghĩ mình lại bị đàn ông để mắt đến sớm như vậy. Đó là một chàng trai trẻ, chắc chỉ độ 20 xuân xanh. Đeo kính và có gương mặt dễ nhìn, mà có vẻ đang say. Cá rằng đây là một chàng học giả nào đó vừa thi rớt vòng cuối cùng để được tuyển làm quan nên sầu đời muốn thoát ly thực tại đây mà. (Chắc anh này ôn tủ Việt Bắc)

Dù lúc trước đã mạnh miệng với Zenitsu là cô sẽ tiếp người đẹp trai, nhưng tự nhiên giờ máu hèn lại nổi lên, khi ấy... cô giỡn thôi mà.

- Ồ, đây sẽ là lần đầu của con bé. Nên đương nhiên là...

- Nhiêu đây đủ chứ? - Y/n không muốn nói về số tiền anh ta chìa ra đâu.

Nó còn gấp 3 lần ít nhất tiền mà cô được bán vào.

Đạo đức cái cc, nếu như giữ Y/n ở lại sẽ còn kiếm được nhiều hơn nữa nên hiển nhiên là bên lầu không hé răng nửa lời về giá trị thật sự của cô. Y/n thì hoàn toàn chưa biết, cho đến khi sau buổi biểu diễn khi đang tắm rửa, đã có vài bé gái vào giúp Y/n. Đến khi trang điểm và bị vứt vào một căn phòng thì Y/n mới hiểu số phận của mình.

Giờ thì muộn rồi. Cửa phòng và cửa sổ đều khóa, trong phòng chỉ có một vài ngọn đèn và một ít lư hương tẩm xuân dược. Bố nó, khốn nạn đến vậy là cùng, chắc muốn kỹ nữ ngoan ngoãn chiều khách nên mới có thứ này đây mà. Nếu là lúc bình thường thì kiếm sĩ diệt quỷ như cô thừa sức phá cửa nhảy xuống dưới. Nhưng một phần vì giờ quần áo rườm rà, có người canh gác, không mang theo gươm. Còn 9 phần do đã hơi ngấm xuân dược vào cơ thể. Từ hồi uống ngưu tất hồng hoa, hệ miễn dịch yếu đi hẳn nên chỉ cần một chút hương đốt này đã đủ khiến đầu óc cô đê mê.

Phong trụ, chắc là xuân này em không về.

Nóng quá, Y/n nới lỏng cổ áo của mình ra nhưng vẫn chẳng đỡ. Cố sức bấu vào tay rồi cắn chặt môi đến ửng đỏ để chút tỉnh táo không bỏ mình đi mất. Cô phải ra khỏi đây.

Tiếng chân ồn ảo vang lên bên ngoài, bào hiệu khách của cô đã đến, nhưng giờ đến cử động còn không nổi huống chi tìm đường thoái lui. Mà cũng lạ thật, âm thanh của đôi chân này dồn dập và gấp gáp thật đấy, cô nhớ anh chàng bỏ ra số tiền khổng lồ để mua mình kia cốt cách khoan thai mà. Nhưng giờ, nó đâu quan trọng nữa, tỉnh táo đi Y/n ơi, làm ơn đấy. Chỉ còn cách đánh ngất hắn thôi:

- Vâng, Y/n đang ở đây, thưa ngài.

- Chưa phải tiếp khách qua đêm lần nào, đúng chứ?

- Ngài yên tâm, cô ấy hoàn toàn trong trắng. Về giá cả...

- Ta trả gấp 5 lần tên kia, thế giờ bọn ta riêng tư được chưa?

Và sau đó là tiếng những đồng vàng, những tờ tiền rơi xuống nền gỗ:

- Vâng thưa ngài, tôi lập tức giải tán hết mấy con bé canh cửa. - Nói rồi bọn họ đều lũ lượt kéo đi.

Tiếng chân cuối cùng xa dần, cùng lúc cánh cửa kéo sang một bên. Y/n biết là có người nào đó khác đã mua mình với giá gấp 5, nhưng điều đó thì khác biệt gì cơ.

Khác chứ, chỉ là cô sẽ không dễ dàng đánh ngất hay hạ gục tên đầy sẹo với ánh mắt lưỡi lam đó thôi:

- Ngài Phong trụ? - Y/n vội kéo áo mình lên, nhanh hơn bao giờ hết.

Ánh mắt mơ màng cùng bờ môi mọng rướm máu với gương mặt đỏ au vì xuân dược đó suýt nữa đã khiến Sanemi mất kiểm soát. Anh đóng sầm cửa, quát lớn:

- CÔ THẦN KINH MẸ NÓ RỒI!

Anh ngồi xuống, nắm chặt phần tóc sau gáy của Y/n khiến cô ngửa ra sau theo quáng tính:

- Sao, mắc kiếm vợ giùm cái tên tam thê tứ thiếp kia đến độ tự bán mình vào cái chốn bẩn thỉu này à!!? - Phong trụ ghé sát mặt mình vào quát Y/n, còn nghe rõ mùi trà xanh trong khoan miệng ngài ta luôn mà.

May quá, an toàn rồi.

- Em xin lỗi... - Y/n choàng tay qua cổ Sanemi, ngã đầu lên bên vai anh bật khóc. - Em sợ lắm, khó chịu quá.

Có rờ trúng điểm G đâu mà sao đứng hình như bị điện giật vậy?

Không phải, điểm G trong tâm trí á mà.

- Ngài Sanemi, chổ này toàn mùi trà xanh này... - Y/n lướt mấy ngón tay qua đôi môi khô ran của ai kia. Trong cơ mê man, cô ấy gọi Phong trụ bằng tên lần đầu tiên.

- Cô bị chạm mạch thật rồi, ăn gan hùm mật gấu à? - Nhận thấy từng hơi thở đang nặng nhọc dưới lồng ngực mình, Sanemi nghiến răng.

Nuôi cho lớn đến từng này xong bị nó gạ, đúng là mắng ăn hại không sai mà. (Người ta còn chưa thèm gạ mà anh đã cứng ngắc, oan quá mà)

- Ngài đến cứu em, em vui lắm. - Y/n dụi đầu vào xương quai xanh của anh, nức nở như đứa con nít lên 3, vừa khóc oa oa vừa chỉ tay về phía cửa. - Họ bán em đi, họ bán em đó, còn bắt em đánh đàn tới tờ mờ sáng mới cho em ăn, tay em đau quá, chảy máu... Rồi còn chuốc xuân dược vào nhan đốt, bắt em tiếp khách mà tiền đó bằng tiền chuộc thân rồi còn đâu, rồi còn... uwahhh...Ngài coi như vậy có được không!!

Hiểu vấn đề, anh đứng dậy, vẫn còn con bé đang bám trên người. Sanemi vung chân đá tan tành đống xuân dược trong lư hương rồi ngồi xuống, chụp lấy gương mặt đầy phấn son của Y/n. Mẹ kiếp cái quân khốn nạn, nó dám trang điểm cho cục kẹo đường của anh thành cái dạng đi quyến rũ đàn ông:

- Ta đốt hết bọn khốn đó thành than.

Nói rồi Sanemi đổ một ít trà trong bình ra tay vỗ nhẹ lên má Y/n. Xong anh lại cởi haori của mình chùi mặt cho cô bé:

- Xấu chết đi được.

Y/n đã ngừng khóc, vì giờ há miệng mà bù lu bù loa thì mùi mỹ phẩm hôi hám trôi hết vào bụng. Chốc sau gương mặt Y/n đã trở lại thân quen, như dáng vẻ anh vẫn nhìn thấy thường ngày. Đột nhiên Sanemi thấy chạnh lòng ghê gớm, làm gì ra nông nỗi bị người ta coi rẻ bằng mấy đồng bạc cơ chứ, xót hết cả ruột gan anh rồi:

- Ngài Phong trụ?

Thấy Sanemi giữ chặt mình trong vòng tay, Y/n (giờ đây đã dần tỉnh thuốc) cảm thấy hơi bối rối. Hôm nay ăn trúng gì mà tự nhiên ôm ấp dịu dàng như thế.

Ở bên ngài Shinazugawa từng ấy năm chưa có ai có thể ăn hiếp được cô. Sao đến giờ mới cảm nhận sự an toàn này rõ rệt đến vậy chứ, vì Y/n 17 tuổi đã khác với Y/n 12 tuổi sao?

- E-em hổng thở được. - Nghĩ sao mà vùi mặt con gái người ta vào ngực mình vậy đồ Phong sẹo.

Sanemi không nói gì, thả Y/n sang một bên. Rồi quay lưng đi.

- Sau đêm nay, ta và cô sẽ rời khỏi cái chốn bẩn thỉu Yoshiwara này. Mấy nơi như ở đây làm ta phát ốm.

Phong trụ ngồi vào chiếc bàn nhỏ, tranh thủ viết cho xong báo cáo, bỏ Y/n lại một xó. (ngại thì nói đại)

Y/n lui cui làm gì đó ở sau lưng, tiếng sột soạt của mền gối chốc chốc lại khẽ bên tai khiến Sanemi yên tâm hẳn. Thức trắng ba đêm đi tìm một cô gái ở từng ngóc ngách ở Yoshiwara, Sanemi còn tưởng mình sắp phát khùng lên vì chẳng có tung tích rồi. Chỉ đến khi anh nghe được một bản nhạc quen thuộc, hy vọng mới lóe lên.

Phải, người thiếu niên năm ấy cứu cô bé chơi đàn nhị là Sanemi.

10 năm trước.

Đánh hơi được vài ba con quỷ đang lần mò trong kỹ viện trấn giả làm khách hàng, Sanemi 11 tuổi năm ấy đã đến phố đèn đỏ. Ngay đúng khi anh đi ngang qua lầu Hyoringo lúc họ diễn tấu thì một con bé đã bị quỷ xông vào bắt đi. Phong trụ liền đuổi theo.

Vì bảo vệ đứa nhỏ 7 tuổi đó, Sanemi bị con quỷ hành cho ra bã. Cũng may nó chỉ đánh mỗi anh chứ con bé kia vẫn còn nguyên vẹn. Phong trụ còn vì một phút bất cẩn để xổng mất con quỷ. Vì anh và nó đánh nhau, liên lụy con bé bị thương mất. Cả người hai đứa trẻ đều nhếch nhác, nhưng cậu bé Sanemi nhìn thảm hại hơn.

Đứa nhóc kia cứ khóc mãi, anh phải dẫn nó về kỹ viện nhanh để còn đi săn con quỷ thôi. Nhưng nó cứ níu tay anh mà không cho đi. Sanemi thì cáu, nên đã giật tay ra rồi quay người rời khỏi. Nhưng lại không nỡ bỏ đứa trẻ lại giữa đường phố tấp nập nên đành quay lại, cõng nó lên lưng. Đến mức này con bé mới chịu vừa nức nở vừa nói:

- Anh bị thương, nhiều máu quá!

Thì ra đó là lí do mãi nó không cho Sanemi đi. Con bé khóc ướt cả lưng anh, đúng là bông hoa lần đầu ra gió, mới bị quỷ lôi đi đã tèm nhem đến mức này. Thế mà cũng đòi làm kỹ nữ. Nhưng dù sao cũng đâu phải nó tự nguyện đâu. Mệt thật, sao tự nhiên Sanemi lại đi lo chuyện của người lạ thế này.

- Anh đói ạ? - Con bé áp má vào lưng anh, nên nghe rõ tiếng kêu bên trong người Sanemi. - Em đi bộ được.

Nó nhảy khỏi lưng anh, nhưng vẫn ôm chặt cánh tay đầy sẹo của Sanemi, rồi con bé kỹ nữ nhí đó mò mẫm trong tay áo, lôi ra hai cái bánh đậu đỏ gói trong khăn tay xanh có họa tiết hoa gai dầu:

- Phần của Y/n đó, anh ăn đi. - Con bé đó đưa bánh bằng hai tay cho Sanemi, lễ phép cực kỳ. - Y/n làm đó, tuy hơi nguội nhưng hồi nãy bị té chưa rớt xuống đất đâu.

- Thôi khỏi, giữ lấy mà ăn. - Sanemi quay đi.

- Ăn đi mà, mẹ em nói là phải ăn thật no mới có thể khỏe được.

Bấc giác Sanemi nhớ lại mẹ mình, anh nhận lấy cái bánh đó.

Hai đứa nhóc ngồi bên vách một con hẻm vắng sáng đèn, đứa bé đó cứ ngồi nhìn hoài khiến anh đâm xấu hổ:

- Nhìn gì hả? Chưa thấy người ta ăn bao giờ à?

- Mặt của anh hồi nãy cạ xuống đường, rách to quá trời. Hay là Y/n đắp lá thuốc cho anh nhé?

Chưa đợi Sanemi đồng ý, từ tay áo con bé lại lôi ra một đống lá:

- Của anh Yuushiro cho Y/n đó, chỉ còn nhiêu đây thôi, mong là bịt được kín hết.

Sanemi cũng không từ chối nữa, chỉ ngồi im rồi nhìn con bé quay mình như búp bê:

- Bánh gì đây?

- Bánh Ohagi, Y/n làm chia cho mấy chị ở Hyoringo, ai cũng khen ngon hết. - Y/n vò lá thuốc rồi đắp lên mặt Sanemi. - Sâu quá à, chắc sẽ để lại sẹo. Còn một cái bánh này, anh ăn đi, cho hết sẹo.

Tự nhiên Sanemi phì cười, sao ngớ ngẩn vậy? Đúng là một đứa con nít chưa trải sự đời, nó tốt bụng và trong sáng như vậy, thế mà lại ở cái chốn này sao?

- Làm cho lầu Hyoringo có bị đánh không?

- Họ dọa em mấy lần, nhưng trả cho em nhiều tiền lắm. Em sẽ đủ tiền phụ mẹ và anh Yuushiro bớt khó khăn.

Khốn, Sanemi lại mũi lòng. Rồi đứa nhỏ này khi đến 14 tuổi sẽ phải tiếp khách, trở thành món đồ chơi sao? Anh bỗng dưng thấy tức giận, siết chặt tay.

- Ấy chết, em phải về lầu thôi, chắc mọi người lo lắm!

- Để... Anh đưa nhóc về lầu. - Sanemi nhét vội miếng bánh đậu đỏ vào miệng.

- Không sao, sát bên mà. Anh nhớ phải ăn thật nhiều để mau khỏi đó, Y/n đi đây!!

Rồi bóng hình ấy biến mất đằng sau những ánh đèn lồng rực rỡ màn đêm, Sanemi siết chặt chiếc khăn tay đó. Dường như đã có quyết định của riêng mình.

5 năm sau khi anh đã 16 tuổi, Phong trụ quay lại lầu Hyoringo.

Cả sát quỷ đoàn khi ấy cũng một pha giật mình lúc nghe nói Phong trụ Sanemi dành tiền để chuộc một kỹ nữ trước thời hạn cô ấy phải tiếp khách. Nhưng lầu Hyoringo đã giải thể, Sanemi có hỏi cách mấy cũng không ra tung tích của đứa bé kỹ nữ nào tên Y/n cả.

Trong lúc anh định bụng sáng mai sẽ quay lại tìm tiếp, thì khi trở về tư dinh đã được Chúa công gọi lên.

Trước mặt anh, lại là đứa con gái anh đã luôn tìm kiếm.

Hỏi chị em nhà Kochou thì biết rằng cô bé đó được một con quỷ tên Tamayo thuộc phe Ubuyashiki nhận nuôi, còn không phải kỹ nữ, mà là cháu gái của phu nhân Amane. Tự nhiên thấy tức bụng ngang, nên đâm ra hơi hà khắc với Y/n một chút. Nó còn không nhận ra Sanemi nữa kìa, dám chắc là Y/n không cố ý lừa anh đâu, nhưng Phong cục súc vẫn cọc.

Chứ thật ra cũng quan tâm nó lắm chứ, anh khá thân với Hoa trụ vì Y/n vẫn thường lui đến Điệp phủ chơi khi cô ta còn sống, nên cả Obanai, hay thậm chí là người từng trải như Himejima còn tưởng là anh thích Kochou Kanae. Sanemi mặc kệ, cứ để lời đồn đó loan đi.

Chứ nếu mà để bọn họ biết người anh thật sự thích là ai, lúc đó chẳng biết phải hành xử thế nào.

"Tôi chưa từng thích Kochou Kanae, bị lừa dễ thế à?"

Sanemi nói với Obanai trong cuộc trò chuyện trước cái đêm mà anh đi tìm Y/n ở Yoshiwara. Giờ anh đã đủ trưởng thành, nên không thể cứ sống với lời nói dối rẻ mạt ấy mãi, nếu lỡ nó đến tai con bé đó... Nó sẽ tổn thương (nếu thích anh) và anh sẽ mất trắng cơ hội được cô bé nhìn tới.

"Thế người cậu 'thích từ lâu rồi' là cái cô bé đánh đàn nhị trong lầu Hyoringo cậu từng kể à?"

Obanai không ngạc nhiên. Nếu sự thật người Sanemi thích từ ban đầu là cô nàng kế tử chứ không phải Hoa trụ, thì mọi chuyện hợp lí hơn rất nhiều.

"Thích Y/n từ hồi con bé mới 7 tuổi sao~?"

"Đi đây, thích làm trò gì thì làm."

Rồi cứ thế, anh lại lùng sục người con gái tên Y/n trong phố đèn đỏ, ba đêm liền không ngủ y hệt như 5 năm trước. Đến khi nghe được tiếng đàn nhị quen thuộc mà anh chưa một lần quên, anh mới thở phào. Cũng may Phong trụ nhanh tay, nếu không chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra với vật nhỏ trong tay anh nữa. Anh đã để lạc mất cô ấy bao nhiêu lần, lần này...

Phải giữ thật chặt thôi.

- Ngài Phong trụ. - Giọng Y/n vang lên, cắt đứt dòng hồi hức dài ấy.

Người con gái ấy vẫn luôn ở bên cạnh anh, chưa từng rời nửa bước.

- Cái gì đây? - Sanemi nhìn xuống ly rượu Y/n đặt kế bên.

- Thì... Rượu thượng hạng ạ, ngài trả 1 đống tiền mà.

- Tự nhiên kêu ta đi uống rượu?

- Ở lầu này khi kỹ nữ được mua đêm đầu tiên, rượu Kuchikamizake đại diện cho trinh nữ sẽ đưa ra phục vụ khách á. Nghe nói cái này quý lắm, làm còn siêu lâu, nghe tú bà nói còn có lợi cho sức kh...

- Cô kêu ta uống nước bọt của con ả khác à? - Sanemi gằn giọng

- Đâu có... Là của Oiran đời trước-

- Hay là cô kêu ta qua đêm với cô hay sao, mà đòi uống rượu này?

- Em... - Y/n đỏ mặt, lắp bắp.

Chưa dứt lời, Y/n đã bị Phong trụ giữ chặt cổ tay đè xuống tấm nệm cạnh bên. Mắt chạm mắt, gương mặt thiếu nữ đó đỏ ửng lên vì ngượng dưới ánh đèn dầu chập choạng. Cứ thoắt ẩn thoắt hiện như thể sắp biến mất khỏi vòng tay anh.

Sanemi tuyệt đối không muốn điều đó.

- Ta có quyền mà, phải không?

Đúng, Sanemi vừa vung một đống tiền để mua đêm đầu tiên của Y/n mà.

- Đúng là vậy... Nhưng... - Y/n nhìn đi chổ khác. 

Loạn thật rồi, Y/n chưa từng nghĩ có ngày người sư phụ nuôi mình lớn và chính bản thân mình lại rơi vào cảnh đầy ám muội như vậy. Ghét quá, vì sao mọi chuyện lại đi lệch ra khỏi quỷ đạo chứ, đáng lẽ Sanemi chỉ nên tỏ ra chán chườn và cay nghiệt với Y/n như hồi trước thôi. Dạo gần đây những tình huống nồng mùi ái tình cứ diễn ra giữa cô và vị trụ cột mà Y/n luôn ghét bỏ... Thế cớ sao cô lại không còn sức phản kháng chính vào lúc này. Vì xuân dược chưa tan hết sao?

- Đêm đầu tiên của em, ta biết.

Sanemi cúi sát người xuống, hai đôi môi chỉ cách nhau một tích tắc, đầu óc anh cũng dần mụ mị đi.

- Cô đâu có phải đứng đường. Điên hay sao mà nghĩ tiền mua được đêm đầu tiên của mình, bỏ quên não ở nhà à? - Một chút tỉnh táo đã đủ giữ chân anh lại, Sanemi quát. - Nên là dẹp cái đống rượu của trinh nữ đó đi! Phát ói!

Ý là "ta sẽ không bao giờ lấy đi lần đầu của em đêm nay vì ta đã trả tiền, mà tiền thì bao nhiêu cũng không mua được trong trắng của em đâu" nhưng cục súc hơn thôi. Anh mắng xong thì buông con bé ra, chưa phải lúc. Anh đã trả tiền, thì sẽ không làm thế, nó giống như anh mua đêm đầu tiên của con bé hệt mấy gã ngoài kia. Thật là rác rưởi.

Quay người đi, tiếp tục viết báo cáo. Nhưng mắt Y/n cứ dán chặt vào tấm lưng rộng ấy. Rồi liếc mắt qua bên, để ý thấy một chiếc khăn mùi xoa rơi từ tay áo Phong trụ. Sao nhìn nó quen thế?

- Ngài Phong trụ, sao ngài có chiếc khăn này?

Bỗng nhiên đêm nay ở kỹ viện làm Y/n hơi mang máng nhớ ra hình như mình thấy cái khăn tay này ở đâu rồi. Thường ngày cô vẫn hay gói Ohagi vào đây để Sanemi đem đi làm nhiệm vụ, nhưng cũng chả để ý mấy:

- Giờ mới thấy quen à? - Sanemi vẫn không quay người lại.

Từng dòng ký ức cứ tưởng đã bị lãng quên giờ được tua lại. Đêm ấy đáng nhớ làm sao, khi con quỷ đến dẫn Y/n đi tự xưng là bố của cô. Trong lúc đang tuyệt vọng nhất, cứ tưởng pha này hết cứu thì... Quả thật có một chàng thiếu niên.

Đôi mắt hơi dữ tợn, nhưng gương mặt lại đẹp vô cùng. Tuy ánh nhìn đôi phần đượm buồn, thế mà lại rất đỗi dịu dàng.

Vì phải giữ bí mật về nơi ở, nên khi đến phố đèn đỏ xin việc 10 năm trước là lần đầu Y/n tiếp xúc với thế giới ngoài kia. Ở cái nơi mà tất cả đàn ông đều hau hấu, đàn bà thì phấn son cầu kỳ, ai cũng muốn trục lợi. Nhiệm màu thay, lần đầu tiên trong cuộc đời, Y/n cảm thấy an toàn khi đi bên một người xa lạ.

Y/n tựa cằm mình lên vai, rồi choàng tay lên cổ anh khiến Sanemi khẽ giật mình quay qua, mắt chạm mắt lần nữa:

- Ngài đừng quay đi, cho em nhìn rõ đã.

Hai tay đang ôm hờ trên cổ Sanemi thả lỏng, Y/n đưa một tay lên giữ lấy bên má của anh, tay còn lại lướt nhẹ trên những vết sẹo chằn chịt, mãi chú tâm quan sát mà không để ý thấy ánh mắt của Sanemi dán vào mình. Rồi bấc giác, cô nhìn vào mắt anh.

Cũng đã 10 năm, kể từ lần cuối cô dành thời gian thật sự ngắm nhìn Sanemi, ở con hẻm sáng đèn.

Đúng là ánh mắt này.

- Vết sẹo này là vì cứu em... - Y/n khẽ lướt ngón tay lên một vệt khuyết lớn trên gương mặt anh.

Căn phòng chỉ còn một ngọn đèn le lói, nhưng cả hai vẫn chẳng thể rời mắt khỏi từng đường nét của đối phương. Trước giờ gặp nhau lúc nào cũng ầm ĩ, vậy mà hôm nay chẳng thể nói nên lời. Trong thoáng chốc, Y/n sát lại bên Phong trụ, đến nỗi từng nhịp thở hững hờ trên bờ môi khô khốc của ngài ấy cô có thể cảm nhận nó bằng cánh môi đang tiền gần hơn của mình.

Giờ thì tỉnh táo để làm gì chứ?

- Làm mấy trò riết khó coi gần chết.

Một giọng nói vang từ cửa sổ khiến Y/n hỏang hốt mà đẩy mặt Sanemi ra khi anh không phòng bị:

- Quỷ thượng huyền ở khu này, Hinatsuru đã viết thư cho ta là em ở chổ này. - Tengen ngồi bên khung cửa sổ với ánh nhìn phán xét. - Tiện ở đây thì giúp một tay đi, Shinazugawa.

Quay đi với nụ cười trên môi, bảo sao lại ghét Tengen đến vậy, giờ thì anh có câu trả lời rồi nhé. Đúng là nếu hiểu theo cách "này"

...Thì mọi thứ hợp lí hơn nhiều.

.

.

.

.

.

.

.

Đợi tất cả chap trên 60 vote chap sau tôi viết sech nhé =)))) Tôi cần fame chứ viết sech có mình mình đọc thì lại kỳ =))))))))))))

Một đống đứa nhắn đòi tôi làm chap sech anh Phong, tới lúc viết rape t coi coi đứa nào tụt quần chạy trước. ( •̀ ω •́ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro