02. Thương, lại càng yêu
"Cũng là một sự lựa chọn mà."
"Phong trụ đó, em đã bao giờ nghĩ tới chưa?"
.
.
.
. (vừa đọc vừa nghe nhạc tôi gắn ở trên đi anh em, chọn cả buổi)
.
.
.
"Y/n, em đã bao giờ nghĩ đến việc kết hôn chưa?"
Câu hỏi của chị Makio đã thành công làm cho Y/n sặc hết cả trà lên mũi. Khiến cả ba cô vợ của Tengen phải xúm lại vỗ lưng cho liên tục:
- Đùa ác quá, chị Makio! - Y/n bấu mạnh vào vai chị ấy.
- Xin lỗi bé Y/n nhé, thật ra chị cũng hơi... muốn biết á. - Hinatsuru lau trà trên khóe miệng Y/n.
- Chị Hinatsuru à!!
- Đúng đó, kết hôn là chuyện sớm muộn thôi mà. - Suma cũng góp phần.
Y/n thở dài và ngồi ngẫm nghĩ lại. Kết hôn sao, thật là xa vời, có lẽ cô nên đi hỏi Luyến trụ để có góc nhìn rõ ràng hơn:
- Em nghĩ là em còn quá trẻ ạ.
- Em sắp 17 rồi còn gì, con gái bằng tuổi em đã được gia đình hứa hôn hết rồi đó. - Suma
- Đừng căng thẳng quá, nếu em chọn được đúng người để kết hôn thì không quan trọng thời điểm đâu. - Hinatsuru
- Lỡ em vớ phải một gã như ba em thì sao? - Y/n trầm ngâm, nhìn hướng ánh buồn bâng quơ vào vô định.
Cảm thấy hình như mình đang làm bầu không khí trở nên u uất, Y/n thở ra rồi lảng đi:
- Với cả, nếu kết hôn rồi mà phải suốt ngày ở nhà chồng thì lấy đâu ra thời gian đi làm nhiệm vụ chứ. Đó không phải mục tiêu sống của em.
- Vậy chỉ cần kết hôn cùng một người trong sát quỷ đoàn là được! - Makio
- Đúng đúng, em có để ý ai trong sát quỷ đoàn chứ?
- Em từ bỏ Kamado rồi. Nhìn cậu ấy giống lắm với kiểu người sẽ từ chối bằng sự dịu dàng và vô tình khiến người ta không thể dứt được tình cảm. - Y/n cười khổ. - Trước khi tình cảm kịp phát triển thì em đã biết cậu ấy sẽ không bao giờ quan tâm em, theo kiểu "đó".
- Thằng bé hẳn sẽ trở thành một người rất thương yêu vợ con, tiếc ha... - Hinatsuru thở dài.
- Sao phải tiếc cơ chứ, Hinatsuru-san? - Suma nháy mắt.
Makio cũng hiểu ra ẩn ý ấy. Đột nhiên 3 cặp mắt của các chị thoáng trở nên rực rỡ. Cứ như là họ khơi ra chủ đề kết hôn chỉ để chờ đến giờ phút này:
- Y/n nè. - Hinatsuru
- Em cảm thấy... - Suma.
- ...Ngài Tengen là người thế nào? - Makio
Y/n tưởng ba người họ đã hỏi đủ nên bắt đầu chuyển chủ đề qua đem một nhân vật ngẫu nhiên ra mổ xẻ, bàn tán. Nên cũng vô tư trả lời:
- Ngài ấy mạnh ạ. - Y/n nhún vai. - Và đôi khi hơi suồng sã quá.
- Em thấy ngài ấy có anh tuấn không?
Chả biết từ lúc nào ba gương mặt xinh đẹp cùng những cặp mắt sáng rỡ tràn trề hy vọng đã dí sát vào Y/n đầy mong chờ. Thôi tới rồi, Y/n giờ mới lờ mờ hiểu ý họ, bảo sao ba chị trông ai cũng hớn hở thế:
- Ngài Âm trụ...- Y/n thấy hơi áp lực vì những ánh nhìn phấn khích đó nên quay mặt đi, mồ hôi đầm đìa. - Rất cao và có thể hình đẹp.
- Đúng rồi, sao nữa, sao nữa? - Suma càng xích lại gần hơn.
- Đẹp trai, và... Mua bánh cho em lúc em đói. - Y/n rén lắm rồi, cứu.
- Đó, cần gì bàn cãi nữa. - Makio vỗ đùi.
- 100 điểm không có nhưng!! - Suma ôm Y/n quay vòng vòng.
- Bọn chị đã bàn tính cùng nhau rồi, chẳng thể kén cho em một tấm chồng ưng ý hơn là thế. - Hinatsuru cười. - Chỉ cần em gật đầu, bọn chị sẽ lựa lời nói với ngài Tengen.
- Nói với phu nhân Tamayo nữa!! - Suma cười tít mắt, nhảy tưng tưng
- Nhanh mồm lẹ miệng là giỏi! - Makio cốc vào đỉnh đầu Suma
- Em cứ dành thời gian suy nghĩ nhé. - Hinatsuru.
- Suy nghĩ làm chi, đi một vòng sát quỷ đoàn đố tìm được ai như ngài ấy. Y/n, không tin thì bé cứ việc đi một vòng khảo sát nhé! - Makio quay lại nói với Y/n trong khi tay vẫn nắm tóc Suma.
Đề nghị đó, cùng hơn 30 phút làm công tác tư tưởng. Ba người họ thật sự đã thuyết phục được Y/n đi tìm chồng, hoặc lấy luôn chồng của họ cho nó vuông.
Thiệt tình, thì ra đây là cảm giác của chị Mitsuri sao? Nhờ cuộc nói chuyện hôm qua mà giờ đi bộ khắp tổng hành dinh của sát quỷ đoàn, nhìn ai Y/n cũng lãng mạn hóa một cách vô tình. Đến mức cô phải âm thầm hổ thẹn với chính mình. Thật ra kết hôn cũng không tệ, thà cưới một người tử tế rồi để vậy đến suốt đời còn hơn yêu đương nhăng nhít lại bị trap lòi l rồi khóc lên khóc xuống.
Sao nhỉ, sao nhỉ, sao nhỉ? Trời ạ, ai kêu chị Makio xúi Y/n đi check var từng người trong sát quỷ đoàn thế này chứ. Giờ Y/n kém miếng khó chịu lại đi làm thật.
- Bị lác hả, hay đứa nào chôm đồ? Làm gì gặp ai cũng nhìn vậy?
- Đ-đâu có, đâu có đâu! - Nói tia trai lại không được.
Tính đi qua xét tình hình các cậu chàng cấp trung đang luyện tập nhưng bị "ai kia" tóm được đuôi, nên Y/n đành chơi lớn. Lẻn khỏi Phong trụ, qua đại bản doanh của các trụ cột rồi dạo vòng quanh.
Ngài Xà trụ... Bỏ đi, không có cơ hội.
Âm trụ... Để xem đã.
Nham trụ... Thôi ha, đảm bảo không vừa.
Thủy trụ... Nhìn vô vọng chết được.
Hà trụ... Còn bé quá kết hôn khỉ gì. Nếu cố gắng theo đuổi sẽ làm tim cô tan nát cho xem.
Nhưng mà Viêm trụ.
Thật ra anh ấy cũng tốt lắm chứ đùa. Mạnh mẽ lại cũng thật ấm áp, cường tráng và nhiệt huyết. Chết dở, hình như Y/n bắt đầu hơi thích ảnh rồi. Không được không được! Y/n đang làm gì vậy chứ, cô thậm chí còn chưa thân với ảnh đủ nhiều để quyết định. Giờ chả lẽ hỏi cưới luôn thì có vẻ ngu. Nhưng mà...
- Ê, Y/n! đứng đần ra đấy chi vậy?
Cô quay người lại, là Âm trụ Tengen không biết từ lúc nào đã thù lù một cục sau lưng Y/n, kiếm vẫn vác trên vai. Trời ạ, mong là ngài ấy không thấy cảnh cô nhìn chằm chằm vào ngài Rengoku.
- Âm trụ tìm em có gì cần giao phó. - Y/n đan hai tay lại trước bụng rồi cúi người cung kính.
- Đi ăn trưa. - Uzui nhíu mày.
- À, dạ!
Hẳn là sẽ được ngồi ăn cùng Shinobu, Rengoku, Mitsuri và Obanai như mọi lần nên Y/n cứ thế đi theo Uzui xuống phố. Hôm nay Tengen chọn một quán cơm chuyên về Gyudon, mới ngồi xuống bàn, Y/n đã ngạc nhiên hỏi khi thấy Âm trụ đứng dậy đi gọi đồ ăn luôn.
- Không chờ mọi người đến rồi mới gọi ạ?
- Không, hôm nay chỉ có ta với em thôi.
- Mọi người bận ạ?
- Cứ nghĩ vậy cũng được.
Y/n cũng không nghĩ nhiều mà ngồi ăn ngon lành. Trong suốt bữa ăn mọi thứ vẫn xảy ra bình thường, nói chuyện phiếm rôm rả/ Y/n còn suýt quên mất đây có khả năng sẽ là chồng tương lai của mình đấy, quả thật Tengen vẫn là Tengen, cô chẳng cảm thấy trong mình có miếng xúc cảm đặc biệt nào cả. Nhưng kệ, bất quá thì cưới cho rồi, bớt phiền bao nhiêu.
Với chưa chắc gì mai mốt sẽ có người hỏi cưới Y/n, thay vì chờ đợi lại có sẵn một bản chồng bảnh trai, mạnh mẽ, lực lưỡng dân tận miệng. Đớp vội cho xong chuyện, đỡ lo lắng tương lai ế chổng gộng.
Nhưng Y/n tò mò, cảm giác cố gắng trong việc theo đuổi ai đó là thế nào nhỉ, cô đã từ bỏ Kamado không lâu vì sợ bị từ chối. Giờ thích lại thì lại dở, thế... Có nên theo đuổi ngài Rengoku đến khi cưới được thì thôi không? Dám đảm bảo ngài ấy sẽ là một người chồng người cha thương gia đình không kém Kamado đâu.
Haiyaaa, rối quá đi à.
Thôi kệ, quyết định sau.
Nhưng chẳng để Y/n đưa ra quyết định. Ngay chiều hôm ấy sau khi đi ăn với Tengen, chẳng hiểu vì sao tin đồn kế tử của Phong trụ sẽ cưới Âm trụ lan khắp sát quỷ đoàn. Bố khỉ tụi nó chứ, thằng ôn dịch nào đồn vậy, Y/n còn chưa mở miệng nói tiếng nào mà.
- Y/n, chúc mừng cậu nhé. - Tanjiro nở nụ cười ấm áp.
Được cả crush cũ chúc phúc cơ, lâm vào tình huống này thì không biết nên phân bua hay nhảy thẳng từ đây xuống dưới 5 lầu cho nhanh nhỉ? Thiệt là, không lẽ gặp người nào Y/n cũng phải giải thích sao?
Chuyện Âm trụ mời Y/n đi ăn riêng với ảnh có thể mang hàm ý là một lời thăm dò gián tiếp thật hào nhoáng. Nhưng khổ nỗi là vớ phải đứa đầu óc nhanh nhạy như tốc độ xe bò là Y/n. Khỉ gió, bây giờ ngài ta tưởng cô đã đồng ý. Được lắm, giờ Y/n quyết sẽ không cưới cái mớ phiền phức đấy đâu.
"Chị Mitsuri đừng có nhảy lên như vậy!! Em không cưới ai hết!"
"Ngài Rengoku hiểu lầm rồi, em không có đâu ạ." (em con dinh theo duoi ngai Rengoku ay chu...)
"Ngài Thủy trụ làm ơn đừng nhìn em bằng ánh mắt kỳ thị đó..."
"Đừng có khóc nữa Zenitsu, tớ, không cưới cậu và cũng không cưới ngài Âm trụ nốt!"
"Aoi! Đã nói là tớ không có quyết định dại dột!"
A, muốn chết quá.
Thôi kệ, giờ cũng về đến tư dinh của Phong trụ rồi, ít ra ở đây sẽ không ai làm phiền cô hết, cô biết là Sanemi sẽ chẳng đời nào quan tâm đâu, nên dù sao thì cũng không huyên náo tới Y/n mấy vụ yêu đương nhăn nhít này. Lần đầu tiên khi cô lại muốn gặp Sanemi hơn tất thảy mọi người đấy. Giờ thà nghe chửi còn hơn nghe mấy lời gán ghép tầm phào kia.
Lê từng bước nặng nề về cổng, tối nay cô nên nấu món gì nhỉ? Mệt quá, còn không muốn nấu nướng gì nữa. Ánh chiều tà thì cứ thế buông xuống Y/n cùng gò má hây hây sắc đỏ mệt nhoài, cũng như nhảy múa trên mái tóc trắng của nam nhân tuấn tú đang đứng trước cửa.
Là Sanemi sao? Không, ngài ấy làm gì khổng lồ vậy.
Là ngài Tengen.
Tào tháo đến nhanh hơn cô tưởng.
- Âm trụ xin hãy đợi một lát, em sẽ lập tức đi gọi ngài Shinazugawa ạ. - Y/n lại đan tay trước bụng rồi cúi đầu. Vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Khỏi, ta đứng đầy từ chiều chờ em đấy. Bộ dạng sắp chết đó là sao, chẳng hào nhoáng gì cả. - Tengen khoanh tay nghiêm nghị, hình như sắp tuyên bố chuyện gì trọng đại lắm.
Chết rồi.
Thấy mặt Y/n đang cúi gằm mà lại tái đi, Tengen đặt một ngón tay lên cằm cô rồi nâng lên:
- Không bị bệnh đó chứ?
- N-ngài Uzui tìm tiểu nữ có gì cần phân phó.
- Ta tưởng em nghe rồi? - Ngài ấy ngạc nhiên. - Các vợ đã nói chuyện với ta hôm qua, nên ta đến đây để gặp em bàn cho rõ.
Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi.
- Nhìn vẻ mặt này thì coi bộ là biết rồi nhỉ? - Ngài Uzui nhếch mép vẻ ma mãnh. - Sao?
- Thưa ngài...
- Ta nghe nói em đang tìm một người chồng, Suma, Makio với Hinatsuru cũng nói vậy. Bọn đàn ông chán phèo và tồi tệ thì đầy ra đấy. Nên ta là bến đỗ vững chắc, em thấy sao?
Khó xử quá đi. Nhưng thôi, dù sao cũng chỉ là một vấn đề hiểu lầm, đâu thể nào dây dưa mãi. Ngài Tengen đã đến tận đây cho Y/n cơ hội được thẳng thắn, mong là cô sẽ không làm ngài ấy bị tổn thương hay cảm thấy xúc phạm:
- Thưa ngài Âm trụ, hiện tại... Em chưa đủ hiểu chuyện để có thể được như các chị. Thật ra, em hơi... em...
Hay lắm
Hết kết hôn rồi lại từ hôn ngài Âm trụ, lần này nổi tiếng không ai bằng nhé. Nhất Y/n.
- Haiz... Hiểu mà. - Tengen đáp. - Đây cũng lường trước được rồi.
- Hể? - Nhanh vậy sao?
- Thấy hồi trưa em cứ thong dong đi ăn với ta mà như chả có chuyện gì thì ta cũng hiểu được là em không có ý đó, và cũng chưa sẵn sàng hay đủ nhạy bén. Đừng có giận Suma nhé, cô ấy vui quá, tưởng em đồng ý rồi nên la hơi to. - Tengen cười phì.
- Ngài Uzui... - Y/n tròn xoe mắt.
- Nhưng chuyện kết hôn cứ từ từ mà nghĩ. Nếu ngày nào đó em đổi ý, khó nói quá thì cứ tìm các vợ ta, họ sẽ tự biết cách thưa lại. - Uzui đặt một tay lên đầu Y/n, vỗ nhẹ.
- Vâng ạ!! Ngài không có giận em, đúng chứ!?? - Y/n cười với đôi mắt long lanh.
- Đúng là vẫn còn 'trẻ em' quá. Tiếc thật, vợ ta họ đã khá mong chờ, lựa lời nhẹ nhàng nói lại cho các cô ấy nhé. - Uzui thấy Y/n cười thì cũng xoa xoa đầu cô ấy, như một bé mèo con. - Thế mà ta lại định đến đây xin phép Phong trụ trong trường hợp em đống ý đó.
Cùng lúc đó, một cơn gió thổi qua làm lung lay chiếc Haori dưới ánh chiều rực đỏ, khiến mái tóc hai người xuôi theo hướng gió khẽ động. Nhưng gió này hơi độc đấy.
- NÀY!
Thanh âm cục cằn văng vẳng bởi thế mà bàn tay to lớn trên tóc Y/n cũng phải khựng lại. Hai cặp mắt theo phản xạ quét qua chổ tiếng ồn kia, nhìn ánh mắt long sòng sọc đó kìa, rõ ràng đang chửi Y/n và ngài Uzui chứ chẳng đâu xa.
- Còn làm mấy trò đó trước dinh của ta, ta hỏa cho thành tro đấy. - Sanemi trừng mắt với ngài Âm trụ.
Thề là ánh nhìn đó bén còn hơn cả nhan sắc của Tengen.
Mỗi khi Phong trụ nghiến răng nghiến lợi mà thốt từng chữ thế chỉ có hai trường hợp, một là có thứ gì đó xảy ra trong ngày làm tâm trạng Sanemi trở nên tệ, hai là Y/n đã làm mấy việc khiến anh ta khó chịu, thở là một ví dụ.
(cô đoán vậy)
Trong trường hợp này, thì là cả hai. Mớ bồng bông này chả phải do cô nàng kế tử quý hóa ban cho Sanemi sao?
- Muốn lấy chồng à? - Sanemi bước lại, bộ dạng như sắp đồ sát người ta.
- N-ngài Sanemi, hay là bình tĩ...
Chưa dứt câu, cổ tay của Y/n đã bị bàn tay rắn khỏe của ai kia lôi đi vào trong. Mặc kệ cho cô ấy vùng vẫy, lần này thì ăn đòn thay cơm rồi.
- Y/n này! - Uzui thở dài, chuyện trong nhà thì để hai người họ đóng cửa bảo nhau. Anh cũng chẳng xen vào được. - Ngày mai...
- CÚT. - Sanemi quát. - Cưới xin cái quần, còn bén mảng lại gần, đụng đụng chạm chạm đầu tóc, xoa tay nào ta chặt tay đó!
Xin lỗi Y/n nhé, đang lẽ Âm trụ nên thông qua ý kiến của Sanemi nữa chứ không phải chỉ mình cô Tamayo. Tamayo thì bảo nếu đó là điều khiến Y/n hạnh phúc thì cô đồng ý, còn tên này thì làm gì có chuyện khoan nhượn đó. Xem ra Tengen gián tiếp hại đời Y/n rồi.
Thường nếu Sanemi có một ngày tồi tệ rồi thì một thứ nhỏ nhất cũng có khả năng làm giọt nước tràn ly. Lần này thì là vì Y/n và Âm trụ làm ồn giấc ngủ của ngài ta sao?
Vừa vào trong nhà, Y/n xác định chuyến này mình khó mà qua khỏi. Ở ngay thềm cửa khi Y/n ngã xuống nền gỗ lạnh, hai đầu gối của anh ta chắn hai bên đùi của Y/n, khóa đường đứng lên của cô. Tay Sanemi thì hung hăng nắm lấy một bên cổ áo Y/n:
- Mất trí rồi à, đám cưới cái khỉ gì, lấy ai? - Phong trụ gầm gừ.
- Ngài Phong trụ, em xin lỗi vì đã làm phiền ngài nghỉ ngơi. Em hứa lần sau sẽ giữ im lặng không gây phiền toái trước tư dinh. - Y/n cố gỡ tay Sanemi ra.
- Trả lời, mắc chứng gì mà muốn cưới một tên tam thê tứ thiếp? - Sanemi giật cổ áo của cô.
- Thưa ngài, đừng đào sâu vào chuyện này nữa. - Y/n ra sức cào vào cánh tay vạm vỡ chi chít sẹo đó, làm gì có cửa.
- Mở mồm nói nhanh, không nói, ta bóp chết đừng kêu. - Sanemi không cho Y/n cơ hội thoát, đấm một phát xuống sàn. - Không hủy hôn, ta sẽ không để cô sống tốt đâu.
- Quá đáng đó, ngài Phong trụ! Ngài Tengen thì vấn đề gì? Chỉ có tam thê, chứ không có tứ thiếp! Ngài ấy tốt, em cưới ngài Tengen đấy, rồi sao? - Từ hôn rồi, nói thế cho bỏ tức thôi nhưng mà Sanemi quá đáng thật đấy, người có vấn đề đang là ngài ấy!
Nhưng không ngờ đây chính là nước đi sai lầm nhất.
- Được, được lắm.
Từng đường nét tức giận rõ mồn một trên gương mặt vốn anh tuấn một cách đầy uy lực và đe dọa, cô cảm nhận được bàn tay nắm cổ áo cô đang siết chặt, vì những sợi gân phẫn nộ cũng đang chạy khắp da thịt khắp người Sanemi.
Trong một giây, lớp áo đồng phục sát quỷ đoàn được quảng cáo là chống lại nanh vuốt của quỷ đã bị nam nhân xé toạc. Chưa kịp đợi Y/n hét lên, anh ta tiếp tục giật rách một phần xếp li của váy. Những mảnh vải nham nhở bám hờ trên cơ thể đang ra sức cự tuyệt, dường như mọi thứ chỉ còn cách Sanemi một lớp băng cố định ngực và quần bảo hộ mỏng tang, cùng vải mảnh đen tả tơi bất lực.
- Sao? Muốn nói gì? - Sanemi hung hăng nắm lấy một sợi băng quấn ngực của Y/n.
Gương mặt đáng sợ đó ghé sát một Y/n đang đầm đìa mồ hôi nước mắt, anh ta tính giở trò gì chứ? Không được, không được.
- Có biết phục vụ tướng công mình cũng là nghĩa vụ của thê thiếp nếu cưới nhau không, như này là sẵn sàng à, đừng có đùa? Mạnh miệng lắm mà, mới cởi đồ đã muốn cụp đuôi chạy à?
Sanemi nói rồi kéo mạnh sợi đai trắng, khiến lồng ngực thiếu nữ như bị siết chết dưới lực tay giết người đó, lưng thì cũng theo đà mà ưỡn lên:
- Ư... Đừng, ngài Phong trụ...
Bỗng nhiên biểu cảm đó khiến Sanemi vô tình buông lỏng tay ra một thoáng, tầm lưng nhỏ dội xuống sàn gỗ lạnh, hai bên núng nính mềm mại cũng theo đó mà khẽ nảy lên. Gương mặt yêu dấu ửng hồng cùng rất nhiều nước mắt, ánh nhìn như van nài, quần áo tả tơi chổ hở chổ kín như muốn trêu đùa thú tính đàn ông đang trổi dậy mạnh hơn bao giờ hết của Sanemi.
Hơi thở của Sanemi cũng dần trở nên nặng nề.
"Không được, thằng nhóc! Nằm yên cho tao!"
Không thể nhìn lâu hơn, Sanemi nghiến răng, trước khi Y/n kịp nhìn thấy điều bất thường trên người anh, anh đã bế xốc cô lên. Đi thẳng đến phòng tắm rồi ném cô thật mạnh vào bồn nước ấm:
- Rửa cho sạch cái mùi của thằng có ba vợ cho ta! Khó ngửi chết được.
Nói rồi, anh đóng sầm cửa bỏ vào thư phòng. Bộ dạng đó của Y/n, anh tuyệt đối không muốn để gã Uzui Tengen được thấy đâu, bất kỳ thằng nào, anh cũng sẽ chọc mù mắt nó.
Rồi chợt, Sanemi sững lại.
Mọi thứ, anh không nghĩ sẽ đi theo hướng này...
.
.
.
.
.
(Bạn nghĩ có sech sớm vậy à, mơ)
.
.
.
.
.
Sáng đó, Y/n rời khỏi tư dinh sớm, để khỏi đụng mặt ông kẹ.
Y/n không hiểu, chỉ là hành động bộc phát của Sanemi khi tức giận thôi. Nhưng chưa từng thấy anh ta có hứng thú về chuyện của Y/n, tuy vậy từ dạo Sanemi ép Y/n bỏ thuốc ngưu tất hồng hoa mọi thứ dường như lệch khỏi quỹ đạo. Cứ hệt một quả bóng to lớn chực chờ cây kim nhỏ bé chọc thủng rồi theo đó bùng nổ.
Chẳng hiểu nữa, nhưng một thoáng, cô lại cảm thấy ngượng ngùng, bối rối hơn bao giờ hết. Cứ nghĩ đến cảnh đó, nghĩ đến việc Sanemi đã suýt thấy hết, Y/n bấu chặt lấy hay bên bắp tay rồi thấy mặt mình đỏ au, cả người nóng ran rồi bứt rứt.
Rốt cuộc là vì sao chứ?
...
- Cũng là một sự lựa chọn mà.
- Dạ?
Giọng nói đó vang lên, khiến Y/n ngẩn mặt trở về với thực tại, nhớ ra là mình đang trò chuyện với anh em chí cốt của sư phụ là Xà trụ. Lần nào ngài ấy và Nham trụ cũng là người đến sớm nhất.
- Ta nói Phong trụ đó. - Obanai nằm thư thả trên cành nhìn xuống.
- Ngài Sanemi? Ý ngài Xà trụ là thế nào?
- Ta nghe nói nhóc đang kén chồng hả? Hôm qua nằm chơi trên đây ta đã nghe mấy con bé đưa cơm bên chổ Kochou nói. Chịu tên hào nhoáng rồi sao? Không suy nghĩ thêm à?
- Không ạ, tiểu nữ từ chối rồi. Chỉ là truyền miệng thôi... - Y/n lắc đầu.
- Từ chối? - Obanai ra bộ ngạc nhiên. - Thế sao hôm qua tên Sanemi lại tức giận, nhóc từ chối rồi mà?
- Ngài ấy nóng tính, chưa gì mà đã hùng hổ. - Y/n dẫu môi, nhín bâng quơ. - Em sẽ không nói chuyện với ngài Phong trụ nữa đâu, em mặc kệ.
- Biết đâu tên đó lại giận vì em không thèm đếm xỉa hắn? - Obanai quay lưng đi chổ khác.
- Dạ?
- Phong trụ đó, em có bao giờ nghĩ tới chưa?
- Nghĩ gì ạ? - Y/n nghiêng đầu.
- Tướng công đó, trời ạ, em chậm tiêu quá. - Obanai quay đầu lại, ngán ngẩm nói.
Nghĩ lại thì lúc suy xét đánh giá các nam trụ cột trên tiêu chí phu quân, Y/n vì quá ưng Kyujuro mà dừng chân luôn ở đó, bỏ quên một người cuối cùng.
Là Sanemi.
Tuy Sanemi cứ im ỉm nhưng mà... Nhìn hầm hầm thế thì thân là vị trụ cột thân với Phong trụ nhất - Xà trụ đây cũng phải nói được vài lời cho tâm tư tên lầm lì to xác đó chứ. Thủy trụ bảo đầu óc Sanemi đơn giản, quả là vậy đó. Thương người ta như thế mà tinh tế chả được bao phần.
Obanai biết thừa, nhìn thôi đã lờ mờ đoán được. Mới đầu thì ghét con gái người ta ra mặt nhưng ở cạnh đứa trẻ đó quá lâu mà dần dần coi nó là vật nhỏ trong tay. Mồm thì bảo vừa phiền vừa yếu nhưng toàn là xạo chó. Nghiêm khắc, cay nghiệt với nó nhất là vì sợ khi không có hắn, nó sẽ bị bọn ất ơ ăn hiếp. Đay nghiến nó là thế, bảo nó đi chết là thế nhưng lại sửng cồ khi nghe mấy tên tân binh sau lưng nó đàm tiếu.
"Thảo nào nhìn cứ có vài nét hao hao phu nhân Amane, hóa ra là dây mơ rễ má cả. Chứ cỡ nó thì chỉ có nước rửa chân và ở nhà nấu cơm cho tao."
Trước Y/n, quá khứ hồi xưa lắc Sanemi từng thích người nào Obanai đều biết. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy gã vô tình như Sanemi lại đánh bọn tép riu thừa sống thiếu chết vì dám xúc phạm đứa con gái mà ngày nào anh ta cũng mắng là ăn hại. Anh chưa bao giờ công nhận Y/n là kế tử của mình á? Ừ, thì tại con bé đó không đủ mạnh, nhưng đến nỗi yếu đuối ăn hại thì rõ là không, chỉ là thể chất yếu, chứ sức bền và tốc độ thì chỉ có nước một 9 một 10 với Kochou.
Nhưng Sanemi không muốn để con bé làm trụ cột khi anh về hưu, vì như thế, nó chết mất.
Sanemi lúc trước không giỏi quan tâm những chi tiết nhỏ, nhưng từ hồi phát hiện ra vụ Y/n uống ngưu tất hồng hoa đã tự ngồi dằn vặt mấy đêm liền, mặt thì tái mét, thần thờ như muốn cằm kiếm rạch bụng tự sát cho xong. Dạo ấy trở về sau, hắn thấu đáo hơn hẳn, tuy là trong âm thầm.
Sanemi thành công khiến em ấy nghĩ hắn ghét ẻm rồi, cả con bé và thằng nhóc Genya đều bị anh Phong dắt mũi như bò mà không biết, cứ tưởng bị ảnh cho vào danh sách đen.
Rõ mồn một là chết đi sống lại vẫn thương con bé đến điên lên, thế mà mở mồm thì toàn là ăn hại, đi chết, phế vật. Say người ta, mê người ta, yêu người ta mà tới món quà còn không dám tặng. Khoái bỏ bu mà đến một lời tử tế còn không nói được với người trong lòng.
(Chú còn non lắm, tán gái mà không đi hỏi anh.)
Thế đó, thì làm gì có chuyện là xúc cảm tình thân đơn thuần.
Thương, lại càng yêu.
Thương là hy sinh tất cả, để người con gái mang tên Tsuyuhashi Y/n được hạnh phúc.
Yêu là ích kỷ, muốn khư khư giữ Tsuyuhashi Y/n cho riêng mình, muốn cô ấy ngoái lại nhìn mình dù chỉ một chút.
Suốt ngày xua đuổi Y/n, thế mà phần nào đó trong Sanemi vẫn chờ được con bé để mắt đến, nhưng lại loay hoay không biết làm sao. Rồi lúc rối quá vì con bé bị sờ trúng điểm g-, à không, bị Y/n sờ trúng tim đen thì lại chẳng biết phản ứng như nào, thế là trăm lần như một xù hết cả lông mèo lên mà mắng người ta.
Rõ cù lần, bảo ngu lại tự ái giãy đành đạch.
- Đến rồi kìa, tìm nhà mi là cái chắc.- Iguro không kiêng dè mà chỉ thẳng mặt hắn.
Rạng đông tỉnh giấc, đôi đồng tử tím hướng về cô khẽ lay động. Ánh mắt nàng thiếu nữ chan chứa một khoản trời xuyến xao, cuối cùng đã đáp lại người luôn đợi chờ nó. Anh ta lặng im nơi cổng vào, vẫn bóng hình thân quen ấy mà sao giờ lòng bồi hồi đến lạ. Lúc trước vì dạ dày Y/n ba bữa đều chứa thuốc ngưu tất hồng hoa nên luôn quặn thắt, nay tuy đã không còn huyết quỷ thuật nhưng vì cơn đau biến mất mà cơ thể thật linh hoạt. Lạ thây, giờ bụng cô ấy lại cảm giác bất thường rồi.
Như có ngàn con bướm đang tung tăng đập cánh.
Ngài Xà trụ nói đúng, nói một lời giải thích thì có chết ai đâu.
Thu hết can đảm, Y/n bước đến mặt đối mặt với Phong trụ:
- Ngài Shinazugawa, em...
- Ê, Oyakata-sama bảo là sáng nay quạ truyền tin từ phía Nam sẽ trở về, đâu hết rồi? - Sanemi trực tiếp giả mù, băng ngang qua người Y/n.
Hể?
Hểeeeeeeee??????
Trong khi Y/n hóa cứng, Obanai lại day day trán rồi lầm bầm vài tiếng nguyền rủa, mặc kệ Sanemi đã đứng dưới góc cây:
- Ê, tôi hỏi là quạ truyền t...
- Cút ra, tao không tiếp chuyện người thiểu năng. - Một tay nhéo trán mình, tay kia Xà xua lia lịa.
Đần thối vãi, Obanai vắt họng mà nói để khiến con bé chịu hiểu và chủ động, thế hà cớ mẹ gì mà tên a đuồi này lại nhót đi mặc kệ chứ. Éo thể tha thứ được.
Nhưng thôi, cái gì nên xảy ra thì sẽ xảy ra. Lời thật lòng...
Đôi khi nói bằng miệng sẽ không xuể đâu.
Cứ để hắn làm ngơ con bé đi, cứ hành động thế đi, cứ việc che giấu...
Mà quên một sự thật rằng, đôi mắt cũng biết nói lời yêu thương đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro