01. Vệt nắng trong tay
Ầm ì sấm dội
Cuồn cuộn mây trôi
Mưa rơi giăng lối
Vọng người...
nhớ tôi.
.
.
.
.
.
.
.
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad, được viết bởi @Synnthel lvà mọi nơi đăng lại đều là chưa có permission. Mong mọi người lưu ý và báo cho tôi nếu có thấy truyện ở bất kỳ đâu khác.
.
.
.
.
.
.
.
"Tsuyuhashi Y/n, con ngẩn lên được rồi."
Ngài Chúa Công đã nói thế, nhưng Y/n vẫn chẳng có gan.
Đặc ân này đúng là không ai dám nhận mà.
Khi Y/n chỉ nói bâng quơ với người cô kính yêu Amane của mình là muốn trở nên mạnh hơn bằng mọi giá, không có nghĩa là cô muốn được giao vào tay một tên bặm tợn. Đứa trẻ 12 tuổi vừa chân ướt chân ráo qua kỳ sát hạch mà nỡ lòng nào ném cho cái đồ bạo lực nhìn thôi đã phát khiếp chứ.
- Sanemi, ta biết trong lòng con bất mãn. Nhưng cô bé như tờ giấy trắng, cũng không phải là yếu đuối gì. Ta hiểu tính con vốn như vậy, nhưng hãy dùng đây là cơ hội này để rèn dũa lại sự kiên nhẫn nhé.
- Ta biết kế tử còn hơi quá so với con bé, cứ làm hết sức. Ta thật sự tin tưởng Phong trụ có thể chứng minh khả năng của mình.
- Đã rõ, thưa phu nhân, thưa ngài.
Năm ấy, Sanemi cũng chỉ là một chàng thiếu niên 16 tuổi
Sanemi lúc ấy cũng chả bận tâm đến việc em là người như thế nào, chỉ biết rằng bản thân đã bị vứt cho một cục tạ. Nhưng vì kính nể phu nhân và ngài nên cũng không phản kháng.
Cứ thế, để mọi thứ cuốn theo chiều gió...
.
.
.
.
.
.
.
Vật nhỏ trong tay anh.
Tsuyuhashi Y/n đó cái gì mà không đến nỗi vô dụng, nói trắng ra là thật yếu ớt. Không hợp với hình tượng Sanemi chút nào chả.
Sanemi ghét con bé đó. Anh thì rèn luyện nó đêm ngày theo cách của anh, mà mãi nó chẳng mạnh lên được như anh mong đợi. Sanemi đã hạ quyết tâm để đứa nhỏ này lớn lên làm kế tử của anh, vì rõ ràng không phải mệnh lệnh, nhưng đó là điều phu nhân Amane và ngài muốn.
Thật vô dụng, và chướng mắt biết nhườn nào.
Những điều đáng lưu tâm chỉ là, một con người như con bé đó lại dùng được huyết quỷ thuật.
Sanemi lần đầu thấy con bé dùng nó đã thắc mắc, nhưng cô bé cứ chần chừ mãi. Thế là Sanemi lại nổi cáu, quát con bé. Anh nhớ là lúc đó môi nó mím lại, vẻ rất uất ức, thấy thế chỉ càng làm anh gai mắt hơn mà mắng nó thêm một trận nữa tuy cô bé chưa kịp nói một lời.
Y/n biết mình chẳng mạnh bằng Sanemi, anh ta còn là trụ cột. Chính tay cô Amane và ngài đã giao Y/n cho Sanemi, cô không thể nào xin lui được. Như thế chả khác một lời sỉ nhục vào mặt của Sanemi, anh ta đời nào mà để yên. Không trả thù thì cũng tìm đến tính sổ. Y/n cũng chẳng thể phụ lòng kỳ vọng của cô Amane được. Cô ấy đã cho Y/n điều cô nghĩ là tốt nhất, chính là một trụ cột hướng dẫn, nên làm sao Y/n có thể xin rút, điều đó chỉ càng chứng minh cô vô dụng.
Mỗi bông hoa đều nở rộ và rực theo cách của riêng nó, Sanemi thì đời nào mà hiểu.
Cô vẫn mạnh lên theo cách của riêng mình, ngày ngày luyện tập huyết quỷ thuật cũng như kỹ năng vung kiếm. Vì được phép ở lại đại bản doanh của các trụ cột nên Y/n ngoài giờ luyện tập thì cũng hay loanh quanh các trụ cột khác. Được chị Mitsuri dạy cho khả năng nhanh nhẹn, được Shinobu truyền cho bí kíp dùng độc ở nhật luân kiếm nếu không thể sát thương vật lý. Lâu lâu lại ngồi uống trà ngắm hoa với Viêm trụ và Xà trụ. Hết chuyện lại được ba chị vợ của ngài Tengen nuôi cho lăn cả ra. Thấy chưa, người ta thương nàng như vậy... Mỗi hắn là thế thôi.
Sanemi không ưa cách cô ta cứ mỗi lần anh đến là lại xụ mặt xuống còn môi lại nở nụ cười khi nhìn thấy người ta.
- Con bé thật sự giỏi quá chứ!! - Tengen khoanh tay cười khi ghé lấy báo cáo ngay lúc hai người đang luyện tập.
- Chỉ là đồ nhãi nhép vô dụng, vung kiếm tận 2 nhát còn không giết được 4 con quỷ xoàng, được mỗi một con. - Sanemi nhìn đứa con gái đang múa kiếm đằng xa kia.
- Bảo sao cô bé ghét cậu đến vậy.
- Đếch quan tâm. Đã yếu nhớt mà còn hay thái độ, đây cho chết cũng mặc. - Sanemi hừ lạnh.
- Thôi, đi đây, còn trong đây là hồng hoa, tôi biếu cô bé làm thuốc. Nói với Y/n là Suma đã đun nó đến nhiệt độ chuẩn rồi nên không sợ đau bụng đâu, chỉ cần bỏ ngưu tất khô vào là dùng được ngay.
- Nó mà cũng làm thuốc à? - Sanemi nhăn mặt nhìn cái gói trong tay mình.
- Ủa, không phải người nấu thuốc cho con bé là cậu à, hỏi gì ngộ vậy Shinazugawa?
- Nấu cái quái gì?
- Rồi rồi, hiểu rồi. - Uzui nhún vai rồi thở dài. - Thôi thì cứ chuyển lời tới cô bé là lần sau đến Suma lấy thuốc nhé.
- Này, nói cho rõ.
- Ừ thì Suma cứ đòi nấu thuốc cho Y/n, nhưng con bé sợ phiền cổ nên bảo là Phong trụ nấu giùm rồi. Thiệt tình, tự nấu mà lại nấu không cẩn thận, bảo sao con bé cứ bị đau bụng suốt. Xin lỗi vì đã tưởng cậu nấu thuốc dổm, hành hạ Y/n nhé.
- Nhưng mà nó uống cái gì vậy chứ?
- Shinazugawa, cô bé là học trò của cậu thật không vậy? Sao đến việc này mà cũng không biết?
- Không biết, thì sao!?
- Ngồi xuống đi. Có lẽ còn nhiều điều thú vị cậu cần biết đó.
Thế là Sanemi và Tengen ngồi thụp xuống nền sỏi. Tengen lấy hơi:
- Sanemi, thuốc ngưu tất hồng hoa dùng để làm gì, biết chứ?
- Không.
- Haiz... Vậy mà tôi đã nghĩ cậu cũng không đến nỗi tệ bạc với con bé. - Tengen thở dài, rồi vội nói tiếp trước khi Sanemi kịp chửi anh. - Ngưu tất hồng hoa, là dùng để loại bỏ thai nhi đã chết lưu trong bụng của người mẹ khi sinh thất bại. Hoặc là để phá thai ở giai đoạn 3 tháng đầu.
- Cái quái...!! - Sanemi sốc không nói nên lời. - Con nhãi đó thứ uống thuốc khỉ ấy sao?
- Từ trước đến giờ rồi. - Tengen nhìn Sanemi, hình như cậu ta đang hiểu lầm.
- Nhưng mà thằng khốn nạn nào...Với một đứa con nít 16 tuổi!!??
- 16 tuổi mà con nít khỉ gì nữa, đủ tuổi lấy chồng rồi đó? Bộ suốt chừng ấy năm cậu vẫn nghĩ Y/n của cậu còn 12 tuổi sao?
Sanemi thấy lửa giận trong lòng cháy lên hừng hực. Biết ngay là sẽ thế, Sanemi mới mắng có 10 câu đã hậm hực bỏ đi, bỏ đi đâu đến nỗi bị bọn đàn ông súc sinh làm trò đồi bại. Vì sao chứ, lũ khốn...
- Địa chỉ, tên của thằng chó đẻ đó? - Sanemi đứng dậy.
- Ngồi xuống đi, chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. - Tengen nhăn mũi. - Mà tôi cứ tưởng cậu mặc kệ đấy, tính ra cũng thương con bé phết nhỉ?
- Nhiều lời! Giải thích đi!
- Y/n sử dụng được huyết quỷ thuật dù em ấy là con người, cái này hẳn là ai cũng biết, cậu cũng vậy, nhỉ?
- Ừ, rồi sao?
- Thiệt tình là chưa bao giờ thắc mắc à?
- Hỏi ngược đây nữa là móc họng ra đấy!
- Rồi rồi. - Tengen thở dài. - Bố của Y/n là quỷ.
- Hhả??
- Mẹ của Y/n là một tân hoa khôi, đêm đầu tiên của bà ấy, một con quỷ đã thắng đấu giá mà mọi người không nhận ra đó là quỷ. Rủi thay bà ấy lại mang thai sau lần đó, nên phải lui về quê ở ẩn, phu nhân Amane đã nhờ Tamayo giúp đỡ, mang bà ấy về chăm sóc.
- Nhưng con của quỷ và người, thì...?
- Mẹ cô ấy nhất quyết không bỏ đứa nhỏ, khi còn là một bào thai, vẫn còn cách để thai nhi sinh ra là con người. Đó là sản phụ mỗi ngày đều uống thuốc ngưu tất hồng hoa, chịu đựng nỗi đau như bị dằn xé 100 lần. Người bình thường uống để loại bỏ thai nhi, nó giống một loại thuốc phá thai. Phải uống liên tục 3 cử để phần quỷ bên trong thai nhi ngày qua ngày được loại bỏ.
Sanemi chỉ biết lặng người, vậy là từ khi trong bụng mẹ, con bé đó đã từng là quỷ?
- Lúc sinh đứa trẻ thì mẹ cô ấy hiển nhiên cũng chẳng sống được. Tamayo mới nhận nuôi đứa trẻ. Y/n kể với tôi hồi mới sinh con bé yếu lắm. Thằng nhóc Yuushiro phải ẵm xốc lên 50 lần lúc vừa ra đời nó mới khóc được. Đứa nhỏ đó đến tận bây giờ vẫn phải sống với ngưu tất hồng hoa, nếu không tế bào quỷ trong Y/n sẽ tái tạo rất nhanh, và con bé sẽ lên cơn thèm thịt người.
Tengen hướng ánh nhìn mang mác sầu về phía cô gái nhỏ 16 tuổi. Sanemi cũng nhìn theo.
- Thuốc phá thai đấy, mà Y/n ngày nào cũng phải uống. Thật ra Tamayo đã có cách diệt tế bào quỷ tận góc vì đó là tế bào nhỏ, nhưng cô bé không chịu.
- Hở, chả lẽ nó thích làm quỷ!? - Sanemi thấy lồng ngực mình thắt lại.
- Không, Y/n muốn uống cái đó để không diệt tận góc mà vẫn giữ dòng máu quỷ âm ỉ thôi. Như thế thì cô bé mới có thể dùng huyết quỷ thuật. Vậy mà cậu chả thể thương con bé được một tẹo.
- ...
Sanemi cũng chỉ biết lặng im. Chả lẽ đó là lí do cô ấy muốn làm thợ săn quỷ...?
- Thuốc phá thai mà ngày nào cũng uống như thế thì chuyện cô ấy mất khả năng có con chỉ là chuyện nay mai. Chỉ là với cơ thể đó thì không băng huyết chết thôi, chứ uống thuốc phá thai đau khác gì cực hình. Ai khuyên thì cũng giả điếc.
Nãy giờ thấy Sanemi im lặng bất thường, Tengen cũng quay sang:
- 4 năm nay, mỗi lần cậu mắng con bé là vô dụng, Y/n đều âm thầm chạy đến chỗ vợ tôi khóc, con bé bảo nếu một ngày nó mất đi huyết quỷ thuật, chắc là ngài Phong trụ sẽ chì chiết nó là ăn hại rồi đuổi cổ nó đi.
Là do anh?
Vốn mang nửa dòng máu quỷ tuy đã bị loại bỏ từ khi sinh, nhưng vẫn quyết duy trì một phần nhỏ trong người để có thể dùng huyết quỷ thuật. Vừa uống cái thứ thuốc phá thai để giảm cảm giác thèm thịt người từ phần quỷ mà chính cô ta chọn giữ lại.
Đúng là không phải khi không tất cả mọi người đều thương cái con bé mà anh hay chửi là yếu nhớt.
Đêm đó, mọi người đã ngủ còn Sanemi lần đầu tiên, đã ghé thăm phòng của cô bé.
Thiếu nữ loáng ánh trăng, gật gù mơ màng bên cạnh nồi thuốc vẫn đang sôi lăn tăn. Anh cúi xuống nồi thuốc, đây là thuốc đó sao? Không biết ma xui quỷ khiến như nào, Sanemi lại cúi xuống. Múc lấy một mui nhỏ mà uống thử. Ghê gớm, đau đớn là đến mức nào cơ?
Không lâu sau, một cơn đau dữ dội ập đến. Dạ dày quặn thắt như trăm ngàn con rết làm loạn, như muốn trào cả nội tạng ra ngoài. Mới có một muỗi nhỏ đã thế này? Vậy mà con bé đó đã chịu đựng suốt từng ấy năm. Khi cảm thấy mình sắp nôn hết lục phũ ngũ tạng ra, Sanemi nửa đêm phải mò đến Điệp phủ xin thuốc trung hòa dạ dày, may mà lúc nãy anh chỉ uống một lượng nhỏ.
Trời chập choạng sáng, anh trở lại phòng của Y/n. Do những tiếng động lớn và thô quanh phòng khi tức giận anh đã tạo nên cũng làm Y/n tỉnh giấc.
- Ngài Phong trụ làm gì ở đây? - Y/n cũng bất an, vì đây là lần đầu tiên cô ấy Phong trụ điên tiết đến mức này. Dù bình thường trông anh ta cũng giống sắp giết người ta lắm.
Sanemi không trả lời, chỉ nhìn Y/n rồi ngó xuống nồi thuốc. Anh vung chân đá một phát, cái nồi đang sôi va vào tường rồi vỡ tan:
- T-tôi đã làm gì...? - Y/n hốt hoảng quỳ thụp xuống, cố gắng dập đống lửa bằng Haori của mình.
- MUỐN CHẾT ĐẾN VẬY À!!?? - Sanemi hung dữ nắm lấy cổ tay cô rồi kéo lên.
- Phong trụ! Anh phát điên cái gì chứ!? - Y/n sợ hãi vùng vẫn.
- MUỐN CHẾT THÌ NÓI TA XIÊN CHO 4 NHÁT LÀ XONG!! MẮC CHI CHỌN CÁCH BỈ ỔI NÀY ĐỂ CHẾT DẦN CHẾT MÒN HẢ!??? - Sanemi giẫm lên cái đống ngưu tất hồng hoa còn trên sàn.
Y/n cũng không chịu được nữa, đứng phắt dậy phản kháng:
- Mọi người ai cũng thật tài giỏi, đúng! Anh muốn tôi làm sao?. Người ta ngoài kia nói tôi quá yếu đuối, nhờ đi cửa sau của cô Amane nên mới được làm kế tử của anh, không sai nốt!! Bởi thế nên tôi mới càng phải cố gắng để chứng minh họ sai! Nhưng... Dù tôi đã cùng thứ bậc với Kamado và Agatsuma, thì đó vẫn là chưa đủ với anh! Tôi không muốn bị mắng là vô dụng, tôi ghét bị nói là suốt ngày chỉ ăn tốn cơm! 4 năm đều đặn mỗi ngày anh bảo tôi đi chết 12 lần. Nếu không có huyết quỷ thuật, tôi là cái gì chứ... - Y/n bật khóc.
Lần này thì sẽ bị đuổi thật rồi, có khi còn bị đánh trọng thương. Nhìn Phong trụ như sẵn sàng đồ sát Y/n vậy. Y/n biết nói sao với cô Amane đây, đúng là đứa vô dụng tự rước họa vào thân mà...
- Đi! - Sanemi kéo Y/n xoành xoạch.
- Nhưng đi đâu?
- Câm miệng! - Sanemi thấy Y/n phản kháng, quyết định đánh một phát vào gáy cô luôn cho im hẳn.
.
.
.
.
.
.
.
Chẳng biết đã qua bao lâu. Nhưng khi Y/n tỉnh giấc thì đã ở dinh thự của mẹ kế Tamayo rồi. Tuy cả người tê cứng, lạnh ngắt nhưng cảm giác đau ở bụng đã không còn nữa.
Y/n quay sang thì đã thấy mẹ ngồi cạnh bên.
- Y/n, đừng vội, con cứ nằm đấy đi.
- Nhưng mẹ... Người con, có chuyện gì?
- Xin lỗi đã không thông qua ý kiến của con, nhưng mẹ thấy ngài Phong trụ nói không sai, trước đây các trụ cột khác cũng đề xuất điều này rồi.
- Nhưng... Chuyện gì?
- Chuyện gì cái đầu nhà cô, từ giờ đừng hòng xài huyết quỷ thuật hay uống thuốc phá thai nữa, đồ ngu. - Từ khi nào Sanemi đã dựa cửa, khoanh tay ngó vào.
- Phong trụ?
- Còn lại nhờ cậu lựa lời nói với con bé giùm tôi. Tôi phải đi chuẩn bị thuốc đây. - Phu nhân Tamayo đứng dậy.
Và đương nhiên, khái niệm "lựa lời" làm gì tồn tại với Sanemi.
- Huyết quỷ thuật của tôi đâu? - Y/n khẩn khoản nhìn Sanemi.
- Ta nhờ mẹ cô diệt cái đồ rác rưởi đó rồi. - Sanemi hừ lạnh.
- ĐỪNG CÓ GIỠN! - Y/n thét.
- Thiếu nó cô chết à!? - Anh trừng mắt. - Hét nữa là ta thề, ta sẽ cho cô biết thế nào là câm miệng.
- Nhưng thiếu nó, tôi làm sao đủ tư cách đứng ở đây!?? - Y/n lại mím môi.
- Đứng ở đâu? Cô đang nằm như con heo mà?
- Rồi anh sẽ đuổi cổ tôi, tôi sẽ làm cô Amane thất vọng mất... - Y/n ôm gối, nức nở.
- Là thằng nào bảo ta đuổi cổ cô? - Sanemi lại trừng mắt.
- Hả?
Phong trụ vò tóc, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. Nắm lấy hai cổ tay đang lau nước mắt kia. Để ép đứa nhóc đó nhìn thẳng vào mình.
- Ta không có đuổi cổ, đừng khóc.
Thấy Y/n vẫn nức nở, Sanemi liền lấy tay lau đi giọt nước mắt long lanh ấy. Cũng là lần đầu tiên, cô ấy khóc trước mặt Sanemi. Đứa trẻ anh cho là cứng đầu hóa ra lại mau nước mắt, phải thôi, trải qua một tá đau đớn như vậy... Cô gái mà Sanemi đinh ninh rằng yếu đuối và vô dụng, lại kiên cường đến thế, chịu đựng nỗi đau mà người thường khó lòng im lặng.
- Ta ghét nhất là bọn quỷ, nên không cho phép chúng xuất hiện quanh, hay làm kế tử của ta.
Bóc phét. Bao nhiêu lần Sanemi thấy Y/n dùng huyết quỷ thuật đó thôi.
Chỉ vì thứ đó đã dằn xé vật nhỏ trong tay anh từng ấy năm mà anh chẳng mảy may hay biết, anh mới như vậy.
- Tsuyuhashi Y/n. - Sanemi gọi. - Làm vậy, là được rồi.
- Hở?
- Chứ bộ muốn chết hay muốn sau này không thể có con?- Sanemi thấy cô trơ mắt ếch nhìn mình thì quạu. - Ta bảo làm vậy là được rồi, đồ ngu!
- Làm gì?
- ...Múa kiếm, 2 nhát chém giết được 1 con quỷ, hay lúc cô bôi thuốc độc lên kiếm để giết quỷ. Là được rồi...
- Ý anh là... Tôi đã làm tốt rồi?
- Không có nghĩa là đủ rồi đâu, cô vẫn còn nhiều thứ phải học, não rỗng! - Anh gõ lên đầu Y/n
- Không chửi tôi là đồ ăn hại nữa à? - Y/n phì cười, cảm giác được công nhận đây sao. - Tưởng anh sẽ bảo tôi đi chết nữa.
- Câm-miệng. - Sanemi quay đi.
- Nhưng... Tôi phải làm sao để tiến bộ nhanh hơn? Nếu mất đi huyết quỷ thuật, họ sẽ nói tôi...
- Ai dám hé nửa lời về cô, ta đánh, má nó cũng sẽ không nhận ra.
Lần đầu cô cười với anh, rạng rỡ biết bao sau hàng nước mắt.
Nàng...
là vệt nắng trong tay anh, trước nay chỉ rát bỏng, lung linh một chút đượm buồn nhưng mỗi khi Sanemi nắm tay lại, nó cứ thế xuyên qua. Chẳng bao giờ ở yên để Sanemi có cơ hội cảm nhận chút ấm áp. Chỉ là một dải vàng rực rỡ luôn trốn chạy khỏi anh.
Nhưng xem ra, khi lật qua một trang mới. Vệt nắng buồn mang mác ấy lại hóa hân hoan, lan tỏa hơi ấm từ bàn tay, đến con tim lạnh lẽo ấy...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro