
Chương 12: Cánh hoa rơi giữa trời
Trong mấy tháng cuối, Thi trân trọng từng giây từng phút tập trung hết sức để ôn luyện. Vừa tan tiết học zoom Thi tắt máy đi ăn cơm ngay rồi một lát sau lại thấy cô vào bàn học tiếp. Chiều chiều, cô đến thế giới âm nhạc ngồi trên đỉnh đồi học văn. Thấy Thi đang học bài, Cầm sợ làm phiền cô nên chỉ đứng từ xa quan sát. Dù anh cách chỗ cô khá xa nhưng Cầm vẫn nghe thấy giọng Thi đọc thơ rất rõ ràng.
Mọc giữa dòng sông xanh
Một bông hoa tím biếc
Ơi con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời
Từng giọt long lanh rơi
Tôi đưa tay tôi hứng.
Thấy cô ngồi học đã lâu, Cầm sợ cô đói nên mang nước và hoa quả đến cho Thi. Vừa đặt đồ xuống anh quan tâm hỏi tình hình của cô ngay.
- Ôn luyện đến đâu rồi em?
Nghe thấy giọng anh, Thi ngừng đọc thơ ngoảnh lại hào hứng nói.
- Ơ anh đến lâu chưa? Em cũng học được kha khá rồi nhưng em vẫn cần nhờ anh kiểm tra giúp em.
- Thế anh cần kiểm tra thế nào?
Thi đưa Cầm quyển sách rồi chỉ anh cách làm.
- Đây nhé, anh sẽ đặt ra những câu hỏi cho em như là hoàn cảnh sáng tác của bài thơ này là năm bao nhiêu gắn với sự kiện gì, tác giả là ai hay cũng có thể hỏi về các chi tiết nghệ thuật hoặc nội dung đoạn bất kì trong bài.
Cô lại tiếp:
- Được rồi, chúng ta bắt đầu từ bài "Đồng chí" nhé anh!
- Ừ, được thôi. Câu đầu tiên, tác giả của bài thơ "Đồng Chí" là ai?
- Tác giả của bài thơ "Đồng Chí" là Chính Hữu ạ!
- Câu tiếp theo, nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ.
- Bài thơ "Đồng chí" được sáng tác vào đầu năm 1948 sau khi tác giả và đồng đội tham gia chiến đấu trong chiến dịch Việt Bắc (thu đông 1947) đánh bại cuộc tấn công quy mô lớn của giặc Pháp lên chiến khu Việt Bắc.
- Ý nghĩa nhan đề bài thơ là gì?
- Đó là tên một tình cảm mới, đặc biệt xuất hiện và phổ biến trong những năm cách mạng và kháng chiến. "Đồng chí" chỉ tên gọi của một mối quan hệ mới xuất hiện từ sau cách mạng tháng Tám. Tình đồng chí là sợi dây gắn bó giữa những người lính với nhau tạo nên sức mạnh, cũng là biểu tượng của tình cảm cách mạng, của con người cách mạng trong thời đại mới.
- Vậy bố cục của bài này thì sao?
- Bài thơ chia làm ba phần. Phần một (bảy câu thơ đầu): Cơ sở hình thành tình đồng chí. Phần hai (mười câu thơ tiếp theo): Những biểu hiện của tình đồng chí và sức mạnh của tình cảm ấy ở những người lính. Phần ba (ba câu kết): Biểu tượng đẹp về tình đồng chí.
- Em có thể đọc bảy câu thơ đầu tiên không?
Thi hít một hơi sâu rồi đọc diễn cảm bài thơ.
Quê hương anh nước mặn, đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá
Anh với tôi đôi người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
Súng bên súng, đầu sát bên đầu
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ
Đồng chí!
Học xong một bài thì cũng đã đến lúc Thi phải về. Lần lần, chiều nào Thi cũng đến nhờ Cầm kiểm tra bài giúp mình. Cũng nhờ vậy mà cô đã dần tiến bộ.
Chẳng mấy chốc mà ngày thi đã đến. Cô bình thản bước từng bước đến phòng thi nhưng trong lòng lại thấy nôn nao đến lạ. Điểm thi lần này chính là trường mà mẹ Thi vốn định để nguyện vọng cho cô.
Sân trường rộng lớn mù mịt những sương. Trong làng sương ấy Thi loáng thoáng trông thấy hình ảnh bèo dạt mây trôi. Trời hôm nay âm u, tăm tối. Phải chăng định báo điềm gở?
Môn thi đầu tiên là Ngữ Văn, lòng cô lại càng bồn chồn lo lắng. Khoảng thời gian qua Thi đã cố gắng hết sức tập trung cao độ chăm chỉ ôn luyện mỗi ngày. Nhưng một năm qua nhiều chuyện xảy đến quá Thi không yên lòng nổi. Thi biết lực học của mình còn kém lắm, vì vậy Thi lo càng thêm lo.
Trống điểm vào phòng thi, cô cũng bước vào phòng cùng các thí sinh khác. Ngồi vào chỗ rồi cô lại cảm thấy hơi sờ sợ. Bắt đầu tính giờ làm bài thi. Các bạn đã đặt bút viết hết, riêng Thi vẫn run đến mức không cầm nổi bút. Phải mất tận hai phút Thi mới lấy lại được tinh thần. Trong phòng thi thời gian là quan trọng nhất. Năm giây đã là rất quý rồi vậy mà cô lại để mất không hai phút. Áp lực lớn nhất bây giờ lại xuất phát từ chính sự lo lắng của Thi. Hoang mang bây giờ cũng chẳng thể giải quyết được gì hết. Cô hít một hơi rồi cầm bút lên và bắt đầu làm bài thi.
Sau khi hoàn thành xong bài thi môn Văn tiết sau đấy sẽ là môn tiếng Anh. Môn Anh cô cũng tương đối sợ vì bản thân mất gốc khá nhiều mà thời gian qua vì học trực tuyến nên cô cũng có chút lo lắng.
Buổi sáng hôm ấy cô đã hoàn thành xong bài thi của hai môn Ngữ Văn và tiếng Anh, buổi chiều sẽ là môn Toán. Thi sợ lắm, vì môn Toán là thứ mà cô ghét nhất trên đời. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì cô cũng phải đối mặt với nó như bao người thôi.
Khoảng thời gian ôn thi trông có vẻ rất dài, ngỡ tưởng như một thế kỷ sắp qua đi. Ấy thế mà ngày thi vào mười đến rồi đi nhanh như một giấc mơ trưa. Thế là cô đã hoàn thành một trong những kỳ thi quan trọng nhất đời người. Cô tạm gác bỏ hết những lo âu của ngày mai và ngả lưng xuống nền đất ngủ một giấc ngon lành bù đắp cho những ngày ôn luyện vất vả qua.
Hôm sau Thi đến thế giới âm nhạc trong sự vui vẻ hớn hở vì Cầm hứa rằng khi cô thi xong sẽ dẫn cô đi chơi.
Hai người tung tăng dạo một vòng quanh thế giới âm nhạc. Đi đến nơi nào lạ mắt là Thi liền sà vào xem ngay. Từ lúc bắt đầu đến giờ cô luôn miệng nói cười dường như chẳng biết mệt.
Trước mặt Cầm và Thi là một con đường dẫn vào một ngôi làng cổ. Đầu làng có bụi tre xanh, có đàn trâu gặm cỏ và đâu đó còn nghe thấy cả tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Thi chạy lại bụi tre vẻ mặt đăm chiêu như cố nhớ lại một thứ gì đó xa xôi lắm rồi bỗng cô đọc lên một đoạn văn với vẻ mặt đầy tự hào.
"Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi sinh để bảo vệ con người. Tre, anh hùng lao động! Tre, anh hùng chiến đấu!"
Cầm nghe xong thắc mắc hỏi:
- Em vừa đọc gì thế? Hay quá!
- Đây là bài "Cây tre Việt Nam" của tác giả Thép Mới đấy anh ạ!
Cầm nhìn Thi khẽ cười.
- Từ khi biết em hình như trong anh đã có một chút sự yêu thích văn chương.
Cô nhìn anh mỉm cười.
- Đó là một hạt giống tốt đấy anh ạ!
Không lâu sau đó họ đi vào một sở thú. Tại đây Thi gặp một con hổ nằm trong cũi sắt. Theo bản năng cô đọc bài thơ "Nhớ Rừng" của nhà thơ Thế Lữ.
Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua,
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm,
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.
Rời khỏi sở thú họ đến một thảo nguyên đầy hoa cỏ may. Thi ngẩn ngơ ngắm nhìn trời đất rồi bất giác đọc mấy câu thơ trong bài "Hoa Cỏ May" của nữ sĩ Xuân Quỳnh.
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói,
Ai biết lòng anh có đổi thay?
Điểm đến cuối cùng của chuyến đi là khoảng trời âm nhạc thân quen. Đứng trên đỉnh đồi Thi trầm ngâm một lát rồi lại đọc lên một đoạn thơ trong bài "Vội vàng" của thi sĩ Xuân Diệu.
Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.
Đọc thơ xong Thi quay sang nhìn Cầm cảm động nói.
- Hôm nay em thật sự rất vui, anh Cầm ạ. Em muốn hát tặng anh một bài trước khi ngày hôm nay kết thúc. Em tự hỏi không biết anh có thể chơi guitar để cho bài hát thêm sinh động được không ạ?
- Đó là vinh dự của anh. Đợi anh đi lấy đàn đã nhé!
Trên nền cỏ xanh mướt có một chàng trai nọ chơi guitar và một cô gái nọ đang cất tiếng hát. Ngọn gió đưa lời hát của cô đi khắp muôn nơi.
"Cùng bên nhau mai sau là điều ước muốn lớn nhất
Bàn tay anh đưa ra tựa là nắng ấm lấp lánh
Này không gian bao la thuộc về cho riêng hai ta
Cho tình yêu trăm năm nở hoa, biết bao giấc mơ ngọt ngào
Đã từng khóc xuyên qua đêm, tỉnh mộng, gối đã ướt đẫm
Chợt anh như hè qua, ngập tràn ấm áp nắng sớm..."
*Trích đoạn đầu bài Là Anh.
Hai người sau đó trở vào bàn ngồi nghỉ ngơi. Cầm đang uống trà bỗng thấy cô đứng dậy chỉnh lại áo quần và giọng điệu sau đó nhìn thẳng về nơi anh đang ngồi trịnh trọng nói.
- Anh Cầm thân mến! Hôm nay em muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến anh vì tất cả mọi thứ. Buổi đi chơi hôm nay và cả khoảng thời gian ở bên anh, em đều cảm thấy rất rất rất hạnh phúc. Em hy vọng mọi thứ cứ như vậy mãi mãi.
Cầm hạ tách trà uống cười rạng rỡ.
- Được gặp em anh cảm thấy thật may mắn. Cảm ơn trời vì đã đưa em đến đây. Cảm ơn em đã cho anh biết văn chương thú vị như thế nào. Cảm ơn em vì đã bầu bạn cùng anh.
Thời gian của Thi đã hết. Trước khi đi cô quay lại vẫy tay chào và mỉm cười thật tươi với anh.
Điểm thi cuối cùng cũng được công bố. Tuy điểm của Thi không phải quá xuất sắc gì nhưng cô thật sự đã đỗ vào ngôi trường mà mình ao ước. Cô thậm chí còn thừa tận ba điểm. Đây có phải là sự thật không? Có phải đây chỉ là ăn may? Ngay lúc này cô đang vỡ òa trong niềm hạnh phúc.
"Bố mẹ ơi, con đỗ rồi! Đỗ thật rồi!"
Trước mắt cô là ngôi trường cấp ba mà những năm tháng tới cô sẽ theo học và gắn bó. Chao ôi trường to và đẹp lắm! Khắp sân trường có biết bao nhiêu là cây xà cừ. Không khí vô cùng trong lành và mát mẻ. Học sinh trong trường ai nấy đều thân thiện. Thầy cô trong trường cũng toàn là giáo viên dạy giỏi. Ngôi trường cô sẽ theo học kỷ luật rất được chú trọng, điều này khiến cô càng thêm yêu mến ngôi trường hơn. Trường mới thật tuyệt vời. Ngôi trường mới này như một luồng gió mới mẻ phả vào đời Thi. Cô yên tâm gửi trọn ba năm thanh xuân của mình tại nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro