Chuyện come out
Hôm ấy là một ngày đẹp trời, mà tôi lại phải dạ sớm để học online trong mùa dịch.
Cảm giác lúc sáng sớm vừa rời khỏi ổ chăn của mình vừa khó chịu vừa hậm hực. Nhưng vẫn phải lết thân mình ra khỏi chiếc giường yêu dấu.
Học xong thì vừa oải vừa buồn ngủ, chỉ muốn đắp chăn nhắm mắt nhưng khổ nỗi lại tới giờ cơm trưa rồi.
Chiều lại phải học, còn phải làm kiểm tra và bài tập thì một đống, nhìn mà nản nhưng vẫn phải làm, nếu không thì năm lớp 11 này coi như bỏ.
Gia đình tôi ăn cơm tối thường hay trò chuyện với nhau, và như mọi khi, tôi sẽ cố gắng nói đến một vài chủ đề LGBT. Tôi muốn họ có cái nhìn đúng hơn về cộng đồng này, chứ không phải đóng khuôn giống trong phim truyền hình. Họ không tiếp thu nhiều lắm, và ba tôi thì có thái độ hơi cứng trong mấy chuyện này, tôi muốn thay đổi cách nhìn nhận của ba, có lẽ thời gian đủ dài thì ba sẽ tiếp thu thôi. Hôm ấy cơm tối trải qua suông sẻ.
Rồi đến hôm sau, cũng là bữa cơm tối gia đình đó, tôi cũng cố nói đến một vài chuyện của LGBT, nhưng hôm nay khác hẳn...
"Con có như thế không?"
Ba tôi nhìn tôi hỏi. Tôi hoang mang và giật mình, tôi nhìn sang mẹ, trong nhà chỉ có chị và mẹ biết chuyện tôi thuộc về cộng đồng LGBT, trong giây phút đó tôi đã nghĩ là mẹ cho ba tôi biết chuyện rồi.
"Ba đoán thử đi."
Tôi cười gượng mà nói, tôi muốn ba bỏ qua chủ đề này, vì tôi biết, cả tôi lẫn ba đều chưa sẵn sàng cho chuyện này.
"Con đừng có mà học theo tụi nó, đọc mấy cái đấy bị nhiễm đấy!"
Ba tôi vừa xới cơm vừa nói như thể chuyện này là đương nhiên.
"Cái này nó chỉ là bệnh thôi, con đừng có nghĩ tới nó, đừng có chủ quan, rồi từ từ nó hết thôi, trị đi."
Mẹ tôi cũng gật đầu, dùng một giọng nhẹ nhàng nhất mà tôi từng nghe.
"Đúng đó con, cái này là do con đọc rồi nghĩ mình như thế thôi, từ từ nó hết, thay đổi đi con."
Tôi không biết diễn tả cảm xúc của tôi một cách chính xác được... Từ chính xác nhất tôi nghĩ đến được đó là "phản bội", cảm giác giống như bị "phản bội" ấy...
Tim tôi thắt lại, cổ họng như bị nghẹn, vừa đau vừa khó thở, tôi nhìn trân trối vào ba mẹ rồi như là mất đi tầm nhìn vậy, không xác định được tiêu cự ở đâu cả... Mũi tôi cay xè, mắt cũng cay, nhưng tôi không khóc, tôi cố kìm nước mắt lại, tôi không muốn ba mẹ thấy tôi khóc...
"Nhưng... nó đâu phải bệnh..."
Tôi lí nhí trong mồm, rồi im hẳn. Bữa cơm chua xót và khó nuốt nhất tôi từng ăn.
Vừa dọn dẹp, rửa xong bát đĩa, tôi chạy biến vào phòng, trong lòng ngực ứ nghẹn một cảm xúc không thể xả...
Tôi nhắn tin với bạn bè, những người mà đã biết đến tôi như một LGBT. Một người bạn của tôi đã nói một câu khiến tôi không kìm nổi nước mắt...
"Tao thấy nó đúng mà." - câu trả lời cho câu tôi nhắn khi nói về việc ba mẹ xem xu hướng tính dục của tôi là bệnh.
Tôi bật khóc nhưng cố kìm tiếng lại, không muốn ba mẹ nghe thấy sự tủi thân của tôi.
Nước mắt rơi trong im lặng, nơi lòng ngực thì nhói đau, từng đợt cảm xúc hỗn độn xoay chuyển trong lòng. Tôi còn không thể ngừng khóc, và tầm nhìn thì như là nhìn qua một cốc thủy tinh, méo mó thậm tệ, nhưng tôi vẫn cố nhắn tin với người bạn đó. Tôi không hiểu được... lúc tôi cần an ủi nhất, người ta lại đẩy cho mình một cái, thế là tôi hụt chân, rơi hẳn xuống một cái hố to đùng và chả thấy được đáy.
Nhưng cũng chính người bạn đó lại an ủi được tôi nín khóc, nhưng cảm xúc vẫn hỗn độn như thế...
Chị tôi đi du học, tôi nhắn cho chị, bảo chị về chỗ trọ đi, tôi có chuyện muốn nói.
"Mới đi làm về nè."
"Sao giống có chuyện gì nghiêm trọng thế?"
"Tao về liền."
Chị gọi cho tôi, vừa về đến chỗ trọ liền gọi.
"Sao thế? Có chuyện gì phải không? Nói tao nghe đi."
Tôi lại khóc, mắt vừa khóc lúc nãy thì đã sưng lên, còn rát nữa, nước mắt vừa chảy thì mắt tôi nóng lên như lúc tôi bị sốt, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên. Tôi nghẹn ngào kể cho chị nghe, chị im lặng rồi khuyên tôi nếu được thì come out tới luôn đi, động viên tôi.
"Ba mẹ thương mày thì sẽ chấp nhận, còn nếu không, tao nuôi!"
Tôi biết thừa chị cũng chẵn nuôi nổi tôi, nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm áp.
Một hồi thì tôi nín khóc rồi, cả hai nói chuyện một lúc thì im lặng nhưng không gác máy... Tôi lại khóc nữa, y hệt như một bể nước bị tràn, cảm xúc tuôn ra như là lũ, chẳng cảm thấy nhẹ nhỏm hơn mà càng ứ nghẹn nơi lồng ngực.
Cuộc gọi đó chỉ vỏn vẹn 12 phút 43 giây... Nhưng nó còn dài hơn bất kì cuộc gọi nào tôi từng gọi trước đây, y như là cả tiếng đồng hồ vậy...
Tôi lại nhớ đến tin nhắn cho bạn tôi.
"Tao chỉ cần ba mẹ công nhận tao thôi, chỉ cần ba mẹ thôi."
Thật ra tôi còn tự thêm trong đầu vì chị hai là người ủng hộ tao nhất rồi...
Tôi còn nhớ đến mấy cái confess come out và được gia đình ủng hộ, tôi ghen tỵ đến đỏ cả mắt, còn tủi thân nữa.
___________________
Đây là chuyện come out của tác giả nha, nếu mọi người không thích thì xin lỗi, tại vì mình viết ngay trong đêm luôn nên hành văn có hơi ờm... Mọi người thông cản nhé!
Cảm xúc tuy chưa ổn định lắm nhưng coi như đây là bước đầu trên đường đời của tôi rồi, tôi muốn chia sẻ với mọi người về việc come out của tôi, đúng hơn là bị phát hiện, để mọi người cùng cố gắng trên hành trình chứng minh bản thân và sống với chính mình!
Bây giờ mắt vẫn còn rát với sưng nè... Mọi người nhớ có khóc thì lấy khắn giấy mềm lau mắt, khóc xong nhớ chườm nước lạnh, không thì coi chừng bị rát giống mình nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro