9
Kim Hyukyu có tình cảm với Điền Dã không, đương nhiên là có. Nhưng anh đã cố gạt bỏ khi sang Hàn, ban đầu chỉ là những tin nhắn, nhưng khi thấy em nâng được chiếc cup mà không có anh, anh đã ghen tị. Hơn nữa tình yêu này có thể vùi dập cả hai, anh không chắc hai người có thể mạnh mẽ như Wang Ho và Sanghyeok, nên dù tiếng tin nhắn vẫn hiện đều đều, Kim Hyukyu vẫn quay mặt đi, rũ bỏ lại người mình yêu.
Anh biết Điền Dã yêu mình, nhưng từ khi đi Hàn Hyukyu đã vứt bỏ tình cảm đó rồi.
Hiện tại Điền Dã đã mất, anh mới biết được, thì ra bao năm nay em vẫn yêu anh.
Tưởng rằng làm điều này là tốt cho em, nhưng tốt thế nào? Tốt đến mức người kia giờ đây đã phải tự kết liễu cuộc đời mình, chôn đi ước mơ, tương lai của bản thân vùi dưới làn nước lạnh.
Đằng sau tấm ảnh cuối cùng cậu nắm giữ, tấm ảnh cậu hôn lấy người duy nhất cậu yêu trong nhân sinh ngủi này, một dòng chữ ân ẩn hiện lên, lời nói ở giây phút của cùng của cậu.
"Deft will you marry me?"
Nước mắt anh rơi lã chã, tiếng khóc không giấu được, thân thể không ngừng run rẩy, Kim Hyukyu hối hận rồi.
Điền Dã.
Điền Dã.
Điền Dã.
Chấp niệm của anh, tình yêu của anh, người thương của anh đã đi thật rồi, em ấy đã không thể trả lời anh nữa rồi, đã không thể làm support của anh nữa rồi, Điền Dã đã không còn nữa rồi. Và tất cả là do anh, tại sao anh lại như vậy, tại sao anh không đính chính tin đồn, tại sao anh lại không quay về gặp cậu một lần nào, tại sao anh lại để người khác dựa vào, tại sao anh không tin tưởng cậu, tại sao ước muốn ích kỉ của em lại là nói yêu anh.
Bởi vì nhận được tin anh có người mới, em vụn vỡ, đánh mất niềm tin em đã dựa dẫm vào bấy lâu, đến cả mạng sống em cũng có thể buông bỏ.
Em dành hết 12 năm cuộc đời để yêu một người không được đáp trả, đến cuối đời cũng vì người đấy đánh đổi mạng.
Điền Dã từ đầu đến cuối, dành cho bản thân duy nhất lại chỉ là một lần nói từ yêu.
Điền Dã đã mất, dù có bao nhiêu cái tại sao, em cũng chẳng thể quay lại nữa rồi.
Lee Sanghyeok hỏi anh tại sao nhìn như không đau khổ vậy. Điền Dã như độc dược, như phù chú cấm kị, nó ngấm dần vào trong anh, len lỏi vào từng thớ cơ, cốt tuỷ, xương máu. Đến khi anh nhận ra, thì mới nhận ra thứ thuốc này không có thuốc giải.
Deft nắm chặt lấy trái tim mình, nơi í vẫn luôn có vị trí của một người, cậu đã chú ngụ ở đó lâu đến mức chính anh cũng chẳng hay chẳng biết, một người anh yêu sâu sắc 10 năm, lại không dám nói ra khỏi miệng.
Mà hiện giờ người ở nơi đó, rốt cuộc đã không thể quay về, mà ngay cả cơ hội hối hận, cũng vĩnh viễn biến mất như em.
Điền Dã quay lại đi, Điền Dã có thể trở về không, làm ơn em...tôi yêu em mà, tôi sẽ nắm tay em, tôi sẽ làm Ad của Meiko mà, chúng ta ở bên nhau đi, chúng ta sẽ cưới nhau mà, tôi sẽ về bên em, tôi sẽ đồng hành cùng em, ta sẽ lại nằm lên đùi nhau....
Van cầu em, tôi xin em hãy gặp tôi một lần mà thôi.
Theo Elisabeth Kübler, chúng ta phải trải qua năm giai đoạn đau buồn khác nhau:
Suy thoái.
Deft cảm thấy như là một giấc mộng thật dài, thật lâu vậy, như mãi không tỉnh vậy.
Thống khổ giày vò lấy Kim Hyukyu.
Anh tự ôm lấy đầu trong căn hộ của mình, Kim Hyukyu như thấu hiểu những ngày kẹt trong nỗi nhớ thương của Điền Dã. Mỗi khi nhắm mắt lại ngủ, trong mỗi giấc mộng anh cùng Điền Dã cùng tình yêu của họ đã có thể nói ra. Họ ở bên nhau đến khi cả 2 người tóc dần chuyển bạc, Hyukyu lấy chiếc bánh yêu thích của em, em vẫn đang ngồi trên chiếc ghế đẩu trước hiên nhà nhìn từng đàn chim bay lượn trên bầu trời, nghe thấy tiếng bước chân, Điền Dã quay ra nhìn anh mỉm cười, từng tiếng, từng tiếng em gọi anh Deft, Deft...
Thống khổ khiến anh tỉnh giấc.
Điền Dã làm một hồn ma chứng kiến tất cả, em im lặng nghe Scout kể về bản thân đã đau khổ như nào, im lặng nhìn Deft lặng người. Thật nực cười, đến khi em đi rồi, người em yêu mới nhận ra, em cũng chả biết phải làm sao. Nhưng mỗi đêm nhìn anh đau khổ khóc nức nở lên, em chỉ muốn chìa tay ra ôm lấy người vào lòng vỗ về, nhưng rồi cũng không được. Đến cuối cùng Điền Dã cũng không thể bỏ được Kim Hyukyu
Kim Hyukyu nửa tỉnh nửa mê, mở cửa ban công ra, đứng thẫn thờ ngắm nhìn những ngôi sao, và cũng trong cơn đấy, Kim Hyukyu cũng chịu đủ cái sự thống khổ này, nếu Iko chết đi chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao trên trời, Deft cũng muốn ở cạnh anh, làm một ngôi sao trên trời. Anh choàng một chân ra ngoài lan can.
Điền Dã ngay lập tức xông đến, dùng hết sức bình sinh, kéo anh lại. Deft như tỉnh lại , ngã ngửa vào người em, đè em dưới dất. Bất ngờ nhưng ngay lập tức anh ngồi dậy, ôm chầm lấy em như thể sợ em chạy mất, Meiko vẫn chưa hết bàng hoàng, dùng hết sức mắng vào Kim Hyukyu
"Anh làm gì vậy? Sao lại làm chuyện dại dột như vậy!!"
"Ừ...ừ...là lỗi của anh, anh xin lỗi Iko"
Kim Hyukyu không buông Điền Dã ra, ôm gọn trong lòng, dụi mặt vào hõm vai cậu, dù có phải là lừa anh, hay là ảo ảnh, ảo giác, anh cũng không buông tay ra, chỉ cần là em là được.
Meiko thở dài, nhẹ vuốt vuốt tấm lưng run run của anh, nhưng khi vuốt đồng thời cậu cũng nhìn thầy bản thân đang mờ dần đi.
" Deft nè khi em đi rồi thì anh phái tự chăm sóc bản thân, tự yêu thương bản thân nha"
" Iko nói gì vậy, Iko phái ở bên Deft chứ, Deft không cho đi"
Deft ôm chặt lấy Iko hai mắt nhắm nghiền, không dám đối mặt với sự thật, anh chỉ vừa mới gặp lại em mà,sao anh có thể để em đi được.
Điền Dã biết, đây là thời điểm cuối của em rồi, người em đang càng ngày càng mờ hơn, em ôm lấy đầu của người em yêu, đây là thứ cuối cùng em có thể để lại cho anh, một nụ hôn cuối cùng.
Kim Hyukyu mở to hai mắt, anh biết nụ hôn này có ý nghĩa gì.
Không
Đừng
Đừng đi mà
Kim Hyukyu đều gào trong nội tâm nhưng ngoài miệng lại chẳng thế phát ra âm thanh gì nữa rồi, chỉ còn tiếng thút thít khóc kẹt ở cố họng. Anh đau khổ từng chút trong người anh đều liên tục kêu gào.
"Tạm biệt Hyukyu, tạm biệt người em yêu"
"Anh yêu em, anh yêu em Điền Dã, anh sẽ chờ em, anh nhất định sẽ theo em"
Anh dùng hết sức lực cuối cùng để cố gắng kêu gào tên em, nắm lấy toàn bộ cơ thể của em, nhưng người em chỉ dần trong suốt, rồi tan thành mây mù, mang đi bao nỗi nhớ của Hyukyu. Đã không thể quay lại nữa rồi.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro