Chap 3: Lỡ yêu mất rồi!
Doãn Quốc đang ở phía xa xa, cạnh các hàng hoa diên vĩ xinh đẹp, Khả Ngân như bị hớp hồn bởi cái đẹp của hoa diên vĩ, một phần nào đó trong tâm thức cô là Doãn Quốc.
Doãn Quốc quay lại và thấy Khả Ngân, anh ngoắc tay có ý như là bảo cô lại đấy với anh ta, Khả Ngân cũng không có phiền hà gì cả, tiến đến chỗ Doãn Quốc, lòng Khả Ngân hồi hộp, có chút hạnh phúc pha lẫn với sự vui mừng.
- Này! Cô! Cẩn thận!
Khả Ngân không may bị trượt chân ở bậc thềm, Doãn Quốc vội chạy đến, như là một cơn gió, anh lao vút tới Khả Ngân, đỡ được cô.
Về mặt Khả Ngân, cô hoảng hồn và sợ hãi, cô nghĩ mình sẽ phải từ biệt mọi thứ ngay lúc đó, vì bậc thềm rất cao, nếu chẳng may sảy chân là coi như tiêu.
Sau khi đã hoàn hồn, Khả Ngân đã thấy mình nằm trong lòng của Doãn Quốc.
Doãn Quốc nhìn cô, ánh mắt say mê, đắm đuối. Khả Ngân cũng vậy, cô cảm thấy có một cảm xúc thật lạ. Doãn Quốc thì thầm với cô:
- Tôi yêu em mất rồi!
(Truyện ra hơi lâu, các bạn thông cảm nha, mình sẽ cố gắng viết thật hay để các độc giả có thể cảm nhận được sâu sắc truyện của mình).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro