Chương 2: Oan gia ngõ hẹp
Hạnh phúc của tuổi học trò là được sống trong một tập thể hòa đồng, luôn vui vẻ, luôn bày đủ các trò nghịch ngầm, nghịch dại bất kể đúng sai. Nhưng bất hạnh nhất là khi bạn đang cực kì hưởng ứng cho kế hoạch cắm trại do nhà trường tổ chức thì cái anh chàng cùng bàn bạn lại không hề hưởng ứng cho mấy cái trò đó. Ngồi cạnh " Tảng Băng" thực sự là bất hạnh lớn. Cậu ta còn tiết kiệm lời đến mức không cả có một vài câu xã giao với tôi, khi tôi nói hoặc hỏi thì chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, thân thiết hơn chút thì là " Ừ " Ờ "
Thực sự không thể hiểu nổi, cả ngày cậu ta không nói câu nào thì có thể chịu được sao? Nếu là tôi, cả ngày trên lớp mà chỉ ngồi 1 chỗ làm toán chắc tôi cũng phát điên mất
Ngô Gia Huy, tôi rủa cậu sẽ bị trĩ vì ngồi quá nhiều!!
- Nếu cậu khó chịu với tôi, có thể xin giáo viên chuyển chỗ, chứ không phải nhìn tôi bằng ánh mắt đó - Ngô Gia Huy không buồn ngẩng đầu lên nhìn tôi
- Sao cậu biết tôi đang nhìn? Bộ cậu có mắt sau gáy hả? Hay cậu chỉ tỏ vẻ lạnh lùng nhưng vẫn âm thầm dõi theo tôi?
- Cậu đọc quá nhiều ngôn tình rồi đấy!- Ngô Gia Huy nhếch mép cười chế giễu
- Tôi đọc nhiều hay không cũng đâu liên quan đến cậu?
Lúc bấy giờ, Ngô Gia Huy mới rời mắt khỏi những con số để ngước lên nhìn tôi. Cậu ta nhìn 1 lúc rồi chớp mắt nhún vai
- Đúng vậy, cũng như việc tôi không thích nói chuyện cũng chẳng liên quan gì đến cậu
Tôi mím môi tức tối, còn cậu ta chăm chú tiếp tục làm bài
Gạt chuyện này qua 1 bên, tôi dỏng tai nghe cô giáo phổ biến kế hoạch cắm trại cho lớp ở ngọn núi phía sau trường.
Đó thực sự là 1 kế hoạch hay, nhà trường đúng thật rất tâm lý. Vì muốn tạo một sân chơi có ích đồng thời giảm căng thẳng áp lực học cho các em học sinh mà nhà trường đã tổ chức 1 buổi cắm trại trên núi 2 ngày 1 đêm bao gồm rất nhiều hoạt động có ích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro