Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Kim Namjoon tài lẻ thiên bẩm của anh đâu rồi?"

"Có lẽ là bị hạ thấp xuống bằng anh rồi, giờ thì trật tự giúp tôi cảnh sát Min"

Người đàn ông tóc tai bù xù, đôi mắt thâm quầng, bộ đồng phục với huy chương cảnh sát trưởng đầy tự hào giờ lại xộc xệch trông tàn tạ hết sức. Nhìn thoạt qua thôi cũng biết được người này chắc hẳn phải thức đêm túc trực ở sở cảnh sát nhiều ngày liền. Bộ quần áo thậm chí còn bốc mùi.

Namjoon cũng chẳng hơn gì, tác phong thám tử kiêu ngạo mọi lần giờ đã bị đạp đổ do tên sát nhân ranh ma kia. Nhưng không thể gục ngã được, tên đó đã liều mình gửi một bức thư tới thẳng toà báo chí lớn nhất Hàn Quốc, tự nhận là tác giả của hai vụ án mạng kinh hoàng với tên J.T.R. Chưa ngừng tại đó, bức thư này còn viết bằng máu của hai nạn nhân vừa rồi và hắn nói rằng sẽ có thêm người chết, một sự khiêu khích trêu ngươi lên cả sở cảnh sát.

Đó là lý do mà Yoongi, thân là một cảnh sát trưởng những lại tự tay điều tra toàn bộ thông tin, cố gắng thu nhập một chút dấu vết gì đó từ tờ giấy mỏng kia. Nhưng hoàn toàn vô ích, các phóng viên thi nhau đưa tin tức lên đài của mình về "lá thư máu" này, ngay trong buổi tối ngày 28/9, tất cả biển quảng cáo đều chuyển sang tin tức về J.T.R hay tên được gọi trước đó là kẻ phanh thây.

Những người dân đi bộ xung quanh cũng phải ngừng lại để xem, tâm trạng của cả thủ đô Seoul dần chìm vào biển tối, tên sát nhân vẫn còn lỡn vỡn bên ngoài, có thể hắn là một người có chức quyền gì đó, một người nổi tiếng hoặc thậm chí là một trong số những người đang đi dạo tại phố ngay bây giờ.

Jungkook hôm nay lại có hẹn với "người tình" của hắn, chỉ quen nhau vỏn vẹn vài ngày nhưng Jungkook vẫn có thể khiến một ông chú 30 đổ gục. Gần đây hắn đã bị rà soát nhà ở, may mắn hắn đã kịp giấu đổ nghề của mình đi nơi khác, bọn người kiểm tra xông vào ngay lúc hắn và Jimin đang ôm nhau xem phim, hoàn hảo mà Jungkook thoát khỏi tai mắt.

Về vấn đề lại sao nhanh tới vậy là vì sau cái hôm Jungkook đỡ Jimin khỏi tai nạn, anh chính thức đổ Jungkook rầm rập. Cả Hoseok và Taehyung đều bảo rằng anh hãy lo mà giữ chặt nguòi đàn ông đó, vì chắc chắn hắn là một nửa của anh.

Cả hai đã thân thiết nhau hơn, đi chơi cũng nhiều hơn nữa, lần đầu anh vào nhà hắn là hôm cả 4 người đi ăn sinh nhật của Hoseok và Jimin thì say bét nhè ra, thêm hai con người biến thái kia đùn đẩy Jimin đi theo về tận nhà Jungkook. Hắn đã khá bực bội nhưng rồi thấy tên cảnh sát điều tra vừa rà soát phòng bên cạnh, có lẽ ngày mai sẽ tới phòng hắn. Jungkook sẽ giữ anh lại cho tới khi bị kiểm xong.

Mọi thứ thật sự theo kế hoạch của Jungkook, hắn thậm chí còn hôn lên trán Jimin trước mặt đám người đó. Anh vẫn cứ im lặng để cho hắn làm, anh nghĩ rằng có lẽ hắn muốn công khai rằng hắn thích anh, hắn không ngần ngại thể hiện tình cảm với anh trước mặt người lạ. Trong tim vui sướng như mở hội, anh ôm chặt Jungkook, chặt thật chặt như cách hai người kia khuyên anh hôm đó.

Anh đã muốn tỏ tình ngay lúc đó, đôi môi mấp máy tự hỏi liệu mình có nên nói không, sẽ không sao chứ? Nhưng rồi Jungkook lại rời đi ngay sau đó, hắn vẫn cười dịu với anh, làm hành động thân mật nhưng lại không đưa ra một lời khẳng định đúng nghĩa, nói thẳng ra là tỏ tình ấy.

Cho nên hôm nay anh đã hẹn Jungkook ra để nói về vấn đề đó. Hôm nay anh sẽ làm liều, anh chạy tới bên người con trai đang đứng đợi ở gần ghế công viên. Hôm nay nguòi con trai ấy vẫn đẹp đẽ và nóng bỏng như vậy, nhìn lại bản thân lại khiến anh nhụt chí.

"Anh nhớ em à?"

Thường là những người bạn gặp nhau thì sẽ hỏi rằng "có chuyện gì" còn những couple yêu nhau sẽ hỏi rằng "đã ăn cơm chưa". Jungkook và Jimin không phải là một trong những trường hợp trên, nhưng Jungkook hỏi đúng trọng tâm rồi đấy, ừ, anh nhớ hắn. Nhưng đó không phải là chuyện nên nói bây giờ.

"Anh có chuyện muốn nói với em Jungkook à"

Jimin lấy lại tinh thàn nghiêm túc nói, Jungkook thấy vẻ nghiêm trọng của anh vẫn hơi chột dạ. Không lẽ anh đã phát hiện ra điều gì đó, cơ mà, thì sao chứ, hắn giết thêm một người nhiều chuyện nữa cũng không sao. Đó sẽ là suy nghĩ của một Jungkook trước kia, giờ phút này Jungkook lại suy nghĩ rằng nếu anh phát hiện, thì anh có nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến như ngày qua chứ? Trong một khắc đó, Jungkook sợ chính những việc mình đã làm.

"Chuyện gì vậy?"

"Em có phải..." Jimin ấp úng không thể nói thành câu hoàn chỉnh còn Jungkook thì khẩn trương hơn, hắn còn nghĩ mình nên chối như thế nào nếu thật sự anh phát hiện ra đúng như suy nghĩ của hắn

"Sao ạ?"

"E-em có phải thích anh không?!" Jimin lấy hết dũng khí lẫn cả liêm sỉ còn lại mà hỏi thẳng, Jungkook nghe xong nhếch chân mày thắc mắc, đồng thời cũng thở phào an tâm.

"Huh?"

"Em thích anh đúng không, nên em mới hôn trán anh, hôn tay anh, ôm anh, gần gũi với anh...còn, còn nữa, em, anh, anh thích em, anh thích được như thế, có lẽ hơi nhanh nhưng anh lại chắc chắn anh thích em, Jungkook anh thích em"

Jimin chính thức bây giờ được rao bán với giá 0 đồng. Anh chạy vụt đi sau khi nói một tràng, không đợi Jungkook trả lời, mặc kệ đó là lời từ chối hay chấp nhận, anh vẫn chạy đi, vì mặt anh đang đỏ và nóng bừng lên rồi.

Jungkook chạy theo sau khi đã load được toàn bộ thông tin anh vừa nói. Anh thích hắn, đồ ngốc thích trúng cái tên sát nhân đang bị lên án trên toàn nước, và đôi chân hắn bỏ quên mọi thứ đó mà chạy đến bên anh.

Hắn bắt gặp anh đang ngồi vò đầu bức tóc ở ghế công viên như một anh chàng vừa bị sếp sa thải hay mắng chửi vì công việc vậy. Jungkook bước tới gần chỗ anh, tay hắn chạm nhẹ lên đỉnh đầu Jimin, anh xoay người lại, cả hai đối mắt nhìn nhau, không khí ngột ngạt khó chịu, Jimin đang lo sợ Jungkook sẽ nói gì tiếp theo còn Jungkook lại lo sợ không biết nói gì tiếp đó.

"Em thích anh, đúng vậy, em, thích anh. Jimin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro