Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sự thật là thứ mà không ai dám đối mặt.

"Thực tập Jeon, viện trưởng Jang muốn gặp cậu kìa"

Tiếng gọi từ một anh bác sĩ thực thụ hướng đến cậu trai trẻ thực tập đang đi theo sau các bậc tiền bối học hỏi. Dù là thực tập nhưng hắn lại rất có tác phong làm việc nghiêm túc, chăm học hỏi, hoà nhập với mọi người xung quanh, đặc biệt là mục nhan sắc của bệnh viện này cũng tăng lên nhiều nhờ hắn, các y tá nữ dồn dập vào đây xin việc, muốn được là trợ lý cho hắnsau này. Bác sĩ bông hoa Jeon Jungkook.

Jungkook được gọi tên liền hăng hái chạy tới phòng làm việc của viện trưởng. Ông chào đón hắn bằng cái ôm thân mật, Jungkook lễ phép cúi đầu.

"Jungkook à, tôi thấy đợt kiểm tra thực hành vừa rồi cậu đạt kết quả rất tốt"

"Đều nhờ các cách chỉ dẫn dạy bảo của tiền bối xung quanh ạ"

Jungkook rất khiêm tốn nói, ông Jang bật cười xoa đầu cậu nhóc tài giỏi này. Trong đầu ông nghĩ rằng nếu hắn có thể về khoa của ông làm việc thì tốt quá, đứa trẻ này tài giỏi mọi thứ.

Nhưng ông vẫn thấy hắncó vẻ sẽ hợp với khoa giải phẫu bệnh, ánh mắt hắn khi mỗi lần nhìn vào xác chết được khám nghiệm tử thi, một sự tập trung cao độ, mạnh dạn đặt câu hỏi. Ông cảm thấy Jungkook có thể sẽ thành công nếu theo khoa này. Hai người cùng nhau đi ăn trưa nơi cạnh bệnh viện, Jungkook thật sự rất được viện trưởng Jang ưu ái, họ ganh tị nhưng không thể ghét hắnnổi.

Sau một ngày hoạt động mệt mỏi khi dán chặt tay với cây bút ghi ghi chép chép, Jungkook thở dài một hơi vứt cặp sách lên chiếc giường đơn sơ, bước tới bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới con đường đang tấp nập người qua lại, chỉ vài tiếng nữa thôi, nơi này sẽ vắng tanh, đèn đường bị hỏng mờ ảo. Là nơi hoàn hảo để thực hiện kế hoạch man rợ của Jungkook.

Đúng vậy, kẻ phanh thây, kẻ sát nhân điên loạn, kẻ khiến cả hàn quốc rơi vào nỗi sợ lại là một cậu trai thực tập ở bệnh viện. Một vỏ bọc trú ẩn hoàn hảo cho những tên tội phạm.

Nhưng vỏ bọc đó có thể vỡ ra khi có người chứng kiến được bộ mặt thật sự của Jungkook. Hắn bắt gặp qthấy con mồi không mời mà tới kia đang nhìn mình chằm chằm. Không thể kết thúc ở đây được, hắn nhất định phải giết được tên thừa thãi xem lén kia.

Tin tức hôm sau rầm rộ hơn, thân hình của hắn và chiều cao đã được miêu tả khá đúng. Hắn phải nhanh chóng thực hiện các bước kế hoạch còn lại. Đầu tiên là hắn phải kiểm tra liệu tên bán hoa đó còn biết thêm gì về hắn không.

Jungkook vào vai một cậu trai dễ gần để tới gặp Jimin. Và mọi thứ hoàn toàn vượt ngoài dự đoán rằng tên đó đã mê luyến hắn. Hắn bỗng nghĩ rằng liệu mình có nên trở thành một tên gay thì hắn có thể ra khỏi danh sách kiểm tra diện tình nghi. Vì Jungkook đã ra tay tại nơi gần khu chung cư hắnở nên giờ họ sẽ rà soát kĩ hơn, đám cảnh sát đần độn phiền phức

Những tên thám tử ngu ngốc cho rằng hắn đã chơi qua những con điếm đó rồi mới ra tay, là tên sát nhân biến thái bệnh hoạn. Không, không hề, đám đó thật bẩn thỉu, Jungkook không bao giờ muốn trải tình một đêm với đám người đó.

"Này, Jimin hỏi là em có muốn đi ăn tối không đấy"

Taehyung vỗ vai Jungkook khi hắn đang ngắm nhìn những bông hoa xung quanh, y đưa ra lời mời mà chính chính chủ còn không biết đến. Jimin giật bắn người không tin vào tai mình vừa nghe được thằng bạn thân đang nói điên khùng gì đó.

Jimin xấu hổ mà ho khan một tiếng lớn thu hút cái quay đầu lại của y, Taehyung bật cười trong lòng, vẫn tiếp tục hỏi Jungkook về vấn đề "hẹn hò". Jimin ngày càng thẹn hơn khi Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ. Một người đẹp trai trẻ trung như thế lại muốn đi hẹn hò với ông chú già 30 tuổi đi bán hoa à? Kim Taehyung có bị điên không??

Không biết hai người đã bàn bạc bao nhiêu mà Jungkook lại thong thả bước tới trước mặt Jimin. Anh cố gắng không nhìn vào hắn, anh cảm nhận được Jungkook như có khả năng nhìn thấu vậy, mỗi khi hắn nhìn anh như là biết hết mọi thứ về anh như gay và thích hắn vô cùng.

"7 giờ tối nay em sang đón anh nhé?"

Jimin cắn cắn môi suy nghĩ, không thể đồng ý ngay được, sẽ là trò cười cho Kim Taehyung và trong mắt Jungkook sẽ nghĩ anh là một ông chú dễ dãi, nhút nhát tới mức phải nhờ người khác mời crush đi ăn hộ.

"Anh chưa chắc nữa, hôm nay anh Hoseok đi vắng, anh phải trô-

"Không cần, mình sẽ trông tiệm giúp cậu. Cứ đi hẹn hò thoải mái đi"

Taehyung cắt ngang cái lý do từ chối trẻ trâu của anh, y biết rõ Jimin rất ngại trong những tình huống thế này, và luôn suy nghĩ rất nhiều về nó. Y hôm nay cũng có việc bận nhưng vì người bạn này nên y sẽ huỷ hẹn, quan trọng là y muốn Jimin có cho mình một người mà Jimin thật sự yêu thích...

Jungkook mỉm cười rồi cúi đầu chào hai người rời khỏi tiệm hoa, vẫn như mọi lần. Hắn chỉ vào nhìn ngắm và không mua bất cứ gì cả, Jimin cho rằng hắn vào muốn mua hoa nhưng có lẽ không được đẹp, còn Taehyung và Hoseok cho rằng hắn vào để ngắm cái anh bán hoa Park Jimin cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro