Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Bắt đầu viết truyện của bạn

     Sáng chủ nhật.... Hôm nay là ngày nghỉ nhưng cô dậy sớm hơn ngày bình thường,cô hoàn thành những việc tưới cây,dắt chó đi dạo xong cũng sớm hơn mọi ngày,bởi hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của  anh và cô. Cô muốn chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn hảo nhất.
- Bố mẹ,có lẽ hôm nay con sẽ không có ở nhà nên bố mẹ cứ ăn trưa và ăn tối trước đi nhé !
- Công ty nhiều việc lắm hả con hay sao mà hôm nay phải làm cả ngày nghỉ vậy ? - Mẹ cô lo lắng hỏi.
- Dạ không ạ,hôm nay con không làm việc,mà là.... à....ừm....,con....con....đi...hẹn hò ! - Cô ngại ngùng nói.
- Hả ? Nói lại bố nghe xem ! Bố nghe không rõ ! - Bố cô cười phá lên.
- Con...con....có bạn trai rồi ạ !
- Vậy mà bố cứ tưởng con ế rồi đấy chứ ! Hôm nào dẫn cậu ấy về đây để tôi xem anh nào mà xui xẻo dữ vậy,tiện thể để cảm ơn vì đã cứu vớt cuộc đời con gái tôi nữa chứ. - Bố cô trêu chọc không ngừng.
- Bố này,con gái bố vừa tài giỏi vừa xinh đẹp vậy mà sao ế được. Chỉ là do con muốn ở với bố mẹ thôi, sau này con lấy chồng,ai buồn biết liền đó nha.
- Thôi được rồi đấy cô ạ,lắm mồm lắm miệng quá nhé,ăn xong rồi thì lên chuẩn bị đồ đi,kẻo người ta đến rồi phải chờ mình đấy,mà không chừng nó đến ngay lúc này mà thấy cô thì chắc bỏ chạy mất dép luôn ấy. - Mẹ cô cũng trêu chọc thêm.
- Bố mẹ ỷ đông ăn hiếp con. - Cô giả vờ nhõng nhẽo rồi đi lên lầu.
      Đúng 9h anh đã có mặt trước nhà cô.... Anh xuất hiện bên chiếc BMW i8,mái tóc đen nhánh của anh được vuốt lên trông rất gọn gàng và một điều nữa là cô thấy hôm nay anh rất  đẹp trai.
- Chào anh. - Cô thấy anh ngay khi vừa mở cổng.
- Chào em. - Anh đáp lại cô,kèm theo đó là một nụ cười rạng rỡ - Trông em tuyệt quá.
    Cô đang mặc một chiếc váy màu xanh saphire kèm theo một chiếc áo dạ màu trắng rất đẹp.
- Hôm nay chúng ta đi đâu vậy anh ?
- Anh muốn dẫn em đến một nơi.
   Nói rồi anh phóng thẳng xe về hướng đi ra biển.
- Tại sao anh lại muốn dẫn em đến đây vào một ngày đông như thế này. - Cô ngạc nhiên khi anh chở cô đến biển.
- Nếu giờ anh nói gặp em ở bữa tiệc hôm đó không phải là lần đầu anh thấy em thì liệu em có tin không ?
- Phải chăng chúng ta đã gặp nhau nhưng vì trí nhớ em không tốt nên không nhớ anh ?
- Ngày này ba năm trước,tại nơi này,anh thấy một cô gái trông rất xinh đẹp,cô ấy khóc,trông cô ấy rất đau khổ,ban đầu cô ấy chỉ ngồi trên những tảng đá nhưng một lúc sau cô ấy lại đi ra biển,anh sợ cô ấy làm điều gì dại dột nên định đi theo ngăn cản,ai ngờ cô ấy chỉ đi xuống thêm vài ba mét nữa rồi ngừng lại,ném một vật gì đó vào biển,rồi đi ngược vào bờ,anh đã bật cười khi thấy khoảnh khắc đó. Hình ảnh cô gái ấy cứ đan chặt vào tâm trí anh và....
- Nghe quen thật,hình như cô gái buồn cười đó là em thì phải...
   Nói rồi cả hai rơi vào thinh lặng. Anh không muốn đào sâu và khơi gợi lại những kí ức của cô nữa. Còn cô, cô như rơi vào một khoảng trời riêng của quá khứ.
    Mối tình đầu của cô, từng là cuộc sống, là cả quãng trời trong cô nhưng một vụ tai nạn đã mang anh ấy đi mãi mãi. Nhưng suy cho cùng, con người sống trên cõi đời này, đâu cũng là cái duyên, cái nợ. Khi duyên cạn, nợ hết, chúng ta hãy để cho nhau một lối đi nhẹ nhõm nhất. Và cái gì đến nó sẽ đến, chúng ta phải mở lòng với hiện tại và tương lai thì cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Cô chợt nhận ra, đây là lúc cô phải biết mở lòng nhiều hơn với người đàn ông bên cạnh mình...
   Cô chợt nắm lấy tay của người đàn ông ngồi bên mình, dựa đầu vào vai anh ta. Rồi cứ thế, hai người truyền cho nhau hơi ấm giữa mùa đông lạnh buốt này.
     Tim anh khẽ đánh rơi một nhịp khi tay cô chạm đến tay anh. Anh luôn tự hỏi rằng vì sao xung quanh anh đầy rẫy những cô nàng nóng bỏng, xinh đẹp nhưng anh lại k để ý mà trong đầu anh lúc nào cũng chỉ nhớ đến cô gái bé nhỏ này. Càng lúc anh càng muốn yêu thương, bảo vệ và nâng niu cô gái này cả đời...
- Vy này, hãy để anh bên cạnh em, chăm sóc và lo lắng cho em được không ?
- Tại sao anh lại hỏi như vậy ?
- Anh cũng không biết nữa, anh chỉ cảm nhận được một điều rằng cô gái bên cạnh anh bây giờ rất mong manh, yếu đuối và anh muốn thật sự ở bên cạnh, che chở cho cô ấy.
    Nghe xong cô choàng tay ôm anh một cái thật chặt. Một tia hạnh phúc le lói trong mắt cô và anh. Bây giờ, cô muốn cùng anh nuôi dưỡng thứ tình cảm ấy mỗi ngày một lớn hơn dù không biết chặng đường phía trước đầy chông gai như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #themyeu