1
Ngôi làng đã bị bao vây hơn nửa tháng nay, hầu như không có sự qua lại nào với thế giới bên ngoài. Bọn chúng cầm súng túc trực mọi lúc ở bên ngoài ngôi làng, chúng đòi hỏi từ chính phủ một số tiền lớn. Và dường như đã phải chờ đợi quá lâu, hôm nay lại có một người bị giết.
Tâm dùng kim khâu lại lỗ thủng trên trên áo người đàn ông rồi kéo anh ta vào cái hố mình tự đào sẵn. Người này là người thứ năm mà ả tự tay chôn từ lúc bọn cướp kéo đến. Tâm cầm một nắm đất rải lên mặt ông ta, đất trôi xuống hẳn, nó không đủ lấp đi khuôn mặt kia. Tâm lại thả xuống một nắm đất khác. Cuối cùng ả dùng xẻng xúc đất đổ vào cái huyệt. Xong xuôi ả nằm trên mặt đất nhìn trời chiều. Khuôn mặt ả lạnh tanh, không cảm xúc. Được một lúc, ả ngồi dậy, quyết định đào thêm một cái huyệt để sẵn, ả tự nhủ: "Như vậy ngày mai sẽ đỡ cực!"
Có tiếng gọi, ả cũng không vội mà đi vòng ra sau suối rửa tay chân, xong xuôi lại tiện tay hái một bó rau rừng lớn. Ả lững thững vác cuốc xẻng trở về. Thằng gác cổng nhìn thấy ả cũng không nói gì, đợi ả đi vào một lúc nó lại nói với theo:
"Này! Hôm nay ăn gì?"
Tâm không trả lời, mắt đảo quanh ám chỉ bó rau trên tay. Hắn giận dữ chửi thề một tiếng:
"** Cái chó gì mà ngày nào cũng rau rừng thế!"
Tâm không trả lời, lại đi ra sau bếp đặt mấy cái lá ngón lên chạng bếp, còn bó rau thả vào chậu ngâm nước, xong xuôi ả leo lên nhà trên. Có bốn năm tên đang ngồi thành vòng tròn quanh bếp lửa. Trên sạp lại có một tên khác đang nằm, hắn vật vã với cơn đau từ chân truyền đến. Vết thương đang bắt đầu lở loét.
Bọn cướp đang bàn bạc gì đó, ngày mai chúng muốn giết thêm ba người thay vì một người như mọi hôm. Tâm lẳng lặng thay băng vết thương trên chân của gã kia , ả bình tĩnh đến mức, người ngoài có thể nghĩ ả là một trong số bọn chúng. Gã bị thương đau đến mức vã mồ hôi, đến lúc không chịu được hắn đạp ả một cái muốn chúi đầu xuống sạp. Một tên trong số đó kéo đầu ả lại.
"Tao còn muốn giữ nó lại nấu cơm!"
Tên bị thương bắt đầu chửi bới loạn xạ. Tâm lại bê thau nước đỏ âu xuống, ngày mai bọn chúng muốn giết cả nhà thằng Tử ở đầu làng, mà nhà thẳng Tử thì cũng chỉ có ba người, hai vợ chồng thằng Tử với đứa nhỏ mới biết đi của tụi nó. Tâm đột nhiên nhớ tới hôm ả ra đầu làng đổi gạo, đứa nhỏ đó níu áo ả, hình như nó muốn ả bế nó một lát, vậy mà vừa lúc giơ tay ra con mẹ nó lại chạy đến giựt nó đi. Ả ngẩn ra một lát nhớ lại nụ cười ngô nghê của đứa nhỏ. Nồi nước sôi sùng sục trên bếp ả cũng không để ý. Một tên trong số bọn cướp đi ngang nhìn thấy quát lên, ả mới sực tỉnh mà đứng dậy cho mớ rau vào nồi. Tên đó đứng một hồi, lại thấy có mấy lá nhỏ nhỏ trên chạng bếp, hắn hỏi:
"Mấy lá kia sao mày không bỏ vô!"
"Để gài chuột!"
Hắn nghe ả trả lời rồi bỏ đi.
Nấu xong canh, ả bỏ ra sau suối tắm rửa, ả soi mình trong nước, nhìn vết sẹo chạy từ trán xuống đến tận cằm sâu hoắm, Ả lại nhớ tới đứa nhỏ kia, phải chi lúc đó ả được bế nó một cái.
Ả lội từ suối lên quần áo ướt sủng, ả lại chạy qua ngọn đồi đến nhà thằng Tử. Vợ chồng nó đang nấu cơm sau bếp, đứa nhỏ đang chơi cạnh đống rơm kế mấy con gà. Ả nhón chân, đến cạnh nó, áo ả nước, nhưng ả lại nóng vì lúc nãy ả chạy. Ả ngồi xuống khẽ ôm nó vào lòng, nó mát và mềm quá. Tiếng bước chân làm ả chột dạ, ả khẽ bước ra sau đống rơm. Vợ thằng Tử bước ra, bế đứa nhỏ lên, thấy áo nó ướt, ả mắn:
"Đấy! Chơi một lát đã ướt áo!"
Đứa nhỏ ngô nghê cười nó cứ chỉ tay về phía đống rơm mà mẹ nó chẳng hiểu gì.
Tâm lại chạy về nhà, cái cảm giác ôm đứa nhỏ đó vào lòng làm ả thấy xao xuyến quá. Ả thấy cái gì đó ấm áp trong lòng, ả thấy cái gì đó nhỏ nhỏ ở trong tim quẫy đạp. Ả thèm người, ả muốn được yêu thương một người. Hình như lúc nhặt cái gã bị thương kia từ triền suối rồi chăm sóc hắn, ả cũng đã định như vậy. Ả sẽ để chân hắn hoại tử, sẽ để hắn tật nguyền một chân, vậy hắn sẽ phải dựa vào ả. Không ai cần hắn cả, chỉ có ả cần hắn. Rồi ả sẽ nuôi hắn, yêu thương hắn cả đời. Vậy mà bọn cướp kéo vào làng, hắn là cướp, hắn có đồng bọn, có quá nhiều người cần hắn, ả trở nên thừa thải.
Ả chạy về gần con suối cạnh nhà, ả thấy túng quẩn quá, ả lội xuống, ngâm mình trong nước lạnh. Ả lại nhớ đứa nhỏ kia. Nếu con ả còn sống hẳn nó phải lớn hơn đứa nhỏ đó mấy tuổi. Nghĩ mãi nghĩ mãi cuối cùng ả mở mắt đứng dậy đi về nhà. Lúc ả đi ngang cây gỗ lớn, từ phía sau có người bước ra hỏi ả:
"Mày đã đi đâu?"
"Tắm!" Ả trả lời cộc lốc, ả nhìn hắn, đó là gã lúc nãy đã kéo ả lại lúc ả bị kẻ kia đạp xuống. Hắn đang nhìn ả, cái nhìn phàm tục, mà ả nghĩ là ả hiểu hắn đang muốn gì.
"Lại đây!" Hắn lên tiếng, trong làng không thiếu đàn bà, ả lại quá xấu xí, chẳng bao giờ hắn để mắt tới ả, nhưng vừa nãy thấy ả trong bộ quần áo ướt sủng kia hắn lại muốn.
Tâm bước tới, ả không sợ, với ả việc này không mấy xa lạ. Lúc trước không phải ả đều dùng thân thể này mà sống hay sao, lần này không biết có đổi chác được gì không...
Ả mở mắt nhìn trời, ả lại nhớ đứa nhỏ kia, người nó thật mát, cũng thật mềm, bàn tay nó bé xíu níu một góc áo ả...
"Có thể giữ lại đứa nhỏ nhà kia không!"
Hắn dừng lại, nhìn ả sâu sa.
"Không!" Hắn nói lại tiện tay lấy cái lá bên cạnh che đi khuôn mặt xấu xí của ả rồi tiếp tục ở trên người ả...
Tối đó ả lấy mấy cái lá ngón trộn với ít khô cá để bẫy lũ chuột. Sáng ra ả vác cuốc ra cạnh suối đào lên một cái hũ, rồi tiện tay hái thêm mấy lá ngón.
Tâm đi vào nhà lại gặp thằng gác cổng, hôm nay hắn không hỏi, ả vẫn thuận miệng trả lời hắn:
"Hôm nay có thịt muối!"
Thằng gác cổng hí hửng ra mặt, đột nhiên nó tốt bụng mở miệng:
"Để chiều anh đây phụ chôn mấy cái xác nhé!"
Tâm cười cười vào bếp, thịt này muối đã lâu, chỉ cần cắt ra là ăn được, nhưng ả thấy hơi lạnh nên lại cho vào nồi kho lên, đang lúc để lửa riu riu ả vớt ra mấy miếng để riêng, rồi cho vào nồi mấy cái lá ngón. Mùi thịt bốc lên nghi ngút. Thằng gác cổng ở bên ngoài chạy vào. Mắt nó thao láo nhìn nồi thịt. Tâm bày cơm ra mâm bên cạnh thêm một ít rau rừng. Ả bưng lên nhà trên cho gã bị thương vài miếng thịt với ít cơm. Xong xuôi lại đơm một ít ra đầu làng cho bọn túc trực bên ngoài.
Tâm đợi bọn bên ngoài làng ăn xong cơm mới gói ghém đồ đạc trở về, nửa đường ả còn ghé qua nhà thằng Tử định nhìn trộm đứa nhỏ kia một lát, nhưng nó vẫn chưa ngủ dậy. Ả nghe loáng thoáng vợ chồng họ nói chuyện, ngày mai chính phủ sẽ cho người mang tiền đến chuộc bọn họ. Ả nhăn mặt, ả tiếc hũ thịt muối kia, hình như ả muối nó từ đầu tháng hai đến giờ. Giờ lại phải kiếm thịt muối thêm hũ khác. Nếu không sang Xuân biết lấy gì mà ăn. Ả đã nghĩ như thế cho đến khi về đến nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro