Chapter 8
Cô ngần ngại bước đến từng bước choàng tay qua anh và kéo anh vào lòng. Khi hai thân thể chạm vào nhau cô và anh vô cùng hồi hộp. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim của Jimin đang đập rất mạnh.
"Ôm chặt vào."
Cô siết chặt hơn ban đầu sau đó anh luồng tay sau eo và ôm cô. Hít hà mùi hương trên người cô. Đây là điều mà anh luôn mong chờ nhất.
"Không biết đến bao giờ...tôi mới hết dùng viện cớ để được gần gũi với em thế này."
"Ngài có thể tìm một cô gái cho mình mà."
Cô nói câu đó làm anh tụt cả hứng vì vốn dĩ anh luôn tìm cớ để gặp cô vì anh thích cô chứ không phải vì sinh lý như cô nghĩ. Nghe cô bảo tìm cô khác làm anh tụt hứng trầm trọng.
"Tôi về."
Cô tiễn anh xuống và nhìn anh lên xe phóng đi. Ngày hôm sau, anh cùng ăn với cả công ty. Nghe được những cô nhân viên bàn tán ở trung tâm thành phố dạo này H&M hãng quần áo nổi tiếng của Mỹ vừa nhập nhiều hàng mới rất đẹp cho phụ nữ. Anh nghe ngóng một chút thì bỏ lên lầu làm việc. Khi vừa tan ca anh nhắn tin cho cô.
"Thích đồ mới không?"
"Giám đốc hỏi dư thừa thật đấy ạ."
Anh và cô ngày càng thân với nhau nên cô được nước làm tới nói chuyện ngày càng ngang ngược với anh. Nhưng cô nói đúng anh hỏi một câu vô cùng dư thừa ai mà chẳng thích đồ mới.
"Tôi đang tính đi H&M mua vài bộ quần áo em đi cùng không?"
"Em không có tiền ạ."
"Lương thấp đến thế sao? Em có muốn tăng lương không?"
"Không phải vậy ạ. Em để dành tiền thang thuốc cho bố mẹ chứ em ít sử dụng mua đồ đạc trang sức lắm."
"Tôi mua đồ cho em."
Không cho cô trả lời anh chạy xuống ngay lập tức và tống cô vào xe. Chạy đến H&M khongi hẳn là đông người. Anh lựa cho cô vài áo len màu pastel rất hợp thời trang bây giờ. Rồi cô cũng lựa áo len màu trắng rất hợp với anh. Trong lúc cô đang chờ tính tiền thì có một cậu bạn tự nhiên chạy vào đứng trước quầy tính tiền đưa cho nhân viên tính. Lúc đấy Jimin đang đứng phía mép hàng cô liền kéo anh đứng vào hàng.
"Sếp xích vào không mấy người kia dành chỗ."
Cậu bạn ấy nghe thấy liền quay xuống la xối xả vào mặt cô.
"Nè nè bạn ơi tui á tui là người có văn hoá đấy nhé. Tui xếp hàng từ nảy giờ rồi tui ra kia lấy thêm đồ nên tui chen vào là đúng rồi. Chứ không như ai kia cũng chen hàng."
Cô nhẹ nhàng không cay cú đáp trả lại.
"Nếu là người có văn hoá khi cần phải đi lấy đồ khác nên biết điều mà đi xuống cuối xếp hàng lại. Bỏ lượt thì mất lượt."
"Nè nha đủ rồi nha."
"Chẳng đủ gì cả. Đừng nghĩ mình mặc đồ đẹp rồi tự cao...chẳng biết trên người có phải là hàng hiệu thật hay không."
Cậu ta giằng co với cô khiến cô càng bực mình thêm. Jimin đằng sau lại càng bực mình.
"Này, đã vào đây rồi thì cư xử cho sang một chút đi. Kém sang quá rồi, trừ 10 điểm thanh lịch."
Cãi nhau mà cô còn nói đùa thì đúng là chẳng ai bằng cô được nữa rồi. Cậu ta giơ tay định tát cô thì ngay lúc đó Jimin bắt kịp tay cậu ta. Nhìn cậu ta bằng ánh mắt tia lửa điện sau đó đưa bóp cho cô.
"Em đi tính tiền trước đi."
Bỗng cả cửa hàng nghe tiếng động rất to trong cửa hàng từ khách hàng đến nhân viên đều hiếu kỳ tìm hiểu xem đang có chuyện gì. Jimin đẩy cậu ta vào tường và đấm tay rất mạnh vào tường.
"Tôi không cần biết cậu là ai nhưng chỉ cần cậu đụng vào một sợi tóc của vợ tôi thì nhất định cái giá cậu phải trả từ tôi rất cao. Nắm đấm chỉ là cách giải quyết cuối cùng khi không còn cách nào khác. Vợ tôi nói đúng người có văn hoá sẽ không làm như thế. Người có TRI THỨC và có VĂN HOÁ sẽ không dùng nắm đấm với phụ nữ. À quên cậu có phải đàn ông đâu."
Sau khi anh bỏ tay xuống trên tường có một chút nứt ra. Đủ hiểu cậu ta đã chọc giận anh thế nào. Cậu ta bị anh làm một phen hoảng sợ. Cô vừa tính tiền xong thì anh đi đến bên khoác eo cô ra ngoài không quên tặng thêm một cái lườm đáng nhớ. Vừa ra xe thì cô nói bằng tiếng Việt: "Giám đốc ngầu vãi..."
"Ưu tiên của tôi là trẻ em, người già và phụ nữ."
"Sao ngài lại bảo em là vợ ngài?"
"Như vậy thì tôi mới doạ nó được. Trông tôi và em cũng giống hai vợ chồng mà."
"Ngài dễ thương thật đấy."
Nghe cô khen mặc dù không thể hiện ra ngoài mặt nhưng anh vẫn rất vui sướng trong lòng. Đưa cô về rồi chạy về nhà như thường lệ. Vừa đặt lưng xuống nằm thì thư ký của anh gọi điện vào máy khác. Anh có hai số điện thoại 1 cái dùng cho tất cả mọi người và 1 cái dùng cho người thân bạn bè. Cô đặc biệt được nằm trong cái thứ hai.
"Có chuyện gì?"
"Giám đốc tôi vừa bệnh nên buổi tiệc chào mừng công ty con của giám đốc Jeon ngày mai tôi không đi được."
"...không biết bao nhiêu dịp quan trọng cô xin nghỉ rồi."
"Xin lỗi giám đốc!"
"Nếu cảm thấy không hợp với nghề này thì cô có thể nghỉ luôn, đừng để những công việc quan trọng rồi cô lại bỏ mặc hoặc xin nghỉ như vậy, rất mất trách nhiệm."
"Tôi xin lỗi giám đốc."
Anh dập máy rồi suy nghĩ không biết phải đi với ai vì vốn dĩ anh không thể đi một mình vì phải uống rượu cùng khách nhưng anh lại bị chứng dạ dày nên không thể uống rượu nhiều. Anh thật sự rất mệt mỏi với thư ký của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro