Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Đã 9h30 tối, nhìn thấy cô ngủ ngon như thế mà anh lại không nỡ đánh thức. Liền bế cô vào phòng của anh đặt cô nhẹ nhàng lên giường. Anh chẳng có ý đồ gì xấu xa với cô anh chỉ ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần đang nằm ngủ bên cạnh anh. Không biết có phải anh đã thích cô rồi chăng?

T/b thức dậy thì chỉ vừa 7 giờ sáng, nhìn quanh không phải là căn phòng thân thuộc. Liếc sang bên cạnh cô là Jimin...boss của cô. Cô đã ngủ cùng với boss của mình. Nhìn lại trong chăn bộ đồ của hai người vẫn còn nguyên. Không để ý thì anh đã thức dậy nói với cô.

"Yên tâm đi, tôi không muốn bóc lịch sớm đâu!"

(Ý của Jimin là anh ấy không muốn đi tù rồi ngồi bóc lịch chờ ra tù đấy.)

"Có lỗi quá, sao em lại nằm ngủ cùng với giám đốc được chứ?"

"Ai bảo em có lỗi?"

Cô ngạc nhiên ngước nhìn anh. Anh nói tiếp "Ở công ty, tôi là boss em là nhân viên của tôi, còn ở nhà tôi hay ở ngoài công ty em và tôi đều là người bình thường cả."

Hôm nay là sáng 25, cô cũng không nghĩ cô đã trải qua một đêm giáng sinh cùng giám đốc của mình. Điện thoại của cô vang lên, là trưởng phòng Lee gọi đến nhanh tay bắt máy trả lời.

"Dạ trưởng phòng Lee gọi em."

Jimin liền quay lại nhìn như tò mò về cuộc trò chuyện của cô và trưởng phòng Lee.

"T/b, hôm qua giáng sinh cưng vui không?"

"Dạ vui...trưởng phòng Lee thế nào?"

"Chế đây vui lắm. Chế gọi điện hỏi thăm cưng thôi...cưng ổn là chế vui rồi."

"À hôm nay công ty mình có nghỉ không ạ?"

"Nghỉ chứ. Công ty mình theo quy chế nước ngoài ngày 25 không đi làm."

"Vậy à?"

"Thôi bye cưng, Merry Christmas."

"Merry Christmas."

Rồi sau đó cô dập máy, vừa dập máy trưởng phòng Lee thì lại có thêm một cú điện thoại nữa gọi đến cho cô, lần này là Cathy.

"Chị T/b..."

Cathy nói rất to làm cô giật mình rớt điện thoại xuống sàn nhà. Jimin cũng nghe thấy làm anh cũng phải quay lại nhìn cô. Suốt cả cuộc đời này anh từ trước luôn sống cho chính mình nhiều hơn, bây giờ có cô trong cuộc sống cô là người đầu tiên khiến anh lo lắng và quan tâm nhiều nhất. Cô nhặt điện thoại lên nghe tiếp điều mà Cathy đang muốn nói là gì.

"Chuyện gì vậy nhóc?"

"Tối qua chị đi đâu? Ở đâu? Ngủ ở đâu?"

"Ưm...tối qua...chị ngủ ở nhà bạn. Sao đấy?"

"Chị...giám đốc Jeon hôm qua cùng em đi chơi giáng sinh."

"...vậy mà bữa có đứa xộn lào với tui là không thích mà sao giờ lại đi chơi với người ta rồi?"

"Ơ...thì thích chứ...hihi. Mà chị phải chúc mừng cho em chị đã có người yêu chứ!"

"Ờ rồi chúc mừng...thôi giờ chị không tiện để ngồi nghe em kể về buổi hẹn hò của em đâu chừng nào chị về rồi kể."

"Okay chị, bye-ing~."

Cô và Cathy là người Việt Nam nên hai chị em thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Việt. Có vài câu tiếng Việt, có vài câu tiếng Hàn. Dập điện thoại sau 7 phút nói chuyện cùng Cathy. Cô ngước lên nhìn anh thì thấy anh đang nhìn cô chằm chằm từ nảy giờ. Rồi anh lên tiếng hỏi cô bằng tiếng Việt.

"Từ lúc biết tiếng Việt cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ biết tới hai chữ 'Xộn Lào', nó là gì vậy?"

Anh phát âm tiếng Việt không hẳn là chuẩn nhưng rất hay. Anh có thể giao tiếp với cô bằng tiếng Việt thì anh đúng là siêu đẳng cấp. Cô ngập ngừng giải thích lại bằng tiếng Hàn cho anh dễ hiểu.

"Ý là...hmmm...mình nói người ta nói dối đó giám đốc."

"À thì ra là thế...em được lắm chị em phụ nữ quan tâm quá nhỉ?"

"Sao bằng giám đốc."

Cô vừa nói xong anh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên vì từ trước giờ chưa anh dám nói chuyện với anh như thế. Khoảng 3s sau cô mới nhận thức rằng câu vừa rồi thật sự rất láo toét. Cô liền lên tiếng giải thích.

"Ơ giám đốc...em xin lỗi. Em vừa nói chuyện với nhỏ em nên em quen miệng...em xin lỗi giám đốc nhiều ạ."

"Xuống ăn sáng thôi."

Sau biến cố đó, trong công ty Jimin ra khỏi văn phòng thường xuyên hơn, cũng chịu ngồi ăn trưa ở căn tin cùng các nhân viên. Anh cũng chẳng biết để làm gì, anh đang chờ đợi mình được nhìn thấy ai khi bước ra khỏi văn phòng. Đang chăm chú ngồi làm việc thì trưởng phòng Lee hớt hải chạy vào báo với anh.

"Giám đốc...giám đốc..."

"Có chuyện nghiêm trọng lắm giám đốc."

"Nói mau."

Anh vẫn chăm chua giải quyết đống tài liệu trên bàn, ghi ghi chép chép hỏi trưởng phòng Lee. Giữ lại được bình tĩnh trưởng phòng Lee nói.

"Cô Ha Won đang cặp kè với người đàn ông nào đó đi vào khách sạn Luxury kìa giám đốc ơi."

Mọi thứ bỗng im lặng trong phút chốc, tiếng bút anh ghi cũng im bặt. Rồi anh đứng dậy khoác vest bước ra ngoài. Từ trước đến nay, chưa có cô gái nào của anh dám bén mảng đến bên người đàn ông khác mà còn công khai nữa chứ. Vừa bước ra khỏi văn phòng lập tức nhìn thấy T/b. Lửa hận trong anh lại bùng lên mạnh mẽ hơn vì đã từng nhìn thấy cô bị cắm sừng mà anh lại chẳng biết an ủi gì cô giờ anh đã hiểu cảm giác đó. Cô cúi đầu chào anh nhưng anh lại đi qua không chào lại, tức tốc lái xe đến khách sạn Luxury. Chiếc Mercedes 300k của anh dừng ngay trước cổng khách sạn thì có người chạy ra nghênh đón anh ngay. Bạn của anh là chủ khách sạn này, đôi co với nhân viên quầy tiếp tân một lúc thì anh gọi cậu bạn của mình xuống.

"Taehyung...đưa tớ chìa khoá phòng của Ha Won mau lên."

"Ủa, Ha Won có vào đây à? Mà sao cậu lại nhờ tớ trong khi cậu là bạn tớ mà, ai lại dám chống đối cậu?"

"Nhân viên của cậu không cho tớ biết số phòng, làm việc khá lắm."

"Mà có chuyện gì đấy? Nếu không quan trọng thì tớ không làm vì đây là chuyện riêng tư của khách."

"Tớ hỏi này...nếu như Jessica ngoại tình với người đàn ông khác ngay trong khách sạn của chị tớ thì cậu sẽ làm gì?"

"Tớ xuống ngay đây."

Chưa đầy 3 phút Taehyung đã đi ngay xuống sảnh khách sạn. Thấy ông chủ cô nhân viên nghe lời và đưa chìa khoá dự phòng cho Jimin. Tức tốc đi đến tầng 15, số phòng 151. Taehyung đi cùng anh đến phòng lập tức lấy chìa khoá mở cửa. Cảnh tưởng trước mắt bây giờ là một người đàn ông không mặc áo nhìn người phụ nữ không mặc gì trên giường với ánh mắt đầy dục vọng. Ha Won nhìn thấy Jimin tái xanh mặt gọi tên anh.

"Jimin..."

"Cô dám lừa dối tôi, chưa người phụ nữ nào của tôi dám đi ngoại tình với người khác... cô đúng là con điếm rẻ tiền."

Anh bỏ ra ngoài Taehyung liền đi theo anh cản anh nhưng không kịp. Ha Won lập tức quấn mền đuổi theo sau kéo anh lại.

"Jimin...làm ơn xin anh, tha thứ cho em. Là anh ta muốn cho em tiền để đổi lấy 1 đêm."

"Tôi chưa bao giờ để cô ăn mặc xấu xí, chưa bao giờ đưa thiếu tiền cho cô, chưa bao giờ để cô đói. Mà cô lại đi lấy tiền của hắn để đổi lấy 1 đêm trong khi bây giờ đang là ban ngày mà!"

"Em xin lỗi anh. Em không biết rằng anh đã trở về."

Taehyung chẳng giúp gì cho Ha Won lại còn châm dầu vào lửa.

"Cậu ấy về được 1 tháng rồi mà cô không biết sao? Tệ hết sức."

"Cô thiếu tiền đến thế sao? Tôi đã cho cô thẻ ngân hàng rồi chẳng lẽ còn chưa đủ cho cô? Hay ngoài tiền ra cô còn cần những thứ kia để thoả mãn sao?"

"Sao anh về lại không nói cho em biết?"

Ha Won cố gắng nắm chặt tay anh để anh đừng bỏ đi nhưng anh vô cùng tức giận và không thể nào tha thứ cho cô liền gạt phăng tay cô ra và rủa.

"Bẩn thỉu...đừng bao giờ đến gặp tôi nữa."

Người đàn ông kia bước ra cầm theo ly rượu vang và hất vào người anh. Taehyung bất ngờ trước tình huống này thấy thế liền đấm cho hắn ta một phát đau điếng. Hắn ta làm chiếc áo sơ mi trắng và cả áo vest ngoài của Jimin bị bẩn. Hắn ta vẫn chưa xong liền chửi anh và Taehyung.

"Buông cô ấy ra đi."

"Tôi chẳng muốn kéo cô ta theo."

"Mày nhìn lại mày đi, sinh lý của một thằng đàn ông đâu rồi? Cô ấy thế này mày chẳng nhòm ngó tới."

"Cô ta chẳng làm cho tôi hứng thú cả. Tôi cũng chẳng muốn cô ấy. Đối với tôi, chuyện quan hệ vợ chồng là chuyện rất quan trọng chứ không làm bừa như các người."

Rồi anh dõng dạc bước đi ra ngoài để mặc cho Ha Won ở phía sau kêu gào tên anh. Mọi người ở cùng lầu đều chứng kiến tất cả mọi người chỉ trích cô nặng nề. Ngồi lên xe, tự nhiên Taehyung cũng lên xe anh tỉnh queo.

"Gì vậy?"

"Buồn không?"

"Hỏi dư thừa, không trả lời."

"Tớ vào làm việc tiếp nhé, tối nay đi Pub cùng tớ với Jungkook."

Taehyung xuống xe, anh liền lái xe về công ty ngay lập tức. Taehyung đứng nhìn cho đến khi xe bạn mình chạy khuất thì mới vào. Bước vào văn phòng thì trưởng phòng đang ở trong đợi.

"Trưa trời trưa trật mà giám đốc đi uống rượu à?"

"Có con mèo hoang lở chân làm đổ rượu lên người của tôi."

Suy nghĩ một lúc anh không thể mặc áo dơ trên người mình được. Lần giáng sinh, khi cô ngủ anh có nhá máy cô vào máy anh nên anh đã có số điện thoại của cô. Nhờ trưởng phòng đưa chìa khoá xe và chìa khoá nhà cho cô rồi nhắn tin cho cô.

"T/b, giám đốc đưa em cái này."

"Đưa em làm gì ạ?"

"Sao chế biết được!"

Ngay lúc đó cô nhận được tin nhắn từ Jimin gửi đến. Mở phong bì ra thì thấy chìa khoá xe và chìa khoá nhà cô liền đọc tin nhắn.

"Em về lại căn hộ hôm giáng sinh tôi đưa em đến, lựa dùm tôi một chiếc áo sơ mi. Áo tôi dơ rồi, tôi cần thay một cái khác. Em vào phòng mà tôi ngủ cùng em đấy mà lấy áo giúp tôi. Có chìa khoá xe ở đó luôn rồi, em cứ việc dùng xe của tôi đi."

"Có thể nhờ người khác được không ạ? Như thư ký của giám đốc chẳng hạn?

"CẮT LƯƠNG."

Cô tự hỏi tại sao lại nhờ cô lấy đồ dùm hay vì chỉ mình cô biết được nhà anh ở đâu. Mà tức thật, lúc nào cũng dùng chiêu đó để bắt cô làm theo ý anh. Cô liền tức tốc xuống bãi và lấy xe của anh đi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro