Chapter 26
T/b thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, cảm giác thân thuộc sau bao nhiêu năm mới có lại. Không như lần đầu tiên, mở mắt ra thì người đàn ông ấy vẫn nằm ở bên cạnh cô. Hơi thở anh đều đặn phả vào khuôn mặt cô. Trong suốt 4 năm qua, đây là lần đầu tiên Jimin có thể ngủ ngon giấc mà không phải suy nghĩ gì cả. Nhìn ngắm khuôn mặt tuấn tú của anh, chẳng thể nào rời mắt khỏi sự thu hút bởi khuôn mặt của người đàn ông này được. Nhưng cô nghĩ anh đã trở thành chồng người ta, đã có gia đình. Cô ăn nằm với anh như vậy là không phải phép, mặc dù còn yêu thương anh rất nhiều nhưng cô không thể chấp nhận được việc mình phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như thế.
Cô leo xuống giường rồi nhanh chóng mặc đồ. Vì giờ đã 9 giờ sáng, đã quá giờ làm việc cô đành phải mặc bộ đầm đi tiệc hôm qua đến công ty. Chẳng ngần ngại gì mà lấy chiếc áo vest của anh mà khoác bên ngoài che chắn. Vừa bước đến, cả công ty đều ngạc nhiên và vui vẻ chọc ghẹo cô.
"Ô...giám đốc xinh đẹp của chúng ta hôm nay xinh quá."
"Chị mặc cả đầm đi tiệc đến đi làm sao? Em có bao giờ thấy chị phô trương thế đâu?"
"Chị T/b mặc đầm để cho Azuki ngắm sao??"
T/b cười trừ rồi bỏ ngoài tai những lời đùa cợt chẳng vui vẻ đó qua một bên.
"Chào các cô cậu, mau làm việc đi không thì tôi trừ sạch lương vì tội nói nhảm đấy."
Khi cô bước vào văn phòng giám đốc của mình thì các nhân viên ở ngoài liền xì xào mà trách cái người đã nói cô mặc đầm cho Azuki ngắm.
"Mày đó, nói gì thì nói chị ấy cũng không thích Azuki đâu."
"Còn nữa, dạo này chị ấy kết hợp làm việc cùng với Park Jimin tiên sinh. Thấy anh ta cũng có vẻ thích chị ấy đấy."
"Ô tiếc thế, tôi rất thích anh ta. Tôi muốn được làm bạn gái của Park Jimin tiên sinh."
"Cô thôi đi, chị T/b tài giỏi, xinh đẹp như thế được một người giàu có, mà lại có cực kì có danh tiếng để ý đến thì chẳng có gì lạ lẫm cả. Trừ khi anh ta để ý đến cô thì tôi mới tự hỏi sao con mắt lựa chọn phu nhân của anh ta lại kém đến như thế."
"Cái người này...."
Họ đang nói chuyện thì bị giật mình bởi tiếng chuông cửa của cửa hàng, liền cúi chào đồng thanh cả công ty về sự xuất hiện không báo trước.
"Cửa hàng điện tử PJM xin kính chào quý khách......"
"Ô lại là anh ta kìa..."
"Là Park Jimin tiên sinh kìa, anh ta lại đến tìm chị giám đốc nữa sao?"
Anh gằng giọng làm bọn họ đồng loạt im lặng, anh dùng ánh mắt hình viên đạn quét hết tất cả mọi người trong công ty khiến họ đổ cả mồ hôi lạnh mà không dám lau.
"Cô T/b hôm nay có đi làm chứ?"
"Dạ....có........chị ấy.....ở trong...văn...phòng.."
Rồi anh chẳng kiêng nể gì bọn họ liền đi tới phòng cô, gõ cửa 3 tiếng rồi tự động đẩy cửa đi vào khiến người bên trong bị giật mình. Tim cô bỗng hoảng loạn khi thấy anh nhưng khuôn mặt lạnh lùng trở lại để đối mặt với anh.
"Anh đến đây để làm gì?"
"Sao em bỏ đi mà không nói cho tôi biết một tiếng?"
"4 năm trước khi vừa tỉnh giấc anh cũng bỏ đi đó thôi."
"Nhưng tôi có báo cho em biết."
Bị anh bắt bài cô không biết phải nói lại thế nào, cô liền chuyển chủ đề.
"Vì tôi còn có lòng tự trọng của mình. Tôi không thích mình làm người thứ ba."
"Ai nói em là người thứ ba?"
"Anh đã có Jenifer làm vợ, công ty hưng thịnh đến như thế. Tôi không thích mình đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác."
Anh liền day trán mình mệt mỏi nhìn cô vừa thương mà vừa bực.
"T/b à, đến bây giờ em vẫn còn nghĩ rằng tôi đã lập gia đình luôn rồi sao? Đã có báo chí nào đưa tin tôi đã lập gia đình rồi à?"
"Chính vì chẳng có tin tức gì nên tôi chẳng thể biết rằng anh đã lập gia đình hay chưa!"
"Em nghĩ tôi kém cỏi tới nỗi không thể thành danh sự nghiệp bằng chính khả năng của tôi sao? Em coi thường tôi thế!"
"Tôi....tôi...."
"Em thật là...tôi vẫn chưa lập gia đình."
"Anh báo cho tôi biết như vậy thì anh được gì trong khi chúng ta có là gì của nhau đâu."
"Tôi chỉ muốn cho em biết rằng Jimin này sẽ không cưới một ai khác nữa nếu như không cưới được em."
Mặc dù ngoài miệng thì nói những câu lạnh lùng như thế nhưng khi nghe anh bảo rằng anh vẫn chưa lập gia đình thì trong lòng cô có một nỗi phấn khích cực lớn. Anh bất lực khi nghe thấy cô nói chuyện ngày càng ngang bướng, anh đang tính bỏ về thì cô gọi giật.
"Jimin tiên sinh, hôm nay tôi rảnh và tôi muốn đi mua sắm một tí, nếu anh rảnh anh có muốn đi dạo cùng với tôi không?"
Anh khựng lại một chút, sao lúc nào cũng lạnh lùng với anh mà bây giờ lại rủ anh cùng đi mua sắm. Anh ngạc nhiên quay lại nhìn cô, cô buồn cười vì thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh.
"Nếu anh không rảnh thì thôi vậy, anh có thể về."
"Tôi đã bảo thế sao? Mấy giờ?"
"Bây giờ đi."
Rồi cô nhanh nhảu bước đến kéo tay anh ra khỏi công ty rồi mặc nhiên mà ngồi lên xe anh. Anh cùng đi dạo khu trung tâm thương mại của Tokyo. Anh đi đến quán Starbucks rồi mua cho anh và cô một ly uống cho đỡ khát. Cô đi đến cửa hàng yêu thích và tìm thấy được bộ đầm khá xinh. Cô thay nó và thấy rất vừa vặn và hợp với cô, bước ra và cho anh ngắm một lúc. Vừa thấy cô từ phòng thử đồ bước ra, bộ váy đầm đó như nhà thiết kế làm ra chỉ dành riêng cho cô. Anh như bị cô thu hút đến xao xuyến lòng làm cho vẻ ngoài lạnh lùng mà nảy giờ trưng ra trước mặt cô thì giờ đây lại trở thành ánh mắt âu yếm nhìn cô, các cô nhân viên thì xuýt xao khen ngợi bộ váy cô đang mặc để lấy lòng cô.
"Bộ váy thật sự rất hợp cô đấy ạ."
"À cô ơi cho tôi hỏi, người bạn đi cùng cô là gì của cô thế? Có phải là Park Jimin tiên sinh không ạ?"
"Anh ta là chồng tôi."
"Bảo sao lại nhìn cô đắm đuối như thế."
Jimin chỉ lo ngắm nhìn cô mà chẳng màng tới việc cô đã bảo anh là chồng cô.
"Park Jimin, anh thấy thế nào?"
"Đừng hỏi tôi thấy em thế nào, vì vốn dĩ em mặc gì thì nhìn em cũng xinh đẹp hết phần thiên hạ."
"Park tiên sinh, anh thật khéo lời, thế anh có thể tặng tôi bộ váy này có được không?"
"Được thôi, tôi rất sẵng lòng."
Rồi lấy bóp rút ra đưa cô thẻ ngân hàng Thuỵ Điển đưa cho cô tính tiền. Mua xong bộ váy cô cũng không buông tha mà quẹt thẻ anh liên tục từ cửa hàng này sang cửa hàng khác nhưng anh lại cảm thấy vui vẻ khi để cho cô mua sắm bằng tiền của anh. Đi mua sắm thoả thích bằng thẻ tín dụng của anh, anh lại cùng đi với cô để xách đồ hộ cô. Cô nghĩ mình cũng cần tặng một cái gì để làm quà kỉ niệm cho anh. Cô dừng chân trước một cửa hàng đồ nam. Cô lựa cho anh một chiếc áo sơ mi xanh đen nam tính mà lại vừa đủ với số tiền cô đang có. Cô lấy tiền của mình mua nó cho anh mà không cần phải suy nghĩ nhiều.
Anh đi lấy xe rồi đợi cô ở ngoài nên không biết cô đã mua quà tặng cho anh. Khi cô bước lên xe, đưa anh chiếc áo. Anh lấy làm ngạc nhiên, anh không biết vì sao hôm nay cô lại tạo cho anh từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh nhận chiếc áo sơ mi từ tay cô rồi hỏi.
"Gì đây?"
"Tôi tặng anh."
"Sao lại tặng tôi?"
"Tôi thích thì tôi tặng thôi, vì tôi nghĩ nó thật sự hợp với anh và tất nhiên chiếc áo này được mua bằng tiền của tôi."
Trong lòng giãy lên một loạt cảm xúc phấn khởi kì lạ. Jimin không biết là có nên mặc chiếc áo này hay không vì anh thật sự quý trọng nó và anh không nỡ mặc nó. Chở cô trở về nhà cô, mặc dù không phải nhà anh nhưng vẫn xuống xe và đi theo sau cô như có chuyện muốn nói mà lại không thể nói được. Đến khi cô vào nhà và chuẩn bị đóng cửa thì anh mới sực tỉnh và lấy tay mình chặn cửa lại.
"Anh bị sao vậy chủ tịch Park?"
"Tôi...xin lỗi em."
Cô bất ngờ đến độ tim muốn nhảy ra ngoài. Tim cô lúc này đập mạnh kinh khủng như vừa mới chạy điền kinh về. Đây là lần đầu tiên, Park Jimin cất tiếng xin lỗi cô. Cô phập phồng hồi hộp chờ đợi anh nói tiếp.
"Tôi xin lỗi em vì đã bỏ rơi em dễ dàng như vậy, xin lỗi em vì đã khiến em đau lòng quá nhiều, xin lỗi em vì đã phải để em hy sinh vì tôi mà từ bỏ tất cả ở Seoul để đến đây, xin lỗi em vì tôi đã từ bỏ tình cảm của chúng ta quá sớm và xin lỗi em vì đã không bảo vệ được cho em."
"Tôi đã đọc được bức thư của em đã viết vào 4 năm trước, em hy sinh vì sự nghiệp của tôi mà đến đây. Tôi cảm thấy vô cùng hối hận vì khi đó mình đã không tìm hiểu rõ ràng chuyện này mà tôi lại còn trách em vô tình với tình cảm của tôi dành cho em. Trong 4 năm qua, chưa đêm nào tôi ngủ ngon giấc vì lúc nào hình ảnh của em cũng xuất hiện trong tâm trí tôi. Vì thế, tôi xin lỗi em, xin lỗi vì đã không hiểu được tình cảm của em dành cho tôi."
Cô cảm động vô cùng vì cuối cùng anh cũng đã hiểu được tình cảm của cô dành anh. Cô thả hết tất cả những bộ đồ hôm nay cô mua sắm cùng anh xuống, rồi chạy đến hôn lên đôi môi của anh. Anh vẫn còn ngơ ngơ chẳng biết gì thì cô liền buông ngay ra nhưng anh nhanh trí hơn và nắm bắt cơ hội lấy lại thế chủ động mà hôn cô. Một nụ hôn vô cùng thuần khiết giữa hai trái tim yêu nhau. Anh buông cô ra lại nhìn bằng ánh mắt âu yếm như trước kia vẫn hay nhìn cô mà hỏi.
"Hôn thế này là sao em?"
"Em tha thứ cho anh rồi. Nếu anh chịu xin lỗi em sớm hơn thì có lẽ sáng nay em sẽ không bỏ đi."
"Anh yêu em chết mất. Từ nay anh sẽ xin lỗi em mãi nhé."
"Jimin à, sao anh lại đến Nhật Bản tìm em?"
Anh âu yếm ngắm cô một lúc lâu rồi mới trả lời câu hỏi của cô.
"Vì anh yêu em, anh có thể sẵn sàng từ bỏ tất cả những thành công của anh bây giờ để đi tìm em."
"Tại sao anh lại làm vậy?"
"Vì công việc nếu mất thì anh vẫn có thể tìm lại được, nhưng nếu anh mất em thì anh không có cơ hội để tìm em trở lại được."
Anh siết chặt cô vào lòng như không muốn rời đi nửa bước. Rồi bế cô vào phòng đặt cô lên giường và hôn lên trán cô.
"T/b, đi mua sắm từ sáng đến giờ mệt rồi em mau ngủ đi. Sáng mai dậy sớm đi ra cục dân chính Nhật với anh."
"Để làm gì vậy Jimin?"
"Như 4 năm trước anh đã nói, năm nay anh đã lấy được chứng minh thư trở thành người Nhật. Anh và em đi đăng ký kết hôn và trở thành vợ chồng hợp pháp của nước Nhật Bản anh không để tụt tay em thêm một lần nào nữa. T/b à, mất em một lần anh đã muốn chết đi sống lại như một thằng điên anh không muốn có lần thứ hai. Vì thế, T/b, anh yêu em, em có thể nào trở thành phu nhân Park của anh không?"
Đây là câu nói mà cô chờ đợi suốt bao năm qua cô luôn muốn được ở bên cạnh anh mãi mãi không bao giờ tách rời và cuối cùng cô cũng đã thực hiện được. Cô choàng tay qua cổ anh hôn anh thật sâu rồi nhìn anh mỉm cười hạnh phúc.
"Jimin à, anh đã là người làm cho cuộc đời yên tĩnh của em trở nên náo nhiệt vô cùng. Cảm ơn anh vì đã trở thành một phần rất lớn trong tuổi thanh xuân của em."
THE END.
Ngày 13 tháng 6 năm 2018.
———————-///////—————-
Các bạn cho mình biết cảm nghĩ của các bạn về câu chuyện này nhé! Cảm ơn các bạn vì nhờ các bạn mà 'Thêm một ngày nữa để yêu thương' đã đi đến một kết thúc đầy viên mãng. Cảm ơn vì đã luôn đồng hành và theo dõi từng bước chân của 'Thêm một ngày nữa để yêu thương' và đi cùng nó đến cuối con đường. Thật sự An cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn các bạn ở bộ truyện sau nha. Mình sẽ thông báo bộ truyện trong tập truyện này. Cảm ơn các bạn nhiều lắm ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro