Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 25

Bữa tiệc chúc mừng cũng đã đến, T/b lựa cho mình bộ váy đen ôm sát người tạo nên đường cong thân thể một cách quyến rũ nhất. Gương mặt trang điểm tinh tế để phù hợp với bộ váy. Cô bắt taxi đi tới sảnh nhà hàng của bữa tiệc. Cô vừa bước vào đang ngơ ngác không biết nên ngồi ở đâu thì từ đằng sau có tiếng gọi quen thuộc gọi tên cô.

"Chị T/b? Có phải là chị T/b không?"

T/b quay phắt lại nhìn theo tiếng gọi, đó là Cathy người chị em chí cốt nhất của cô. Vừa nhìn thấy cô Cathy rơm rớm nước mắt, quá xúc động và chạy đến nhảy lên cả người T/b.

"Chị T/b à, em nhớ chị nhiều lắm. Bốn năm nay không gặp được chị, em đây nhớ chị quá chừng nè."

"Con bé này, cưới chồng rồi sao em lại còn con nít hơn lúc trước vậy hả Cathy?"

Hai người cứ thế mà xuýt xoa âu yếm nhau, nhìn thấy cảnh này đến cả Jungkook còn phải ghen tị.

"T/b ngày càng xinh ra, lại càng thêm chất quý phái hơn. Lâu rồi em mới gặp cô ấy, giờ nhìn cô ấy trưởng thành hơn, như là một người phụ nữ từng trải."

Được thế, Jimin liền cảm thán ngay và nhìn cô bằng ánh mắt không phải người phụ nữ nào cũng được anh nhìn như thế.

"Vẫn quyến rũ hết phần thiên hạ."

Trong bữa tiệc, anh luôn là tâm điểm để mọi người ngó đến và mời rượu. T/b rất lo lắng cho anh vì cô biết anh có chứng xuất huyết dạ dày nhưng thấy anh cứ uống liên hồi không ngưng, cô chẳng biết phải cản làm sao thì cũng đến lúc tàn tiệc. Mọi người đến vỗ vai anh nói vài câu chúc mừng rồi chuẩn bị ra về.

"Aiyaa thật đáng tiếc, năm nay chúng ta vẫn không thể chuốc rượu được chủ tịch Park thành công rồi."

Các cô gái khoác tay nhau trò chuyện về việc chuốc rượu anh. Một trong số đó liền lên tiếng trêu chọc.

"Tiếc cái gì mà tiếc, dù gì chủ tịch Park có say, cô cũng chẳng có phần mà hưởng anh ấy đâu nhé."

"Tôi muốn được một lần nhìn thấy chủ tịch Park say sẽ ra sao!"

Bọn họ đi xa dần, cũng không nghe được tiếng nói nữa. Khi cô chuẩn bị ra về thì anh liền kéo cô ở lại.

"T/b đợi tôi một chút, tiễn khách xong chốc nữa tôi chở em về."

Thấy có vẻ phiền nhưng anh bảo sao thì cô nghe vậy. Đợi anh tiễn hết khách ra về rồi cùng về với anh. Thấy anh lấy xe ra khá lâu, cô tò mò không biết anh đang làm gì rồi đi tìm anh. Chưa kịp định thần gì thì cô nghe thấy tiếng nôn mửa của anh. Cô mở miệng định gọi tên anh nhưng thấy anh ôm bụng từ từ khuỵ xuống, mùi nôn xộc thẳng vào mũi cô làm cô khó chịu kinh khủng. Rõ ràng là anh đau đến đổ cả mồ hôi lạnh mà còn cố không kêu lên tiếng, tự lôi thuốc ra uống rồi ngồi chờ thuốc phát huy tác dụng. Thấy dáng vẻ đó của anh, trái tim cô có chút đau đớn và cũng có chút bực dọc.

"Jimin..."

Anh ngẩn đầu lên nhìn cô rồi vịn tường đứng dậy. Có hơi loạng choạng một chút vì anh đã hơi ngà ngà say. Thấy anh sắp ngã cô chạy đến ôm chặt lấy eo anh để giúp anh đứng vững. Dán sát cơ thể cô vào cơ thể lạnh lẽo của anh, thấy anh đau đớn mà làm cô phát bực hơn.

"Anh có bệnh dạ dày mà còn uống nhiều như thế sao? Anh muốn chết hay là chán sống?"

Cô ôm chặt lấy Jimin, cả người anh cứng đờ nhìn cô một lúc rồi dần dần thả lỏng, cảm giác trên đầu nằng nặng, anh đang gác cằm lên đầu cô rồi vòng tay ôm lấy cô vào lòng.

"Jimin, bỏ tay ra."

Có lẽ do uống say anh không phản ứng theo lý trí như thường ngày nữa, vùi đầu vào tai cô mà âu yếm nói.

"T/b, em ấm quá."

"Ấm cũng không thể sàm sỡ tôi ở trước nhà hàng người ta được, bỏ tay ra."

Anh lắc đầu "Ưm ưm, không bỏ."

Cô chợt im lặng, lại là cái dáng vẻ dễ thương khi say của anh thì chẳng ai địch lại nổi nữa.

"T/b à, tôi muốn em...bốn năm rồi tôi chưa được đụng chạm vào cơ thể em. Tôi nhớ em nhiều lắm em biết không."

Cô cấu eo anh xoắn một vòng hoàn mỹ làm anh phải rên rỉ đau đớn. Mai khi anh tỉnh dậy chắc hẳn anh sẽ phát hiện eo anh bị tím xanh một mảng khá lớn. Rồi cô lấy xe anh chở anh về, không thể chịu nổi cái bãi nôn của anh thêm một phút nào nữa, phải mò GPS một hồi lâu mới tới được nhà của anh. Anh tự vào nhà tắm rửa tỉnh queo như chưa có chuyện gì xảy ra, còn cô thì tìm quần áo cho anh thay. Cô nấu ly nước gừng để giúp anh giải rượu. T/b cảm thấy mình như một vị thần xuống trần gian giúp người gặp nạn.



WARNING 18+



Jimin về phòng, T/b bưng ly nước gừng vừa nấu cho anh uống. Thấy anh nằm yên vị trên giường, cô lay anh dậy để anh uống. Anh ngoan ngoãn ngồi dậy uống hết ly nước gừng. Cô bưng ly nước định đi ra ngoài, chẳng biết anh bị gì mà đột nhiên túm lấy tay cô kéo lại nằm xuống giường. Anh nheo mắt lại quan sát cô một cách nguy hiểm.

"Tôi nhớ em nhiều lắm. Em có biết trong bốn năm qua tôi đã chờ đợi em thế nào đâu."

Cô quay người lại định chạy thoát khỏi sự kiềm kẹp của anh thì anh liền ôm lấy eo cô. Hơi thở anh nặng nề, lấy tay luồn ra sau kéo dây khoá của váy cô xuống. Ngón tay lạnh lẽo vuốt sống lưng làm người cô rung lên bần bật. Anh hôn lên đôi môi của cô, lần này anh liền đưa lưỡi vào bên trong tựa như đang bông đùa với môi lưỡi của cô.

Mặt cô nóng lên đỏ rực vì sau một khoảng thời gian khá dài không đụng chạm vào đàn ông khiến cô hơi ngại, cô híp mắt lại không dám nhìn anh. Anh tắt đèn làm cả căn phòng đột ngột chìm vào trong màn đêm im lặng chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người. Bàn tay anh không yên vị mà lần mò khắp mọi nơi trên cơ thể cô. Được nước anh lột được bộ váy của cô ra khỏi cơ thể.

"Jimin....anh...anh cứ bật đèn lên đi."

"Đừng ồn nữa."

Jimin vùi đầu vào bên cổ cô, đôi môi dán lên cổ của cô mút vào thật mạnh. Mê loạn một lúc cô mới nhớ rằng anh đã tạo ra kha khá nhiều dấu vết yêu thương từ cổ xuống ngực cô.

"Jimin...mai em còn...đi làm...đừng mút nữa."

"Kệ em chứ."

Anh mặc kệ cô có muốn hay không, anh vẫn cứ tạo ra những dấu vết yêu thương khắp ngực và cổ của cô. Cô dúi đầu anh xuống phía dưới, anh không phản kháng lại mà lần xuống phía dưới một chút theo ý cô, dừng lại nơi xương quai xanh, nhè nhẹ day cắn.

"Jimin..."

"Đừng gọi mời anh nữa, anh sắp chịu không nổi rồi."

"Chẳng phải anh đã ăn sạch em vào bốn năm trước rồi sao?"

"Ừ rất ngon. Thả lỏng chút đi em."

Cô dần dần buông ga giường, nâng hai tay choàng lên lưng Jimin, ôm lấy anh, tìm kiếm cảm giác an toàn như muốn dựa dẫm vào người đàn ông này. Anh cúi xuống hôn lên nơi bí mật của cô, khiến cô phải rên lên một tiếng. Rồi anh kéo miếng vải cuối cùng trên thân thể cô ra rồi lại úp tay vào mắt mà than.

"T/b à, em đúng là quyến rũ chết người mà."

Anh bắt đầu đưa 'người đàn ông' ấy vào bên trong cô. Động tác đột ngột của anh khiến cô không kịp trở tay. Cô ngày càng ôm chặt anh hơn, sự cọ xát giữa da thịt làm kích thích anh hơn. Động tác của anh ngày càng mạnh mẽ, cô gần như không thở nổi, đành gọi tên anh hết lần này đến lần khác, dường như ngoài chữ Park Jimin ra thì cô chẳng nhớ được gì cả.

"Park Jimin, em yêu anh."

Vừa bị kích thích xúc giác, giờ lại bị kích thích cả thính giác. Anh lại càng mạnh bạo hơn để chứng tỏ tình yêu thương của anh dành cho cô. Tất cả mọi thứ đều lắc lư rung động, tiếng nước dính dấp khiến cả hai động tình, tiếng thét tới cao trào, cái ôm ấm áp và giọng nói khàn khàn gọi tên cô của anh.

"T/b....T/b anh yêu em nhiều lắm."

Thế nhưng sau khi kiệt sức rã rời, cô chợt nhớ ra rằng anh đã không đeo đồ bảo vệ. Cô lay anh nằm cạnh bên cô, hốt hoảng nói.

"Jimin, anh đã không đeo đồ bảo vệ sao?"

"Ừ...không thích đeo cái của đó."

"Anh....lở có thì làm sao?"

"Thì em là của anh mãi. Em sẽ là vợ của anh và thằng cu trong này sẽ là tác phẩm của anh và em. T/b à, em không còn đường nào thoát khỏi anh nữa đâu."

———////////////—————//////
Hế lô tui là An nè. Nhớ vote cho truyện của tui nha. Tui cảm thấy hơi đau đầu khi phải viết truyện có H nên dù có dở mấy bạn thân yêu cũng thông cảm cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro