Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 24

Cuối cùng thì anh cũng đã tìm thấy cô, ròng rã chờ tin tức của cô suốt bốn năm qua. Chỉ cần được biết rằng cô rất yêu anh và nơi ở của cô đang ở đâu. Anh nguyện từ bỏ tất cả để có thể đi tìm cô.

"Korea Airline xin chân thành cảm ơn quý khách đã cùng đồng hành với chúng tôi trong chuyến bay Hàn Nhật này. Kính chúc quý khách có một ngày ở nước Nhật Bản xinh đẹp này thật nhiều niềm vui. Xin chân thành cảm ơn."

Tiếng cô tiếp viên vang lên trong khoang máy bay cho anh biết rằng anh đã đặt chân tới miền đất hy vọng.

————————————————

Công ty thiết bị điện tử của T/b mặc dù nhỏ nhưng vẫn rất đông khách đặt mua hàng. Công ty nhỏ nên chỉ có khoảng sáu nhân viên làm cùng cô. Tất cả bọn họ đều là người Nhật Bản chỉ riêng một mình T/b là người Việt Nam. Một trong số nhân viên cấp dưới của cô có một anh chàng người Nhật tên Azuki rất thích cô. Mặc dù cô bảo rằng cô đã có chồng nhưng anh ta vẫn cứ thế xấn tới mà thả thính cô.

"Chị T/b, hôm nay chị có thể cùng em đi ăn tối được không?"

Cô thở dài rồi mỉm cười với cậu nhân viên Azuki đó.

"Không được rồi, hôm nay tôi bận phải tiếp khách. Xin lỗi cậu, để lần sau nhé."

Cậu ta tiếc lên tiếc xuống vì T/b chẳng một lần nào cho cậu ta cơ hội được tiếp cận cô hay tiến thêm bước nữa trong mối quan hệ này. Bỗng có tiếng người mở cửa ở cửa hàng, tất cả đều đồng thanh chào. Chỉ riêng mỗi mình cô vẫn ngồi xem chỉ tiêu ngày hôm nay làm việc được như thế nào.

"Có phải là Park Jimin không?"

"Đúng vậy là anh ta. Gương mặt đại diện cho toàn châu Á đi quảng cáo sản phẩm điện tử ra thế giới đó. Tài giỏi quá."

"Nhìn anh ta ngoài đời còn đẹp trai hơn trên đài phóng sự nữa."

Nghe thấy trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người có tên anh, cô phản xạ liền ngẩn đầu nhìn người khách vừa bước vào. Đó là anh, người đang đứng đối diện trước mắt cô là Park Jimin. Trong đầu cô lúc này hoảng loạng vô cùng nhưng cô không muốn tỏ ra cho người trước mặt cô thấy. Một dấu chấm hỏi cực kì lớn ở trong đầu cô lúc này là làm sao anh lại có thể tìm ra cô ở đây.

"Cho tôi hỏi, em có phải giám đốc của công ty này và cũng là chủ sở hữu cửa hàng này?"

"Đúng vậy, chúng tôi rất vinh hạnh được anh ghé thăm cửa hàng."

"Chúng ta có thể ở một phòng riêng nào đó để nói chuyện được không, thưa cô chủ?"

"Vâng, mời ngài theo tôi."

Mặc dù đã định thần lại rằng người ở trước mắt cô đó chính là Jimin. Là người cô thương nhất từ trước đến nay mà cô luôn dõi theo từng bước chân của anh. Sau khi vào phòng riêng, cả hai vẫn im lặng. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài khi thấy anh. Bao nhiêu nỗi nhớ thương tích tụ lâu nay làm cô chỉ muốn chạy lại mà ôm anh xuýt xoa.

"Những năm qua...em sống tốt chứ T/b?"

"Tôi vẫn ổn trong bốn năm qua, cảm ơn anh đã hỏi thăm."

"Sao em lại không hỏi thăm tôi?"

"Trong bốn năm qua, tin tức Tokyo này luôn cập nhật rất nhiều về vấn đề của anh. Tôi nghĩ thu thập những thông tin đó là đủ rồi, không cần phải phiền anh nói thêm."

"Em...lạnh lùng quá."

Cô chỉ biết im lặng mà cho qua, cô đã phải cố gắng diễn xuất dữ lắm mới có được trình độ như ngày hôm nay. Nhưng hôm nay lại gặp anh làm cô có chút ngỡ ngàng mà không phòng bị trước, có lẽ lối diễn xuất của cô ngày hôm nay vẫn chưa tốt như mọi lần nhưng cũng đủ để anh không nghi ngờ.

"Sao ngài lại tìm được tôi ở đây?"

"T/b à, em coi thường tôi quá rồi. Bốn năm trước tôi dư sức có thể lật tung cả cái nước Nhật Bản này để tìm ra em."

"Vậy sao ngài lại không tìm ngay lúc đó mà phải đợi đến bây giờ mới tìm?"

"Vì tôi tôn trọng quyết định của em. Em cảm thấy mệt mỏi khi ở cạnh tôi, tôi cũng không muốn phiền em."

Anh vẫn còn nhớ năm ấy câu nói đó của cô đã làm anh tổn thương biết nhường nào.

"Ngài bảo ngài tôn trọng quyết định của tôi vậy tại sao ngài lại đến đây tìm tôi?"

"Vì tôi không thể yêu ai khác ngoài em, yêu em mặt tôi đã dày thế này rồi đấy."

Cô thật sự rất cảm động và tim cô đã đứng lại một nhịp khi nghe anh nói thế, nhưng vẫn làm cô buồn vì miệng anh thì nói lời yêu thương trong khi anh đã có gia đình.

"Đây là sự nghiệp mà bốn năm trước em muốn hướng đến đó sao?"

"Anh vẫn còn nhớ à? Tôi rất vui vì đã có công ty cho riêng mình."

"Thôi vào vấn đề chính, tôi vừa chuyển công tác thêm một chi nhánh ở Nhật Bản này nữa. Công ty chỉ vừa được thành lập nên tôi đã có ý định mời em cùng làm việc nên hôm nay đến đây để ngỏ ý muốn có vài lần hợp tác giữa chúng ta."

"Park tiên sinh, tôi nghĩ công ty nhỏ bé của chúng tôi không giúp ích được gì cho những dự án lớn của ngài. Tôi nghĩ chúng ta sẽ không cần phải hợp tác."

"Em chỉ cần giúp tôi về khoảng chi tiêu của công ty nếu em làm tốt, tôi sẽ nâng tầm công ty này của em lên ở mức cao hơn."

Nghe anh nói phần thưởng giành cho công ty cũng khá là hậu hĩnh. Quả là mỡ được dâng đến tận miệng mà mèo không ăn thì là ngu. Và cô đồng ý với những điều khoảng mà anh đã giao cho cô, không phải vì phần thưởng mà vì cô muốn được ở gần bên anh. Mặc dù khi gặp anh, cô có rất nhiều hy vọng hão huyền nhưng nhớ lại có lẽ anh đã kết hôn với Jenifer nên cô không còn cơ hội để tiến đến với anh thêm lần nào nữa.

Sau khi công ty ở Nhật Bản được khánh thành, cô giúp anh tận tuỵ từng chút một về khoảng chi tiêu cho công ty. Dòng sản phẩm của anh đã phát hành ra thị trường Nhật Bản và đã được yêu thích rất nhiều. Số lượng sản xuất ra chiếm giá trị phần trăm còn cao hơn so với những dòng sản phẩm trước. Trong những lúc làm việc anh luôn giúp đỡ cô tận tình nên cô rất rung động. Luôn mời cô đi ăn vào những buổi tối sau khi làm việc. Cô dần ngày càng nhớ nhung những ngày tháng xưa cũ giữa anh và cô rất nhiều.

Sau khi làm ăn ở thị trường Nhật Bản thành công rực rỡ ngoài dự kiến, anh muốn tổ chức một buổi tiệc mừng cho công ty anh đang ngày càng hưng thịnh và mời tất cả các cổ đông từ Hàn Quốc sang Nhật Bản để chung vui với anh. T/b cũng được mời vào bữa tiệc đó vì T/b là một trong những thành phần rất lớn giúp cho công ty anh giữ vững phong độ. Có lẽ do có sự hợp tác giữa cô và anh nên cô mới làm việc chăm chỉ và giỏi giang đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro