Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22

Chính Jimin còn không nghĩ rằng anh và cô đã chia tay nhau vào ngày sinh nhật của anh. Bố của Jimin cũng đã giúp cô làm xong hết tất cả thủ tục định cư ở Nhật Bản và giúp cô làm đơn thôi việc ở JPM mà không cần phải qua chữ ký của anh. Mặc dù Jimin không đồng ý việc cô xin nghỉ việc nhưng cứ thế và cô vẫn cứ nghỉ. Anh ngày đêm vùi đầu vào công việc quên cả ăn uống. Trưởng phòng Lee nhận ra điều đó, khuyên ngăn anh đừng cố huỷ hoại bản thân anh như thế.

"Giám đốc, ngài đừng đối xử tệ bạc với bản thân mình như thế. Ngài đã gầy đi nhiều quá rồi."

Giám đốc Park liền nhìn lên trưởng phòng Lee. Đây là lần đầu tiên trưởng phòng Lee nhìn thấy sự tiều tuỵ của giám đốc. Mắt hằn lên những tia đỏ mệt nhọc.

"Tình yêu của tôi đã bỏ rơi tôi rồi, cái thân xác này chẳng làm nên chuyện gì nữa rồi."

Chẳng một ai được biết đến ngày T/b rời khỏi nước Hàn là ngày nào. Jungkook và Taehyung cùng nhau cật lực tìm cho ra bằng được chuyến bay của T/b nhưng lại vô ích, công sức tìm kiếm của họ chỉ để lại một con số 0.

Ngày cô ra đi đã đến, sân bay tấp nập người qua lại. Cô luôn nhìn ra cửa sân bay, hy vọng chờ đợi một điều gì đó kì diệu xảy ra nhưng lại không thể thấy được. Đến cả khi cô ngồi lên máy bay nhìn ra cửa sổ, cô vẫn hy vọng được một lần cuối cùng nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc đó nhưng chỉ nhận lại vô vọng thôi.

————————————-

Sau khi làm việc xong, anh phóng xe chạy về nhà bố mẹ mình. Mở cửa thư phòng của bố anh, ông đang ngồi nghiêm nghị kiểm tra tài liệu của công ty. Thấy anh mở cửa liền mời vào ngồi. Cả hai im lặng một lúc thì anh liền nói nhưng mắt thì lại không nhìn lấy ông một lần nào cả.

"Đến khi cô ấy ngồi trên máy bay rồi con mới biết rằng ngày hôm nay là ngày cô ấy đi Nhật."

"Ừ ra tiễn làm gì, đừng cố dây dưa thêm sẽ làm con khó dứt thôi."

"Bố à, T/b đã rời xa con rồi đấy, bố đã hài lòng chưa?"

Ông bỏ ngoài tai những gì anh đang nói. Thấy không có sự chú ý anh liền đi thẳng vào vấn đề mà anh muốn nói.

"Bố, cho dù bố đã làm con và T/b chia tay thì con vẫn sẽ không cưới Jenifer."

Ông liền đập mạnh tập tài liệu đang đọc xuống bàn gằng giọng với anh, nhìn anh với ánh mắt sắc đá nhất.

"Anh giỡn mặt với tôi sao anh Park Jimin?"

"Bố muốn con cưới Jenifer cũng chỉ vì cổ phần của công ty ta và công ty họ. Bố, con thừa khả năng để làm cho công ty bố và cả công ty của con đứng đầu trong giới điện tử này mà không cần đến cổ phần của gia đình Jenifer."

"Làm sao mà tôi có thể tin anh được?"

"Bố chưa từng làm việc cùng với con, JPM do chính con còng lưng ra mà gây dựng nên. Bố nghĩ con không đủ khả năng để biến công ty bố trở thành công ty thịnh vượng bậc nhất cái Đại Hàn Dân Quốc này sao? Bố ơi bố đã xem thường con trai bố quá rồi."

Anh bước ra khỏi thư phòng, nhìn thấy người mẹ ánh mắt ngấn nước. Anh xót xa khôn cùng, bà nắm tay xuống nhà khách cùng nói chuyện.

"Mẹ tin con trai mẹ, con trai mẹ là một người tài giỏi. Mẹ thật sự xin lỗi khi không thể ngăn cản việc ông ấy làm con đau lòng."

Jimin lau nước mắt của mẹ rồi ôm mẹ vào lòng. Người phụ nữ anh yêu thương hết mực cũng đã đi giờ chỉ còn mỗi mình mẹ là người yêu khác giới. Anh an ủi bà.

"Mẹ ơi, con không sao. Dù gì cũng cảm ơn mẹ đã tin tưởng con. Mẹ đã cất công bay từ Mỹ về đây ở rồi sau này con sẽ thường xuyên về thăm mẹ. Giờ con đi đây."

Anh bước đi ra đến cửa quay lại nhìn bà, bà nở một nụ cười phúc hậu chào tạm biệt anh và rồi  anh trở về nhà của mình. Tự nấu cho mình một bữa cơm tối và cùng ăn với nỗi cô đơn. Đúng vậy, ngày anh và cô không còn ở bên nhau được chính thức bắt đầu.

——————————————

Đã 4 năm trôi qua, kể từ khi chia tay cô đến nay. Anh làm việc không ngừng nghỉ để giúp cho công ty bố anh và công ty anh ngày càng trở nên thịnh vượng. Và như giữ đúng lời hứa của anh với bố vào 4 năm trước thì cuối cùng anh cũng đã giúp cho công ty của bố và công ty của anh đứng bậc nhất không chỉ ở Đại Hàn Dân Quốc mà còn ra cả thị trường thế giới không cần đến cổ phần của công ty Jenifer. Hơn một bước trong giới thị trường mà cả chính anh còn không nghĩ tới. Giờ đây anh đã trở thành một trong những ông hoàng đứng đầu trong giới điện tử công nghệ cao. Trong những lúc làm việc cho công ty, Jimin vẫn không ngừng nghỉ tìm kiếm T/b nhưng lại không thể tìm ra được tung tích của cô.

———————————————

Kể từ ngày sang Nhật cũng đã được 4 năm. Ngày đầu đặt chân đến Nhật cô rất bỡ ngỡ trước những con người xa lạ, ngôn ngữ xa lạ và một đất nước hoàn toàn xa lạ đối với cô. Cô cảm thấy hối hận rằng sao mình lại không trở về Việt Nam cho gần gũi. Nhưng đã ở đây được 4 năm, cô cũng đã thích nghi với cuộc sống ở đây. Cô mở ra một công ty nhỏ kinh doanh mua bán các thiết bị điện tử của Jimin. Mọi việc đã đi vào nếp sống thường ngày của cô. Mỗi khi đi làm về cô luôn xem tin tức ở trên các ti vi của các cửa hàng bán thiết bị điện tử. Hôm nay trời mưa không ngớt nhưng lại không nặng hạt, cô vẫn đi đến tiệm bán thiết bị điện tử mà xem tin tức như thường lệ.

"Tin tức Tokyo của chúng tôi vừa cập nhật thêm thông tin, chủ tịch Park Jimin công ty thiết bị điện tử JPM của Đại Hàn Dân Quốc đã trở thành bộ mặt đại diện cho các thiết bị điện tử của toàn Châu Á chúng ta. Chúng tôi xin chúc ngài ngày càng trở nên thành công và thăng tiến trong sự nghiệp của ngài."

"Whoaa đã đẹp trai rồi lại tài giỏi."

"Anh ta xứng với tôi không?"

Các cô gái hí hửng đùa vui vì Jimin ngày càng trở nên chững chạc và đàn ông hơn hẳn. Đường nét trên gương mặt của người đàn ông thành đạt ngày càng hiện hơn trên khuôn mặt của anh. Nhìn thấy anh thành công trong sự nghiệp như thế, cô thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng sự ra đi của cô cũng không phải là điều vô nghĩa. Đi qua các sạp báo của ngày hôm nay đăng tin.

"Park Jimin - người đàn ông thành đạt ở tuổi còn rất trẻ."

——————————————

Sau cú bứt phá của Jimin, bố anh cuối cùng cũng đã ngầm thừa nhận rằng anh vốn dĩ đã rất tài năng và có năng lực làm việc. Người tiêu dùng ngày càng hài lòng với những dòng sản phẩm của JPM tạo ra và sản phẩm của JPM ngày càng được thịnh hành. Jimin đã quyết định cho dù thế nào nếu không được yêu T/b thì anh cũng không kết hôn với ai. Đã 4 năm trôi qua, anh gần như là một người đàn ông hoàn hảo mà những người phụ nữ xung quanh luôn khao khát. Từ khi thành đạt đến nay anh trở về nhà thường xuyên hơn chủ yếu để chăm sóc bố mẹ vì hai người đã già yếu. Thấy con trai mình chẳng yêu ai và suốt ngày chỉ lẩn quẩn với những suy nghĩ về T/b, bà đau lòng lắm. Khi anh đang ở thư phòng cùng bố thì bà đến hỏi thăm anh.

"Jimin à, mẹ nghĩ con nên tìm một ai đó để yêu thương, để lấp đầy khoảng trống đó. Nhìn con trai mẹ thế này mẹ đau lòng lắm."

Bố Jimin liền thêm vào vài câu nữa, nói vậy thôi cho dù thế nào ông vẫn không cho Jimin biết rốt cuộc là T/b đang ở đâu vì chính ông còn không biết.

"Đúng vậy, ta cũng nghĩ mẹ con nói phải. Con nên cưới Jenifer về."

Anh nhìn mẹ với ánh mắt đều sự yêu thương và đáp.

"Điều khiển trái tim nghe theo ý mình, mẹ ơi con không làm được điều phi thường đó đâu."

Khi anh yêu cô, anh là một chàng trai thân thiện và hoà đồng. Sau khi chia tay nhau, anh lại trở về với con người cũ. Anh khép mình và lạnh lùng với tất cả những người phụ nữ, anh luôn lặng lẽ nhớ cô. Ngày hôm nay vừa làm việc xong, anh rỗi rãi leo lên tầng thượng của công ty Jungkook để chờ cậu làm việc xong rồi cùng về. Nhìn Taehyung và Jungkook ai nấy đều có một gia đình ấm áp bên cạnh, chỉ còn mỗi mình anh đơn côi ở chốn thành thị xa hoa này. Taehyung và Jungkook đã làm việc xong và ngồi cạnh Jimin từ rất lâu nhưng thấy không khí khá là im lặng nên Taehyung mở lời trước.

"Jimin, cậu thật sự còn yêu T/b sao?"

Anh chẳng lời gì gật đầu ra hiệu là phải vì anh cũng chẳng muốn nói.

"Tớ nghĩ cậu nên cầu nguyện và đặt niềm tin vào điều cậu mong muốn rồi cậu sẽ được đền đáp xứng đáng thôi."

"Nếu như điều mà tớ cầu xin mà không bao giờ được thực hiện nghĩa là Thiên Chúa đã nhìn thấy trước rằng nó không thích hợp với tớ. Nên khi đã biết trước là như vậy, đừng hy vọng quá nhiều để rồi lại phiền muộn thêm thôi."

"Hyung...em thật sự rất khâm phục tình cảm của hyung dành cho T/b. Em không biết em có thể hy sinh được như thế hay không nữa!"

"Anh mày đã cố gắng mỉm cười với đời lắm rồi đấy."

Và cứ thế họ cứ mỉm cưởi và an ủi nhau từng chút để gắng sống vì đời hơn. Một ngày nọ khi đang làm việc, thư ký thông báo với anh có hai người bạn nữ đến gặp anh. Họ mở cửa ra thì mới biết rằng đó là Jessica và Cathy, hai cô vợ bé bỏng của Taehyung và Jungkook. Cathy nhanh nhảu chào Jimin trước.

"Hii anh Jimin..."

"Lời đồn quả thật rất đúng...chủ tịch JPM ngày càng đẹp trai và đàn ông. Bọn em suýt nữa không nhận ra anh."

"Haha mấy đứa khen anh quá lời rồi. Ờ mà sao mấy đứa đến đây?"

Jessica lôi ra trong túi một hộp trà thượng hạng tặng cho Jimin.

"Tụi em vừa đi công tác về có chút quà tặng anh, tụi em không biết anh thích gì nhưng loại trà này rất tốt cho sức khoẻ nên tụi em mua về biếu anh uống thử."

"Whoaaa hai đứa khách sáo với anh quá rồi."

Sau khi tặng quà hai cô chuẩn bị ra về thì anh tiếc nuối nán hai người ở lại.

"Chủ tịch Park bận quá, tụi em không làm phiền gì nhiều nữa. Thôi chào anh."

"Chi mà vội thế! Nán lại đây chút, anh pha trà này cho hai đứa uống thử luôn."

Khi Jimin đang pha trà thì bỗng nhiên Cathy thốt lên với vẻ mừng rỡ.

"Ô tuyết rơi rồi."

Anh dừng việc ngay và nhìn ra phía cửa sổ kính của văn phòng anh. Cả ba người cùng nhau ngắm tuyết rơi, tuyết đầu mùa thật sự rất đẹp. Cathy liền tiếp lời.

"Em nghe nói, ai ngắm được những hạt tuyết đầu mùa rơi đều có thể ước một điều ước. Tớ ước tớ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống hơn. Jessica, cậu ước gì?"

"Tớ ước mình sẽ được thăng cấp."

"Thế còn anh, Jimin, anh ước gì?"

Jimin im lặng một lúc lâu, anh đang thưởng thức tuyết đầu mùa. Một bức tranh thiên nhiên mà Thiên Chúa đã ban tặng cho loài người. Anh nhớ đến những tháng năm ở cùng T/b và được cùng cô ngắm tuyết đầu mùa. Anh bất giác mỉm cười, đã lâu rồi anh đã không cười được như thế, anh lên tiếng.

"Hai đứa biết lúc này anh đang mơ ước điều gì không?"

Cả hai ngẩn người ra chẳng biết anh ước gì, rồi họ lắc đầu để nhận được câu trả lời của Jimin.

"Anh ước được gặp T/b."

————————————————

Lúc này đây, khi Hàn Quốc đón tuyết đầu mùa rơi thì cả Nhật Bản cũng được đón những cảnh tuyết rơi thật đẹp. Ngồi trong ngôi nhà nhỏ chỉ mình cô. T/b nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ từng trải qua cùng anh. Có những tờ báo hay các cuốn tạp chí đăng tin về anh, cô thường mua về rồi đọc nó xong rồi đem cất thật kĩ như cất báu vật. Đúng như mọi người nói tuyết đầu mùa thật sự rất đẹp. Cô ngẩn ngơ người nhìn cảnh tuyết rơi trước mặt mình và nghĩ.

"Tuyết rơi rồi, Jimin, liệu anh có đang cùng ai đó ngắm tuyết đầu mùa bên phương trời Hàn Quốc kia chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro