Chapter 20
Rốt cuộc thì chuyện tình của họ cũng không mấy gọi là suôn sẻ. Jimin luôn bị bố triệu tập về nhà thường xuyên hơn trước để anh đừng ở bên cô nhiều nữa. Buộc anh phải đi đây đi đó cùng với Jenifer - cô vợ sắp cưới mà anh chẳng muốn cưới. T/b nhận ra được những điều đó, cô buồn lắm nhưng phải biết làm sao đây. Có buồn có khóc thì giọt nước mắt cũng có làm được gì đâu. Để giúp mình không phải để tâm đến chuyện của anh, T/b cứ thế mải vùi đầu vào công việc. Ai nhờ giúp việc gì cô sẵn lòng làm tất cả, làm cho đến khi mệt không còn nhớ tới chuyện của anh thì mới thôi.
Trong văn phòng kế toàn chỉ còn lại một mình cô. Văn phòng im lặng như tờ bỗng có tiếng điện thoại làm cô giật mình. Có số máy lạ gọi vào thấy có linh cảm chẳng lành về cú điện thoại này nhưng cô vẫn bắt máy.
"Xin chào, tôi là T/b. Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia ạ?"
"Xin chào, tôi là chủ tịch Park của công ty lớn về công nghệ điện tử Park và đồng thời tôi là bố của Jimin."
Như có ai đó tát vào mặt cô một chậu nước lạnh làm cả người cô đờ đẫn. Đây là bố của Jimin, người đàn ông ở đầu dây bên kia là bố của Jimin. Sau khi đờ đẫn một lúc cô quay trở lại nói chuyện cùng ông.
"Dạ chào bác, cháu có thể giúp gì cho bác ạ."
"Nói chuyện qua điện thoại sẽ không thể truyền tải được hết những gì tôi muốn cháu biết, tôi cần nói chuyện với cháu ở ngoài. Tôi sẽ cho xe đến công ty trong vòng 10 phút nữa. Người của tôi sẽ chở cháu đến nơi chúng ta cần gặp."
"Dạ vâng."
Rồi sau đó, với vốn dĩ bản tính lạnh lùng của ông, ông thẳng thừng dập máy không để lại một câu nào. Cô nhanh chóng dọn dẹp rồi chạy xuống sảnh công ty chờ sẳn, nhìn lên phòng giám đốc thì đèn đã tắt và anh đã về nhà. Có một dòng cảm xúc buồn hẳn khi nhìn thấy điều này nhưng cô liền bỏ qua ngay vì bây giờ cái cần phải đối mặt không phải là nỗi buồn về Jimin mà là chuẩn bị gặp bố chồng khó tính.
Đúng 10 phút, chiếc xe nhà Park đã tới. Chiếc xe chở cô đi đến một nhà hàng sang trọng, nhân viên phục vụ đưa cô lên tầng thượng và trên đấy chẳng có một ai. Vừa bước đến, gương mặt của người đàn ông trung niên đang nghiêm nghị nhìn về phía cô cực kì giống Jimin với những đường nét sắc xảo không chê vào đâu được. Người đàn ông đấy chỉ tay xuống chiếc ghế đối diện ông ý bảo rằng cô ngồi xuống chiếc ghế đó.
"Cháu chào bác."
Ông gật đầu lịch sự với cô, im lặng một lúc ông đi thẳng vào vấn đề chính mà ông muốn nói với cô.
"Cô và Jimin đã yêu nhau được bao lâu rồi?"
"Dạ....được 3 năm rồi ạ."
Ông vẫn dùng với ánh mắt nghiêm nghị đó nhìn cô, mặc dù sợ nhưng cô vẫn cố gắng đối mặt và nhìn vào thẳng vào ông như muốn nói rằng họ thật sự rất yêu nhau.
"Cô hãy rời xa Jimin đi."
Cô bất ngờ trước câu nói đó của ông, mặc dù đã lường trước về cuộc trò chuyện này nhưng cô không nghĩ ông lại đi vào chủ đề này quá nhanh. Cô còn chưa hết bất ngờ thì ông liền nói tiếp.
"Hãy để nó chuyên tâm vào công ty của nó và công ty của ta. Hãy để nó chuyên tâm vào người vợ sắp cưới của nó."
"Bác ơi..hm bác nói vậy. Cháu thấy giống như cháu đang phá hoại hạnh phúc của anh Jimin vậy ạ."
"Ta không có ý đó, thằng Jimin nó còn có cả một tương lai phía trước. Nếu nó lấy Jenifer thì cổ phần công ty ta và công ty thằng bé sẽ thuộc về Jimin. Rồi ta sẽ đưa công ty ta sang tay Jimin. Nó có thể sẽ còn thành công hơn nữa vì thế T/b, ta muốn nói rằng cô hãy rời xa Jimin đi."
"Vậy cháu...là người đã cản trở những bước đi tươi sáng trong tương lai của Jimin sao ạ?"
"Có thể nói là như thế."
Thì ra là như thế, vốn dĩ cô luôn là người cản trở con đường thành công của anh. Nếu vẫn tiếp tục yêu anh có thể sự nghiệp của anh sẽ chẳng được thăng tiến hơn. Lựa dịp thời cơ đang tiêm nhiễm suy nghĩ của cô sắp thành công, bố Jimin liền đưa cho cô những điều kiện khách quan mà ông cho rằng đó là tốt cho Jimin.
"Để giúp cho Jimin và cả cô đều tốt hơn, ta sẽ đưa cô sang Nhật Bản định cư. Ở đó, ta sẽ tìm công việc làm ổn định và ngôi nhà thoải mái giúp cháu. Cô ký vào đây và cắt đứt mọi liên lạc với nó ở Seoul."
Ông ấy đưa bản vé máy bay cho cô, nếu cô ký vào đó thì chắc chắn cô sẽ rời xa Jimin mãi mãi và nếu cô không ký thì tương lai của Jimin sẽ ra sao đây? Nhìn thấy cô đang đấu tranh tư tưởng, đấu tranh tâm lý ông liền giải bày.
"Nếu cô ký vào đây, cô sẽ có một cuộc sống vui vẻ và có thể đi tìm một chàng trai Nhật Bản nào đó để yêu, còn Jimin khi không có cô ở bên nó sẽ cố gắng và không ngừng nỗ lực làm việc để trở thành ông hoàng giới điện tử. Lúc đó cả hai cùng có lợi."
"Nếu cô thật lòng yêu Jimin, cô không thể ích kỉ như vậy...cô nên nghĩ đến cảm nhận của nó khi nó trắng tay chứ. Nếu cô thật lòng yêu Jimin, xin cô đừng làm khó thằng bé."
Nghe như vậy chứ cô nhìn ra và biết rằng nếu cô đi thì cô chẳng có lợi lộc gì nhưng về phần Jimin thì anh được lợi rất nhiều. Cô nhanh tay ký vào vé máy bay xác nhận rằng cô chắc chắn sẽ đi. Sẽ đi khỏi đất nước Đại Hàn dân quốc này. Rồi cô ra về trong im lặng cùng với nụ cười đầy mãn nguyện của bố Jimin.
Chuyến xe bus cuối cùng trong ngày sắp đến cô ngồi chờ đã 20 phút, nhìn bản xác nhận vé máy bay mà trong lòng cô vỡ vụn. Nước mắt lăn dài rơi xuống tờ giấy xác nhận, mặc dù rất hối hận đã ký nhưng vì tương lai của Jimin và vì Jimin cô sẽ làm tất cả để anh có được những phúc lộc mà anh nên có. Cô quyết định sẽ đi bộ về, bỏ qua luôn chuyến xe bus cuối cùng trong ngày. Gần đến nhà thì cô nhận ra có một cửa hàng bán thư. Đã sắp ngày sinh nhật của Jimin, cô không biết phải làm gì bất ngờ cho anh, vì đây sẽ là lần sinh nhật cuối cùng của anh mà cô được đón cùng anh. Cô nghĩ cô sẽ viết cho anh một lá thư tâm tình cho anh.
"Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn viết thư gì ạ?"
"Tôi muốn viết thư tay."
"Thưa quý khách, bên cửa hàng chúng em có chuyển phát tương lai. Nếu quý khách không muốn gửi thư trong năm nào đó thì chúng em có thể chuyển phát đến người nhận vào năm mà quý khách muốn gửi."
"Bốn năm sau gửi lại lá thư này thì có sao không ạ?"
"Dạ được, chúng em làm được."
Cô lựa một lá thư theo kiểu cổ xưa nhìn rất hay và bắt mắt. Rồi cô ngồi xuống bàn dùng bút và viết những dòng thư tâm tình. Theo như cô tính thì 4 năm sau có thể Jimin sẽ rất thành công trong sự nghiệp, đến lúc đó anh nhận được lá thư này sẽ không bị ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh.
"Ngày 10 tháng 10 năm 2014 gửi đến ngày 13 tháng 10 năm 2018.
Gửi Jimin thân thương của em,
Khi anh nhận được bức thư này thì em đã ở một nơi nào đó rất xa ở đất nước Hàn Quốc này rồi.
Điều duy nhất em hiểu được cuộc gặp gỡ của chúng ta sẽ có kết cục bi thương, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày em phải rời xa anh. Nhưng em toàn tâm toàn ý yêu anh vì anh là người đàn ông tốt nhất trong cuộc đời em.
Khi anh biết rằng em đã rời xa vì sự nghiệp của anh, xin anh hãy tha thứ cho em. Vì tất cả những việc em làm, tất cả những gì em hy sinh đều là vì anh. Anh hãy cưới Jenifer vì cô ấy thật sự là một người có thể đem nhiều lợi ích về tinh thần và cả thể xác của anh. Em thì chẳng làm được gì cho anh cả xin anh hãy tha thứ cho em. Ở bên Jenifer anh sẽ có được nhiều điều hay và mới lạ hơn. Vì thế, khi em đi rồi anh không cần phải chăm sóc và chiều chuộng em nữa. Em đã đấu tranh tâm lý của mình rất nhiều về quyết định này nhưng vì một tương lai tươi sáng đang chờ anh ở phía trước em chấp nhận tất cả để anh có được những tốt đẹp nhất.
Em mong được một ngày nào đó, được đường hoàng mà nói với tất cả mọi người rằng là em rất yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm. Em chúc anh sẽ mãi thành công trong cuộc sống này và được mọi người yêu mến. Hãy yêu thương Jenifer nhiều nhé.
Cô bạn gái mờ nhạt trong thế giới của anh: T/B."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro