Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

"Đưa xe ra đón tôi ngay."

Giọng nam bên kia vang lên có phần hơi khó chịu một chút. Trưởng phòng Lee dạ vâng rồi gọi xe ra sân bay. Đưa người ra đón giám đốc trong vòng 1 nốt nhạc. Vừa đưa về thì giám đốc lại vùi đầu vào làm việc. Cô làm bảng thống kê số tiền tháng vừa rồi đem nộp cho trưởng phòng thì Hyun Min chặn lại.

"Đưa cái này cho giám đốc xét duyệt. Giờ giám đốc về rồi phải đưa cho giám đốc. Ba cái tiền nong này quan trọng lắm em."

Cô hồi hộp sợ sệt vì lần đầu tiên làm bản thống kê đưa cho giám đốc kiểm duyệt cô sợ sẽ bị bắt lỗi. Đến cửa văn phòng cô đấu tranh tâm lý một lúc lâu thì đành gõ cửa.

"Vào đi."

Giọng nam trầm ấm nhất mà cô từng nghe cô đành đẩy cửa vào. Văn phòng chẳng có ai cả.

"Vừa nảy ai trả lời mình vậy nhờ?"

Cô đến bàn làm việc đặt bản thống kê lên bàn rồi bỏ đi ngay nhưng vừa bước đến cửa thì nghe tiếng nói.

"Tôi trả lời cô đấy."

Anh ta đứng phía bên buồng bên kia. Làm việc chăm chỉ đến nổi phải xây thêm phòng ngủ ở đây sao? Cô tự hỏi chính mình. Thấy giám đốc, người cô cứng đờ không nhúc nhích. Anh ta trông vô cùng điển trai, toàn bộ cấu hình khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ.

"Cô là nhân viên kế toán mà trưởng phòng Lee đã tuyển vào phải không?"

Anh vừa nói vừa tiến đến bàn làm việc. Mắt cô di chuyển theo anh. Hồn phách bay lạc mất cô quên mất cả trả lời anh. Anh nhìn lại cô bằng ánh mắt dò xét hơn.

"Câu trả lời?"

"Dạ vâng. Trưởng phòng đã tuyển tôi ạ."

Giám đốc ngồi vào bàn và bắt đầu tra khảo cô.

"Tên?"

"*đọc rõ họ và tên bạn*"

"Là người Việt Nam sao?"

Anh ta nhìn vào bảng thống kê kĩ lưỡng rồi nhìn lại cô. Vô tình hai người chạm mắt nhau khiến cô rất sợ vì mặt giám đốc rất nghiêm túc.

"Cô làm bảng thống kê này à?"

"Dạ vâng..."

"Tốt lắm cứ phát huy như thế nhé."

Như trút được gánh nặng cô thở phào nhẹ nhõm. Anh liền hỏi tiếp.

"Bao nhiêu tuổi?"

"Dạ 25 ạ."

"Nhỏ hơn tôi mà dám xưng hô tôi với giám đốc?"

"Thế phải xưng hô thế nào ạ?"

"Cô tự nhân thức được."

"Dạ."

Rồi sau đó anh nở một nụ cười lịch sự với cô. Không phải là nụ cười thân thiện mà chỉ là một nụ cười xã giao.

"Tôi là Park Jimin, rất vui được cùng làm việc với em."

"Dạ em cũng vậy."

Giám đốc lấy điện thoại gọi điện cho trưởng phòng Lee bảo chế ấy đem tập hồ sơ của T/b lên văn phòng của anh. Không biết giám đốc lấy hồ sơ của cô làm gì. Chẳng lẽ lại muốn đuổi cô. Vì thắc mắc nên cô rụt rè hỏi anh.

"Giám đốc Park...em có thể mạng phép hỏi ngài 1 câu không?"

"Còn thắc mắc gì à?"

Vẫn là khuôn mặt nghiêm nghị đó, lạnh lùng đến phát khiếp. Nuốt bọt để nói rõ hơn.

"Ngài lấy hồ sơ của em để làm gì ạ?"

"Để xem...tôi vừa về thôi tôi vẫn chưa biết em là ai."

"Dạ vâng..."

Vừa hỏi xong là trưởng phòng Lee lên văn phòng giám đốc ngay. Jimin nhận tập hồ sơ xem đi xem lại. Phía trên là tấm hình thẻ cô chụp thời sinh viên mỉm cười duyên dáng. Bỗng anh nhếch mép cười khiến cho trưởng phòng Lee hết hồn vì chưa bao giờ thấy giám đốc cười như thế.

"Giám đốc lấy hồ sơ của T/b làm gì ạ?"

"Tôi là giám đốc hay anh là giám đốc?"

"Dạ ngài làm giám đốc!"

"Vậy tôi có cần phải trả lời câu hỏi của anh không?"

"Dạ không. Giám đốc còn cần gì nữa không ạ?"

Im lặng một lúc lâu anh mới lên tiếng:"Tôi có một vài chuyện cần hỏi."

"Dạ giám đốc cứ việc hỏi tôi."

"Tôi đi công tác 11 tháng qua mọi người ở công ty vẫn ổn chứ?"

"Dạ công việc của công ty rất tốt và mọi người vẫn ổn."

"Ha Won đâu rồi?"

Ha Won là cô bạn gái của Jimin. Mặc dù trước đây rất yêu nhau nhưng sau một thời gian Ha Won ỷ thế bạn trai làm lớn nên cô ấy rất kiêu ngạo và sa đoạ. Sau khi Ha Won sa đoạ mọi thứ thì Jimin cũng bắt đầu nhạt với mối tình này. Dù miệng vẫn hỏi thăm Ha Won nhưng ánh mắt vẫn chăm chú xem tập tài liệu.

"Cô ấy đòi nghỉ việc rồi ạ vì tôi chưa cho cô ấy lên chức."

"T/b xin việc vào lúc nào?"

"Vào hôm giám đốc đi công tác, vừa ra khỏi công ty được 30 phút là con bé nộp đơn vào xin làm việc."

"T/b là người thế nào?"

"Con bé rất hoà đồng và vui tính. Con bé đó lúc nào cũng tươi cười với tất cả mọi người."

"Sao cô ấy lại không nói chuyện vui vẻ với tôi?"

"Chắc trừ giám đốc."

Ánh mắt hơi trừng nhìn trưởng phòng Lee làm trưởng phòng thót tim. Trưởng phòng hỏi: "Giám đốc về, cô Ha Won và gia đình giám đốc có biết không ạ?"

"Họ biết thì lại thêm phiền phức. Thôi về làm việc đi. Bảo với mọi người rằng hôm nay tôi mời cả công ty đi ăn tối một bữa."

"Vâng, thưa giám đốc."

Trưởng phòng Lee hí hửng đi ra khỏi phòng và thông báo cho cả công ty biết rằng họ sẽ không phải tốn tiền cơm tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro