Chapter 15
Kì nghỉ Tết cũng đã qua, đối với Jimin ngày bắt đầu năm mới là ngày tuyệt vời nhất. Chỉ cần nghe "Park Jimin, em yêu anh." của T/b thì Jimin đã rùng mình vì sung sướng. Bắt đầu một ngày làm việc trong năm mới, kỳ nghỉ Tết đã kết thúc nên công ty vừa đi làm là bận rộn túi bụi. Anh cũng phải đi họp với bên đối tác để có những sản phẩm chất lượng phát hành ra thị trường. Từ lúc biết chị mình đã hạnh phúc bên bạn trai mới hơn trước Cathy cũng an lòng. Từ sau kỳ nghỉ Tết Cathy đã dọn ra và ở cùng Jungkook nhưng Jimin thường xuyên lui tới hộ chung cư của cô nên nó cũng đỡ trống vắng hơn.
Thức dậy một cách uể oải và đau đầu, chưa bao giờ bị cảm giác như thế. Xem đồng hồ trên tay, 7 giờ 50 phút...thứ ba...Cô bừng tỉnh ngay tức khắc, thứ ba vẫn là ngày đi làm mà cô lại ngủ quên như thế. Chưa kể trưởng phòng Lee còn bắt cô trình bày cho lần ra sản phẩm này, trễ giờ họp xác định đã nợ lại còn thêm nợ. Đêm qua thức trắng để làm nốt bài soạn thảo và gửi mail cho trưởng phòng Lee nên sáng cô mở mắt không nổi. Tức tốc mặc quần áo và chạy ra khỏi nhà. Giờ này đang là giờ cao điểm của buổi sáng, dòng người tấp nập đi trên đường đến công ty. Cô quyết định chơi sang một bữa đi taxi cho nhanh vì chờ xe bus gần 30 phút mới có chuyến. Nhưng khổ đời xe bus không có mà taxi cũng thi nhau cuốn đi đâu mất. Lúc cần thì không có mà lúc có thì không cần.
"MOÁAAAA..."- chửi thề bằng tiếng Việt một tiếng rồi cô quyết định chạy bộ. Cấp 3 điều cô ghét làm nhất trong môn thể dục đó là chạy mà nay không còn cách nào khác. Chạy bộ đã ghét nay còn phải chạy trên đôi cao gót, được nửa đường đuối sức cô té trật chân. Té muốn sấp mặt, chân sưng phù tấy đỏ, đi không được huống hồ chi chạy. Cô mệt mỏi không biết phải tìm cách nào để giải quyết. Cô đành đánh đổi tính mạng gọi điện cho trưởng phòng Lee.
"YAHHH T/B EM BIẾT HÔM NAY LÀ NGÀY QUAN TRỌNG KHÔNG NGHỈ MÀ KHÔNG XIN PHÉP TRƯỚC GÌ HẾT. NHÓC CỨ LÀM THẾ CHUỴ TRỪ LƯƠNG NHÓC NHÉ, CHO NHÓC CHỪA."
"Hôm qua em thức khuya làm mệt gần 2 giờ sáng em mới ngủ, sáng nay thức dậy trễ tức tốc chạy bộ được nửa đường em té muốn sấp mặt. Chân em bông gân lên đi còn không nổi giờ lết tới đó có còn kịp không ạ?"
"Em bị bông gân à? Em mang cao gót chạy sao? Cái con nhỏ này."
Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng hỗn loạn, rồi giọng trầm ấm quen thuộc ấy vang lên.
"Sao lại bị bông gân?"
Cô nghĩ chắc chắn trong phòng đã đủ nhân viên họp bên đối tác vẫn chưa tới nên trưởng phòng Lee mới dám nhận cuộc gọi của cô. Jimin nghe thấy T/b bị thương liền giật ngay điện thoại của trưởng phòng Lee nhưng vẫn tỏ ra cool ngầu trước mặt nhân viên.
"Giám...giám đốc...em có lỗi."
"Sao lại bị bông gân?"
"Dạ...vì lúc nảy thấy trễ nên...em...chạy đi luôn...do mang cao gót chạy không quen...nên em bị trượt chân té rồi bông gân."
"Đi bệnh viên đi rồi về nhà, hôm nay khỏi đi làm. Trưởng phòng Lee sẽ thuyết trình về sản phẩm giúp em."
"Cảm ơn giám đốc..."
"Ừm."
Rồi anh dập máy, chắc vì đối tác đã đến nên anh phải nhanh nhanh kết thúc cuộc trò chuyện. Cô lê từng bước đau đớn đến trạm y tế gần nhất, sau khi khám bác sĩ vui vẻ kê đơn thuốc cho cô.
"Chân chỉ bông gân nhẹ thôi, không ảnh hưởng đến xương. Tôi kê đơn rồi cô về nhà xoa bóp vết thương thường xuyên cho mau lành."
T/b cúi đầu cảm ơn và chào tạm biệt bác sĩ. Lê thân về nhà, đau nhức kinh khủng, cô lấy đại sanwich hôm qua cô vừa làm để ăn khuya cho đỡ chột bụng. Thay đồ xong leo lên sofa mà bôi thuốc. Vừa bôi xong cất vào hộp thì cửa nhà bỗng nhiên mở ra làm cô giật mình. Là Jimin.
"Jii..min...sao anh có chìa khoá nhà em!"
Jimin thở dài một tiếng rồi đi đến bên cô, bế xốc cô lên đem vào phòng ngủ. Cô giãy giụa không nghĩ anh sẽ làm thế. Nhưng anh vốn dĩ khoẻ hơn cô cho dù cô có giãy giụa đến mức nào anh vẫn có thể giữ chặt lấy cô. Đặt cô lên giường nhìn cô với một ánh mắt âu yếm nhất mà chưa từng người phụ nữ nào được nhìn thấy. T/b nhìn đồng hồ đeo tay chỉ vừa gần trưa sao anh lại bỏ bê công việc mà đến đây?
"Giám đốc...sao anh lại đến đây? Còn công việc của anh?"
"Công việc không phải là nguồn sống của tôi. Em đã đi bệnh viện chưa? Họ nói thế nào? Có đau lắm không?"
"Em chỉ đến trạm xá thôi rồi lấy đơn ra tiệm thuốc mua thuốc. Vào bệnh viện mắc lắm nếu không có người quen ở đấy."
Anh lại thở dài "Em thiếu tiền sao không nói tôi? Cứ đi vào ba cái trạm xá làm sao mà khỏi được!"
"Không sao đâu, trạm xá cũng tốt mà. Chân em giờ đỡ rồi."
"Thôi em ở nhà nhé..." Hôn lên má T/b "Tôi đi mua đồ ăn cho em. Đừng lo cho công việc của tôi, em lo cái chân của em trước đi. Lát về tôi sẽ xử tội em sau."
T/b rất thích những cái hôn của anh, cứ như nựng nịu cô vậy. Jimin cứ bảo cô đừng lo cho anh thì càng khiến T/b lo cho anh nhiều hơn. Anh cứ bỏ bê công việc vì cô như thế lở có ngày công ty anh gặp chuyện thì biết trách ai đây? Trách cô vì đã yêu anh? Trách anh vì đã quá yêu cô mà bỏ bê công việc chính trong cuộc đời của mình. 15 phút sau đã thấy anh xuất hiện ở nhà, anh mua món cô thích nhất (các bạn tự nghĩ đó là món mà các bạn thích nhất đi nha). Từ lúc yêu nhau hai người lại bắt đầu có những điều giống nhau. Người này thích cái gì người kia thích cái đó, người này ghét cái gì thì người kia ghét cái đó.
Sau khi ăn xong, cô muốn giúp anh dọn dẹp để anh đỡ cực. Ở cự ly này nếu anh không quay lại bất ngờ thì cô sẽ không ngã. Anh bất thình lình quay lại làm cô giật mình ngã về phía sau.
"À T/b này tôi có chuyện..."
Chưa kịp dứt câu, theo phản xạ anh nhanh tay đỡ eo cô để cô không bị ngã. Mặt T/b chạm vào ngực của người đàn ông đối diện. Mặt cô nóng ran nhìn lên thấy anh đang nhìn cô lo lắng. T/b cười nói với anh.
"Nếu Jimin không quay lại thì em sẽ không ngã đâu. Jimin yên tâm."
Anh cứ nhìn T/b mà chẳng nói gì khiến cô thấy không khí in lặng này rất ngột ngạt nên câu nói vừa rồi cũng khiến cô hơi xấu hổ. Anh bỗng nhiên kề sát môi đến môi cô. Đôi môi anh lướt trên đôi môi mềm mại của T/b, tay anh đỡ sau gáy cô còn tay kia đỡ lấy phần eo. Đây chỉ là một nụ hôn thuần khiết xuất phát từ hai trái tim, nụ hôn này chẳng có dục vọng nào cả chỉ có sự yêu thương của anh và cô. Buông nhau ra, anh cười mãn nguyện rồi quay đi dọn dẹp. Cô tò mò về vấn đề lúc nảy anh muốn nói là gì.
"Jimin, lúc nảy anh muốn gì với em sao?"
Jimin sực nhớ ra, nhờ có cô nhắc chứ không anh lại bị nụ hôn làm cho quên mất.
"À, anh tính nói là..."
Anh hơi ngập ngừng làm cho cô thêm tò mò hơn cô thúc giục anh nói.
"Gì vậy ạ? Gì vậy ạ?"
"Em và anh đi du lịch nhé...anh muốn có được nhiều kỉ niệm cùng với em hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro