Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

Ở công ty chính chủ Park của bố Jimin đang có vài chuyện không ổn. Bố anh triệu tập anh về để cùng ông giải quyết công việc. Anh tạm rời xa công ty của anh vài tuần và rời xa cả T/b. Trong khoảng thời gian đó anh chẳng liên lạc gì với T/b. Một phần vì công việc quá nhiều một phần trong tâm lại muốn được cô chủ động hỏi thăm. Cô bất giác nhớ anh quá cũng đánh liều mà gọi điện hỏi thăm anh. Chờ điện thoại một lúc lâu chẳng thấy ai trả lời, cô chán nản đành bỏ điện thoại xuống thì điện thoại có dấu hiệu người nhận.

"T/b? Có chuyện gì?"

"Dạ...dạ...mấy nay giám đốc vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Ừm, tôi vẫn khoẻ. Em dạo này còn bỏ ăn không?"

"Dạ không ạ, em không dám."

Rồi cả hai im lặng một lúc lâu. Anh thương nhớ liền hỏi thăm cô.

"Em gọi cho tôi có việc gì sao? Ở công ty có chuyện gì à?"

"Dạ không, công việc ở công ty vẫn ổn ạ. Chỉ là...mấy ngày nay không thấy giám đốc ở công ty nên...em muốn hỏi thăm ngài."

Nghe thấy tiếng đầu dây bên kia thở dài một cái, cô sợ rằng cô đã làm phiền anh trong lúc anh đang làm việc. Nhưng cô đâu biết, tiếng thở dài đó là tiếng trút được nỗi nhớ trong lòng. Thấy anh im lặng chẳng nói gì cô nghĩ anh đang làm việc nên tính sẽ chào tạm biệt để anh tập trung làm việc thì anh lên tiếng trước cô.

"Tôi nhớ em."

Cô sững người lại, anh bảo rằng anh nhớ cô. Đầu óc của cô chưa kịp thông, cô liền hỏi anh.

"Giám đốc nói gì vậy ạ?"

"Tôi sẽ không nói lại lần thứ hai đâu, tôi biết là em nghe thấy. Tôi rất vui vì được em hỏi thăm. Giờ thì đi ngủ đi, trời khuya rồi. Em ngủ ngon"

Anh chúc cô ngủ ngon xong liền tắt máy. Để ngàn câu hỏi trong lòng vấn chưa được giải đáp.

Sau khi giải quyết ổn thoả cho công ty Park và cũng sau nụ hôn đó cô cũng bớt bướng bỉnh hơn. Jimin nhanh chóng trở về với công việc thường nhật của mình. Buổi sáng nọ, người phụ nữ hôm giáng sinh khi T/b vừa bị bạn trai cũ chia tay ở nhà hàng Dinky (cái này bạn nào đọc từ đầu sẽ nhớ. Hihi). Mọi người đều nghênh đón cô ấy chỉ riêng T/b là chẳng biết gì.

Hyun Min bảo cô đem một đống tài liệu cho Jimin, xách cả hai tay vào phòng làm việc của Jimin thì cô nhận ra cô gái ở nhà hàng hôm đó đang ở đây.

"Heyy...chị gặp em ở đâu rồi thì phải. Em đã có mặt ở Dinky hôm giáng sinh phải không?"

"À dạ, em cũng có thấy chị. Cho em hỏi chị là ai vậy ạ?"

"Chị là Jihyun, chị gái của Jimin."

T/b biết điều lập tức cúi gập người 90 độ ngoan ngoãn chào. Jimin buồn cười, khẽ cười một chút rồi quay về với gương mặt lạnh lùng nhìn bà chị của mình. Jihyun nhớ ra đây là cô gái mà bấy lâu nay Jimin vẫn đang theo đuổi nhưng lại không cho gia đình biết. Mặc dù cô đã biết từ lúc thấy Jimin nhìn T/b ở trước nhà hàng Dinky.

"Em là T/b phải không? T/b này, hôm nay em rảnh chứ? À thôi đi cùng chị luôn đi. Hôm nay chị có vài chuyện muốn nói với em. Chị sẽ đãi bữa cơm trưa này. Đi nhé em?"

"Em...em...còn..."

"Chị Jihyun...đánh lẻ như vậy không được đâu. T/b là nhân viên của em, đừng đem đến công ty của chị làm việc."

"Chị biết rồi, chị sẽ không ĐEM T/b CỦA EM ĐI ĐÂU."

Jihyun nhấn mạnh câu nói làm Jimin có phần hơi buồn cười với chị gái của mình. Không cần biết T/b có từ chối hay không, Jihyun kéo T/b đi luôn không nói năng gì bỏ lại Jimin trong phòng làm việc. Đến nhà hàng sang trọng chỉ mình Jihyun gọi món, T/b không dám ăn vì những món ăn này ra xa xỉ.

"Em sao thế? Ăn đi chứ!"

"Dạ...mấy món này đắt tiền quá em không dám ăn..."

"Cứ ăn đi, bữa này chị mời em mà."

T/b ngần ngại cầm dao nĩa xắt lát thịt bò. Jihyun thấy thế mỉm cười vui vẻ ăn tiếp, hai người đang ăn thì bỗng có một người đàn ông đi đến.

"Ô có phải chị Jihyun không?"

"Ô Kim Taehyung..."

"Chị Jihyun...chị về nước lúc nào thế? Lâu quá không gặp chị ngày càng xinh ra. Ô sao T/b lại ở đây? Hi T/b."

Cô biết Taehyung, giám đốc khách sạn Luxury và quan trọng là nằm trong bộ ba quyền lực trong giới kinh doanh. Jihyun vui vẻ tiếp đón Taehyung.

"Chị vừa về thôi, chị đến thăm Jimin. Và vô tình được cùng đi ăn với em dâu."

Nhắc đến 'em dâu' làm T/b muốn sặc, chẳng lẽ tất cả mọi người trên thế giới này đều biết rằng Jimin đang theo đuổi cô sao? Nhìn T/b sặc mà cả hai cảm thấy buồn cười.

"Taehyung, sao nhóc đến đây?"

"Em đi cùng Jessica..."

"Thôi hai đứa bây đi cho khuất mắt chị. Lúc nào cũng thấy dính với nhau như sam."

"Hihi thôi bye bà chị. Hẹn bữa nào ăn cơm."

Rồi Taehyung khoác vai Jessica ra khỏi nhà hàng. Jihyun quay lại ăn vui vẻ cùng T/b.

"Jimin...nó là người đàn ông tốt, chị tiếc vì Ha Won có mà không biết giữ. Thằng bé nhìn bề ngoài lạnh lùng vậy chứ em đừng chấp nó, Jimin nó sống tình cảm lắm. Em chăm sóc Jimin tốt giúp chị. Cái này chị nghĩ em biết, em có tính sẽ đồng ý nó không?"

"Dạ...cái này em không biết nữa...em sợ em sẽ làm ảnh hưởng đến công việc hiện giờ của giám đốc. Giám đốc còn trẻ, thị trường làm việc của giám đốc đang đi lên. Em không dám làm phiền."

"Jimin, nó biết cách làm ổn định trong công việc và cuộc sống của nó. Chị biết em từ lúc em còn đại học, chị đã từng đến trường em để giao lưu. Chị biết em rất tốt nên rất ủng hộ hai đứa đến với nhau. Vì thế hai đứa đừng làm chị thất vọng và cũng mau mau rước nó đi cho chị nhờ. Chị nói vậy thôi quyết định vẫn là ở em." (Bà chị chồng tuyệt vời nhất hệ mặt trời)

Sau bữa ăn cô đã suy nghĩ rất nhiều về Jimin rất nhiều. Tết cũng đến gần kề, mọi công việc đểu được sắp xếp ổn thoả và giải quyết xong. Nghỉ Tết, cô háo hức săn vé về quê thì mẹ cô liền gọi bảo rằng mẹ cô sang Tết sẽ đến thăm cô, trong Tết bố mẹ bận đi chơi nên không cần cô phải về. Thật sự tụt cả hào hứng, chán nản không săn vé nữa. Tết đến mọi người trở về quê rất nhiều, hộ chung cư cô ở ngày càng ít dần người. Tối ngày 29 Tết, khi cô đang dọn dẹp sạch sẽ căn hộ đón năm mới thì có tiếng gõ cửa.

"Giám đốc...sao ngài lại đến đây?"

"Đón Tết một mình chắc em buồn lắm, Tôi đem đồ ở đây đến mùng 5 rồi tôi về. Dù gì mùng 6 cũng đi làm, tôi ở cùng em cho đỡ cô đơn hiu quạnh."

"Sao giám đốc không về nhà cha mẹ?"

"Tôi đã ở đó hai ngày rồi, tôi vừa bảo là tôi nhớ em ngay lập tức mẹ tôi liền đuổi tôi qua đây ủ ấp tình cảm với em."

Cô không còn lời nào để nói Jimin nữa, bất lực luôn. Cô đang nấu ăn nhưng anh cứ đi đi lại lại sau lưng cô như chú gà con núp sau lưng mẹ khiến cô rất buồn cười. Bình thường ở công ty anh rất quyền lực nhưng khi anh ở nhà cô thì anh lột xác thành một con người khác. Jimin đặt cằm của anh lên vai cô và hít hà mùi thơm của thức ăn.

"Hmmm đã lâu rồi tôi không được ăn những món em nấu."

"Giám đốc sẽ được ăn trong vòng 1 tuần."

Trong lúc chờ cô nấu ăn xong thì anh đi tắm cho mát mẻ. Vừa nấu ăn xong thì anh cũng vừa tắm ra. Phần trên để trần để lộ cơ bắp cuồn cuộn, 6 múi của anh xuất hiện rõ rệt khiến cô không thể nào rời mắt được.

"Nhìn chăm chú quá, chùi nước miếng đi kìa cậu ơi."

"Ơ hay...giám đốc quá đáng lắm luôn á, giám đốc tự show hàng ra cho người ta xem thì người ta nhìn chăm chú cũng phải thôi. Bởi thiệt giám đốc quá đáng lắm luôn á."

Anh cười khoái chí liền chỉ tay vào sáu múi rồi nói "Thế em có thích chocolate không?"

"Ơ hay...giám đốc lại hỏi thừa...tất nhiên là em thích rồi."

"Thế làm bạn gái anh đi." Chỉ tay vào toàn thân thể anh. "Rồi thân thể này sẽ là của em."

Cô lại cười ngả nghiêng ra vì anh thật sự rất dễ thương. Không biết đã có ai được nhìn thấy khía cạnh này của anh chưa? Cô mong là không ai hết hihi. 30 Tết lại càng bận rộn hơn nhanh chóng dọn dẹp để nghỉ ngơi. Jimin cũng phụ T/b một tay nên công việc cũng nhanh chóng đâu vào đấy. Đã gần khuya 30 Tết cũng là giây phút sắp sửa giao thừa. Cô ra bàn công hộ chung cư của cô cùng ăn chuẩn bị đón pháo hoa.

"Đây lần đầu tiên em đón giao thừa cùng một người đàn ông đấy."

Cô nhìn vào khoảnh xa xăm phía trước như chờ đợi một điều gì đó sắp diễn đến như sắp bắt đầu một năm mới chẳng hạn.

"Lại sắp già thêm một tuổi rồi, T/b à hốt anh lẹ không là anh ế chảy nước mẹ bắt đi coi mắt bây giờ nè."

"Haha sao phu nhân không bắt giám đốc đi coi mắt cho rồi."

"Có bắt tôi đi coi mắt thì tôi cũng về nhà em. T/b tôi nói cho em biết, tôi không chấp nhận việc tôi có vợ rồi bắt em làm tình nhân không danh phận. Vì thế, em nhất định phải làm Park phu nhân và tôi chỉ thuộc về em. Nhưng trước khi làm vợ chồng tôi cũng cần phải hiểu em nhiều hơn. "

"Giám đốc khó quá nhỉ. Đúng là mấy người giàu thường khó tính."

"Những lần tôi bảo em làm bạn gái, thật sự tôi không hề đùa giỡn. Tôi nghiêm túc trong mối quan hệ của chúng ta, tôi muốn được đi cùng em. Tôi luôn muốn em làm bạn gái để tôi được bảo vệ và che chở cho em. Tôi yêu em, và tôi biết tình cảm trong tôi không hề vớ vẩn."

Cô nhìn ra xa một lúc lâu rồi cất giọng nói. "Em sợ sẽ làm phiền đến công việc của giám đốc, em sợ gia đình giám đốc sẽ không chấp nhận một đứa con gái như em. Vì mọi thứ như thế em không chắc tình yêu của chúng ta sẽ có kết quả."

Nói đến đây, anh nghĩ cô sẽ từ chối anh. Anh rất buồn và không dám nhìn mặt cô và cô nói tiếp. "Vì giám đốc nói tình cảm trong giám đốc không hề vớ vẩn, giám đốc yêu em thật lòng. Vì thế em cũng muốn thử một lần thứ tình yêu không thể thành đó. Park Jimin, em yêu anh."

--------------------------------------------
Các mẹ ơi, cuối cùng con bé cũng đã chấp nhận làm bạn gái Jimin rồi. Tui sẽ cố gắng chấp bút nhanh chóng để hoàn thành 'Thêm một ngày nữa để yêu'. Vì tui đã có ý tưởng mới rồi hihi. Yêu mọi người.
Chap này nói vui với mọi người rằng cứ để crush ở nhà mình vào 30 Tết nhé, sát xuất tỏ tình thành công cao đến 80% hihi. Tui đùa hoy nhưng tui nghĩ chắc là thành công thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro